Nhanh thật, mới đó mà lại là tối Chủ nhật nữa rồi, hy vọng đêm nay bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon để ngày mai lại bắt đầu một ngày mới, một tuần mới đầy năng lượng nhé!
BGM: Evening - MoonMoon
Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của Mingyu trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cậu tỉnh lại trong hương đồ ăn ngào ngạt, Mingyu dụi dụi mắt rồi bước ra ngoài.
"Anh?" Giọng cậu nhão nhoẹt, người đứng trong bếp hơi khựng lại, ừ một tiếng đáp lời.
Sau đó, cậu nhìn thấy Wonwoo cầm dĩa thức ăn bước ra mà cứ ngỡ mình vẫn còn đang nằm mơ.
"Won..." Cậu há hốc mồm, không thốt được cái tên vô cùng quen thuộc ra khỏi miệng, "...sao anh lại ở đây?"
Có hai chiếc đũa được đặt trên bàn, kèm thêm một dĩa rau và cháo, Mingyu ngồi xuống, nhìn người kia đi qua đi lại mà không hề chớp mắt lấy một cái.
"...Sao thế?" Người ấy đưa cho cậu một cái muỗng, mỉm cười khi thấy Mingyu nhìn mình chăm chú, "chưa tỉnh ngủ hở? Hoàn hồn đi."
"Không có gì, em chỉ thấy hơi không chân thật cho lắm." Cậu lẩm bẩm.
"Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của Soonyoung tiêu tùng rồi," không chờ cậu hỏi, Wonwoo đã chủ động giải thích vì sao mình lại xuất hiện ở đây vào giờ này, "công ty cậu ấy có việc, sợ em ở nhà không ai lo nên nói cho anh biết mật mã cửa nhà em."
Mặc dù lúc gọi cho anh, nghe giọng cậu ta có vẻ không cam lòng cho lắm. Wonwoo nghiêng đầu, quyết định giữ kín chuyện này.
Soon...young?
Mingyu chỉ biết chết lặng.
Tô cháo vẫn còn bốc khói, trên bề mặt được trang trí thêm ít rau xanh, cậu cau mày nghĩ, xưng hô kiểu vậy có bị thân thiết quá không? Sao hai người đó lại thân nhau thế? Thế mà trong lúc suy nghĩ cậu lại vô thức nói ra tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã bị người kia gõ cho một đũa lên đầu, "Ăn dùm đi, em lẩm bà lẩm bẩm gì anh nghe cả đấy. Vài hôm trước tụi anh vô tình gặp nhau, có nói chuyện vài câu và trao đổi số điện thoại."
"..."
Tôi còn chẳng có số người ta đây này.
"Sao vậy, không hợp khẩu vị của em hả?" Thấy cậu mãi chưa ăn, Wonwoo cũng nhíu cả mày lại, nhưng dường như anh nghĩ đến gì đó nên lại giãn đôi mày ra, ho nhẹ một tiếng, "hay là...em đang làm nũng?"
"Muốn anh hôn một cái, hay là để anh nói lại câu thích em để em xác nhận mình không nằm mơ đây?"
Vừa nuốt được ngụm cháo, Mingyu đã bị sặc.
"Khụ, gì, gì cơ?!"
"Thích Mingyu lắm."
Người ngồi đối diện cậu đặt đũa xuống, thậm chí còn nghiêm túc nói đủ bốn chữ rồi tự khiến bản thân ngại ngùng, "...hay là, mình giao hẹn với nhau đi nhé? Kiểu như, mỗi khi gặp nhau anh sẽ nói "thích em lắm" thay cho lời chào hỏi đồ đó ha?"
"Không cần không cần phải thế..." Mingyu vội vùi đầu vào trong bát cháo, hai tai cậu đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi kêu, "cứ vậy, là được rồi."
"Vậy hóa ra Mingyu đang làm nũng đó hở?"
Giọng nói trầm ấm lẫn thêm chút ý cười của người đối diện truyền sang khiến hai tai Mingyu nóng hừng hực.
Gì vậy trời, cậu ảo não nghĩ, sao mà lại...đùa người ta quá đáng thế.
Không lẽ là bị anh chủ quán của cậu dạy hư rồi hả trời?
Vừa nghĩ đến điều đó, hồi chuông báo động trong đầu Mingyu reo lên inh ỏi, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Wonwoo, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đớn đau.
Ơi là trời, nếu vậy thì bỏ mẹ rồi.
Ăn xong, cậu định chủ động rửa chén nhưng bị Wonwoo lấy lý do "người bệnh làm ơn ngoan ngoãn ngồi yên dùm" để ngăn lại.
Cậu buồn chán ra sofa ngồi ôm cái gối hình cây xương rồng vào trong ngực, Mingyu đưa mắt nhìn người trong bếp, anh mặc một chiếc áo lông đơn giản và chiếc quần tây dài, phần dưới của chiếc áo sơ mi bên bị kéo ra ngoài bị siết lại bởi chiếc tạp dề nơi thắt lưng.
Sau khi lau bàn, Wonwoo cởi tạp dề ra, lấy chiếc áo khoác treo bên cửa, đi về phía cậu, "...Mingyu, tí nữa anh phải đi làm rồi."
Người ngồi trên sofa bật dậy, "đợi em."
Tiếng dép lê ma sát xuống sàn xoành xoạch, Mingyu lấy chiếc áo lông của mình ra, tiện tay lấy khăn quàng cổ xuống đưa cho người đang đứng thay giày ở huyền quan, cậu nói, em đi với anh, em ghé tiệm một chút rồi về.
Wonwoo nói được thôi, vì không tiện nên anh ngước cổ lên, mà Mingyu cũng vô cùng tự nhiên bước về phía đó rồi quàng chiếc khăn quàng cổ lên, mãi đến khi chỉ còn thấy được mỗi đôi mắt của anh, cậu mới đột nhiên hỏi, "...tóc mái của anh hơi dài nhỉ?"
"Hm?" Phải mất một lúc Wonwoo mới trả lời cậu, anh định thở một hơi thì phát hiện chiếc khăn quàng cổ mềm mại đã bịt kín mũi mình khiến giọng nói của anh trở nên lúng búng, "có chút nhỉ..."
Trong lúc anh đang nói, người trước mặt đột nhiên duỗi tay, sượt qua bên tai anh, túm lấy lọt tóc ở sau cổ, rồi nói, tóc ở sau cũng dài quá rồi này.
Wonwoo không hiểu cậu nói như vậy là có ý gì, Mingyu nhìn anh chăm chăm, nhưng dù cậu đang nhìn mình, Wonwoo lại có cảm giác như không phải thế, vì thế anh chỉ có thể hơi ngửa đầu nhìn cậu chờ đợi.
Và khi cậu kề sát đến, theo bản năng Wonwoo nhắm tịt mắt lại.
Đôi môi lành lạnh cùng hơi thở đầy ấm áp cùng lúc áp sát đến, Mingyu đặt lên mắt anh một nụ hôn, rồi hỏi anh, chúng ta thật sự nên quên những chuyện quá khứ đi, nhỉ?
"Tụi mình đang hẹn hò với nhau, đúng không?"
Đôi môi trên mi mắt rời đi, Wonwoo mở to mắt, anh kéo chiếc khăn quàng cổ xuống, và ngay sau đó nhận được một nụ hôn lên môi.
"Đương nhiên rồi."
Người trong lồng ngực mình lúc này là người thật, rất ấm áp, không phải là hình ảnh mình tự tưởng tượng ra.
Bóng hình của cả hai ở hiện tại dần hòa vào làm một với khung cảnh của ngày nào đó trong quá khứ, như thể họ chưa từng lìa xa.
【Đến năm mười bảy tuổi, quá trình dậy thì của Mingyu vẫn chưa kết thúc, nhưng khi ấy chênh lệch chiều cao giữa cậu và Wonwoo dường như đã ổn định.
Chỉ cần nhón mũi chân là gần như sẽ cao bằng nhau. Mỗi khi cả hai muốn giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là được, nhưng khi hôn môi lại chẳng cần màng đến chuyện đó làm gì. Chỉ cần như hiện tại, người ấy đặt tay sau gáy để kéo anh lại gần, là có thể chạm môi nhau.
Mingyu buông tay ra như phải lửa, đôi môi rời khỏi bờ mi người kia, trên gương mặt cậu vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt đau khổ mặn chát.
Cậu nhỏ giọng nói xin lỗi rồi cuồng chân chạy đi mà chẳng thèm quay đầu để nhìn thấy người kia đang chầm chậm mở mắt nhìn theo bóng mình rồi rút bàn tay nắm hụt góc áo lại.
Khi ấy Mingyu căng thẳng lắm, vì chuyện cậu thích Wonwoo, có lẽ là sắp không giấu nổi nữa rồi.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro