13
Sáng hôm sau, Wonwoo với tâm trạng nặng nề bước xuống lầu thang và dừng chân tại phòng ăn vì thấy ba mẹ Kim cùng Mingyu ngồi ăn sáng. Ông Kim thấy Wonwoo liền cười nhẹ mời anh ngồi xuống ăn sáng, bản thân muốn ngỏ lời từ chối vì sự việc đêm qua đã khiến anh trằn trọc không ngủ được một giấc cộng thêm tên ác ma đang ngồi nhìn mình đầy chán ghét.
Wonwoo vì ông Kim nên đã chấp nhận ngồi ăn sáng và ngồi kế bên Mingyu, bầu không khí trầm lặng, căng thẳng làm cho mọi người xung quanh trở nên khó thở và không ai nói một câu nào tại vì bốn người có bốn suy nghĩ khác nhau. Bà Kim ráng nuốt nỗi đau cho từng thức ăn vào miệng, đêm qua bà đã khóc rất nhiều vì bản thân bà không thể làm gì được.
Mingyu đã hận Wonwoo tận xương tủy, ngồi kế bên thì lại càng thêm chán ghét nên anh vừa ngồi xuống thì hắn đã rời đi. Wonwoo cúi mặt tự dằn vặt bản thân, anh đã sai lầm khi vẫn ở đây sau vụ việc đêm qua. Cũng chẳng ăn gì ngoài uống cốc sữa, Wonwoo liền thưa ba mẹ Kim và rời đi.
Vừa bước ra, chiếc xe vẫn chưa lăn bánh. Wonwoo nghĩ Mingyu đã tự lái xe đi nhưng khi vừa vào thì thấy hắn vẫn ngồi đó, vừa bất ngờ vừa hoang mang nhưng vẫn vào trong ngồi cùng.
"Anh hài lòng chứ?"
Wonwoo nhìn sang Mingyu, ánh mắt chứa đầy xót xa và đau thương vì anh không hề muốn việc này xảy ra và bản thân anh cũng không biết vụ việc mẹ mình đã làm nhân tình cho ông Kim.
Anh không hề biết gì cả...
"Anh cảm thấy vui vẻ khi có được làm con trai lớn của Kim gia đúng chứ?"
"Anh quá thâm độc, Wonwoo à!"
Bao lời cay đắng của Mingyu đã khiến trái tim Wonwoo như bị ai đó đâm vào cho rỉ máu, anh nghĩ không thể ở đây nữa nên nhanh chóng xuống xe nhưng đã bị hắn nắm lấy cánh tay và kéo lại. Wonwoo vùng vẫy nhưng bất thành do lực tay của Mingyu, dù có cào cũng chẳng xi nhê gì.
"Tôi chưa bao giờ lại ghét một người lại mang dòng máu của cha mình như vậy, chính anh là người đã cướp đi tất cả thuộc về tôi. Nhưng mà..."
Khoé mắt có chút ươn ướt, Wonwoo nuốt nước mắt vào tròng khi nhìn thấy được đớn đau tột cùng của Mingyu ở ánh mắt.
"Giá như lúc đó...tôi gặp anh ở một nơi khác thì tốt biết mấy."
Mingyu vô thức thốt lời đó, Wonwoo lại càng thấy bản thân mắc phải sai lầm lớn khi trở thành con trai của Kim gia. Ánh mắt đau thương đã che đậy bởi sự hận thù của hắn càng khiến anh luôn là một kẻ tội đồ, anh cũng thầm ước mong rằng họ có thể gặp nhau ở một nơi khác thì mọi thứ có thể tốt đẹp hơn như này.
"Sau sự việc này, anh đừng hòng sống yên ổn.."
Mingyu từ ánh mắt đau khổ chuyển sang lạnh lùng làm Wonwoo có chút sợ sệt, anh không thể nói được câu nào vì nếu có nói thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Hắn liền buông tay ra khi tài xế vào trong, bực dọc quát mắng.
"Sao mà lâu vậy hả? Biết là sắp trễ giờ rồi không!?"
"Tôi xin lỗi thưa thiếu gia, lần sau tôi sẽ chú ý thêm."
"Ăn tiền nhà tôi xong là muốn làm gì thì làm sao? Lái xe nhanh đi còn ngồi đó làm gì?"
Mingyu như đang trút giận lên tài xế, Wonwoo chỉ chọn cách im lặng như mọi lần. Tài xế nuốt nước bọt xin lỗi và lái xe rời đi, từng dòng đường lướt qua nhanh không thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra trên con phố nhưng lòng họ vẫn luôn nhìn thấy sự nặng trĩu, buồn bã. Mingyu liền nhìn sang anh không biết đang suy nghĩ gì, hắn buộc phải chấp nhận sự thật tàn khốc này sao? Đầu óc rối bời không thể nghĩ gì, một sự thật mà hắn không hề biết là Wonwoo đã thương hắn lâu rồi.
Mỗi người mỗi một suy nghĩ nhưng mà lại có một nỗi đau man mán trong lòng, Wonwoo ngồi thất thần nhìn vào cửa sổ, sao mỗi thứ trở nên mờ ảo và trôi nhanh thế kia? Do nhanh? Do mắt không tốt? Hay là do sự đau lòng đã che đi ánh nhìn sao? Anh không biết, nhưng lại cảm thấy thương xót cho số phận mình. Được ngậm thìa vàng nhưng mà lại sống cuộc sống trong địa ngục mang tên Kim Mingyu, anh đã thương hắn nhưng lại chọn âm thầm chịu đựng bởi sự chán ghét của hắn. Bây giờ sự thật đã lộ ra, anh không còn gì để đối diện với hắn nữa.
Đáng lẽ anh không nên gặp hắn thì mọi thứ sẽ khác thôi.
"Mingyu ah, anh xin lỗi"
•
Vào trường, họ vẫn đóng vai như chưa có chuyện gì thì lại chạm mặt Seungcheol, người đã điều tra ra được một sự thật khủng khiếp này. Mingyu nhìn anh rồi sang Wonwoo, chớp nhẹ mắt và nói.
"Sự thật đã che giấu cũng đã lộ diện, cảm ơn anh đã cho tôi biết."
Ánh mắt giao động của Seungcheol tại vì anh có chút bất ngờ, cứ ngỡ hắn sẽ kiếm chuyện nhưng lại nói lời cảm ơn và biểu cảm lại còn thản nhiên.
"Tôi không ngu ngốc đến mức phải kiếm chuyện với anh sau khi biết sự thật này, nhưng không có đồng nghĩa là chúng ta sẽ trở lại như mấy năm trước!"
"Haha, anh cũng chẳng cần cái thứ tình anh em này đâu!? Anh chỉ muốn nói rằng là đừng che giấu gì cả, tại vì không bao lâu nữa..."
Seungcheol vừa nói liền đến gần Wonwoo, bàn tay khẽ vuốt gương mặt mịn màng của anh và cười bí ẩn như đang cố khiêu khích Mingyu.
"Mọi thứ đều sẽ diễn ra giống như anh mong muốn, Wonwoo nhỉ?"
Lòng hắn tự dưng lại khó chịu một cách lạ thường và điều hắn muốn làm là dùng tay chặn tay Seungcheol lại và đẩy ra xa vì bản thân không muốn ai chạm vào con người này dù chỉ là sợi tóc. Wonwoo liền đẩy Seungcheol tách khỏi mình, anh nuốt nước bọt sợ hãi và lấy lại hơi thở.
"Anh Seungcheol, bây giờ mọi thứ đã diễn ra như anh muốn rồi."
Mingyu nói xong liền lạnh lùng rời đi để lại hai người ở đó, Wonwoo nhớ ra một điều nắm lấy vai Seungcheol hỏi.
"Anh Seungcheol, anh biết mẹ em đang ở đâu? Bà ấy sống như thế nào?"
"Anh không biết tại vì đó không phải là nghĩa vụ của anh."
"Anh..."
"Mẹ em đã bỏ em đi mặc cho em sống chết ra sao vậy mà...?" Giọng nói có chút gắt gỏng
"Dù gì cũng là do mẹ em sinh ra, anh hãy giúp em đi. Em không thể chịu nổi nữa..."
Wonwoo muốn bật khóc tới nơi vì anh quá yếu đuối, anh không thể nào tỏ ra phải mạnh mẽ và chịu đựng mãi được. Anh không chịu nổi được nữa, anh muốn gặp lại mẹ và rời khỏi Kim gia này vì anh không thể đối mặt ở nơi đó được nữa. Điều này đã làm cho Seungcheol mềm lòng , hết cách nên đã gật đầu đồng ý.
"Được, bây giờ em hãy ở bên đó một thời gian tại hoặc em có thể qua nhà bạn anh một thời gian??"
"Không, em phải đối mặt với sự thật này thôi. Khi nào cần thiết...em sẽ gọi anh tại vì em không thể rời xa ngôi nhà sau mười mấy năm gắn bó được."
Wonwoo muốn nói dòng cuối nhưng mà không thể thốt thành lời, ánh mắt chứa sự đau buồn và đầy tâm sự trên khuôn mặt. Anh chỉ có thể thở dài rồi lướt qua Seungcheol vào lớp, khi vừa đi một bước thì...
"Và em đã thương hắn ta, anh nói đúng chứ?"
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro