Mân Khôi và Viên Hữu.
"Mân Khôi ơi,
Thư vừa rồi anh gửi Khôi có đọc không.
Anh mong là Khôi cũng sẽ viết thư cho anh, anh mong lắm đó.
Cũng đã 3 tháng rồi em nhỉ. Em đi xa cái đất Sài Gòn này đã được ba tháng rồi, em nhớ quê không em? Công việc có vất vả lắm không em?
Anh mong là Khôi thấy ổn, mong Khôi đừng ôm hết mọi chuyện vào mình.
Mấy bữa trước anh đi từ toà soạn về, đi ngang Nhà thờ Đức Bà thấy những cặp đôi đang chụp ảnh cưới đó em, anh mừng vì những mảnh cô đơn cũng tìm được nửa kia, anh thấy lòng mình vui dùm người ta luôn. Kết hôn vốn dĩ là vẽ thêm một chặng đường cho hạnh phúc mà, sao nhiều người lại hiểu sai nghĩa nó vậy em nhỉ?
Ba tháng không em, anh dần đã quen với một mình, dù không một mình lắm khi Huân với Hạo đứng trước cửa nhà anh đập cửa (những ngày anh lười không muốn nộp bản thảo). Nghe tụi nó vậy cũng vui, ít nhất cũng có người để tâm đến sự xuất hiện của anh, dù hơi thực dụng. Em cũng biết mà, nỗi cô đơn luôn bám lấy người nghệ sĩ, nên anh đã phải bán mình cho câu chữ, mong lấy được ít ấm êm của em về. Mà nào có được, em ở đất người, nước ngoài xa xôi, anh chẳng biết bao giờ em mới về.
Sài Gòn mình thương mùa này nó khó chịu lắm, có lúc nắng gắt có lúc mưa ngâu, như một cô gái trẻ mới yêu, như thời tiết nó giận hờn ai rồi được người ta suýt xoa cho một cái kẹo. Có lần anh thấy nắng đẹp quá, định sang nhà anh Tri Tú chơi, mà đi đến đoạn Pasteur đã dính mưa, Pasteur có nhiều bóng cây mà chẳng che anh ráo như tán ô của em đâu.
Khôi này, anh luôn tự đặt câu hỏi rằng mình có thể chờ em thêm bao lâu. Mỗi ngày anh đều gom gọn nỗi nhớ lại, đến đêm lại tự thắp đèn thả nỗi nhớ ra bằng cách viết thư. Em đi xa như vậy, bao giờ mới về hả em? Tại sao phải đi xa như vậy làm chi, ở đất mình, Sài Gòn mình, cũng được mà. Sao Khôi chọn xa anh, xa nơi đất thân thương mà mình lớn, sao Khôi nỡ để anh chơi vơi đứng giữa lòng thành thị ta từng yêu vậy Khôi?
Anh chưa từng thấy Sài Gòn buồn thế này, cũng chưa từng nghĩ phải thấy một Sài Gòn thiếu em. Anh thấy kì lạ, đôi khi lạc lõng lắm, mà anh vẫn vui, vẫn sẽ chờ em về mà, em yên tâm nghen.
Anh viết thư dài, mong Khôi đừng trách anh. Mỗi câu từ là mỗi thương nhớ anh để dành, cho mỗi em thôi đó. Anh mong Khôi sẽ đáp lại thương nhớ này của anh, mong Khôi cũng nhớ anh như em nhớ Sài Gòn vậy. Anh mến Khôi lắm, mong em bình yên.
Anh.
Toàn Viên Hữu."
Viên Hữu cười, một lát phải đi gửi thư cho Mân Khôi thôi. Trời Sài Gòn đúng là như trong thư, vừa mở cửa chào nắng thì mây đen đã kéo tới. Anh thở dài, nhìn những đám mây "tiêu cực" đấy, anh nhớ Khôi.
Khôi và anh là hàng xóm từ nhỏ, tới nay anh lớn thêm một chút, anh mới biết mình thích Khôi. Lúc anh biết rồi, Khôi phải sang Pháp đi làm, anh buồn lắm chứ, chẳng biết làm sao. Chỉ mỗi ngày đều mong ngóng người về.
Anh là một nhà văn trẻ.
Nên đôi khi lời lẽ và suy nghĩ có hơi khoa trương và chậm chạp. Anh chẳng muốn vì lời lẽ của mình mà ai đó phải tổn thương, mọi lời nói xấu là một cơn gió, khi đủ lời nói xấu tâm tư của người nghe sẽ là một cơn bão. Anh ngại việc người khác vì anh mà lòng không yên. Viên Hữu năm nay 25 tuổi, tuổi ngời ngời xanh biếc của một người con trai, khác với hội bạn đại học muốn làm quan làm chức lớn, anh chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống rồi đem kết thành chữ viết cho mọi người. Anh thương Sài Gòn lắm, anh vốn chẳng muốn đi đâu xa nơi này đâu, Sài Gòn nó thân thương, nó đẹp mà dễ chịu.
Mân Khôi từng nói anh, rằng cậu ấy cũng yêu Sài Gòn vậy. Cậu nói cậu yêu tà áo dài của mấy nữ sinh trường học bước ra, tha thiết y như những bông hoa ly, nhẹ nhàng nghiêng mình rồi gieo say đắm cho mấy gã đàn ông. Cậu yêu lắm hình ảnh chợ Bến Thành, nhớ nhất hình ảnh đứng từ cầu vượt bộ hành nhìn dòng xe chạy tấp nập bên dưới, mỗi lần đứng trên đấy nhìn dòng người cậu luôn tự hỏi câu chuyện của mỗi người là gì, khúc mắc trong lòng mọi người là gì. Khôi nói, cái gì của Sài Gòn cậu cũng yêu, cũng thương, đi xa là nhớ. Nhưng có nhiều điều bắt buộc cuộc đời không theo ý mình, đứng giữa lằn ranh cuộc đời và những sóng gió, cậu đã níu lấy cuộc đời nhưng vẫn bị sóng cuốn đi.
Anh buồn lắm, thấy Sài Gòn vắng em, chỉ là mất một mảnh đời thôi sao mà lòng anh đau da diết. Hồi xưa anh ngây thơ lắm, đôi mắt nhìn mọi thứ trên đời đều như được phủ thêm lớp màu hồng, anh nhìn Sài Gòn đâu đâu cũng rất đẹp, thấy nét tráng lệ, uy nga của nó mà đôi khi lòng mình bồi hồi mấy hôm liền. Rồi khi cậu đi, mới có mấy tháng thôi, mà Sài Gòn trong mắt buồn phải biết, tiếng nhạc từ những vũ trường xập xình cũng không kéo anh ra khỏi nỗi nhớ nhung, những bữa hẹn cùng đi chơi với bè bạn cũng chẳng thể nào khiến anh thôi tiếc nuối về em được.
Người ta thường yêu một thành phố, vì nơi đó có một người. Viên Hữu đã viết như thế trong sách của mình, cậu thương Sài Gòn vì Sài Gòn có Mân Khôi ở đó, có Khôi nhìn anh mà cười toe rất hiền, có Khôi luôn đón anh mỗi buổi tan trường, có Khôi luôn nắm tay anh băng qua đường ở khu Đồng Khởi đông đúc, có một Mân Khôi mà anh thương, từ xưa giờ không dám nói, chỉ biết là thương, thương em khi nhỏ ngô nghê vì anh muốn mà leo cây hái trộm mấy trái khế trong vườn của ông Tư, thương em khi chững tuổi mười mươi em nói lớn lên em muốn làm hoạ sĩ, thương em khi em có mối tình đầu người ta bỏ em đi vì em yêu vụng về quá, thương em lúc em khóc trên vai anh nói em yêu người ta nhiều lắm sao người ta vẫn nhẫn tâm bỏ em đi. Em ơi em biết không, vì tình yêu vốn dĩ người ta đòi hỏi nhau đủ kiểu, anh chưa yêu bao giờ hoặc vì tình cảm với em đã giết chết tâm tư anh mỗi lúc thèm yêu mất rồi em à. Nên anh mới luôn thương em, yêu nhau người ta cần một cái tên một cái danh phận, còn thương ta chỉ cần nụ cười của người đó thôi.
"Mân Khôi,
Mỗi lần nhận được thư của Khôi, anh thấy hơi bồi hồi, dạo này anh chẳng có niềm vui nào hơn thư của em. Anh không nói quá, gã cô đơn như anh chỉ có thế thôi.
Mấy đêm trước Tịnh Hàn chạy qua khóc với anh, anh ấy nói Thắng Triệt lừa dối anh ấy, đã có vị hôn phu còn gạt yêu anh ấy. Tịnh Hàn khóc tội lắm, anh dỗ cả đêm, nhiều khi thấy đau lòng đến nỗi cũng muốn khóc cùng luôn đấy em.
Em đi được 1 năm rồi, sao mà nhanh quá em nhỉ. Thời gian đúng là không chờ ai. Chuẩn bị đến sinh nhật anh rồi, Khôi có nhớ ngày sinh của anh không đấy, mong em nhớ nhé nếu không anh sẽ buồn lắm.
Sách của anh chuẩn bị được xuất bản rồi, anh vui lắm, khi sách phát hành anh sẽ tặng cho em một cuốn nha Khôi. Mong Khôi thích cho anh vui.
Ở bên đấy thời tiết như thế nào vậy em.
Pháp lúc nào cũng lạnh phải không. Em nhớ mặc áo len, choàng khăn cho kĩ, Khôi bệnh anh xót lắm.
Nhớ Khôi nhiều. Hôm qua đột nhiên anh thấy hoàng hôn rất đẹp, chắc như Hoàng Tử Bé nói, anh đang buồn. Đời người là những chuỗi sống vô định rồi chết đi vô định, chuỗi sống vô định ấy ta phải tự mình thêm gia vị vào, Tri Tú giỏi làm bánh chắc chuỗi sống của anh ấy sẽ ngọt lắm, Trí Huân hát hay thì chắc chuỗi sống của cậu ấy sẽ sống động như bản tình ca. Còn anh thì nhà văn, chuỗi vô định đời anh chẳng có tí gia vị nào. Toàn là buồn với buồn, nghĩ đến mà rầu.
Em ơi, em đi một năm rồi. Đã nhớ Sài Gòn chưa em? Dạo này mỗi tối anh hay xuống phố uống bia với Tuấn Huy cả Minh Hạo nữa, đừng trách anh bê tha mà, vì anh buồn. Men say giúp con người ta đủ dũng cảm để nhớ, hoặc đôi khi là quên. Từ ngày em đi chẳng có ngày vui nào nữa, ước gì ngày mai em về, anh lại thấy bóng Khôi tưới hàng cây trước nhà, lại thấy bóng Khôi bước từng bước cùng với nắng, thấy Khôi cười mặc áo màu xanh anh tặng. Anh nhớ Khôi lắm, bao giờ mới về hở em.
Ngày nào anh cũng đếm nỗi nhớ Khôi, sao Khôi kì quá đem hết thương nhớ của anh đi mất tiêu rồi. Mà anh không trách em đâu. Anh mến Khôi lắm.
Chỉ mong Khôi luôn khoẻ và luôn vui.
Ngày mai anh sẽ sang thăm ba và mẹ em, yên tâm nhé, anh sẽ chăm sóc cho họ thay Khôi. Em hãy làm việc thật tốt để mau về, về với anh, về với Sài Gòn của nhau. Em nghen.
Anh.
Toàn Viên Hữu."
Viên Hữu thở hắt ra, cảm thấy mỏi mệt khi chấm kết thúc lá thư. Đếm nỗi nhớ xa cậu lần thứ mấy rồi không biết, dù anh nguyện đợi cậu về nhưng những cuộc chia ly, những bức thư, những cánh hoa đã héo dần khiến anh thấy mình buồn, thấy lòng này rệu rã. Anh nhớ Khôi, đếm đến số bao nhiêu mới hết nhớ được đây.
"Anh Viên Hữu, anh Viên Hữu." Tiếng ai kêu tên anh rất lớn ở dưới nhà, anh lật đật đứng dậy, nghe giọng nói đang rất hốt hoảng.
"Ơi." Anh nói vọng ra, đẩy cửa. "Lý Xán, em làm anh hết hồn."
"Anh... anh Khôi, gọi điện về ở bên nhà anh Thắng Triệt... anh Khôi muốn... nói chuyện với anh Hữu." Thằng bé thở dốc, hình như nó đã chạy một đoạn rất xa để đến nói tin anh này với anh.
Cái thời mà chỉ có nhà ai giàu lắm mới có được cái điện thoại bàn, thời mà một cuộc gọi cả đám bu lại nghe, cái thời mà muốn gọi cho nhau phải nhờ một ai đó đi báo dùm. Cái thời anh Hữu nhà văn, em Khôi đi Pháp, cả năm mới nghe lại giọng của nhau.
Viên Hữu không nói gì, bỏ mặc cả Lý Xán đang thở từng hơi nặng nề bên cạnh mà chạy sang nhà anh Thắng Triệt đầu ngõ, hôm nay nắng rất đẹp và đời anh chưa có lần nào chạy nhanh đến thế, gió thổi rì rì làm bay vài sợi tóc anh, một trái tim hân hoan nghe tiếng tình yêu.
"Khôi." Anh cầm lấy chiếc điện thoại màu đen, trên đầu là ăng-ten to oạch trên tay. "Khôi ơi."
"Anh Hữu, lâu lắm mới được nghe giọng của anh." Bên đầu dây kia, cậu cười nghe thành tiếng. "Hữu có nhớ em không?"
"Hỏi thừa." Anh cười, thấy tim đang đập liên hồi, cảm giác hạnh phúc này khiếm cả người anh nóng ran. "Nhớ Khôi nhiều lắm, anh vừa viết xong thư cho em."
"Em cũng rất nhớ Viên Hữu." Cậu vẫn cười. Chưa có giây phút nào hạnh phúc hơn giây phút này, suốt cả năm nay. "Anh đợi em về nhé."
"Ừm." Anh mím môi, lời tỏ tình chưa kịp nói em đã đi xa rồi. "Hữu đợi em mà." Thì xem như là hình phạt của kẻ ích kỉ như anh. "Em ráng giữ sức khoẻ nhé, đừng để bệnh, bên ấy chắc giờ lạnh lắm."
"Em biết rồi, Hữu cũng vậy, sinh nhật Hữu có muốn gì không đặng em mua gửi về cho anh." Ừ cũng đúng, tháng sau rồi, sang tháng là sinh nhật anh.
"Khôi đừng gửi quà cho anh, Khôi cứ viết thư là anh vui rồi." Anh cười khúc khích, sự tò mò của mọi người vây quanh đang được đẩy đến đỉnh điểm. "Nhớ viết thư cho anh đều đặn nghe em, anh trông thư."
"Em biết rồi, em thương Hữu nhiều lắm." Tiếng cậu hít mũi nhẹ, tháng sáu bên đây cũng khó chịu không kém Sài Gòn là bao. "Lần tới viết thư Hữu nhớ đặt thương nhớ của Sài Gòn vô cho em nghen." Cậu cười, nỗi nhớ nhung làm cay nơi khoé mắt.
"Hữu biết rồi, Hữu mến em lắm." Anh nói, mắt đã ngấn nước từ khi nào. "Anh và Sài Gòn đều chờ Khôi."
"Em phải làm việc rồi, hẹn anh lần sau nha." Cậu nói, giọng điệu nhỏ nhẹ như biết anh sắp khóc. "Hữu đợi em về, em thương Hữu."
"Ừm." Anh ừm tiếng nhỏ xíu, rồi tiếng tít kéo dài. Buông điện thoại xuống, anh thở dài, nước ở mắt cũng đã chảy. Làm sao đây Mân Khôi, làm sao mà mỗi lần muốn gặp nhau chỉ cần bước vài bước sang cửa nhà đối diện rồi bây giờ lại xa cách muôn trùng, làm sao đây hở em.
Lúc trước Mân Khôi hay nói thương anh, nhẹ nhàng tha thiết gì đâu. Lúc đó Viên Hữu thấy thằng nhóc vẫn là con nít lắm, chưa biết thương là gì đâu. Lớn thêm một chút, Khôi nói thương anh, anh vẫn nghĩ Khôi xem mình như anh trai trong nhà, như anh Thắng Triệt, anh Tịnh Hàn,... đến lúc Khôi sang nhà anh, cậu vừa khóc vừa nói ba bắt cậu sang Pháp không thể không đi được, anh ôm Khôi đang khóc, dỗ cậu suốt đêm mà quên nghe tiếng tim mình cũng gào thét ầm ĩ. Anh đã từng suy nghĩ hay mình với Khôi hai đứa bỏ trốn, đi nơi nào xa xa không ai tìm thấy được rồi hạnh phúc bên nhau. Mà anh biết mình không đủ can đảm, lời yêu anh còn không dám nói, huống chi rời xa đất Sài Gòn này.
Trước khi lên máy bay, Khôi nói Khôi thương anh, anh nghĩ là giây phút chia ly không biết bao giờ gặp lại nên Khôi mới nói mấy lời đó, như một lời cảm ơn. Anh luôn có né tránh mọi lời thương cậu dành cho mình là tình yêu, vì anh không dám nhận thất vọng, cũng như lời thương của Khôi là cây kem ngon lành, anh rất thích. Nhưng đang bị đau răng, nên chỉ đẩy ra xa. Rồi đến khi nhận kem tan dần trong trên tay, anh biết mình thèm nó tới mức nào. Thèm nghe cậu đứng trước mặt nói thương anh, thèm thấy cậu hiền lành đứng yên dưới bóng cây phượng đỏ cười, thèm nghe Khôi kêu "Cô Tám ơi, cho con hai tô hủ tiếu, một tô không hành thịt nạc không giá luôn nha cô!", thèm thấy cậu vừa nhăn mặt vừa lau muỗng đũa cằn nhằn anh kén ăn quá. Thèm thấy Khôi chở anh trên xe vespa xịn xịn của cậu, đi khắp vòng Sài Gòn, ghé thăm tiệm bánh anh Tri Trú ở tận Gò Vấp, ghé sang tiệm điện tử của Thuận Vinh chơi, ghé về nhà ba mẹ anh ở Thủ Đức, cùng Khôi đi hết mọi nẻo đường ở Sài Gòn, mọi ngóc ngách đều có dấu bánh xe và những xúc cảm bồi hồi của họ.
"Anh Hữu thích anh Khôi hả?" Lý Xán ngô nghê nói, lời nói của thằng nhóc khiến mọi người mỉm cười, nhìn anh khóc. Chẳng ai muốn dỗ anh hết, vì ai cũng biết anh chẳng thể nín và việc đáng tội nghiệp hơn tất thảy, anh bỏ lỡ cơ hội để nói lời yêu với người mà mình thương.
"Ừ." Anh đáp, nước mắt vẫn chảy dài.
"Vậy anh Hữu có chờ anh Khôi không?" Là Thắng Quan, thằng nhóc nghịch ngợm này cũng hay tò mò đủ chuyện. "Chờ anh Khôi về ấy ạ."
"Không chờ Khôi thì làm gì hả nhóc?" Anh cười, nuốt cay đắng vào trong. "Anh luôn đợi cậu ấy về."
"Đợi đến bao giờ ạ?" Thắng Quan nhìn anh ngơ ngác, trên tay là cuốn sách của nhà văn nào mà anh chẳng thấy tên. "Lỡ anh Khôi không về thì sao ạ?"
Câu hỏi khiến mọi người im bặt, nó xoáy sâu tới tâm can của anh. Nơi mà những câu hỏi xấu xa nhất, tiêu cực nhất về sự ra đi ép buộc của cậu. Rằng biết đâu, ngày nào đó cậu không về, ngày nào đó cậu thấy Pháp tốt quá nên muốn ở bên đấy luôn. Hay ngày nào cậu gửi thư cho anh, nói cậu yêu người ta rồi, một người nào đó cậu gặp nơi đất Pháp xa lạ, người nào đó sưởi tim cậu ấm lên giữa mùa Đông ấy.
"Anh tin Khôi sẽ về." Anh từ từ trả lời, nói từng chữ rõ ràng như nói với tâm can mình. "Cậu ấy sẽ không bỏ nơi này mà đi đâu, Khôi yêu Sài Gòn lắm."
"Gửi Khôi cho mùa mưa hơi lạnh ở Sài Gòn.
Trời vào mùa xuân, vừa lạnh vừa khiến người ta khổ sở, thà mưa cứ mưa cho thỏa đi, không, cứ mưa lại nắng mưa lại nắng, cái áo màu nâu Khôi tặng anh cả ngày trời cứ đem vô đem ra, khổ chết đi được.
Anh đến từ nhà Tuấn Huy và Hạo hồi tối, em ơi sang tháng ba chúng nó cưới đấy. Em thấy hay không, anh chẳng biết chúng quen từ khi nào mà đùng phát lại cưới rồi. Chúc phúc cho hai đứa nó, dù gì cũng là bạn của anh và em, mình cầu sao cho chúng trăm năm hạnh phúc nghe em.
Khôi nhớ viết thư về cho Hạo, không thằng bé sẽ trách em. Ngoan, nghe lời anh.
Hôm trước, anh thức dậy sớm, đi ra quán cà phê đầu hẻm nơi Khôi từng hay uống, gặp mấy cụ già Khôi từng hay nói chuyện. Em nhớ không, mấy lần anh đi học, chạy chiếc xe cub màu xanh ngang qua em đang ngồi chăm chú lắng nghe từng lời mấy cụ kể. Tới giờ anh chưa quên được nét mặt khi đó của em, trông hài hước lại nghiêm túc đến mắc cười. Giờ anh mới có dịp hiểu, tại sao em lại chăm chú vậy. Những câu chuyện về thời chiến, thời đất nước mình bị đô hộ, nhiễm Tây anh đọc rất nhiều trên báo, mà không chi tiết bằng lời mấy cụ kể em ha? Có cụ từng làm cho Đội Không Quân Biên Hoà, có cụ kể từng thấy đồng đội mình bị đám giặc kia bắn chết, những bi thương đau đáu của cuộc đời gom lại trong những câu chuyện, thiệt buồn em nhỉ.
Khôi trách anh quài, anh viết thư ngắn tại vì sợ lần tới không biết nói gì nữa với em, sợ mình dùng hết những từ ngữ đẹp đẽ để viết cho em một lần rồi lần sau không biết nói gì. Hụt hẫng là một loại tuyệt vọng, kẻ gây ra hụt hẫng là một kẻ ác.
À, anh cám ơn Khôi vì món quà nhé.
Máy điện tử em gửi ở đây chưa ai có, thằng nhóc Hàn Suất thích lắm, anh chưa khoe được với Thuận Vinh, cha đó sẽ ghen tị với anh lắm cho mà xem. Anh nói Khôi đừng mua mà Khôi lì quá, ở bên đấy đất khách quê người phải biết dành dụm tiền, để dành cho sau này nữa.
Anh nhớ Khôi.
Có câu này nói quài, mà anh không chán đâu Khôi. Những câu này viết ra thiệt sự không tình cảm bằng suy nghĩ của anh về nỗi nhớ em đâu. Anh nhớ em nhiều đến nỗi, chẳng có câu từ nào phô diễn được hết. Anh mong em hiểu dùm cho lòng anh, mỗi đêm về chỉ mong được gặp em trong giấc mộng để nhớ, để quên, để thôi xót xa.
Khôi có nhớ anh như anh nhớ Khôi không.
Có mong gặp anh từng ngày không.
Có muốn mau đêm để ngủ để mơ thấy anh không. Anh nghĩ là có. Hoặc anh mong vậy.
Thư đã dài, chắc anh kết ở đây.
Viết xong đã gần 1 giờ sáng, dạo này anh mất ngủ. À mà từ hồi em đi chẳng đêm nào anh ngủ ngon, nên em về sớm, nhớ đem cả giấc ngủ sâu của anh về nữa nha.
Anh mến Khôi nói nhiều rồi.
Hôm nay anh xin phép được nói:
Anh thương Khôi.
Mong những điều bình an và hạnh phúc nhất đều đến với Khôi, anh và Sài Gòn, rất nhớ và thương em.
Anh.
Toàn Viên Hữu."
"Ba, con không muốn." Anh nhướn mày, nhìn về hướng mẹ như cầu cứu.
"Sao lại không đi?" Ba anh gắp miếng thịt kho trứng, nhíu mày.
"Sao lại bắt con đi xem mắt chứ? Con đâu có cần." Viên Hữu chạy chiếc cub tàn của mình quận Một về tới Thủ Đức chỉ vì ba mẹ sắp xếp xem mắt. "Con chưa có ý định."
"Hay mày còn đợi thằng Khôi?" Ba anh họ Toàn, từ xưa là người học thức cao nên chuyện anh thích cậu khiến ba có chút bận tâm.
"Ba..."
"Con trai, ba không ép mày chuyện mày yêu trai hay gái." Ba nói, đôi mắt ông đã già vì sầu muộn vì mỏi mệt. "Nhưng Khôi nó đi biết bao giờ mới về hả con?"
"Ba..."
"Nó đi gần hai năm trời, rồi bao giờ mới về hả Hữu? Con nói ba nghe." Ông thở dài, ông không cấm đoán con trai vì chuyện nó yêu nam giới. Nhưng chuyện nó chờ đợi vô vọng trong khi tuổi xuân ngời ngời khiến ông không an tâm. "Con cũng sắp 27 tuổi, ba mẹ cũng già rồi, con không thể nghĩ cho ba mẹ một chút được sao?"
"Rồi ai sẽ nghĩ cho con." Anh thở hắt, bữa cơm gia đình lại trở nên ngột ngạt. "Ba từ nhỏ tới lớn cứ sắp đặt con, cứ bắt con giỏi Toán giỏi Hoá trong khi con chỉ thích học chữ, ba bắt con thi vô Đội tuyển môn Toán con cũng phải thi, điểm con thua thằng Hào đứng nhất bảng 1 điểm ba cũng đánh con." Ánh mắt anh có chút giận dữ, và cả một chút hụt hẫng nữa. "Con nghĩ cho ba suốt bao nhiêu năm, thi đậu trường đại học này vì muốn ba nở mặt nở mũi, ba ép con làm này làm kia suốt bao nhiêu năm." Ba anh trầm mặc, mẹ thì đang cúi đầu rất thấp. "Bây giờ đến chuyện tình yêu của con, ba cũng muốn con nghĩ cho ba sao?"
"Viên Hữu, nghe ba nói."
"Con không nghe được. Không thể nghe nữa." Anh bịt tai, đứng phắt dậy. "Con sẽ chờ Khôi, một trăm năm con vẫn chờ."
Anh đi thẳng ra trước sân, đá chống xe rồi rồ ga chạy mất. Ông từ xưa đến giờ là người gia trưởng, nghiêm khắc với bản thân đã không nói ông còn nghiêm khắc với con trai và vợ của mình nữa. Viên Hữu từ xưa đến giờ rất sợ ba, chẳng phải vì mấy đứa nhỏ sinh ra đã phải sợ ba sợ mẹ nó hay sao? Cảm giác anh y chang thế, huống hồ gì ba của anh còn rất nghiêm. Đủ thứ chuyện trên đời để nói về ba, nhưng việc anh cảm thấy may mắn nhất chính là ba đã chịu để anh làm nhà văn chứ không ép anh phải theo nghề nhà giáo giống ông, anh nghĩ ba đã đồng ý cho mình làm mọi chuyện theo ý mình rồi, ai ngờ, hôm nay ông bắt anh đi xem mắt.
Có thể tìm được những cái nắm tay xuyên qua mùa mưa, có thể tìm được những cái ôm giữa tối sương xuống, có thể tìm được những dấu yêu giữa chốn xa hoa Sài thành nữa sao. Chẳng phải em đã đem đi hết rồi, giờ anh một mình ở cái Sài Gòn này, thở cũng thấy ngột ngạt, huống hồ là yêu thêm người khác.
"Khôi ơi,
Anh khoẻ lắm. Dạo này thời tiết ở Sài Gòn nóng lắm, anh hơi khó chịu chút thôi, nhưng không nỡ trách nó.
Đám cưới Tuấn Huy và Minh Hạo đã dời sang năm sau, anh không biết lí do, cũng chẳng rặn hỏi làm gì. Phiền lắm.
Anh Thắng Triệt với anh Tịnh Hàn làm lành rồi em. Hoá ra là hiểu lầm thôi, yêu một người mệt quá em ha, vì chút hiểu lầm thôi mà khóc đến thấy tội. Anh viết về tình yêu rất nhiều trong sách của anh, niềm tin mãnh liệt vào tình yêu vẫn khiến anh thấy ý chí sống của mình hừng hực nhưng anh chưa cảm giác được yêu là gì hết, mà nếu có yêu anh sợ ngày kết thúc. Mỗi mối tình đều có một thời hạn, làm sao mà mình vui vẻ yêu nhau khi biết sẽ có ngày chia ly. Với tính anh kì lạ thế này, chắc không chịu nổi anh, chẳng ai hợp với anh như em đâu.
Khôi. Anh muốn yêu em. Có được không.
Câu tỏ tình anh giấu bao năm không dám nói, anh sợ em đuổi anh đi anh sẽ rất buồn. Mình yêu nhau, được không Khôi.
Chẳng ai hợp với anh giống em hết, chẳng ai hiểu anh bằng em, anh mong Khôi cho anh một cơ hội để nói hết những điều cần nói, những điều anh mang gánh từ hồi em đi tới giờ. Anh yêu em rất nhiều.
Từ năm em 16 tuổi, bước vào cấp ba, anh đã biết mình yêu em rồi. Anh chưa thể nào quên lần đầu tiên mình rung động với em, mà kể ra thì không tiện lắm, có lần nào anh hết rung động với em đâu. Anh yêu Sài Gòn nhiều như vậy, tại vì đây là nơi có em. Có một trái tim ngày nào cũng lửa tình cũng được thắp sáng vì em đó em.
Nếu Khôi không yêu anh, anh không trách đâu. Hãy để anh thương Khôi như ngày xưa nha, để anh là anh, em là em, em hãy cứ khóc đi anh nuốt nước mắt vào trong là được. Xin đừng ruồng bỏ anh, sống trong một cám dỗ ngọt ngào là em, anh đã rất đau khổ rồi.
À, tháng 6 đến rồi em.
Vậy là em đi được 2 năm. Sao nói nghe nhanh mà chờ thì chậm, khó chịu quá. Anh hỏi thật nhé, em có về không. Có muốn về với anh, với Sài Gòn này không em.
Hai năm rồi, biết bao nhiêu chuyện vui chuyện buồn đều một mình anh gánh hết vậy em, sao em ác quá, đã đi thì thôi còn đem hết tình cho Sài Gòn của anh đi nữa. Em kì cục ghê, em ích kỉ. Nếu em không định về, thì hãy nói cho anh biết, anh không trách em được mà, ai cũng cần một tương lai mới.
Nói ra lời yêu em, anh thấy mình ngập ngừng quá. Thấy viết mấy dòng này hơi ngượng ngùng, chả biết làm sao.
Vậy là anh yêu em 10 năm rồi đó. Em nghĩ sao. Yêu em 10 năm thầm lặng, thương em 10 năm em chẳng đoái hoài.
Anh lấy tư cách gì buồn hả em. Khi anh chỉ là anh hàng xóm, có chú mèo mập ú và những bụi cây yếu ớt trước sân. 10 năm qua, thấy em lớn thôi cũng đã mãn nguyện với kẻ như anh rồi.
Anh biết nói ra thì khiến mình hơi mất tự nhiên, anh định đợi ngày em về mới nói. Mà thấy sao lâu quá, thấy hơi phù du em à. Mấy hôm nay anh cũng ngắm hoàng hôn, Khôi đừng ngắm hoàng hôn, Khôi hợp với bình minh hơn, ánh sáng của nó rạng rỡ đến nỗi kéo cả mặt trời dậy. Khôi phải thế mới đúng, còn anh, hãy cứ để anh im lặng chuyển mình về màn đêm tĩnh lặng, mang theo bao tiếc nuối một ngày sao mà hết nhanh quá, em nghe.
Anh nhớ và yêu Khôi.
Anh mong Khôi luôn bình an dù bất cứ đâu. Mong em có thể làm những điều mà mình thấy vui vẻ, đời anh chỉ có thế.
Anh,
Toàn Viên Hữu."
Ngày anh gửi lá thư đi, anh chỉ mong cậu nhận được rồi biết rõ tâm tình anh mà thôi. Anh không dám mơ mộng nhiều, rằng Mân Khôi cũng yêu cũng thương anh. Nhớ Mân Khôi quá, bên Pháp tiên tiến hơn, cậu gửi cho anh máy điện tử, gửi anh mấy nhành hoa lạ lạ mà anh chẳng biết tên (dù nó đã héo hết rồi). Anh biết công việc cậu ở bên nước ngoài vẫn tốt lắm nên chẳng dám mong chờ ngày cậu về sẽ gần, chỉ mong là cậu vẫn sẽ về, thế thôi.
Anh nói lời yêu lúc này, không vì lí do gì đặc biệt cả chỉ là anh thấy mình không thể chịu đựng được nữa rồi, sao mà giấu được cậu khi nơi ngực trái cứ phập phồng mỗi lần đọc nét chữ nghệch ngoạc của cậu chứ. Anh có hy vọng gì không, cũng có chứ, bản chất tình yêu là phải hy vọng. Nhưng yêu xa khó lắm, biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, khoảng cách và ngôn ngữ luôn là ranh giới của con người.
"Anh Hữu." Lý Xán đứng trước cửa nhà anh, bức thư tỏ tình anh gửi đi đã gần một tháng chưa nhận được hồi âm. "Anh Khôi gửi anh thư nè!"
Anh nghe thằng nhóc nói mà sững sờ, chưa lần nào nhận thư của Mân Khôi mà anh thấy hồi hộp như bây giờ, có thể là từ chối hoặc cậu sẽ làm lơ. Anh biết cậu cũng không muốn mất đi mối quan hệ từ xưa đến nay của hai đứa, Mân Khôi xem anh như gia đình của cậu ấy, chỉ có người ích kỉ như anh mới muốn phá vỡ nó, anh biết.
Nhưng anh cũng muốn yêu mà, dù ở rất xa nhau nhưng anh cũng ham được sưởi ấm trái tim, được cậu gửi cho những câu tình ca lãng mạn, được đắm chìm trong ái tình mà chỉ có thể dùng chữ viết qua. Anh cũng muốn yêu, cũng muốn được Mân Khôi yêu mà.
"Em đi lấy thư dùm mẹ trên bưu điện, lấy dùm anh luôn." Thằng bé kéo anh về với thực tại, nơi nó đang mong muốn một lời cảm ơn.
"Cảm ơn nhóc." Anh cười, lấy chai nước ngọt trong tủ lạnh cho đưa cho Lý Xán. "Thưởng cho em!"
"Hi hi, cảm ơn anh Hữu."
Anh cầm lá thư của cậu trên tay, ngắm nghía một hồi mới dám đọc. Thư của Khôi thường dài lắm, cậu kể đủ thứ chuyện cho anh nghe anh thích lắm, bức thư này không biết làm sao đây. Rất xinh.
Chữ của Mân Khôi không được đẹp lắm, nhưng rất dễ nhìn. Mấy câu từ cậu dùng ngô nghê, đúng chất một người cứng cỏi như cậu. Mân Khôi hay vẽ thêm những bông hoa lên những chỗ trống.
"Sao tới giờ Hữu mới nói những điều này với em, sao em đợi đi rồi Hữu mới nói.
Em cũng yêu Hữu, yêu Viên Hữu rất nhiều.
Hữu không biết sao.
Sao anh không nói sớm hơn, biết có ngày này em đã không đi khỏi Sài Gòn rồi."
Những dòng chữ của Mân Khôi làm anh thấy người mình như có điện chạy qua, như Sài Gòn ngày giải phóng, hạnh phúc vỡ oà cả lồng ngực. Anh cố gắng để đứng vững, cố gắng kìm chế sự hạnh phúc này lại một chút, Viên Hữu sợ những điều này không bền nên mỗi lần chỉ dám đem ra tận hưởng một chút.
Viên Hữu nhìn sang cửa nhà cậu đối diện, nhớ lại hình ảnh sáng sớm đã có người đứng trước cửa tưới cây, ban trưa thì ngồi trước nhà sửa máy quạt, tầm chiều thì chơi đá bóng cùng Lý Xán, và Hàn Suất. Tối đến thì người này đàn ghita, cho thằng bé Thắng Quan hát, có hôm thằng bé hát nhạc Trịnh, hôm hát mấy bản tình ca nghe lạ lạ anh chẳng biết của ai, giọng thằng nhỏ trong vắt đầy sự hồn nhiên cùng tiếng đàn của người kia khiến Viên Hữu như một bước, bước gần vào thế giới của những mộng mơ, bước đến gần hơn với mấy chữ: người yêu của Mân Khôi.
"Tháng một gửi cho người thương,
cho Mân Khôi.
Em thương, đã bước sang năm thứ ba em xa nhà, có buồn không em.
Anh biết Khôi buồn lắm, nhớ Sài Gòn nữa có phải không? Anh vẫn mong Khôi sẽ nhớ anh, cho anh mộng mơ về một góc trong tim em nha.
À em, Tết Nguyên Đán đang đến gần rồi. Anh vừa mua cho em một áo sơ mi mới, sẽ gửi kèm với thư này, anh mong Khôi thích. Dù ở nước ngoài, nhưng vẫn phải đón Tết chứ phải không em.
Tết này anh đã mua cho ba mẹ anh một chậu mai rất lớn, rất đẹp đó em. Anh cũng định mua cho nhà em, nhưng nhớ ra hẻm mình không có chỗ để đi nữa làm sao có chỗ để nguyên một chậu mai lớn, nên anh mua cho gia đình em một chậu hoa rất đẹp. Mẹ em rất thích đó.
Ở đây giờ buồn lắm, không có em đàn ghita, cũng không có giọng hát của Thắng Quan khiến anh ngủ không ngon. Anh nhớ em lắm, đã ba năm rồi, định đi bao lâu nữa hả em.
Anh ở đây đếm nỗi nhớ em từng ngày mà sao em không về, em biết chờ đợi một người trong vô vọng rất buồn không. Anh Tịnh Hàn nói anh đừng chờ em nữa, ba và mẹ anh đều nói anh như vậy, anh đã bướng bỉnh cãi họ rồi, anh tin rằng em sẽ về, anh một lần nữa lại được ở trong vòng tay em. Khôi, anh nói thật đó, anh sợ em nghi ngờ anh nên xin phép cho anh nói lại, anh nhớ Khôi. Và cũng rất yêu Khôi nữa.
Sài Gòn đến cận Tết hay lạnh, khó chịu lắm. Sao mùa Xuân đến gần mà anh thấy không vui vẻ gì hết, tại em hết đó, cứ khiến anh đem hết bao vui vẻ nhớ nhung đặt lên em, xong em đi mất tiêu.
Đọc lại mấy chữ viết nãy giờ thấy giống anh đang trách Khôi quá, mà không phải đâu nghe, em đừng giận anh. Ích kỉ cũng là bản chất của tình yêu mà, hy vọng em hiểu cho kẻ ích kỉ yêu em này.
Anh đang viết cuốn sách mới, dự định sẽ viết dài dài một chút. Mấy tản văn của anh được nhiều người đọc, anh rất thích.
Em mau về nha, ngày nào rảnh rỗi anh cũng sang ngồi với mẹ em hàn huyên. Mẹ nói mẹ không muốn em đi mà ba ép quá, mẹ cũng không biết làm gì. Mỗi người phụ nữ đều có một nỗi nhọc nhằn của riêng mình mà em, anh hy vọng em hiểu điều đó mà thương mẹ hơn. Mẹ em hay khóc với anh, nói mẹ cũng rất nhớ em, giống như anh rất nhớ em vậy. Loại tình cảm này không thể đem so sánh hay đem đi đấu giá cho ai đâu, nó xuất phát từ đáy lòng của hai người rất thương em.
Trời cũng tối, anh mới từ nhà em về đó. Tuần nào anh cũng sang nhà em để dọn phòng cho em hết, lỡ đâu ngày nào em về bất ngờ thì phòng vẫn sạch sẽ. Anh mong thế. Mân Khôi của anh chỉ được sống trong những điều tuyệt vời anh làm mà thôi. Dù nó hơi ảo mộng và vô nghĩa. Đêm ở đây lạnh phải biết, anh thèm một hơi ấm và vòng tay em.
Anh tắt đèn đi ngủ.
Mong em thấy thích cái áo anh tặng, mong em thấy cảm giác nhớ nhà nhiều nhiều để mau mau về. Hãy tự đặt dấu kết cho cuộc rong chơi xa lạ này của em đi, hãy về mang những dấu yêu và giấc ngủ ngon của anh về nữa. Xin em.
Đừng bắt anh nuôi mộng tưởng rồi lại ôm lấy hụt hẫng. Rất thương em.
Anh,
Toàn Viên Hữu."
"Anh là nhà văn Toàn Viên Hữu phải không?" Một chàng trai nhìn anh, ái ngại nói.
Anh rủ Tuấn Huy và Minh Hạo đi uống bia với mình vào cuối tuần, vì anh buồn và hai đứa này rảnh, thế thôi.
Từ hồi Mân Khôi đi, anh chưa giây nào muốn mình tỉnh để nhận thức rằng cậu đã không còn ở đây, không còn ở đất Sài Gòn này. Nên anh cần say, để nhớ hoặc quên.
"Phải, là tôi." Anh đặt ly bia xuống bàn, mặc kệ ánh mắt tò mò của hai người kia.
"Em thích sách anh lắm! Em đọc cuốn sách vừa rồi mấy lần rồi ạ!" Cậu trai kia cười.
"Cảm ơn cậu." Anh cười mỉm, không ngờ lại có người nhận ra anh, anh nhớ lại ảnh mình trên tờ báo đó, anh nhớ lúc đó nhìn anh xấu xí vậy mà cũng có người nhận ra.
"Anh Hữu ơi, em cũng giống anh." Cậu trai kia nói tiếp, nhìn cậu này trẻ trung thế, nói ra tiếng nào cũng thấy hồn nhiên tươi trẻ. "Cũng yêu đơn phương."
Cuốn sách anh vừa xuất bản năm trước, tên Đánh đổi mọi thứ để có một nụ cười. Nói về tình cảm của nhân vật A yêu đơn phương B suốt 10 năm. Kết truyện là B phải đi nước ngoài, bỏ lại A.
"Em thích bạn ấy lắm, nhưng bạn ấy chỉ xem em là bạn." Nét mặt chàng trai thoáng buồn, hụt hẫng vương trên mi mắt. "Em phải làm sao đây ạ?"
Anh cười nhẹ, chẳng phải bỡn cợt gì, nhưng sao trên đời này có nhiều câu chuyện giống nhau đến vậy nhỉ. Câu chuyện của cậu bạn này y chang anh lúc trước.
"Cậu đã tỏ tình chưa." Anh hỏi, cậu bé nhìn anh mắt nó mơ màng phải biết.
"Dạ chưa."
"Cậu thử tỏ tình đi, biết đâu người ta cũng đang chờ cậu nói." Anh khịt mũi, nhớ lại câu chuyện "dở hơi" của mình lúc trước.
"Nếu bị từ chối thì sao ạ?"
"Cậu có thích bạn đó không? Rất là thích bạn ấy đó?"
"Dạ có."
"Vậy từ chối hay đồng ý không phải vấn đề, nếu cậu đủ thương người đó..." Giọng khuyên nhủ anh nói, nhìn cậu bé đang suy nghĩ. "Dù có trời có sập xuống, cậu vẫn nguyện chống đỡ, chỉ để đổi lấy một nụ cười." Minh Hạo nhìn sang ánh mắt anh, tò mò chẳng biết câu chuyện của anh là gì. Trời tháng hai Sài Gòn hay có gió, Viên Hữu nhấp một ngụm bia, đang hài lòng với gương mặt khó hiểu của cậu bé.
"Mân Khôi ơi, em đang làm gì đó.
Dạo này thư từ gửi chậm quá, anh chờ tới tháng 4 mới có thư hồi đầu tháng 3 của em. Nhớ em quá, biết nói sao.
Huy và Hạo cưới rồi, chúc phúc cho chúng nó, em nghen. Đôi khi đời người được có một người sánh vai, là một vinh hạnh.
Sắp sinh nhật em rồi đó, anh biết lúc em nhận thư này thì sinh nhật đã qua rồi, nhưng anh vẫn chúc mừng sinh nhật em. Mong sao Khôi tuổi 27 tuổi rồi, chứng kiến sự trưởng thành 10 năm của em chính là vinh dự của anh. Anh vui lắm!
Anh mong Khôi luôn khỏe mạnh, luôn bình an, mong Khôi luôn là Khôi của bây giờ. Luôn mang ấm áp và vui vẻ đến cho anh. Mong em hãy sống hết mình với tuổi trẻ, mong em hãy cứ là em mà em muốn..
Xin em cứ hãy rực rỡ, cứ hãy là bông hoa lộng lẫy nhất vườn. Nếu em muốn.
Anh nhớ em. Chỉ có thể nói vậy thôi, làm sao mà biết được anh nhớ em bao nhiêu, mấy hôm anh cố đếm thì lại ngủ quên với hàng mi ướt nhoà. Anh buồn Khôi lắm, nhưng không thể trách Khôi được. Anh chỉ có Khôi để mừng cho đời.
Nên mong em mau về nhé, bức thư nào gửi anh cũng xúi em nhanh về đi, mà em lì lợm quá, chẳng chịu về với anh.
Khi nào có sách mới anh sẽ gửi cho Khôi.
Anh ngủ nha. Chúc Khôi ngủ ngon, và có một tuổi 27 đẹp đẽ. Nếu Khôi muốn, anh sẽ gom hết vạn điều tốt lành trên đời cho em. Hãy mơ thấy những giấc mộng cao xa về tuổi 27 của đời đàn ông, những giấc mơ về hào quang và đủ thứ mồ hôi, nước mắt. Rất thương em.
Anh,
Toàn Viên Hữu."
"Anh Hữu! Anh Hữu ơi!" Lại là Lý Xán, trời vừa sang tháng Sáu là thằng nhóc này được nghỉ hè nên nó ầm ĩ suốt ngày.
"Có chuyện gì?" Anh chống nạnh, khó chịu nhìn nó, thằng nhóc này với thằng Nam con bác Hai đầu xóm cứ kiếm chuyện chọc phá anh. "Nói nhanh đi, anh đang bận."
"Anh... anh Khôi gọi về." Thằng bé nó thở hổn hển, lần nào Khôi gọi về nó cũng chạy như bay từ đầu ngõ về nhà anh. "Nhanh lên! Nhanh lên anh Hữu."
Anh không trả lời gì hết, chỉ biết chạy thiệt nhanh về ngôi nhà đầu hẻm, nhà của Thắng Triệt. Vội vàng đẩy cả anh chủ nhà sang một bên để nghe điện thoại của cậu, Mân Khôi bên Pháp lâu lâu mới gọi về có khi một năm cậu gọi về có hai lần mà thôi. Mấy giây phút được nghe tiếng cậu qua loa điện thoại, anh hạnh phúc lắm, với người yêu xa như anh chỉ nhiêu đây là đủ mãn nguyện rồi.
"Anh Hữu." Mân Khôi hình như đang cười, cậu đang bệnh sao. "Em nhớ Hữu."
"Đồ dở hơi." Anh cười, mỗi lần nghe tiếng cậu là anh đang cố nhớ lại hình ảnh cậu ở đây. "Nhớ anh lắm không?"
"Có, lúc nào cũng nhớ."
"Vậy sao không về?" Viên Hữu nói thật, sao cậu không về vậy chứ, đã ba năm rồi. "Về với anh, về với Sài Gòn mình nè em."
"Hữu hiểu cho em." Mân Khôi dịu giọng, vỗ về anh. Cậu biết yêu xa, rất khổ và rất đau, riêng anh và cậu, rất tiếc. "Từ từ em sẽ về."
"Bao giờ mới về? Khôi bắt anh đợi bao nhiêu năm rồi, còn đợi nữa hả?" Anh trách móc, nhưng nghe nhẹ nhàng lắm.
"Đợi khi nào Sài Gòn đổ cơn mưa đầu tiên, em sẽ về."
"Thật sao?" Anh nghe giọng cậu cười.
"Em giỡn đó." Cậu tự cảm nhận được sự hụt hẫng của anh.
"Giỡn nhây ghê!" Anh bĩu môi, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ đầy nắng. Trời ban trưa nên thời tiết nóng lắm. "À Khôi..."
"Hả? Làm sao vậy người thương?"
"Chúc Khôi sinh nhật vui vẻ!"
"Ừm. Em cảm ơn Hữu." Cậu nhỏ nhẹ nói tiếp. "Không có quà gì cho em sao?"
"Đợi Khôi về, anh sẽ cho quà." Anh im một hồi, nghe tiếng thở dài của cậu rồi nói tiếp. "Anh mong Khôi luôn bình an và luôn nhớ đến anh."
"Luôn thương anh." Cậu cướp lời, không cho anh nghi ngờ về tình yêu của cậu được. "Chờ em một chút nữa, em sẽ về sớm thôi." Cậu dỗ dành. "Ráng chờ em nha anh."
"Anh chờ Khôi mà." Anh cười, hy vọng trời Sài Gòn sớm đổ mưa vào tháng Năm hay tháng Sáu, tháng Bảy cũng được. "Một trăm năm nữa, anh vẫn chờ."
"Hứa với em nha. Phải chờ em về." Cậu cười, thèm hôn lên cái mũi chun chun của anh phải biết. "Em yêu Hữu. Cảm ơn Hữu đã yêu em 11 năm." Cậu nghĩ về khoảng thời gian anh ở bên cạnh mình, chăm lo cho mình. "Chờ em về, em sẽ có quà cho Hữu."
Anh đang ngồi ở ban công nhà anh, nhà Viên Hữu ở trong một căn hẻm, gần đường Nguyễn Huệ lắm. Căn hẻm này của anh là một tiểu khu thu nhỏ, có mấy hộ dân của các cụ già, các hộ của những người trẻ hơn cả anh cũng có nữa. Vì ở đây gần trung tâm, và mọi người sống rất chan hoà nữa. Đầu hẻm là nhà anh Thắng Triệt, giàu nhất xóm. Kế đó là nhà của Tuấn Huy và Minh Hạo, đôi tình nhân mới cưới. Kế đó hai căn, là nhà của cô chú Lý, ba mẹ thằng Lý Xán quậy nhất xóm. Cách thêm một quán tạp hoá, một tiệm điện tử nhỏ, nhà của bác Sáu Nghĩa rồi mới đến nhà anh và cậu, hai ngôi nhà này song song nhau đó, vừa mở cửa là thấy được nhà cậu luôn. Nhà anh nằm gần cuối hẻm, vì tiếp theo còn nhà thằng bé Thắng Quan kế sau đó là nhà của Hàn Suất, hai đứa nhóc tưởng không hợp ai ngờ gọp lại thì cũng quậy nhất xóm chẳng thua thằng nhóc Lý Xán. Nghĩ đến mà nhức đầu, anh là một nhà văn, người ta nói chỉ sáng tác được ở những nơi yên tĩnh, những nơi mà không tiếng động êm ái đến ta chỉ nghe được tim mình nó viết chữ. Mà anh thì không, anh thèm nghe tiếng ồn ào của cái khu hẻm nhỏ này vậy đó! Thèm nghe tiếng bóp kèn inh ỏi bíp bíp mỗi sáng, thèm nghe tiếng thằng nhóc Lý Xán bị mẹ chửi khi dậy trễ, hay thích coi cảnh Tuấn Huy bị Minh Hạo ném nguyên chiếc dép vào người... trời ơi, nó gần gũi, nó Sài Gòn gì đâu.
Thương mến nhau mà sống, đời có bao lâu, hạnh phúc không phải đến từ những điều nhỏ nhặt sao, sao cứ ép mình hạnh phúc theo khuôn này khuôn kia thế?
Chuyện mà anh hối hận nhất, chính là đã để cậu đi sang Pháp mà chẳng một lời tỏ tình nào. Nếu anh mà nói, biết đâu cậu vẫn muốn ở lại, ý anh là biết đâu cậu quậy banh cái nhà lên chỉ được ở lại đây với anh nhỉ, chắc lúc đó hài lắm, hình ảnh Khôi hiền lành trong mắt anh cũng không còn nữa luôn quá. Yêu cậu từ năm anh 17 tuổi, đến nay đã 28 tuổi, thương cậu, chấp nhận ở bên cậu với tư cách anh trai, người nhà mà không chịu chấp nhận rằng cậu cũng thương, cũng yêu anh như vậy. Như cách cậu vớt mấy miếng hành chút éc trong tô hủ tiếu, như cách tuần nào cũng thấy cậu cầm một đoá hướng dương rất tươi cho anh cắm ở bếp, như cách cậu hay ôm anh đòi anh làm cái này cái kia. Sao suốt bao nhiêu lâu anh không nhận ra, sao anh nhạy cảm thế mà lại bỏ lỡ một cơ hội ở bên cạnh cậu nhỉ.
"Gửi em Mẫn Khôi,
Hôm qua nhớ mấy chuyện cũ làm anh buồn quá trời, mà không có buồn nhiều. Đời mà em, ai cũng có nỗi canh cánh trong lòng mình, phải không nhỉ.
Hôm qua nhớ lại cảnh lần đầu tiên anh chuyển nhà đến khu này, lúc đó em là người nhiệt tình nhất xóm, phụ anh dọn nhà sắp xếp bàn ghế. Em còn nói gian bếp anh đẹp vậy, rất hợp để cắm hoa hướng dương. Mà anh bận nên quên câu đó luôn, ai dè em còn nhớ, cảm ơn em vì những bông hướng dương đẹp đó nghe Khôi.
Lúc anh viết mấy câu này, trời đang mưa. Vậy là cơn mưa đầu tiên của Sài Gòn đã đến rồi, sao em chưa về nữa. Anh biết Khôi nói giỡn, mà sao cứ để nó trong lòng rồi đau đớn quài. Chẳng ai khóc thay cho anh, kể cả em. Chưa lần nào anh thấy mưa buồn như hôm nay, ba năm em đi, cơn mưa nào anh cũng đã trải qua nhưng chưa cơn mưa nào buồn như vậy, dù anh đang ngồi rất yên trong nhà, trên người anh mặc đủ đồ để không thấy lạnh vì gió mà chắc lòng anh không yên, nên mới thấy mưa buồn. Hoặc tại mấy lời giỡn của em, khó chịu gì đâu.
Khôi nè, anh sắp bước sang tuổi 28.
Năm nào anh Tri Tú cũng cất công làm bánh đem từ Gò Vấp lên tới đây cho anh, dù lên tới đây là bánh đã chảy hết rồi. Nghe thiệt buồn nhưng hài lắm luôn đó!
Năm nay anh xin phá lệ cho anh ngưng ước rằng Khôi hãy mau về nữa, mà là anh ước Khôi sẽ bình an.
Nếu không thể sống trong mơ hồ, anh sẽ tự tay kết thúc nó, Khôi cứ đi khi nào Khôi muốn, anh vẫn đợi, nếu Khôi không thương anh không thương Sài Gòn nữa thì cứ nói, cứ đi đi em.
Tuổi xuân Khôi vẫn còn dài, anh tin nếu Khôi đã qua tới ngưỡng 30, Khôi vẫn có thể hồn nhiên và tươi sáng như bây giờ. Tuổi tác chỉ là một vấn đề cho những kẻ có trái tim bị khuyết một nửa.
Anh nhớ Khôi lắm.
Anh đã thôi đếm nỗi nhớ rồi, vì dù gì có đếm cũng quên nên thôi anh đem cất. Mỗi lần xách xe chạy vòng vòng Sài Gòn, mỗi lần thấy những đôi tình nhân ôm nhau trên đường, nhìn những cặp vợ chồng già ngồi trước hiên cùng nói chuyện. Anh lại nhớ Khôi lắm, nếu anh can đảm thêm một chút, anh đã được ôm Khôi đi hết Sài Gòn, anh đã được Khôi hôn chúc ngủ ngon hay còn được Khôi đón đi làm về nữa, chẳng phải sao. Thiệt tốt biết bao.
Khôi có yêu anh không.
Anh nhớ bóng Khôi ở Sài Gòn, ở chính mảnh đất em yêu thương từng hứa sẽ không rời xa này. Anh nhớ bóng Khôi mỗi chiều cũng chọc ghẹo cho mấy đứa nhóc cùng xóm la làng lên. Anh nhớ Khôi của hôm cuối cùng chia tay, khi em cả đêm khóc mà ngủ quên lúc nào không hay. Anh nhớ em nhiều như vậy, chỉ muốn biết em có yêu anh không.
Đời người là một chuỗi vô hạn kì tích, sống trong chuỗi kì tích đó thấy mình vinh quang phải biết. Anh mong em không mong đắm chìm vào đó mà quên mất chính em, quên mất anh và Sài Gòn.
Anh thương em.
Chắc chắn sẽ chờ em về.
Anh,
Toàn Viên Hữu."
Mân Khôi không đáp lại thư của anh, tầm một tháng sau bức thư cuối cùng anh gửi đi chẳng nhận lại hồi âm gì. Ừ anh nói có hơi nặng lời, và Khôi cũng hay buồn vì những điều nhỏ nhặt vậy. Nhưng lời nói viết ra rồi, có bằng chứng rõ rệt vậy sao anh trốn tội được. Làm tổn thương người mình yêu là một loại tội ác, chính con người lại muốn làm khổ con người.
Chắc anh đáng bị phạt vì tội làm tổn thương người thương nên đời cứ đày đoạ anh bằng đủ cách, đầu tiên cho anh trải qua cơn mưa đầu tiên của Sài Gòn, sau đó là rất nhiều cơn mưa nữa, đều thấy nước mắt anh pha cùng nước mưa.
Có gì đau đáu hơn, một câu nói đùa lại sống trong tâm can ta lâu đến vậy.
Ngày anh nhận điện thoại từ bên Pháp về, nghe cậu nói chuyện mà câu nào cũng nấy đều mang ý cười, y như đem hai mùa nắng mùa mưa mùa yêu về lại trong tim anh, thấy trăm ngàn hoa mai nở thấy cả tiếng ghita trước hiên thấy luôn hai hàng cây lá chuyển đỏ cũng thấy cả vòng nguyệt quế treo trên cửa nhà nào đó. Anh nhớ cậu ghê, nói cơn mưa đầu tiên của Sài Gòn sẽ về vậy mà bây giờ về nữa, sinh nhật anh sắp đến rồi, bánh kem năm 28 anh muốn cùng cậu thổi nến cơ!
"Anh Viên Hữu." Minh Hạo ghé sang nhà anh khi cơn mưa vừa dứt.
"Ơi. Có chuyện gì không?"
"Em với Tuấn Huy giận nhau rồi." Minh Hạo chỉ nói nhiêu đó là anh đủ hiểu, đôi này như con nít tính cách quá trái ngược nhau nên gây nhau suốt. "Em ở chơi, tối em về."
"Ngồi đó đi, anh nấu xong hai đứa mình ăn cơm." Anh gật đầu, quay lại với bếp và nồi nước đang sôi của mình. Anh đang nấu ăn, khó khăn lắm mới tìm được cuốn sách nấu ăn trong tiệm sách, sao mà không thử chứ?
"Anh Hữu ơi." Minh Hạo đứng ngay bếp, cách anh một khoảng kêu tên anh.
"Chuyện gì nữa." Anh lắc đầu, quá ngán ngẩm để trả lời mấy câu hỏi dở dở ương ương của mấy đứa em hàng xóm.
"Chờ đợi có đáng sợ không."
Chờ đợi không hề đáng sợ, không biết chờ đến bao giờ mới đáng sợ. Anh đã viết thế trong cuốn sách của mình, nói về nỗi canh cánh của người thầm thương người kia. Yêu ai đó rất khổ, yêu đậm sâu và dài lâu còn khổ hơn nữa. Chẳng điều gì chứng giám cho một tình yêu trăm năm, nhưng cái rạn nứt của nó thì rất rõ rệt, ta có thể thấy hoặc người ngoài có thể thấy.
"Còn tuỳ vào em có đủ yêu không." Anh không quay đầu lại nhìn Minh Hạo.
"Em yêu Tuấn Huy vậy, ảnh đi công việc ở tỉnh lẻ mấy ngày thôi em đã không chịu được." Cậu kể lể với anh. "Sao anh chịu được tận ba năm, anh không thấy sợ sao."
Anh biết Minh Hạo muốn nói cái gì, người ta khi yêu xa thường hay nghi ngờ lẫn nhau nên đôi khi khiến tình yêu hơi mệt mỏi. Đời chưa đủ khổ hay sao, còn làm đủ trò đày đọa nhau. Anh đã từng nghĩ Mân Khôi không yêu anh nữa, hoặc nghĩ Mân Khôi viết thư cho mình nhưng đang ôm người nào đó trong vòng tay. Dù lo lắng, trăn trở cả đêm không ngủ được nhưng nghĩ đến những chuyện cậu từng làm vì anh, anh không nỡ buông tay.
"Sợ cái gì." Anh cười, rồi nhún vai. "Em biết cái gì rất cần thiết nhưng không ai đoái hoài trong tình yêu là gì không."
"Là gì vậy anh?"
"Lòng tin." Anh nhẹ nhàng nói, có những người yêu nhau mà chẳng cần một lòng tin nào họ chỉ muốn thử cảm giác bên cạnh nhau, hoặc có nhiều người khi yêu tin người kia quá nhiều nên đâm ra đôi khi hay hụt hẫng. Hết yêu cũng đến từ lòng tin, chẳng ai để ý đến nó, nhưng với những người yêu xa như anh, lòng tin là thứ vũ khí duy nhất anh có thể bảo vệ tình yêu của mình. "Anh tin Khôi sẽ về."
"Em ơi,
Sao em không trả lời thư của anh.
Em giận anh sao. Hay em bệnh.
Khôi thương. Nếu có giận thì anh thương nhé, xí xoá cho anh lần này. Anh mong thư em lắm, Khôi biết anh nhớ em mà.
Khôi lớn rồi, sao giận anh mãi được phải không.
Anh Tri Tú đã đi xem mắt rồi em, ôi trời, quái nào người xem mắt lại là người mà ông ấy yêu đơn phương năm cấp ba. Hài ghê! Tri Tú là một người tốt, anh mong ông ấy sẽ nhận được những điều tốt đẹp.
Em thế nào rồi, có ổn không.
Anh thì không rồi đó. Chờ thư của em khiến anh thấy lòng mình mệt nhoài, đôi khi tưởng mình đang thi một cuộc thi chạy, cứ đâm đầu chạy về phía trước mà lại chẳng biết đích đến là cái gì.
10 năm yêu thầm, 3 năm yêu xa, Khôi nói coi đời anh có gì xui khiến hơn nữa không. Vậy mà em còn trách anh, thời gian thay đổi chất giọng của em, thay đổi con người em sao không thay đổi được suy nghĩ của em. Hãy rộng lượng với đời, nhìn người bằng con mắt khác, anh biết không ai là hoàn toàn tốt với mình, nhưng cũng không ai là xấu xa với mình mà Khôi.
Anh đã giải thích lỗi sai của mình, tính anh hay bộc bạch những điều bí mật cho Khôi nghe, nên anh sẽ nói:
Anh yêu Khôi.
Khôi cứ vững lòng ở nước Pháp, cứ vui vẻ mà sống đi em. Anh vẫn đợi em, dù sự thờ ơ, hy vọng tích tụ, nỗi nhớ đan xem cuốn lấy anh vào mỗi đêm. Anh đau vì nó.
Thư này tới đây thôi. Sắp sinh nhật anh rồi đó, Sài Gòn dạo này hay mưa.
Em giữ sức khoẻ, anh trông thư của em.
Mong em luôn vui, đừng mang phiền muộn về nơi khoé mắt. Mỗi anh sầu đã đủ, mong em luôn vui. Rất nhớ em.
Anh,
Toàn Viên Hữu."
Viên Hữu thức dậy vào bảy giờ sáng, dạo này anh hay dậy sớm, tự nhiên anh thấy thích không khí buổi sáng.
Đứng ở ban công, chăm sóc mấy cái cây trước nhà một chút, uống cà phê, đọc báo rồi đi ăn sáng mới được. Hôm nay là thứ bảy, tuyệt, anh sẽ dành nguyên ngày hôm nay để nghĩ về Mân Khôi, không biết có sao không mà chẳng có thư gì. Mấy ngày nữa đến sinh nhật anh rồi, cậu không muốn tặng gì cho anh sao?
"Viên Hữu." Anh đang nấu ăn trong bếp, thì nghe tiếng ai đó gọi mình.
"Ơi, ra liền." Chắc là mấy đứa nhóc nó quậy nữa cho coi, hoặc là thằng cha Thắng Triệt sang xin rau cải. "Ai đó."
"Viên Hữu..."
"M..Mân... Mân Khôi." Anh nói, không tin nổi vào mắt mình nữa. "Phải là Mân Khôi không. Cậu là Kim Mân Khôi đúng không?"
"Em đây Viên Hữu." Cậu dang tay, áo khoác từ lúc xuống sân bay cũng đã cởi. "Hữu có nhớ em không." Dáng cậu đứng trước hiên nhà anh, sau lưng là cánh cửa sắt màu xanh nhà cậu vẫn đóng im lìm, tiếng cô bán bánh mì chạy qua, thằng nhóc kia đang đá trái banh làm đổ cả bàn thức ăn của mẹ nó. Buổi sáng ngày 15 tháng 7, cậu mang bao nhiêu điều trở về với anh. Không lẽ là thật sao.
Anh không nói gì, mặt vẫn ngơ ngác nhào vào vòng tay của cậu. Anh đang mơ sao, chắc hôm qua nhậu với anh Tịnh Hàn uống hơi nhiều chút, mà mơ cũng được anh cũng muốn thấy Mân Khôi của lúc bây giờ. Còn gì để nói nữa đâu, nhớ nhiều đến nỗi trong mơ cũng gặp được nữa, dở hơi ghê.
"Sao không trả lời em." Cậu nói tiếp, xoa xoa tóc anh. "Không nhớ em hả."
"Em không phải mơ sao?"
"Em nè, Mân Khôi của anh về rồi."
"Không phải là mơ hả?" Anh vẫn không tin, đánh một cái lên vai của cậu rồi nhìn cậu bắt lấy tay anh mỉm cười. "Em... là em thật hả?"
"Ừ. Em đây mà." Mân Khôi gật đầu, mái tóc mới cắt gọn gàng trong đẹp trai phải biết. "Hoa hướng dương nè!"
Anh không nói gì nữa, trực tiếp ôm cậu lần nữa. Rúc sâu vào người cậu hơn, cảm nhận rõ rệt mùi hương của cậu, lồng ngực ấm áp của cậu. Sao yêu xa anh thấy khổ lắm, mà lúc gặp lại anh thấy nó mơ hồ vậy nhỉ. Suốt ba năm gặp lại nhau, anh lại mơ màng hỏi không phải mơ sao, tình yêu nhiều khi làm anh hồ đồ vậy luôn rồi.
Khôi về rồi. Đem nhớ thương về, đem dấu yêu về, đem bốn mùa yêu thương về, đem tiếng ghita về, bữa cơm trưa ngon lành của anh nữa. Mân Khôi về rồi, suốt ba năm, đích đến cho cuộc thi chạy của anh đã có rồi, Mân Khôi về rồi.
Chẳng có cảm xúc nào đặc biệt lắm, chỉ có gói nhung nhớ của anh nó buộc chặt quá giờ hết chỗ nhét nên nó vỡ tung ra khắp sàn, hên là giờ có cậu ở đây cậu sẽ giúp anh nhặt lại.
"Anh cười cái gì đó." Cậu ngồi đối diện anh trong bếp, đang loay hoay nấu bữa ăn sáng. "Thấy em ba năm qua có khác gì không."
"Em cao ghê." Anh mỉm cười, thời gian cả hai học cấp ba anh và Khôi cao bằng nhau. "Em cao hơn hả?"
"Em cũng không để ý." Cậu cười với anh một cái rồi quay về với bữa sáng trên bếp.
Mọi chuyện diễn ra rất mơ hồ, làm anh cảm thấy nó không giống thật lắm. Cuối cùng em cũng về rồi sao em, chịu về với anh rồi hả em. Nếu nói nỗi nhớ không có từ nào để viết thành lời thì niềm vui hiện tại cũng vậy, chưa bao giờ anh dám nghĩ có ngày cả hai lại ngồi cùng nhau trong gian bếp, cùng ăn sáng có thể cười nói như bây giờ.
"Em về rồi có phải đi nữa không?" Anh buông đũa, cảm thấy bữa ăn hôm nay nó kì lạ sao ấy.
"Em về luôn. Em xin chuyển công tác về đây rồi." Cậu nhìn anh say đắm. "Về với anh, về với Sài Gòn nữa chứ."
Anh cười, gian bếp màu xanh dương, bàn ăn làm bằng gỗ có một lọ hoa hướng dương đang sáng rực chứng kiến tình yêu của lứa đôi. Vậy là cậu đã về, suốt ba năm qua, cậu về nhẹ nhàng phải biết, đôi khi anh nghĩ đó là mơ thôi rồi nhớ lại cậu bước vào nhà mình bằng cách nào cũng quên luôn. Nó nhẹ nhàng mà sao khiến anh day dứt, mất nhau nhiều năm quá khiến anh sinh ra lo sợ, lỡ đâu ngày mai thức dậy lại phải tiễn cậu ra sân bay thì sao.
"Em nè." Anh nói, trận mưa tháng bảy lại ghé ngang. "Anh có chuyện muốn hỏi."
"Làm sao? Chuyện gì khiến Viên Hữu lo lắng?" Cậu buông mắt kính, rời khỏi bàn làm việc mà quay sang nhìn anh.
"Em sẽ ở thật chứ? Em không phải đi nữa sao?" Anh e dè hỏi, mím môi.
"Em về thật, về luôn, về lấy quà của em."
"Thiệt hả?" Anh đứng dậy, đi lại phía bàn làm việc. "Ở lại với anh, đừng đi nữa nha."
"Ừm." Cậu ôm ngang eo anh, mặc kệ anh đang phá mái tóc của mình, tóc gì mềm như tơ thích ghê! "Không đi đâu hết, ở đây với anh một trăm năm."
"Sao chỉ có một trăm thôi vậy?"
"Anh muốn bao nhiêu?" Cậu cựa quậy làm bụng anh nhột nhột.
Muốn em ở bên cạnh anh thêm một kiếp hai kiếp ba kiếp, muốn em ở đây với anh thêm mấy trăm triệu năm nữa. Có khi con người không còn, mình vẫn có thể tìm thấy nhau khi là hai con rô bốt? Dở hơi ghê em ha, anh cứ mộng tưởng những chuyện gì đâu.
Bữa tiệc sinh nhật của anh năm nay hoành tráng hơn hẳn, mời đủ mọi người ghé, như một bữa nhậu của mấy thằng đàn ông. Mọi người đều đem bia đem mồi từ nhà đến, bầu không khí vui phải biết.
"Chúc mừng sinh nhật chú em!" Tịnh Hàn và Thắng Triệt đã cụng ly nhau, cặp đôi bia bọt.
"Mân Khôi về rồi, đừng rủ hai đứa tao đi uống bia nữa nha mày!" Tuấn Huy cười, làm Minh Hạo phải quay sang đánh một cái.
"Anh Khôi có biết không, lúc nào nghe điện thoại của anh xong. Anh Hữu khóc hết." Thắng Quan khui lon co-ca nói. "Nhìn tội lắm, em chọc ảnh quài mà thương ảnh không hết!"
"Ông thương tui hay thương tủ lạnh tui? Lon coca thứ ba rồi đó, uống nữa sẽ tiểu đường luôn cho coi!" Nhân vật chính nãy giờ mới được nói. "Uống gì mà uống dữ thần, y như cái tên này." Anh chun mũi chỉ về hướng cậu đang nướng thịt. "Rồi hai người sẽ béo phì vì uống quá nhiều nước ngọt." Anh nhăn mặt, đang cố hù doạ Thắng Quan. "Không thì sẽ biến thành lon Coca cho xem."
"Đừng có đưa cái mặt đó ra! Nó tưởng anh là con mèo chứ không phải đang doạ đâu đó!" Cậu nói vọng vô, khiến anh nhăn mặt quay lại nhìn cậu. Làm Thắng Quan có một trận cười "sái quai hàm". "Meo ngoan lại đây anh Khôi cho miếng thịt!"
Anh bĩu môi, mùi thơm của thịt lan tới mũi, thu hút anh đi lại gần cậu hơn. Há miệng đợi cậu đút thịt, thì lại nhận được cái ấm ấm khác. Ui trời, ở đây biết bao nhiêu là người mà còn hôn tui không biết?
"Anh ước đi rồi thổi nến." Mân Khôi đặt tay ngay eo anh, ngồi kế bên. Anh nhìn bánh kem của Tri Tú làm trước mặt, nhìn mọi người rồi đưa mắt nhìn Mân Khôi.
Trời tháng bảy, mỗi tối gió thổi rì rì nhưng không lạnh lắm. Hôm nay sao trời lung linh, từ nay tới tối chắc không có mưa. Mọi người đang háo hức để nghe điều ước của Viên Hữu, Hàn Suất đang mê cái máy chơi điện tử của anh, thằng bạn Thuận Vinh và chủ toà soạn của anh không biết quen nhau từ khi nào mà đang tựa đầu vào nhau thế kia, Mân Khôi đang cười rất tươi, trông cậu rất tươi tắn, tay kia vẫn vịn ngay vai anh không rời.
Anh từng tự hỏi mình đã trải qua ba năm kinh khủng đó bằng cách nào, khi mới ở bên cạnh nhau có hai ngày mà anh không muốn rời cậu nửa bước. Anh không thể nhớ nỗi, cũng không thể quên được đoạn kí ức ba năm sống trong thương nhớ đó. Cậu bỏ đi sang Pháp ba năm, mỗi ngày anh đến nỗi thiếu điều khóc nấc lên, mỗi lần thấy điều gì quen thuộc về cậu là lòng không thể nào thôi xót xa, mỗi khi thấy sạp hoa hướng dương không khỏi đau lòng. Mân Khôi đi Pháp, đem theo một mối tình dang dở, một gói cảm xúc và đem cả Sài Gòn của anh đi.
Giờ cậu về rồi, đem trả hết mọi thứ cho anh, cùng anh chung một chỗ, cùng anh chạy chiếc vespa băng băng qua mấy con đường xanh rợp bóng cây của Sài Gòn, cùng anh trú mưa ở hiên nhà xa lạ nào, cùng anh ăn dĩa bánh bèo ở chợ Bến Thành rồi sẽ ăn thêm ly chè thập cẩm, cùng anh đi Bưu điện Hành chính hay đơn giản là đi vòng vòng quanh xóm chơi cho vui thôi. Anh sẽ được nghe cậu đánh ghita, lại được thấy cậu mỗi tuần đều mua hoa hướng dương cho mình. Thương Khôi quá, làm sao mà thấy buồn được hở Khôi ơi.
Từ ngày cậu đi, Viên Hữu thấy Sài Gòn như bị cảm, bị một căn bệnh gì mà cứ thấy buồn, những nơi sầm uất cũng mang màu gì buồn thiệt buồn, những chốn xinh đẹp mộng mơ cũng rất buồn. Anh đã sống trong hạnh phúc lâu quá, quên mất rằng Sài Gòn cũng đã từng mang vết thương giống anh, một vết thương mất mát, vết thương bỏ lỡ, vết thương càng ngày càng sâu vì những bóng lưng người đã ngã xuống. Tất cả chúng ta đang làm, để chữa lành cho Sài Gòn. Cho cả anh cả em.
"Anh ước đi." Cậu vuốt mấy sợi tóc đang chỉa ra của anh. "Ước rồi thổi nến."
"Ừm." Anh nhắm mắt, chắp hai tay lại trước mặt, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi thổi cái phù. Nến số 28 của anh đã, Viên Hữu chính thức bước qua tuổi 28 xanh ngời ngợi. Anh quay sang Mân Khôi, mặc kệ ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình. Hôn lên má cậu cái chóc rồi cười toe.
"Anh ước cái gì đó?" Mân Khôi nhìn anh say đắm, đôi mắt cậu lấp lánh chứa trăm vì sao đang dõi theo anh.
"Anh ước..." Viên Hữu tiến lại gần tai cậu, nói nhỏ. "Mong sao cho Sài Gòn sẽ được chữa lành."
Chờ đợi ai đó làm gì đáng sợ chứ, chỉ cần ta đủ yêu. Sự hy vọng trong tình yêu đủ lớn thì ta đủ yêu để chờ. Mân Khôi kéo anh vào một cái hôn, tiếng mọi người hò reo lên khiến tim cậu và anh thổn thức hơn nữa. Em đã chữa lành cho anh, vậy ta hãy cùng chữa cho Sài Gòn, nghe anh.
____
Hôm nay là sinh nhật của mình. Nên viết tặng mình một mẫu truyện ngắn về Sài Gòn, nơi mình sinh ra và lớn lên, mình hay gọi Sài Gòn là miền đất hứa, vì chưa lần nào mình bỏ quên Sài Gòn hết.
Mình tự chúc mình sinh nhật vui vẻ, mong mình luôn bình an và vui vẻ, mong mình sẽ có một tuổi mới rực rỡ như bó hoa hướng dương được đặt ở gian bếp anh Viên Hữu. Mình không mong có quá nhiều hạnh phúc, chỉ dám mong có ít thôi, đủ để không thấy cô đơn là được. Chúc mình tuổi mới luôn vững tin và mong mình nhớ rõ mình cố gắng vì điều gì.
À, vì là sinh nhật của mình nên mình cũng sẽ ước cho mọi người luôn bình an, mong Sài Gòn của mình sẽ sớm được chữa lành.
Nhân dịp sinh nhật mình, mọi người hãy để lại bình luận cho mình nhé, mình sẽ rất vui đó. Mình cảm ơn mọi người đã thích mình suốt thời gian qua, nhiều sự ủng hộ cho người bị khùng như mình, thiệt là vui đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro