07. Đôi tình nhân trên cầu Pont-Neuf
Trước khi cùng Mingyu bước vào một giấc mơ khác, đừng quên bấm cho video trên header chạy để thưởng thức một bài nhạc nhẹ nhàng nhé! Đêm nay hy vọng bạn sẽ thật ngon giấc ^^
BGM: Stay here - Gaho
"Tốt nhất là mày giải thích rõ ràng cho anh chuyện vừa nãy."
Mingyu vừa bước qua khỏi ngạch cửa đã thấy người anh bình thường vô cùng dễ chịu của mình giờ đây xoay người nhìn mình với khuôn mặt hết sức nghiêm túc, hắn đứng im ở huyền quan không có ý cho Mingyu bước vào, "...Kim Mingyu, anh khuyên mày nên biết điều, nói đi, tại sao mày gặp lại nó?"
"Mắt mày đỏ hoét ra rồi kìa, khóc chứ gì?"
"Không phải đâu anh. Tuyết lóa quá nên em dụi mắt thôi," cậu vội phủ nhận, "anh tưởng em là con nít hay gì mà dễ khóc vậy..."
Vừa mới hết một cơn ốm nặng, cả đêm không ngủ, dĩ nhiên sắc mặt Mingyu chẳng dễ nhìn cho nổi, cậu cũng đang mệt gần chết sao mà tỉnh táo nổi.
Cậu né tránh ánh mắt lo lắng của Soonyoung, mệt mỏi xoa mặt thật mạnh rồi nói, anh, em đi ngủ đã.
Và cậu lại nằm mơ.
"Anh đã mơ thấy em." Người ngồi trên sofa đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng lau đi lớp hơi nước trên đó, "anh mơ thấy lần giờ tự học hôm ấy, tụi mình cùng nhau xem bộ phim kia..."
"Anh mơ thấy khung cảnh cuối cùng trong phim, cô tiểu thư nhà giàu cuối cùng cũng gặp lại được anh chàng vô gia cư dưới những bông pháo hoa bung nở ngày Giáng sinh tuyết rơi trắng trời bên dòng sông Seine," trong giấc mơ, người kia quay đầu lại, ánh mắt nhìn xuyên qua cậu*, chẳng biết là đang nhìn ai mà trông vô cùng dịu dàng luyến lưu, "...lúc đó em nắm chặt lấy tay anh, anh nghe được tiếng em khóc rưng rức nhưng em cứ bảo là mình không khóc."
*Chương này sẽ hơi rối vì khi Mingyu mơ, cậu sẽ thấy lại khung cảnh ở căn phòng trên lầu 2 của tiệm cà phê, lúc cậu và Wonwoo gặp lại nhau. Tức là cậu sẽ chứng kiến mình lúc đó và anh Wonwoo nói chuyện, ở góc nhìn thứ 3.
"Sau đó anh cũng rất mong được gặp lại em thật mau."
"Bộ phim ấy có một câu nói, rằng, khi tỉnh lại ta sẽ được gặp người mình thấy trong mơ."
Trong "The Lovers on the Bridge" có một câu thoại, rằng: khi tỉnh lại ta sẽ được gặp người mình thấy trong mơ.
Đó là bộ phim duy nhất mà cậu và Wonwoo từng xem cùng nhau.
Học sinh cấp ba mà, chẳng có mấy thời gian rảnh để giải trí, họ đã nhân lúc tất cả đèn trong hành lang đều được tắt, cùng nhau cúp tiết tự học vào cuối tháng ba năm ấy để lẻn vào buổi chiếu phim của khối 10 ngay lúc bộ phim vừa bắt đầu.
Và rồi cậu xem được khung cảnh anh chàng vô gia cư lần đầu thấy cô gái cuộn mình nằm ngủ ở chỗ mà anh ta thường nằm, thay vì đuổi cô đi thì anh ta lại bật dậy, kéo lê cái chân què của mình chạy đến vòi nước gần đó rửa gương mặt đầy nhơ nhuốc của mình, khung cảnh này đã khiến trái tim cậu nhói lên.
Cậu chợt nghĩ, có phải ai khi đứng trước người mình thích đều quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân không? Giống như ngày hôm đó khi thấy Wonwoo đứng trên bục giảng, điều đầu tiên cậu làm là sờ khóe miệng của mình rồi vội vàng chải lại tóc tai, lúc anh bước đến trước mặt thì nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.
"...Khi ấy em, ừm, đáng yêu lắm? Trên mặt thì có hai vết hằn, tóc thì bù xù, cười trông ngốc ơi là ngốc."
"Giống như một chú cún bự vô cùng đáng thương."
"Lúc đó anh muốn đưa tay vuốt cọng tóc vểnh trên đầu em xuống lắm."
Sau khi quen nhau, cậu đã vòi vĩnh anh kể cho mình nghe ấn tượng đầu tiên của anh về mình, và đổi lại là được thấy anh nghiêm túc miêu tả lại chính mình như vậy đấy.
Tiếp theo đó là từng khung cảnh trong phim xẹt qua, cảnh họ rượt nhau dưới ga tàu điện, những điệu nhảy trong cơn say, những chùm pháo hoa, lòng người ấm áp, dòng sông lạnh như băng...và cuối cùng là cảnh họ gặp lại nhau trên cầu.
Hơi thở người ngồi cạnh như có như không, cậu kiềm không được vươn tay chạm vào tay anh rồi nắm thật chặt như muốn xác nhận sự tồn tại của đối phương.
"Mingyu?"
Cậu nghe anh nhỏ giọng gọi mình, bàn tay bị mình nắm hơi nhúc nhích nhưng không giãy ra mà ngược lại còn siết chặt hơn, như để an ủi.
"...Em khóc hở?"
"Không có."
Sau đó cậu trả lời.
Khi Mingyu chợt bừng tỉnh lại trong đoạn hồi ức ngắn ngủi, thứ đối diện với cậu là khuôn mặt đầy nhợt nhạt của bản thân, lúc này cậu mới kịp nhận ra, thân phận của mình trong giấc mơ này cũng chỉ là người ngoài cuộc đứng xem mà thôi.
"Không nhớ rõ nữa."
Người ngồi trên giường quay mặt sang hướng khác như thể chuyện đang kể không liên quan gì tới mình, giọng nói đầy hời hợt và xa xôi. Rõ ràng cậu đang đứng rất gần chính mình, thậm chí còn nhìn thấy đôi bàn tay đang siết thật chặt, hẳn là móng tay đâm vào da thịt sẽ đau đớn lắm.
"Giờ anh nói những chuyện này..." Cậu nghe bản thân cất giọng đầy khó nhọc, "cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa."
Em ngốc lắm, sao hiểu được những lời quanh co của anh, em cũng mệt lắm, không muốn đoán mò nữa. Giọng nói của cậu trở nên run rẩy, "anh nói chuyện này... anh..."
Có lẽ là cậu muốn trách móc, nhưng nói được một nửa thì nhận ra, có gì để nói nữa đây? Nói rằng bản thân đã khổ sở thế nào? Đã nhớ anh nhiều ra sao? Nói rằng vào buổi hẹn mà anh bỏ lỡ, mình đã đổ bệnh nặng đến thế nào ư? Hay là dù không nhớ được nhưng vẫn bị giọng nói của anh hấp dẫn.
Wonwoo lẳng lặng đứng đó, cậu không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. Sau đó anh bước về phía cậu rồi lướt xuyên qua, ngồi xuống mép giường, có lẽ là muốn nắm lấy tay người ngồi trên giường.
Anh có thể giải thích.
Có lẽ người đang ốm thường dễ khóc.
Sống mũi Mingyu chua xót, cậu không kiềm được nhắm mắt lại để mặc dòng lệ trượt dài, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay.
Dù là đang chìm trong mộng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống.
"...Em rất ghét việc mình khóc lóc."
Sau một khoảng lặng dài, cậu cất lời. Dù thật sự khi nói câu "không muốn nghe" cậu vẫn luyến tiếc và mong mỏi một đáp án lắm chứ, và có lẽ cậu đã qua cái tuổi gây sự vô cớ rồi. Một lý do quan trọng hơn, có lẽ là do cậu còn thích người này, dù cho người âm thầm rời đi đã quá lâu nhưng tình cảm và trái tim đã từng yêu thương người vẫn như chưa hề thay đổi.
Mingyu tiếc lắm chứ.
"Ở cái độ tuổi mười sáu, mười bảy ấy, em luôn muốn trở thành một nơi để anh tin tưởng và dựa dẫm, chỉ sợ bản thân không đủ chín chắn, không muốn bị anh xem như trẻ con. Em mít ướt lắm, đụng chuyện bé tí thôi em cũng đã ứa nước mắt, em luôn cố gắng kiềm lại mỗi khi đứng trước mặt anh, những lúc như thế là do em không chịu nhận là mình khóc thôi..."
"Em ghét bản thân như vậy lắm, vừa nhát gan lại tự ti, lúc nào cũng trốn tránh, mãi cho đến khi anh rời đi mà không hề nói một lời nào."
Nước mắt lại bắt đầu giàn dụa trên gương mặt cậu, lời nói cũng trở nên lộn xộn vì quá xúc động.
"Hôm đó em đã đợi anh rất lâu và anh không đến. Nhưng em không khóc, em đã chờ anh đến khi bỏ lỡ cả chuyến xe cuối cùng... Trời đã đổ tuyết to lắm. Em thì mặc không đủ ấm, em còn cho con mèo con mắt còn chưa mở cái áo khoác duy nhất. Thế mà em còn muốn ngồi đó chờ anh, nhưng trời lạnh quá, em..."
Những lời nói sau đó bị cắt ngang bởi một đôi môi mềm mại, Mingyu run bắn lên, ngơ ngác chìm sâu vào đôi mắt đang gần trong gang tấc.
Trong đó là sự đau lòng, hối lỗi, vừa dịu dàng vừa ấm áp, và có đong đầy những tình ý mà cậu chẳng dám nghĩ sâu thêm.
"Nụ hôn này, đáng lẽ là nên xảy ra vào ngày em hôn lên mắt anh ở thư viện... Nhưng vì anh luôn rất chậm chạp nên đã bỏ lỡ cơ hội níu góc áo em lại."
"Anh mới là người luôn được em chăm sóc nhỉ." Wonwoo lùi về sau một tí, thở dài rồi đặt một nụ hôn lên sống mũi của Mingyu, "...Mingyu tốt lắm, là do anh không tốt. Anh không muốn chậm chạp thế nữa, anh không muốn vì sự thụ động của mình mà lại bỏ lỡ thứ gì nữa, anh muốn dũng cảm hơn."
Mingyu đứng đó nhìn hai người ôm lấy nhau, người lớn tuổi hơn vươn tay ra, dịu dàng ôm người kia vào lòng.
"Có phải anh chưa từng nói qua không nhỉ, lần chúng ta gặp nhau trên sân thượng không phải là lần đầu tiên, mà là từ trước đó anh đã thích em rồi."
Lần này là một giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro