[meanie] future 1.

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu lúc trước đều là bạn học,tuy nhiên vì điểm số mà cả hai đều căm ghét đối phương,nói cả hai là thế nhưng chỉ là mỗi Mingyu ghét cậu chứ tính Wonwoo đó giờ hiền hậu không muốn thù ghét ai bao giờ

Sau này ra trường rồi thì Wonwoo lại xin vào làm ngay công ty của Mingyu,tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa Mingyu đành chấp nhận vì ngoài cậu ra cũng chẳng còn ai vừa mắt

Cứ tưởng mọi chuyện đâu vào đó,nhưng nào ngờ Wonwoo lại trở thành tình một đêm của Mingyu...

Mingyu nhớ lại ra là do tiệc công ty đêm qua

-Tôi...

-Em xin lỗi...

Wonwoo chỉ cuối mặt xuống,lần đầu của em...lại trao cho kẻ em đơn phương nhưng người ta có thương em đâu?

-Coi như hôm nay là tai nạn...em về đi...
_________________
Rồi chuyện có thai với Wonwoo sau đêm ấy là lẽ đương nhiên,em gọi anh ra quán cà phê để nói chuyện

-Anh không muốn nhận thì em không ép đâu ạ...em cũng là con trai sức dài vai rộng có thể lo cho con...

-Ai nói em rằng tôi sẽ không nhận con...?

-Dạ....

Wonwoo đó giờ nói chuyện với anh rất lễ phép trong công ty ai cũng quý mến em cả một câu dạ hai câu vâng nói thẳng ra em là ngoan nhất ở công ty rồi

-Tôi sẽ cưới em! trước mặt bố mẹ tôi thì cứ tỏ vẻ như thế đi sau lưng thì cứ bình thường...nhớ chưa? Coi như...sống vì đứa nhỏ

Wonwoo cũng chỉ lặng lẽ gật đầu,em muốn con có đủ ba và bố nên chỉ ngậm ngùi nghe theo anh
_______________
Lễ cưới diễn ra vô cùng to lớn,vì Mingyu là con út lấy vợ sau anh trai mình đây cũng là mong muốn của bố mẹ anh

Lúc có thai 3 tháng em nôn nghén nhiều lắm,nhưng mọi thứ em đều giấu anh,không muốn cho anh biết sợ sẽ phiền đến anh

Một lúc tối em đang lén nôn dưới bếp thì anh đi xuống

-Em sao thế? lại đây tôi xem?

-Em làm Mingyu thức ạ? Em xin lỗi...

Wonwoo giật mình vì anh xuống đây...liền rửa sạch miệng mình rồi nhẹ nhàng xin lỗi anh

-Em bị sao đấy?

-Em bị nghén...một lúc sau là khỏi thôi ạ...anh đừng lo

Em có ăn được gì đâu,cả ngày ăn vào là nôn hết cả ra Mingyu biết hết,nói không yêu em cưới em vì trách nhiệm nhưng mỗi ngày ở công ty đều lên google mà tra cách chăm sóc người mang thai,bồi bổ thế nào,và cả việc nên làm để họ đừng buồn

-Thật không? Lúc chiều đã ăn gì chưa?

Mặt anh không cảm xúc hỏi em có lẽ vô tình đã làm cho em sợ

-Dạ...Em có nhưng mà bị nôn hết mất rồi ạ...

Wonwoo cuối đầu vò áo ngủ,Mingyu đi lại chỗ bàn bếp lấy ly rồi pha cho em ly sữa

-Uống đi,sữa bầu mẹ gửi sang cho em đấy...

-Dạ em cảm ơn Mingyu

-Em đừng nói chuyện khách sáo như thế nữa? Vợ chồng có gì đâu mà em lại thế...

-Do em quen rồi ạ...anh khó chịu hả?

-Không...chỉ là thấy em rụt rè với anh quá...

Bỗng anh đổi cách xưng hô làm cho cậu bất ngờ

-Min...Mingyu bảo ở nhà thì cứ bình thường như trên công ty nên em nghe theo anh thôi

-Sao em ngốc vậy...có ai đối xử với chồng mình như thế không?

Tự dưng lại cáu gắt với người ta là thế nào?

-Sau này em sẽ không thế nữa em xin lỗi

-Lại thế! đừng có xin lỗi anh nữa uống nốt đi rồi lên ngủ

Mingyu yêu cậu,nhưng anh lại ngại, e sợ rằng em không quen nên mới đối xử với em bằng cách như vậy...cưới em cũng là do anh muốn như vậy,muốn chăn sóc em và em bé
_______________
-Mingyu ơi...em có nấu đồ ăn sáng anh dậy đi rồi ăn ạ

-Anh biết rồi

Lúc chưa có em anh ngủ đến hơn mười hai giờ,khi có em rồi anh chỉ được ngủ đến hơn sáu giờ thôi vì mỗi sáng sẽ có cục bông bé tí vào gọi anh dậy ăn sáng

-Sao em dậy sớm thế không ngủ thêm đi

-Em quen rồi ạ...với cả bỏ bữa sáng nhiều sẽ không tốt đâu

-Nay đến lịch khám thai của em hả? anh đưa em đi nhé

-Anh có bận việc trên công ty không? Nếu có em đi một mình cũng được mà

-Anh không...ăn xong anh đưa em đi

Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu,Mingyu tự hào lắm khi lấy được người vợ như em
________________
-Em xong chưa?

Mingyu thay vest vào vì anh định sẽ lên công ty sau khi đưa em đi khám

Wonwoo bước xuống với chiếc áo sơ mi và quần suông màu be,trông em xinh đẹp yêu kiều đến lạ thường

-Ngồi đi anh đi giày cho

-Em mang được...

-Nghe lời anh

Sau khi khám xong bác sĩ bảo em bé bây giờ đã khoẻ hơn rất nhiều,và dự là em sẽ sinh vào cuối năm nay

Mingyu đi theo và giữ eo em suốt lúc em khám, anh hạnh phúc lắm nhưng mà chẳng thể hiện ra nhiều

-Anh định lên công ty luôn,em ở nhà một mình có được không đấy...

-Vâng...anh bận thì cứ đi đi ạ em ở nhà một mình được mà

-Ở nhà có gì thì gọi anh nhé

-Dạ
________________
-Mingyu à bố vào nhé?

-Vâng ạ

Bố cậu bước vào đưa bản hợp đồng cho Mingyu

-Mai con thu xếp đi công tác tầm 1 tuần nhé

Mingyu nhíu mày cầm bản hợp đồng lên đọc rồi chán nản đặt xuống

-Sao được bố,vợ con đang có thai ở nhà một mình sao được

-Bố biết nhưng đây là bắt buộc con chịu khó đi đừng cãi lời bố

Nói rồi ông quay lưng ra ngoài,để Jeon Wonwoo ở nhà một mình anh thật sự lo lắng,không biết em thì sao nhỉ
______________
Mingyu lái xe về đến cổng chính của nhà mình thì đã hơn 6 giờ

-Anh về rồi ạ...cơm em nấu xong rồi anh tắm rồi xuống ăn nhé! để em cầm hộ cho anh

Wonwoo nấu sẵn một bữa cơm đợi anh ở nhà,Mingyu thích lắm vì đó giờ anh toàn ăn ngoài chẳng có ai chờ cơm mình như vậy cả...

-Không sao để anh cầm

-À em còn pha cả nước cho anh tắm nữa

Đó giờ cũng chẳng ai chuẩn bị nước tắm cho anh...

-Anh cảm ơn nhiều nhé

-Anh nhanh xuống ăn nha

-Anh biết rồi...

Nở một nụ cười xoa nhẹ đầu của em rồi lên lầu,Mingyu lưu luyến điều này không muốn đi công tác tí nào hết cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro