Extra 1. Với tôi mà nói, anh ấy đáng yêu lắm

Những phần extra trong truyện sẽ là những phần quay lại quá khứ của các nhân vật.

*

00.

Hồi mười sáu tuổi, Mingyu vẫn đang trong tuổi dậy thì.

Vì lớp có số lượng học sinh lẻ nên cậu phải ngồi một mình ở bàn cuối cạnh cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp của đứa trẻ đang tuổi dậy thì giống như một cái cây cao sừng sững.

Lúc nhỏ vì cậu đòi được đi học cùng ông anh nhà hàng xóm nên học nhảy một lớp. Bước sang tuổi mười bốn, cậu bắt đầu nhổ giò vì thế trở thành thằng nhóc cao nhất lớp dù nhỏ tuổi nhất, và vị trí cuối lớp luôn là của cậu.

Thông minh, tốt bụng, kể cả lúc cậu nghịch ngợm thì cũng dễ dàng được bỏ qua vì vẻ ngoài sáng láng, bởi vậy chuyện Mingyu và Wonwoo - người lúc nào cũng câm như hến - trở thành bạn của nhau đúng là chuyện lạ có một không hai, chẳng mấy mà được bàn tán xôn xao khắp trường suốt một thời gian dài.

"...Sao tự dưng bọn nó lại thân nhau thế?"

Giọng nói thì thào của mấy cô nữ sinh lần nữa rơi vào tai Mingyu, cậu chỉ biết chán ngán thở dài một hơi rồi nằm rạp ra bàn nhìn người bên cạnh đang viết viết vẽ vẽ, mãi một hồi người kia mới phát hiện ra ánh nhìn của cậu rồi cười một cái như để đáp lễ.

01.

Nếu nói về lý do mà hai người trở nên thân thiết với nhau, thì hẳn là từ lần họ chia cho nhau phần ăn trưa.

Cậu học sinh chuyển trường bị cô lập ở lớp bên đột nhiên chuyển sang lớp mình, Mingyu ngẩng đầu lên nhìn với hai vệt đỏ trên mà vì vừa ngủ gật thì nghe giáo viên chủ nhiệm bảo Wonwoo ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Dụi mắt xong cậu mới thấy rõ người đang chậm rãi bước xuống bục giảng là ai, trùng hợp hơn, anh chính là người đã ăn trưa cùng cậu trên sân thượng ngày hôm đó, bởi vậy chuyện này cũng không có gì để mọi người phải đồn thổi là "lãng mạn" và "lạ kỳ".

Một lần nọ Mingyu vô tình nghe được câu chuyện "Mingyu làm anh hùng cứu mỹ nhân, cảnh cáo những tên dám bắt nạt Wonwoo ở ngõ sau trường rằng về sau không được đụng đến người của mình nữa" thì chỉ biết câm nín, không biết truyền tai nhau kiểu gì mà thành câu chuyện độc lạ thế này, đúng là khả năng tưởng tượng của đám hóng chuyện đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của cậu.

"Cậu đừng có mà cười, ví dụ tớ không phải nhân vật trong cái câu chuyện đó khéo tớ cũng tin lắm đấy chứ?" Cậu bắt chước lại giọng điệu của mấy người kia để kể lại cho Wonwoo nghe. Anh  vốn đang nghiêm túc, nghe cậu kể xong cũng kiềm không được bật cười thành tiếng, bắt chước người ngồi cạnh gục đầu lên bàn nhưng không giấu được bả vai đang run run.

"Thôi...cậu cứ cười đi."

Cậu nhìn người còn lại trong câu chuyện đang được lan truyền, ánh mắt anh hấp háy ý cười, đuôi mắt và mi tâm hơi nhíu lại, nhìn có hơi...đáng yêu.

Ừ, đáng yêu. Mingyu cẩn thận nghĩ ngợi về hai chữ này, đúng thật ấy chứ.

Vì anh ấy sợ người lạ lại chẳng thích nói chuyện, thêm vào đó cung phản xạ của anh lại dài nên làm gì cũng chậm chạp, đó là lý do khiến mọi người cảm thấy anh "khó ở", chứ thực tế ai mà biết được anh cũng đáng yêu lắm.

Nghĩ vậy, Mingyu khẽ nhúc nhích, đụng phải khuỷu tay anh khiến Wonwoo càng cười to hơn.

Chỉ có mình cậu biết thôi.

02.

Sau này, có một lần Wonwoo chủ động nhắc về chuyện đó, anh kể cái hôm mà mình gặp được Mingyu trên sân thượng, đúng là anh đang khóc vì bị bắt nạt.

"À, vì tớ vừa chuyển về đây không lâu nên cũng chẳng có bạn. Với cả tớ không hiểu tiếng địa phương nhiều cho lắm nên mấy đứa nó bảo là không ưa cái vẻ "thượng đẳng" của tớ." Giọng nói anh bình tĩnh như thể đó không phải chuyện của mình, "...với cả chắc do là giọng tớ đặc sệt khẩu âm nữa? Nên mấy đứa nó cứ lấy lý do đó ra để trêu tớ."

"Nhưng kệ thôi, chuyển sang lớp này mọi thứ đã ổn hơn rồi, vẫn là nhờ Mingyu nên mọi người mới thân thiện với tớ như vậy."

Mingyu lựa mấy miếng ô mai trong ly đá bào của mình ra cho anh, anh cắn được một nửa thì trên khóe môi đã vương đầy vệt nước màu đỏ, sau đó anh híp mắt cười trông như một chú hồ ly, "thật ra khi Mingyu trở thành bạn của tớ, tớ cảm thấy kỳ diệu lắm."

"Hôm tớ chuyển sang lớp này, tớ quên mang kính nên đứng trên bục giảng chẳng thấy rõ ai hết, tớ chỉ thấy người sắp cùng bàn với mình sao cao quá, mà mấy người "to con" lại thường không dễ chịu cho lắm... Nhưng trùng hợp làm sao tụi mình lại từng gặp nhau."

"Hôm ở trên sân thượng cũng vậy," Wonwoo nhớ lại từng chút một, "Mingyu rất tốt bụng và dịu dàng luôn đó."

Nghe anh khen mà Mingyu chỉ thấy nóng bừng cả mặt, cái đầu cậu hơi nhức nhức, tại không biết phải giải thích chuyện mình chia cơm cho anh vì bản thân là "phường nhan khống" thế nào nữa.

Không lẽ nói, đâu phải với ai em cũng đối xử tốt như vậy, hôm đó là vì anh ngẩng đầu lên nhìn em với đôi mắt ngập nước nhìn xinh xắn lắm nên em mới không kiềm được làm như vậy?

Cậu mấy máy môi rồi quyết định thôi cứ để nó trở thành một sự hiểu lầm đẹp đẽ vậy.

...Vì nói vậy thì anh sẽ nghĩ mình kì cục lắm nhỉ?

03.

Kể cả khi đã học cùng lớp, việc họ thay phiên nhường nhau ngồi ở vị trí sát cửa sổ cũng đủ để thấy sự thân mật của cả hai.

Ban đầu, vốn vị trí đó là của Mingyu, sau vài lần cậu đi từ ngoài vào thấy Wonwoo tựa vào khung cửa ngóng nhìn ra ngoài, nên chủ động nhường chỗ đó lại cho anh.

Sau vài lần ngủ gật trong giờ kiểm tra để rồi khi giật mình tỉnh giấc cậu nhìn thấy cảnh cả nửa người Wonwoo chìm trong nắng ấm, hai gò má anh ửng hồng nhưng tay vẫn nắm một góc màn để chắn ánh nắng chiếu vào mắt cậu, thậm chí còn chẳng rảnh tay để nâng chiếc kính đã trượt xuống trên sống mũi.

Rồi đến những ngày trời vào thu, Wonwoo lâu lâu lại nhỏ tiếng ho hục hặc, lúc này cậu mới chủ động đề nghị đổi lại như cũ.

Hai người chẳng thèm phân chia ranh giới gì cả, đồ nào của ai cũng để chung chỗ, Wonwoo luôn có thể lấy ra đúng cuốn vở của Mingyu trong chồng sách lẫn lộn của cả hai, cậu thắc mắc hỏi anh cũng chỉ cười cho qua. Bút viết thì được coi là tài sản chung luôn, chẳng quan tâm cái đó là của ai, đi hứng nước thì luôn tự giác lấy cho cả hai, lúc đi mua đồ ăn vặt hay Cola đều theo thói quen mua hai phần.

Ngay cả chuyện lời qua tiếng lại còn chưa xảy ra nên càng đừng bàn tới chuyện họ đã từng cãi nhau kịch liệt lần nào hay chưa.

Chơi bóng rổ xong, Mingyu vừa bước đến cửa lớp đã tự động hướng mắt nhìn về phía bàn của mình, cũng chẳng quá bất ngờ khi cậu thấy Wonwoo đã cầm sẵn hai chai nước ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu rón rén đi về phía đó rồi đột nhiên ghé vào tai anh thì thầm như để hù dọa: "Này! Xem gì..."

Wonwoo bị dọa hoảng hồn, vội quay phắt đầu lại, cứ mơ màng như thế nhào thẳng vào lồng ngực Mingyu.

Rõ ràng cậu là người bày trò nhưng chính Mingyu cũng ngạc nhiên. Vì hình như vừa nãy có gì đó lành lạnh lướt qua gò má cậu, chưa kịp định hình thì đã theo bản năng ôm lấy Wonwoo xém tí thì té ngã.

Sao lại gầy thế.

Giữa giây phút đầu óc trống rỗng, cậu không siết chặt vòng tay cũng không buông anh ra, thay vào đó một ý nghĩ bật ra trong đầu.

Chiếc cốc trong tay được Wonwoo cầm rất chặt, tuy nhiên nước bên trong vẫn hơi sánh ra ngoài vài giọt, chẳng mấy mà bốc hơi mất vì thân nhiệt nóng hầm hập do vừa chơi thể thao xong của Mingyu, bên mũi chỉ còn vương lại hương cao lê* mà cậu mua cho Wonwoo pha với nước nhằm giảm cơn ho khan.

*Cao lê hay còn gọi là Thu Lê Cao có tác dụng chữa ho rất hiệu quả.

Chỉ khi bả vai cậu bị đẩy nhẹ một cái Mingyu mới sực tỉnh rồi lùi về phía sau, đỡ Wonwoo dậy.

Wonwoo cụp mắt không nhìn cậu, lúc này Mingyu mới lắp bắp nói nốt câu vừa nãy: "...cậu nhìn, nhìn cái gì, ngoài đó vậy."

Wonwoo đẩy cậu thêm cái nữa rồi cúi đầu lách người đi ra ngoài, hai tai anh đỏ như muốn nhỏ máu, chỉ đáp lại qua loa: "Tớ đi lấy nước đã, sắp vào học rồi."

Những bước chân chầm chậm thường ngày nay lại trở nên nhanh nhẹn trông thấy.

Mingyu ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, cậu gãi gãi gò mà rồi chợt nhớ thứ gì đó nên bắt chước anh ghé vào bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Để rồi phát hiện từ chỗ của anh có thể nhìn được bao quát cả sân bóng rổ, thế là không kiềm được mà cười tươi rói.

04.

Sau khi biết nhà Wonwoo chỉ cách mình đúng ba cái ngã tư, Mingyu vui vẻ hẹn anh cùng tan học, cậu còn nói muốn giới thiệu anh mình cho Wonwoo.

"Là cái người ở lớp số ba á... Chắc cậu có quen nhỉ? Cái người đạt hạng nhất tiết mục solo ở cuộc thi nhảy lần trước đó. Tớ quen ảnh từ nhỏ lận." Cậu nửa phấn khởi khoe khoang, cứ thao thao bất tuyệt với người đang chăm chú đọc sách, "cũng tại muốn học chung lớp với ảnh nên tớ mới nhảy một lớp á..."

Người kia khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lặp lại lời Mingyu vừa nói: "...nhảy một lớp?"

"Đúng rồi á!"

"Vậy đúng ra là cậu sinh năm 97?"

Mingyu vừa định vui vẻ nói đúng rồi nhưng chợt tỉnh lại nên vội ngậm chặt miệng.

"Hồi trước thì coi như bỏ qua, nhưng xưng hô thì không thể bậy bạ được," Wonwoo khép cuốn sách trong tay lại, nghiêm túc nói với Mingyu, "Mingyu à, bắt đầu từ ngày mai nhớ nói chuyện lễ phép với anh đấy."

05.

Khi có người ngoài ở đó, thường Wonwoo sẽ không nói chuyện, Mingyu vốn hơi đau đầu về không khí trầm lắng này, nhưng việc ba người cùng nhau đi đi về về dần trở lại còn hai người vì anh trai hàng xóm của Mingyu bị thương ở chân.

Nhưng mà tới lúc chân hết đau rồi hắn cũng không đi cùng hai người nữa, hắn chỉ vỗ vai Mingyu rồi nói không muốn làm bóng đèn giữa ngày đông lạnh giá nữa làm cậu chỉ biết dở khóc dở cười.

Đông qua xuân lại đến, khai giảng sắp tới hai người sẽ bước vào năm lớp mười hai, họ đều thiên về ban tự nhiên nên trong suốt một tháng nghỉ lễ đều đắm chìm trong thư viện rồi thỉnh thoảng mơ mộng về kỳ thi đại học vào cuối năm nay.

"Anh định đăng ký trường nào?"

Không dưới một lần Mingyu hỏi Wonwoo như vậy nhưng Wonwoo chỉ cắn đầu bút suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời cậu một câu "chẳng biết nữa" hoặc "chưa nghĩ ra."

Không sao cả, anh cứ từ từ mà cân nhắc, cậu đã an ủi Wonwoo như vậy, rồi thầm nghĩ trong lòng rằng mình phải thi cùng trường với anh, chả vì lý do gì cả.

"Mingyu à..."

Wonwoo đứng cách cậu vài giá sách, nhỏ giọng gọi Mingyu.

Cậu nghe tiếng bèn bước đến gần thì thấy anh đang nhắm chặt một mắt khó khăn nhìn về phía mình, "Mingyu ơi, lúc lấy sách hình như anh bị bụi rơi vào mắt rồi."

Mingyu vô thức đưa tay kéo anh đến gần mình.

Giữa tầng tầng lớp lớp những kệ sách, chẳng ai mảy may để ý đến chỗ này, trong thư viện yên ắng không một tiếng động, trên đầu hai người là chiếc máy lạnh im lặng thổi từng luồng gió mát, cậu nâng cằm anh lên rồi thuận thế đặt một tay phía sau ót anh để giữ lại, bàn tay cậu hơi dùng sức khiến người trước mặt phải ngẩng lên nhìn mình.

Và tiếp đó, Mingyu đã...

Cậu dịu dàng tách mí mắt anh ra, thổi ra luồng hơi nhè nhẹ làm những giọt nước mắt vương trên mi anh tan biến, ngay lúc Wonwoo thử mở he hé mắt, Mingyu có thể nghe rõ tiếng con tim mình rung động rồi nảy lên như từng hồi trống dồn dập.

Cậu vội vàng che mắt anh lại theo bản năng rồi giả vờ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh.

"Hình như hết rồi."

"Ồ."

Bàn tay Mingyu rất lớn, trái lại người trước mặt có một chiếc cằm nhỏ nhắn và một bờ môi nhợt nhạt, cậu đằng hắng mấy cái nhưng không thể kiềm được mà dán chặt mắt vào bờ mi đang hấp hấy, sau đó dường như có một ngọn lửa dần bùng lên trong tâm khiến cậu bối rối dời tầm mắt, bàn tay trượt xuống che khuất đi một nửa khuôn mặt Wonwoo.

Nhưng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Đôi mắt ửng đỏ bất ngờ nhìn thẳng vào cậu, dường như anh có hơi băn khoăn về hành động của Mingyu, vừa ngây thơ vừa ngờ vực. Mà lòng bàn tay vừa dịch xuống dưới của cậu lại cảm nhận được một làn hơi khi Wonwoo gọi tên cậu:

"Mingyu?"

Xong phim.

Dường như cậu đã quên mình còn một bàn tay nữa, nhưng vì chẳng có can đảm nhìn thẳng vào mắt Wonwoo và cũng không biết có cách nào tốt hơn để che mắt anh lại.

Vì thế, Mingyu đã tiến thẳng đến rồi hôn lên đôi mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro