Chap 12: Clearly, it's weird






MinGyu ngồi trên chiếc sofa êm ái màu ghi tối nhưng thấp thỏm như ngồi trên một đống than hồng vừa được nung nóng. Cậu nâng lên hạ xuống tách trà ấm thơm mùi hoa cúc quyện với mật ong nhưng không đủ bình tĩnh để uống, chốc chốc lại miết lấy thành tách và tay cầm mà không ý thức được hành động của mình.

Ngồi bên cạnh MinGyu là "người đàn ông kì lạ mặc một bộ đồ thể thao tối màu", trái ngược hẳn với lúc trước, người đàn ông bình tĩnh, yên ổn ngồi trên chiếc ghế đơn phía tay trái của cậu, vừa nghiềm ngẫm tờ báo giấy mới cứng, vừa nhấp lấy từng ngụm trà một cách vô cùng thư thả. Ông tự nhiên và thoải mái như đang chìm trong một không gian riêng nơi chỉ có một mình ông và không hề xuất hiện thêm bóng dáng của một ai khác.

MinGyu thỉnh thoảng len lén đưa mắt sang nhìn người đàn ông đang ngồi đọc báo, rồi lại khẽ nín thở bỏ lỡ mất một nhịp hô hấp. Hai người chỉ ngồi cách nhau một khoảng ngắn tầm nửa chiếc ghế nhưng lại hành động chẳng hề liên quan tới nhau. Từ lúc vào nhà, người đàn ông kia không nói với MinGyu câu nào, và cậu cũng không đủ dũng cảm để nói thêm bất kì điều gì ngoài những lời chào hỏi ban đầu.

MinGyu bỡ ngỡ vô cùng trước tình huống hiện tại, và càng ngạc nhiên hơn nữa trước hành động của WonWoo và người được anh gọi là "bố". Bố WonWoo thản nhiên ngồi đọc báo thưởng trà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn WonWoo thì bình tĩnh bỏ lên phòng đi thay quần áo mà không hề có bất kì biểu hiện nào của sự lo lắng cho cậu khi phải ngồi cùng bố của anh dưới phòng khách.

Sự im lặng tiếp tục đè nén lên không gian vốn đã nặng nề, đặc biệt là đối với MinGyu. MinGyu chỉ dám điều chỉnh lại từng nhịp hô hấp khi nhìn thấy bóng dáng của WonWoo bước xuống từ trên các bậc thang. WonWoo khoác lên mình một bộ đồ thể thao gần giống với bộ đồ của người đàn ông anh gọi là "bố", nhưng trong anh vẫn toát ra vẻ dịu dàng và chỉn chu y hệt những gì MinGyu đã luôn được thấy.

WonWoo thản nhiên ngồi xuống chỗ trống giữa khoảng cách của MinGyu và bố của anh, mở túi giấy lấy ra cốc cà phê và hai gói bánh mà cậu đưa cho anh lúc vào nhà. Hương thơm nhè nhẹ của bột mì được nướng chín vừa khẽ vương trong không khí, dù là rất nhạt nhưng nó cũng khiến cho người đàn ông tập trung đọc báo suốt cả buổi phải hạ tờ báo xuống.

MinGyu giật thót mình khi thấy bố của WonWoo thay đổi tư thế, bây giờ cậu đang ngồi đối diện trực tiếp với ông, hai tay cậu không ngừng vân vê mép áo, tạo thành những nếp nhàu tuy không quá rõ ràng. Chẳng để cho ai kịp ngạc nhiên, bố WonWoo vươn tay ra cầm lên một trong hai chiếc bánh được đặt trên bàn, điềm nhiên cắn một ngụm, trong suốt quá trình vẫn chẳng đưa mắt lên nhìn MinGyu lấy một cái.

Ngồi kẹp giữa hai bầu không khí kì lạ, WonWoo vẫn hành động như thế đã quá quen với tình huống này, anh không để lộ ra một tia bất ngờ nào nơi đáy mắt. Anh cầm cốc cà phê lên, thưởng thức một ngụm thứ thức uống thơm ngát, khoé môi khẽ cong lên thể hiện sự hài lòng. Đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, WonWoo mới lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí kì quái trong nhà.

"Bố, đây là MinGyu bạn của con, MinGyu đây là bố của anh."

MinGyu bám lấy câu nói của WonWoo như nhận được một chiếc phao cứu sinh khi đang trôi nổi giữa đại dương. Nghe WonWoo giới thiệu xong, MinGyu lại một lần nữa đứng dậy, cúi gập người đủ 90 độ hướng tới người đàn ông lớn tuổi nhất.

"Con chào bác, con là MinGyu. Con thực sự xin lỗi bác về chuyện lúc nãy. Con không biết bác là bố của anh WonWoo, con xin lỗi."

Người đàn ông gật gù, xua tay ý bảo MinGyu không cần khách sáo, biểu cảm bình tĩnh, không quá vui vẻ cũng không khó chịu. Bố WonWoo dời sự tập trung từ chiếc bánh lên thân hình cao lớn đang cúi gập vuông góc đầy tiêu chuẩn.

"Bánh ngon đấy."

Thấy MinGyu đã cúi đầu đủ lâu và chưa có dấu hiệu khôi phục lại trạng thái bình thường, WonWoo kéo MinGyu ngồi trở lại xuống ghế, không mấy để tâm tới lời nói của người đàn ông lớn tuổi nhất nhà. Anh gợi chuyện với MinGyu.

"Em tìm anh có việc gì không?"

MinGyu hơi ngẩn người, tay bất giác nắm chặt hơn chiếc túi đựng áo mà cậu đã mua lúc sớm. Giọng nói trầm ấm hơi khàn vì buổi sáng mùa đông của WonWoo nhẹ nhàng rót vào tai MinGyu khiến cậu một lần nữa phải ca thán sự thu hút và dịu dàng của WonWoo. MinGyu lén đánh mắt sang người đàn ông đang ngồi thưởng thức chiếc bánh cùng tách trà, không có biểu hiện gì đang để tâm tới cuộc trò chuyện của hai người, MinGyu mới bắt đầu lên tiếng.

"Vì lần trước em làm hỏng áo của anh, nên là em mua cho anh một cái mới."

Từ khi nhìn thấy MinGyu cầm trên tay chiếc túi có in tên của một nhãn hiệu thời trang, WonWoo đã ngờ ngợ ra mục đích đến tìm anh vào sáng sớm của cậu. WonWoo mỉm cười nhẹ nhàng, hơi cúi mặt để giấu đi nụ cười đầy yêu chiều hướng tới MinGyu.

"Em không cần phải làm thế đâu. Em đã cho anh mượn áo mà, anh còn chưa trả nó cho em nữa."

Vệt hồng mơ hồ ửng lên trên hai gò má của MinGyu khiến cậu cảm nhận được nhiệt độ của gương mặt mình đang tăng lên, MinGyu tự nhận thức được rằng cậu trông như một thiếu niên mới lớn đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu bận tâm lắm vì trước mặt cậu đang là WonWoo với nụ cười xinh đẹp dịu dàng và ánh mắt như đang nhìn thẳng vào cậu tạo nên những gợn sóng lăn tăn trong lòng của MinGyu.

"Em làm hỏng áo của anh mà, đừng từ chối nhé. Em đã chọn nó rất kĩ đấy."

MinGyu đưa đôi mắt đầy nét mong đợi lên nhìn WonWoo và được anh đáp lại cũng bằng một nụ cười vô cùng hiền hoà. WonWoo dịu dàng quá, ân cần quá, sự dịu dàng của anh hiện lên từ cả đáy mắt và cả khoé miệng đang cong cong thật xinh xắn kia.

Một tiếng "cạch" vang lên ở hướng đối diện. Bố của WonWoo đặt tách trà xuống mặt bàn, ông từ từ đứng dậy, mắt vẫn không dời ra khỏi tờ báo giấy đang cầm trên tay.

"Bố ngồi nhầm chỗ."

Nói rồi ông một mạch cầm báo bước lên lầu, không hề ngoảnh lại hay liếc mắt nhìn hai đứa con trai đang ngồi trên ghế sofa.

MinGyu có hơi bất ngờ với hành động của bố WonWoo, cậu hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt chứa đầy sự tò mò nhưng cũng hết sức dè dặt bám lên lưng người đàn ông lớn tuổi cho tới khi bóng ông khuất hẳn sau cầu thang. Còn WonWoo vẫn tiếp tục thản nhiên không có bất kì phản ứng gì sau câu nói đầy kì quái kia. Bắt được suy nghĩ của MinGyu, anh lên tiếng giải thích.

"Bố anh hay nói như vậy lắm. Ông không muốn làm phiền tụi mình thôi."

Lại nhắc tới bố WonWoo, một dòng sự kiện lại hiện ra trong đầu MinGyu. Cậu bĩu môi vì sự xuất hiện tồi tệ của mình trước bác trai.

"Anh ơi, liệu bác có khó chịu với em không? Mới lần đầu gặp em đã làm thế với bác."

WonWoo đưa tay lên xoa mái đầu ủ rũ như vừa bị phạt của MinGyu, anh nhẹ giọng.

"Không sao đâu. Em không biết bố anh mà. Với cả, bố anh ghét ai sẽ hỏi chuyện người đấy nhiều lắm."

Dù nhận được câu trả lời của WonWoo khiến cậu yên tâm một vài phần, nhưng MinGyu vẫn không khỏi thắc mắc. Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, WonWoo tiếp tục.

"Sau này rồi em sẽ hiểu thôi. Bố anh có tính cách hơi khác biệt một chút. Ông ấy vui tính lắm, em đừng lo."

MinGyu gật gù theo lời nói của WonWoo, trong tim khẽ nhộn nhạo lên chỉ vì hai chữ "sau này". Khoé môi không nhịn được lại kéo lên một nụ cười đơn thuần ngây ngốc, khiến WonWoo theo đó cũng bật cười thành tiếng thật giòn.



————————————
It's nothing like normal, but I love it.
Cre pic: Sonorous_WW
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro