Extra 2. Góc nhìn nhập nhằng
Những phần extra trong truyện sẽ là những phần quay lại quá khứ của các nhân vật.
*
00.
Soonyoung vẫn còn nhớ rất rõ, ngay sau kỳ thi vào đại học, Mingyu đã đổ bệnh rất nặng.
Hắn theo mẹ sang thăm cậu thì nghe bà Kim nói thằng nhóc này chẳng biết bị làm sao, hôm đó trời đổ tuyết lớn vậy mà chẳng thèm mặc áo khoác, lúc từ ngoài về người nó lạnh ngắt, nhìn như mất hồn mất vía rồi ngay đêm đó lên cơn sốt cao.
Người lớn thường dông dài, hắn ngồi cạnh lắng nghe, cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đó nên giật nhẹ tay áo mẹ mình rồi nói con vào phòng Mingyu xem sao.
Lúc đó nhìn Mingyu thảm lắm. Hai gò má cậu đỏ ứng, đôi môi khô khốc, nứt nẻ vì đang sốt, đôi gò má phúng phính như trẻ con cũng hóp lại, vì cơn sốt mà cậu cứ mê man nức nở gì đó, giống như muốn gột rửa hết những chuyện buồn khổ trong mười tám năm qua bằng cơn sốt này.
*
Hắn lau khô những giọt nước trên tay rồi lại đổ đầy nước ấm vào chậu, rửa chén xong quay lại phòng thì thấy người trong chăn đã ngủ say sưa, Soonyoung cam chịu thở dài, trước khi rời đi vẫn không quên chỉnh lại góc chăn cho cậu rồi tháo tai nghe, tắt chiếc điện thoại vẫn đang mở đi.
Có vẻ cậu không để ý lắm chuyện hắn nhắc về "hồi mày thi đại học xong", có khi nào lúc ấy hắn đã đoán sai không nhỉ, có lẽ chuyện đó không ảnh hưởng Mingyu nhiều đến vậy.
Đóng cửa lại, dưới ánh đèn duy nhất le lói trên gác, Soonyoung chà chà hai bên tai, chỉ biết sụt sùi thổn thức một hồi.
Lâu như vậy rồi, hắn luôn giữ mồm giữ miệng, cả hắn lẫn hai mẹ đều chưa từng nhắc qua cái tên đó. Nếu là hiện tại thì hẳn Mingyu cũng không còn buồn lòng nữa đâu nhỉ?
01.
Thật ra trong năm năm vừa qua, hắn cũng là người duy nhất nhớ đến sự tồn tại của người kia.
Mà sở dĩ hắn nói là "duy nhất" vì vài ngày trước hai người vô tình gặp nhau và hắn vô thức gọi tên người ta.
"Jeon Wonwoo?"
Giọng nói của hắn phần nhiều là ngạc nhiên.
Nghe thấy có tiếng gọi mình, người kia ngẩng đầu, người kia chậm rãi nhìn qua chiếc kính mãi một hồi mới chần chừ cất lời: "...Soonyoung hả?"
Hắn đang mặc trên người cả một bộ đồ vest và chiếc áo sơ mi bị cởi bỏ nút trên cùng mà người kia thì mặc một chiếc áo bóng chày và quần bò vô cùng thoải mái, anh còn đội chiếc mũ len màu cà phê che khuất hai bên tai.
Nhìn kìa, rõ ràng là từng ấy năm đã trôi qua mà người này vẫn cao gầy như thuở còn là học sinh, nhìn chẳng khác xíu nào.
02.
Cũng không định ôn lại chuyện xưa đâu nhưng khi ngồi xuống đối diện Wonwoo, nhìn anh cầm chiếc thìa nho nhỏ khuấy ly cà phê, hắn mới nhớ ra rằng nếu không phải có cậu bạn "trung gian" là Mingyu thì hắn và anh cũng chỉ tính là bạn cùng khóa mà thôi.
Nhưng ít ra hai người cũng chung câu lạc bộ nhảy, từng tập luyện cùng nhau và từng nói chuyện lúc chuẩn bị chương trình.
Bất ngờ thay, Wonwoo là người mở lời trước, khóe mắt anh hơi cong cong nhìn rất dịu dàng và tốt bụng: "Lâu rồi không gặp, cậu ổn cả chứ?"
So với dáng vẻ lạnh lùng trong trí nhớ, Wonwoo lúc này có hơi khác khiến cho Soonyoung hơi bận lòng, hắn nói: "Cũng vậy thôi..."
Nói vậy thì có hơi cụt lủn quá vì thế hắn lại nói thêm, "tốt nghiệp đại học xong tôi vào công ty hiện tại làm, cũng được mấy năm rồi, giờ đang cuối năm nên hơi bận bịu, ngày nào cũng mệt gần chết."
"Còn cậu? Thi đại học xong chẳng nghe tin tức gì, giờ cậu đang làm gì vậy?"
Người đối diện nhấp một ngụm cà phê: "mình cũng làm công cho người ta thôi, nhưng làm trái ngành, kể ra mình cũng thấy lạ."
Có vẻ anh vẫn còn liên lạc với một cậu bạn trong câu lạc bộ nhảy năm đó, Wonwoo nhắc đến tên một người mà khi xưa Soonyoung khá thân thiết, "...cậu ấy sắp kết hôn rồi, tìm cậu mãi mà không được, may mà hôm nay gặp được cậu."
"Chắc cậu ấy cũng chẳng tin được là mình đã gặp cậu đâu, khéo ghê."
Wonwoo cười toe, lấy điện thoại ra đưa số của cậu bạn kia cho hắn.
Mà giây phút đó Soonyoung đã nhìn anh rồi chợt nghĩ đến một điều đầy vô lý: "Có khi nào cậu ấy không liên hệ với mình là vì Mingyu không?". Nhưng hắn lại nhanh chóng thầm bác bỏ rồi cố tỏ ra bình tĩnh, lặp lại lời vừa nãy: "ừ đúng rồi, khéo ha."
Chưa uống hết ly cà phê, điện thoại Soonyoung đã reo lên liên hồi.
Hắn vội hối lỗi, tạm biệt Wonwoo rồi vội vàng vừa đẩy cửa đi ra vừa nghe điện thoại, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà Soonyoung quay đầu nhìn lại về phía chiếc bàn và nửa thân người khuất sau những tán lá của Wonwoo, chỉ còn lại bóng lưng hơi khom của anh.
Nói sao nhỉ, giống như năm nọ sau khi tan học hắn sang tìm Mingyu thì thấy bóng lưng cậu và Wonwoo dính sát vào nhau cười đùa, một hình ảnh độc nhất vô nhị.
03.
"Mingyu, đi thôi!"
Tuy Mingyu nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng vì nhảy lớp nên hiện tại cả hai xem như bạn cùng khóa. Nhà của họ lại gần nhau nên những năm qua cả hai đều đi học và tan học cùng nhau, Soonyoung đã quá quen với tông giọng như chuông báo thức của cậu vào mỗi buổi sáng.
Lúc nào cũng vậy, chưa thấy hình đã nghe rõ tiếng, khi ấy hắn sẽ ngồi trên giường thò đầu ra ngoài khung cửa sổ rồi gào lên chờ tí, đổi lại một nụ cười ngu ngơ.
Nhưng hôm nay lại hơi khang khác.
"Ối! Anh chờ em tí, em dọn sắp xong rồi!" Nói rồi Mingyu kéo lấy tay một người, chạy lách qua những bộ bàn ghế, vọt đến trước mặt Soonyoung rồi giới thiệu một cách trịnh trọng: "anh, đây là bạn cùng bàn của em, nhà cậu ấy nằm cùng đường với mình, sau này mình đi chung ha?"
Soonyoung dựa trên hành lang khẽ ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt hẹp dài.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp Wonwoo.
Con người lạnh lùng ấy, khẽ chớp mắt rồi chào hắn một cách đầy khách sáo: "Xin chào, mình là Jeon Wonwoo."
04.
Sau khi cúp cuộc điện thoại từ Mingyu, Soonyoung cầm ly nước ngồi trong phòng pha trà trò chuyện với một vài đàn em trong công ty, đột nhiên hắn nói: "Nếu như..."
Hai người trước mắt vội vàng ra vẻ lắng nghe chăm chú.
Còn chưa nói hết câu mở đầu hắn đã bị ánh mắt nóng bỏng của hai đứa đàn em làm cho hơi rén: "anh chỉ nói là nếu như thôi, giả sử đó."
"Nếu như hai đứa gặp lại người từng làm tổn thương đứa em trai mà hai đứa yêu thương..."
"Tổn thương tới mức nào? Em cũng từng đòi sống đòi chết vì người ta đó...à không, không phải bạn gái..."
"Gì cơ, em anh là ai? Không phải Kim... á đm!"
Xém tí là lộ chuyện, Soonyoung vội cau có vung tay lên thì mới kịp thời dừng hai đứa em nhiều chuyện lại rồi nâng cao giọng như để nhấn mạnh: "này nhóc! Anh đã bảo là nếu như thôi! Nếu như!"
"Người kia từng khiến đứa em trai mà hai đứa yêu thương phải đau khổ sau đó không từ mà biệt, tuy em hai đứa cũng không nói gì nhưng cũng chẳng biết là do nó không để trong lòng hay do nó giấu tiệt đi, cuối cùng hai đứa gặp lại người kia.
Hôm qua Soonyoung lo đến mất ngủ nên lúc này mặt hắn hơi sưng và khó có lúc hắn nghiêm túc thế này.
"Vậy anh phải nói cho em trai anh nghe về chuyện anh gặp lại người kia chứ, anh có thông tin của người đó không?"
05.
Mà trong lúc hắn còn đang đắn đo thì sáng ngày Tết Dương lịch đã nhận được điện thoại từ Mingyu.
"Anh," giọng người bên kia mang giọng mũi rất nặng, "em đang ở quán, anh đến đón em được không.
"Hôm qua mày không về nhà hả?"
Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Mingyu không đúng lắm, vừa hỏi cậu xem có chuyện gì vừa kéo màn nhìn ra ngoài: tuyết đã rơi cả đêm và rất dày, không biết có mở được cửa xe không.
Không sao cả, anh đến được không, bên kia ấp úng hỏi.
Nghĩ ngợi giây lát, hắn cầm lấy chiếc áo lông khoác lên người.
"...Vậy chờ anh một chút, anh qua đón mày nhé Mingyu, không xa lắm đâu."
Và sự khác lạ của Mingyu đã được giải đáp khi Soonyoung bắt gặp Wonwoo đi từ trên lầu hai xuống.
06.
Soonyoung nhìn người vừa bước từ trên lầu xuống rồi nhìn lại đứa em đang nắm chặt lấy góc áo mình, chợt nhận ra sau ngần ấy năm qua đi mình vẫn vẹn nguyên như cũ.
Vẹn nguyên hình hài chiếc bóng đèn sáng trưng khi đứng giữa hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro