8
Tất cả đều chú ý đến giọng nói đó, chàng trai vạm vỡ với tay đút vào hai túi quần cùng khí chất lạnh lùng nhàn nhã bước tới. Là Choi Seungcheol, là học trưởng của trường, là tiền bối của trường nhưng có lí do nên phải học lại lớp 12.
Ai nấy đều kính trọng anh, quý mến anh vì bản tính tốt bụng.
Mingyu quay ra sau cười hắt nhìn Seungcheol, hai con người này như muốn sắp đánh nhau tới nơi. Sát khí ngày càng nặng, ai nấy đều đổ mồ hôi hột kinh hãi.
"Thì ra là tiền bối Choi, tôi cứ tưởng anh chết ở cái xó nào giờ mới chịu lòi bản mặt rồi chứ?"
Giọng nói khiêu khích ám chỉ vào Seungcheol. Anh cười nhẹ, lạnh giọng nói.
"Nếu có chết thì còn lâu để cậu yên ổn ở đây! Là cháu đích tôn của tập đoàn lớn nhất Seoul mà lại có hành động, cư xử không đúng đắn với anh trai mình?"
"Tôi mà có đứa em như này thì...tch.. nên làm gì ta?"
"Cho vào trại giáo dưỡng? Hay là ăn đòn roi?"
Giọng nói đều đều với vài câu nói châm biếm, cho dù có là thằng ngu hay thằng khờ thì nó cũng hiểu cái ý nghĩa cái câu này. Cái này gọi là nói thẳng vào mặt vì Seungcheol trước giờ không thích vòng vo
"Sao hả? Nói thử xem?"
Gương mặt tò mò của Seungcheol áp sát mặt hắn, không quên tạo đường cong hoàn hảo trên môi và bước gần bàn ăn khẽ lấy chiếc áo khoác được cởi ra khoác lên cho anh. Wonwoo có chút bất ngờ nhìn Seungcheol, hành động này làm anh chút mềm lòng.
Mingyu đã thu toàn cảnh vào tầm mắt, lòng hắn lại khó chịu khi thấy Seungcheol làm bộ dạng quan tâm với Wonwoo. Hắn kiêu ngạo nhìn hai người và hỏi Seungcheol.
"Trước giờ anh có bao giờ quan tâm chuyện người khác đâu? Sao nay lại như thế?"
"Không lẽ anh lại bày mưu tính kế gì hả? Wonwoo?"
Khi anh chuẩn bị lên tiếng thì Seungcheol bất ngờ khoác vai anh, cười chế giễu đáp trả.
"Cậu biết anh rất ghét mấy vụ bắt nạt mà? Với lại Wonwoo không phải là người đầu tiên mà anh bảo vệ!"
"Bây giờ nó không còn quan trọng nữa, quần áo anh trai cậu đã bị như thế này thì cậu phải đối mặt với hai bác như nào đây?"
"Dĩ nhiên người bị phạt là cậu vì bố cậu tin tưởng giao Wonwoo cho cậu mà? Nên sống chết có hướng thôi..."
Mọi câu nói của anh đang áp đảo tâm lí Mingyu. Hắn thâm trầm, không nói lời nào mà quay lưng rời đi. Mọi người giải tán chỉ còn hai người ở đây, Seungcheol nhìn từ trên xuống khẽ vuốt vài lọn tóc trước cho gọn gàng.
"Đi thẳng rẽ phải có cái phòng đó. Vào trong đi, anh đem quần áo cho em."
"Nhưng anh là..."
"Quên, anh là Choi Seungcheol. Là học trưởng của trường nên cứ gọi anh là Seungcheol cũng được."
"Lý do gì mà anh bảo vệ em...?"
"Em là bạn của Soonyoung đúng không? Thằng nhóc đó là đứa em thân thiết của anh nên việc bảo vệ bạn nó thì cũng là điều hiển nhiên!?"
"Mà..."
"Hỏi gì lắm thế? Vào phòng đi!"
Seungcheol nhăn mặt cáu gắt vì anh rất ghét người hỏi nhiều, Wonwoo không hó hé gì thêm lặng lẽ đi tới căn phòng theo hướng dẫn. Nay anh đành trống một tiết chứ vô lớp với bộ dạng này chắc cũng ngượng dữ lắm.
•
Wonwoo vào trong ngồi ở ghế sofa chờ đợi, anh rụt rè giống như mèo con chỉ biết dòm ngó xung quanh phòng. Phòng này là phòng vip, ai giàu lắm mới vào đây nhưng Seungcheol đã dùng tiền mua nó từ lâu rồi.
Nên không một ai dám bước vào trong, nếu ai đó vào được thì chỉ có thể là bạn thân của anh thôi. Nhưng Wonwoo là người đầu tiên được anh đồng ý vào căn phòng đó, dù là hai người mới gặp nhau lần đầu. Chuyện lạ thật.
Tiếng cửa phòng mở ra, Seungcheol với trên tay cầm bộ đồng phục mới toanh. Nhếch nhẹ chân mày nhìn Wonwoo.
"Sao còn chưa tắm?"
"Em...em tính đợi anh đưa đồng phục rồi mới tắm."
Seungcheol không đáp lại mà đưa đồng phục cho Wonwoo, anh cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi chạy vào phòng tắm.
Seungcheol khẽ bật công tắc dưới bàn, bức tường phía trước mở ra là một chiếc tivi. Ngồi xuống lấy máy thở làm vài cái, làn khói từ trong miệng thả ra với mùi hương nho thơm tạo một cảm giác dễ chịu.
Seungcheol coi như là một thứ giải toả căng thẳng.
Wonwoo cũng đã bước ra khỏi phòng tắm, Seungcheol nhanh nhẹn dùng tay phẩy để tan làn khói qua một bên và cất cái máy thở ở dưới bàn. Cười mỉm nhìn Wonwoo đều giọng nói
"Trống tiết đi, anh xin phép thầy rồi."
"Vâng, mà...tại sao anh học lại vậy?"
Wonwoo có nghe Soonyoung kể về Seungcheol, kể cả học lại thêm một năm và không một ai biết lý do tại sao phải học lại một năm. Lần đầu tiên, Wonwoo gặp được học trưởng mà mình tò mò từ đầu năm học, còn thấy anh hút máy thở nữa.
Chắc chắn có nguyên nhân nào đó..
"Anh học lại để có kiến thức thêm, có gì không?"
"Dạ không, em chỉ hỏi thôi.."
Wonwoo nghe câu trả lời thì càng thấy vô lý thêm nữa, muốn hỏi thêm nhưng cũng không dám nữa.
•
Wonwoo cùng Soonyoung về nhà sau buổi học, anh liền chất vấn hỏi cậu.
"Soonyoung, sao sáng mày không xuống căn tin?"
"Nay tao mệt trong người nên không xuống được, có chuyện gì sao? Tên Mingyu đó làm gì mày à?"
Wonwoo lắc đầu, Soonyoung nhếch nhẹ chân mày nheo mắt nhìn xem anh có nói dối không.
Wonwoo dùng tay tát nhẹ vào má Soonyoung để tránh ánh nhìn nham hiểm đó. Anh lập tức chuyển chủ đề hỏi cậu
"Mà mày có quen anh Seungcheol sao?"
Lập tức Soonyoung nhìn sang Wonwoo mà gật đầu chắc nịt, khi hỏi rằng có chuyện gì thì anh đáp lại
"Tao muốn biết lý do tại sao anh ấy học lại thôi.."
"Tao không dám chắc đó có phải là nguyên nhân không, nhưng mà nói ra là hơi bi đát đấy.."
"Tốt nhất là không nên nói ra còn hơn"
Soonyoung cố tỏ ra tươi cười với Wonwoo nhưng anh tinh ý thấy nét đượm buồn, tiếc nuối ở đuôi mắt cậu
"Tao nghĩ là anh ấy bảo vệ mày khỏi tên Mingyu đó. Vốn dĩ hai người đó như lửa với nước vậy."
"Bảo vệ???" Wonwoo cau chân mày khó hiểu nhìn Soonyoung
"Ừ, mày nên mừng đi còn hơn.."
Soonyoung cứ bước đi để lại Wonwoo cùng biểu cảm khó hiểu, tại sao cậu lại nói thế? Không lẽ Seungcheol đã từng trải qua chuyện gì khủng khiếp sao? Anh càng thấy Soonyoung có những phản ứng rất lạ, chắc phải nói rõ thêm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro