Chap 10: It hurts right here
WonWoo đưa MinGyu về nhà và lái xe cẩn thận nhất có thể. Dù hơn một giờ đồng hồ trước MinGyu mới khẳng định rằng bản thân đang cảm thấy rất ổn nhưng bây giờ cậu lại nằng nặc đòi WonWoo phải ở cùng mình hôm nay. Chỉ đơn giản là vì cậu ghét cảm giác cô đơn, nhất là khi vừa trải qua tai nạn.
"Tối nay anh ăn tối ở nhà với em nha, người em đang đau lắm luôn í." - MinGyu năn nỉ bằng chất giọng ra vẻ đầy uỷ khuất cùng tổn thương.
Thấy biểu cảm đó của MinGyu, WonWoo không nhịn được lại muốn trêu cậu một chút. Anh nghiêm mặt, khẽ cau mày.
"Anh tưởng em nói rằng em hoàn toàn khoẻ mạnh?"
MinGyu thấy cái nhíu mày có phần không thoải mái từ WonWoo mà lập tức ngừng nhõng nhẽo, cậu sợ bản thân đã thực sự làm phiền anh.
"A, em xin lỗi, em không nên làm phiền anh nhiều như thế. Chắc anh cũng mệt rồi."
MinGyu hoàn toàn bị lừa, WonWoo bật cười thành tiếng, anh với tay sang bên cạnh, vỗ nhẹ vào tóc cậu vài cái, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Anh đùa thôi, để em một mình anh cũng không yên tâm."
Trong bụng MinGyu như có một đàn bướm đang bay nhảy nhộn nhạo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu chẳng dám làm phiền anh. Hôm nay anh chắc hẳn đã vất vả lắm, và MinGyu biết rằng tất cả những gì WonWoo cần bây giờ là được nghỉ ngơi.
"Không, em ổn mà. Em nghĩ là anh cần nghỉ ngơi. Em có thể tự chăm sóc cho bản thân được."
WonWoo khẽ lắc đầu, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt của MinGyu, cười thật hiền.
"Đừng nháo, anh sẽ chăm sóc em cẩn thận."
———
Lần thứ hai trong một ngày, WonWoo lại tới nhà của MinGyu, dù là ngày đầu tiên, nhưng WonWoo đã mất đi cảm giác ngại ngùng khi bước vào nhà cậu. WonWoo vốn nghĩ rằng ngày hôm nay thế là quá đủ rồi, nhưng một lần nữa anh phải giật thót tim lên khi nghe thấy một tiếng cốp vừa to vừa rõ vang lên trong không gian rộng rãi. MinGyu va đầu vào cửa, không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là cậu bị đập đầu vào đó thôi.
WonWoo nhanh chóng chạy tới chỗ MinGyu và cánh cửa, tiếng động không hề nhỏ và hình ảnh MinGyu đang đứng nhăn nhó ôm đầu dựa vào tường cành khiến cho anh cảm nhận rõ ràng sự thống khổ của cậu. WonWoo đặt một tay lên má của MinGyu, tay còn lại đưa lên cao hơn nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ôm lấy trán của MinGyu xuống, xoa nhẹ.
"MinGyu à, sao em lại bất cẩn đến thế cơ chứ." - WonWoo trách móc nhưng tông giọng lại vô cùng dịu dàng cùng ôn nhu khiến MinGyu tiếp tục muốn gạt tay anh ra tự đâm đầu mình vào tường thêm vài lần nữa.
Vì quá sợ MinGyu lại tiếp tục va chạm lung tung vào bất kì đồ vật gì trên đường di chuyển ra phòng khách, WonWoo đành phải nắm lấy tay cậu, dắt ra chỗ ghế sofa, và đặt cậu ngồi xuống một cách chậm rãi và cẩn trọng. Anh hỏi vị trí của các dụng cụ y tế trong nhà rồi chạy đi tìm, một số vết thương nhỏ trên người MinGyu vẫn cần được vệ sinh và sơ cứu lại sau khi cậu trở về từ bệnh viện.
Không mất quá lâu để WonWoo có thể tìm được đầy đủ các dụng cụ y tế cơ bản để vệ sinh vết thương cho MinGyu. Không chỉ trên người mà trên mặt MinGyu cũng có vài vết xước và một vết đỏ trên trán đang có dấu hiệu tím lại vì vừa đập vào cửa của cậu.
WonWoo khẽ thở dài, người bị thương không phải anh, nhưng anh cũng chẳng thể ngăn được cảm giác cồn cào và lo lắng trong lòng. Đến bây giờ WonWoo mới có thời gian để nghĩ lại mọi chuyện khi anh vừa nghe tin có tai nạn xảy ra. Anh không nghĩ rằng bản thân sẽ lo lắng tới vậy và sẵn sàng chạy nhanh tới vậy để kiểm tra xem cậu có ổn không. Cảm giác kì lạ đó thôi thúc WonWoo hành động và anh cũng chẳng thể dùng lí trí để ngăn chặn nó lại được.
WonWoo đổ cồn ra một miếng bông nhỏ, anh nhẹ nhàng và cẩn thận hết mức chấm lên những vết trầy trên mặt MinGyu. Lông mày anh nhíu lại vì tập trung nhưng ánh mắt và cử chỉ tay lại hết sức dịu dàng, anh nhỏ nhẹ cất tiếng.
"Nếu đau thì nhớ nói anh."
Trái ngược với sự lo lắng của WonWoo, MinGyu chẳng hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Tất cả những gì cậu đang làm là tập trung quan sát kĩ gương mặt của WonWoo ở cự li gần. Lần đầu tiên MinGyu được quan sát anh ở góc độ này, và cậu không thể ngăn cho trái tim của mình ngừng đập mạnh như vừa phải chạy 100 mét.
MinGyu có thể thu trọn từng đường nét trên khuôn mặt của WonWoo vào tầm mắt của cậu. Từ đôi mắt một mí sắc sảo nhưng ánh nhìn lại chỉ chứa đầy tia ôn nhu, tới sống mũi cao thẳng, đường xương hàm sắc nét nam tính và cả đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại mím lại. MinGyu chỉ hận không thể đem WonWoo cất vào túi và giấu đi thật kĩ để chỉ một mình cậu có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của anh và cưng chiều anh như một báu vật của riêng mình.
Một suy nghĩ bỗng vụt qua đầu của MinGyu khiến môi cậu vẽ lên một nụ cười thật nhẹ, thực ra bị thương như thế này cũng không hẳn là quá tệ.
WonWoo không thấy MinGyu nói gì lại tưởng cậu đang chịu đau nên lực trên tay lại tiếp tục giảm đi đôi chút, bàn tay đang ôm lấy má cậu để cố định liền xoa nhẹ.
"Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa, em bị thương, anh cũng lo."
Choang! MinGyu nghe đâu đó một âm thanh đổ vỡ rất lớn vang vọng trong tiềm thức. Thôi xong rồi, anh ấy đập vỡ tan ý thức của mình mất rồi. - MinGyu nghĩ.
MinGyu đưa mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của WonWoo. Cậu đưa tay lên bao bọc bên ngoài bàn tay đang xoa nhẹ trên má mình. MinGyu gỡ tay của người lớn hơn xuống, không để cho WonWoo kịp phản ứng, MinGyu ấn môi mình lên mu bàn tay của WonWoo, một nụ hôn thật nhẹ nhàng chứa đựng mọi sự trân trọng, nâng niu của cậu dành cho anh.
"Không sao đâu mà. Em sẽ không làm gì để anh phải lo lắng nữa."
WonWoo không thể làm gì khác ngoài ngỡ ngàng trước hành động mà anh có mơ cũng chẳng thể ngờ đến của cậu con trai đang ngồi trước mặt anh. Trái tim của WonWoo khẽ run rẩy, khiến cho tay của anh cũng không thể cử động và vẫn để bàn tay to lớn ấm áp của MinGyu bao bọc. Một vệt hồng xinh đẹp như màu của những cánh hoa đào mùa xuân vừa chớm nở điểm phớt lên hai gò má của WonWoo.
Cho đến khi WonWoo nhận ra rằng MinGyu vẫn đang bị thương mà anh chưa sơ cứu xong hết tất cả các vết thương cho cậu, WonWoo mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của MinGyu mà tiếp tục công việc của mình. Hơi ấm bao phủ lấy bàn tay của mình biến mất đồng thời để lại cho WonWoo chút cảm giác hụt hẫng, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là chăm sóc cho MinGyu.
Kể từ lúc đó, cả hai duy trì không khí im lặng, không ai nói thêm bất cứ điều gì. WonWoo vẫn tiếp tục chăm sóc cho những vết thương ở mặt và tay cho MinGyu, còn MinGyu thì không thể ngừng nhìn người trước mắt mà mỉm cười thật hạnh phúc.
Buổi tối kết thúc bằng việc WonWoo gọi đồ ăn đến, cả hai cùng dùng bữa tối với nhau. Không khí ngượng ngùng cũng đã biến mất, thay vào đó là sự chăm sóc vô cùng dịu dàng và cẩn thận của WonWoo dành cho MinGyu.
WonWoo chuẩn bị về nhà khi đồng hồ đã điểm chín giờ tối, MinGyu thực sự muốn mời anh ở lại nhà cậu, nhưng chắc hẳn WonWoo sẽ cảm thấy ngại ngùng, và ở nhà anh đương nhiên anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, phải cố gắng lắm cậu mới kiềm chế được câu nói đó.
Trước khi để WonWoo ra về, MinGyu còn cẩn thận lấy cho anh một chiếc áo khoác thật dày, bắt anh mặc cho bằng được thì cậu mới yên tâm. Cả hai không quên chào tạm biệt và chúc ngủ ngon trước khi WonWoo đi khuất khỏi cánh cửa căn hộ.
————————————
From the day we met, till eternity.
Cre pic: Lyli Flower
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro