Chap 11: Who are you?





Dù mới trải qua một tai nạn xe cộ khá nghiêm trọng, đặc biệt là đối với chiếc xe tội nghiệp, nhưng chỉ sau một đêm ngủ dậy, MinGyu lại cảm thấy không có gì khác biệt. Thường thì ngày thứ hai sau khi bị thương sẽ là ngày cơ thể cảm thấy đau đớn nhất, nhưng ngoài cảm giác nhức mỏi ở cánh tay phải ra thì cậu không cảm thấy bất kì cảm giác nào khác.

Hôm nay là chủ nhật, MinGyu không cần phải đến công ty nhưng cậu vẫn dậy sớm hơn tất cả những ngày chủ nhật được nghỉ ngơi khác của mình để chuẩn bị cho một kế hoạch được cậu lập lên trước khi chìm vào giấc ngủ tối qua. MinGyu muốn tìm thật nhiều lí do để được gặp WonWoo, gần như cả ngày hôm qua cậu đều được ở cạnh anh, được anh chăm sóc cẩn thận, nhưng đối với một chú cún bự quấn người như MinGyu thì chừng đó vẫn là chưa đủ.

Sau khi vệ sinh cá nhân và chọn cho bản thân được một bộ đồ đơn giản nhưng gọn gàng và đương nhiên hợp thời, MinGyu chuẩn bị dời khỏi nhà. Nhấc máy lên định gọi cho MyungHo đến chở vì xe cậu vẫn chưa thể sửa chữa sau sự tàn phá gần mức kinh hoàng, nhưng rồi suy nghĩ lại, MinGyu khoá màn hình, không muốn trở thành một tên khốn phá giấc ngủ ngon của người khác, đặc biệt còn vào sáng chủ nhật.

Kế hoạch ngày chủ nhật của MinGyu hết sức ngẫu nhiên nhưng tự cậu đánh giá là sẽ có hiệu quả. Bắt taxi và dừng chân ở một quán cà phê và bánh ngọt nhỏ xinh, MinGyu hoàn thành bữa sáng đơn giản, không quên gọi thêm một cốc espresso không đá và một chiếc bánh ngọt ngon nhất tại cửa hàng.

Tiếp tục đi taxi tới chuỗi cửa hàng toàn những nhãn hiệu thời trang cao cấp của Seoul, MinGyu đi lướt qua một gian hàng nằm ở trung tâm và khi thấy biển hiệu M&M toả sáng nổi bật đang nườm nượp khách hàng ra vào, trên môi không nhịn được mà vẽ nên một nụ cười thật hài lòng. Nhưng MinGyu không nghĩ rằng cậu sẽ vào mua đồ nhãn hiệu của bản thân, đơn giản vì hôm nay cậu không có hứng thú.

MinGyu bước vào một cửa hàng của Neil Barret trong số vô vàn những nhãn hiệu thời trang khác. Cậu đi một vòng đủ để quan sát kĩ tất cả những mẫu mã được bày bán, vừa quan sát vừa âm thầm đánh giá như một thói quen. Tiến tới khu vực áo sơmi, MinGyu lướt tay trên những chiếc sơmi trắng đơn giản, quan sát và so sánh chúng với nhau từ những chi tiết nhỏ nhất.

Sau khi đã chọn được một chiếc áo ưng ý, MinGyu không dời đi ngay mà tiếp tục lựa thêm một chiếc tieclip màu bạc được khắc chìm tên hãng và một chiếc khác giống y hệt có màu vàng đồng.

MinGyu hài lòng dời khỏi cửa hàng với nụ cười trên môi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kéo xuống.





———





Tiếp tục hành trình của mình, MinGyu hướng thẳng tới cửa tiệm sách quen thuộc của WonWoo, nôn nóng muốn được tặng chiếc áo và đưa cho anh đồ ăn sáng vì MinGyu biết chắc rằng theo thói quen anh sẽ không ăn gì tử tế vào buổi sáng. Đứng trước cánh cửa màu trắng cùng bức tường đầy hoa giấy quen thuộc, MinGyu hớn hở đẩy cửa bước vào với mong muốn được gặp WonWoo càng sớm càng tốt.

MinGyu cười thật tươi hướng ánh nhìn tới quầy nhân viên, nơi cậu đã chạm mắt với WonWoo lần đầu tiên. Nhưng nụ cười tươi rói nơi khoé môi đã ngay lập tức rơi xuống vì người đang đứng ở đó không phải là WonWoo mà hoàn toàn là một người cậu chưa gặp bao giờ, nhưng cậu cũng chẳng có nhu cầu muốn biết đó là ai.

Người nhân viên thấy MinGyu tiến lại gần cũng mỉm cười đầy thân thiện.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"

MinGyu mỉm cười đáp lại một cách lịch sự.

"Xin lỗi, cho hỏi anh WonWoo có ở đây không?"

Người nhân viên đơ người khoảng một vài giây ngắn ngủi nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười đáp lời MinGyu.

"Anh muốn tìm tác giả Jeon WonWoo? Anh có thể tìm thấy ở giá sách cuối dãy đằng kia."

Nghe thấy câu trả lời của người đối diện, MinGyu lập tức mỉm cười vui vẻ cảm ơn anh chàng nhân viên và tận dụng lợi thế của cặp chân dài băng phăm phăm về phía cuối của các dãy sách.

Trái với mong đợi của cậu, tất cả những gì MinGyu có thể thấy là sách, toàn sách là sách, không có một bóng người nào ở đây cả, và đương nhiên cũng không có WonWoo nốt. MinGyu cố gắng nhìn ngó xung quanh một vài lần để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ thứ gì ra khỏi tầm mắt.

MinGyu đem theo tâm trạng cùng biểu cảm không mấy vui vẻ quay trở lại chỗ của cậu nhân viên kia.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thấy anh WonWoo ở đó."

Cậu nhân viên lại ngẩn người, gương mặt đầy hoang mang.

"Anh chắc chứ? Dãy cuối cùng đó toàn bộ là sách của Jeon WonWoo mà, anh có cần tôi tìm giúp không?"

MinGyu thở hắt ra một tiếng, cậu thực sự muốn đập chết người ở trước mặt vì đã hại cậu đi hết gần hai vòng tiệm sách với tâm trạng lên lên xuống xuống thất thường.

"Ý tôi là, tôi cần gặp anh WonWoo, không phải sách của anh ấy. Anh WonWoo có đang ở đây không?"

Để ý thấy đối phương có vẻ ngập ngừng, MinGyu lại tiếp tục.

"Tôi là bạn của anh ấy và muốn đem cho anh ấy một ít đồ."

"... tôi quen cả MyungHo nữa."

Mặc dù không thể lí giải nổi lí do hợp lý của việc MinGyu tự nhiên đem kể ra vòng tròn bạn bè cho cậu nhân viên nhưng dường như câu nói của cậu không hề vô nghĩa. Người kia khi nghe thấy tên MyungHo liền gật đầu à lên một tiếng.

"WonWoo đang ở nhà. Cậu ấy không thường đến tiệm vào buổi sáng đâu."

MinGyu nhìn xuống hai chiếc túi ở trên tay mình, cậu suy nghĩ một lúc rồi đưa chiếc túi đựng một cốc cà phê và một chiếc bánh ngọt cho người đối diện, đổi lại lấy địa chỉ nhà của WonWoo và tên của cậu nhân viên là SoonYoung - điều mà cậu cũng không quan tâm mấy.






———





Nhắm chặt mắt rồi mở ra và thở dài một tiếng, MinGyu lại phải tới một quán cà phê, mua thêm một cốc espresso và lần này là hai chiếc bánh đẹp mắt tại đó. Cậu di chuyển tới địa chỉ vừa lấy được từ người tên SoonYoung kia.

Tới được nhà của WonWoo đã là việc của hơn một tiếng đồng hồ sau. Khớp với địa chỉ mà SoonYoung đưa, MinGyu đang đứng trước nhà của anh. Khác với MinGyu, WonWoo sống ở một căn nhà riêng biệt, xung quanh có những căn nhà khác nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Nhà của WonWoo là một căn nhà nhỏ nhắn hai tầng, được phủ sơn ngoài màu trắng và phần mái màu xám tối, tối giản và gọn gàng như tính cách của anh vậy.

MinGyu quan sát căn nhà một lúc, và cũng đủ để nhìn thấy hành động của một người đàn ông lạ mặt với những hành động kì lạ ở trước cửa nhà WonWoo. Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao tối màu, dáng người cân đối đang lúi húi cúi người trước phần nhập mã của căn nhà.

Nhận thấy sự bất thường, MinGyu chạy tới trước cửa nhà của WonWoo và tới trước mặt người đàn ông kia. Cậu kéo tay người đàn ông kì lạ vừa vặn ngăn lại hành động kì lạ và để ông đứng đối diện trước mặt cậu. Người đàn ông giật mình vì hành động của MinGyu, lên tiếng.

"Cậu là ai?"

Trước khi trả lời câu hỏi, MinGyu với tay ấn chuông cửa, rồi quay lại đối diện với người đàn ông kì lạ kia, tay vẫn giữ lấy khuỷu tay của người nọ, cậu nhướn một bên lông mày lên đầy khó chịu.

"Tôi mới phải là người hỏi câu đấy. Mới sáng mà ông làm gì ở trước cửa nhà người khác như thế?"

Người đàn ông kì lạ nhìn thẳng vào mắt của MinGyu, ánh mắt không hề lộ ra bất kì sự nao núng hay chột dạ nào. Ông khẽ bật cười thành tiếng.

Chưa để cho ai nói thêm bất kì điều gì, cửa nhà bật mở và WonWoo xuất hiện, anh vẫn còn mặc đồ ngủ, nhưng tổng thể lại vô cùng sạch sẽ và tươm tất. WonWoo lộ rõ vẻ kinh ngạc khi thấy hai nhân vật đang đứng trước cửa nhà mình.

"Bố? MinGyu?"




————————————
Unexpected situations have already been decided.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro