Chap 13: Cookies and cream


*Tên chap hông liên quan lắm, nhưng vì nghe vần và kewt nên đặt :(((*

MinGyu không chỉ là một nhà thiết kế giỏi, cậu không chỉ biết vẽ nên những bộ trang phục đẹp đẽ, mà sự khéo tay của MinGyu xuất hiện ở tất cả mọi lĩnh vực. Dù là một người độc thân nhưng MinGyu rất biết cách tự chăm sóc, và điều quan trọng nhất trong danh sách những điều cần biết để chăm sóc tốt bản thân là nấu ăn.

Mặc dù không tự tin rằng có thể nấu ăn tốt như các đầu bếp nhà hàng nhưng khả năng của cậu có thể chinh phục dạ dày của bất kì ai và có khả năng làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. MinGyu đã từng nghĩ rằng cậu thoả mãn với việc tự nấu ăn cho bản thân, thỉnh thoảng làm một vài bữa tiệc chiêu đãi bạn bè là đã đủ hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi khi cậu gặp WonWoo. MinGyu muốn được hàng ngày nấu ăn đủ ba bữa chất lượng cho anh người thương của cậu, muốn mỗi sáng được phục vụ những chiếc bánh thơm lừng và tách cà phê ấm nóng, muốn nấu cho anh những bữa trưa ngon lành bổ dưỡng, và được ăn những bữa tối lãng mạn cho chính tay mình làm cùng anh.

Chưa bao giờ MinGyu lại có lòng tin mãnh liệt vào câu nói "Con đường chinh phục trái tim nhanh nhất là qua đường dạ dày" đến thế. Muốn sau này được nấu ăn cho anh người thương thì bây giờ phải chứng minh cho anh rằng mình có tài nấu nướng chẳng thua kém ai.

Vài ngày kể từ khi MinGyu tới nhà WonWoo, cả hai vẫn nhắn tin qua lại đều đều, vẫn nói chuyện thoải mái với nhau, nhưng những gì MinGyu cần bây giờ là được gặp WonWoo. Nhớ đến quyết tâm chinh phục dạ dày WonWoo của mình, MinGyu lập tức lên kế hoạch đến siêu thị mua các loại nguyên liệu cần thiết để làm cho anh một món ăn đơn giản, nhẹ nhàng và ngon lành.



MinGyu kết thúc làm việc ở công ty vào sáu giờ tối, cậu nhanh chóng lái xe đến siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu. Hình ảnh người đàn ông cao ráo, một thân tân trang và gương mặt nổi bật so với người thường hoàn toàn trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt trong siêu thị. Một vài cô gái còn nhanh tay chụp ảnh MinGyu khi cậu không để ý, mục đích để làm gì, có trời mới biết được.

Đi hết hai vòng trong siêu thị, đã lựa được đủ đồ cần thiết, MinGyu vẫn chẳng hề để ý được bầu không khí kì lạ trong siêu thị xung quanh mình.

Cất hết đồ vào cốp xe, MinGyu quay trở về nhà tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.





———





MinGyu nhớ tới bố của WonWoo, ông đã từng khen bánh của cậu đem đến ngon, nên chắc hẳn ông cũng thích ăn bánh. Muốn được nấu ăn cho WonWoo trong tương lai, MinGyu biết rằng cậu không cần chỉ chiều dạ dày của WonWoo, mà còn phải chiều cả dạ dày của bố anh.

Làm bánh ngọt là một trong những sở trường của MinGyu. Suy đi tính lại, đây cũng là một thứ nhỏ xinh hợp lý để tiếp tục đem đến tặng cho WonWoo như một món quà.

Chỉ trong một buổi tối, MinGyu đã hoàn thành xong một mẻ bánh quy thơm lừng và một mẻ bánh croissant vàng ruộm vẫn còn bốc lên những ngọn khói trắng mờ. Cất cẩn thận hai mẻ bánh vào tủ, MinGyu lấy điện thoại nhắn tin cho WonWoo.

"Anh ơi."

Chẳng mất bao lâu, MinGyu đã nhận được tin nhắn đáp lời của WonWoo.

"Ơi, anh đây."

MinGyu tủm tỉm cười, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Mai anh có ở nhà không?"

"Anh có, có việc gì không em?"

"Sáng mai em qua nhà anh nhé, có một xíuuu việc thôi."

"Việc gì không nhắn cho anh luôn được hả?"

"Dạ, để em đến nhà anh. Cái này không tiện nhắn tin."

"Vậy được rồi, mai gặp em. Ngủ ngon nhé."

"Mai gặp anh, anh cũng ngủ ngon."

MinGyu ôm điện thoại vào trong lòng, ngây người mỉm cười. Chỉ là qua một màn hình điện thoại, giọng điệu qua tin nhắn của WonWoo cũng đủ làm tim cậu mềm nhũn ra mất rồi.





———





Trời đã sập tối, WonWoo vẫn ngồi tập trung trước màn hình máy tính cố hoàn thiện bản thảo, việc bị đẩy deadline vẫn luôn khiến mọi chuyện trở nên khó khăn bao giờ hết.

Tiếng thông báo có tin nhắn từ điện thoại khiến anh dời sự chú ý lên màn hình đang phát sáng. Thấy dòng chữ "MinGyu" hiển thị trên màn hình khiến chân mày của WonWoo dãn ra đôi chút. Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của cậu.

WonWoo vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi xinh đẹp, anh cười thật hiền trước những dòng tin nhắn của MinGyu. Khi thấy tin nhắn cậu muốn gặp anh, WonWoo cũng nhận ra rằng đã vài ngày anh không gặp cậu. Bố anh vẫn thỉnh thoảng hỏi về cậu con trai cao ráo lúc trước vừa túm khuỷu tay hét vào mặt ông, lúc sau đã lại khúm núm cúi chào rồi mời ông ăn bánh. WonWoo vốn tưởng bố của anh có hứng thú muốn làm bạn với cậu, sau khi hỏi lí do, anh chỉ nhận được một câu trả lời mà nếu anh không phải sống với ông đủ lâu thì có lẽ ngã ngửa ra sàn.

"Khi nào gặp thì hỏi chỗ nó mua bánh đi."



Đúng như lời hẹn, MinGyu đã có mặt trước cửa nhà WonWoo và bấm chuông vào sáng hôm sau. MinGyu khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy WonWoo ra mở cửa mà không phải ai khác. Cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp xúc gần với bố của anh sau sự việc ngày hôm trước dù ông không có vẻ gì là để bụng chuyện đó cả.

MinGyu chào anh bằng một nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương, WonWoo đứng gọn sang một bên cửa để mời MinGyu vào nhà.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, quay hẳn sang nhìn MinGyu, đồng thời nhìn thấy cả chiếc túi giấy cậu đang cầm.

"Em tìm anh có chuyện gì không? Em chưa có làm áo anh bẩn lần nào nữa hết." - WonWoo cũng bật lên một tiếng cười thật nhẹ trước câu nói của mình.

Tiếng cười trầm ấm dịu dàng của WonWoo vang lên ở khoảng cách gần tựa như có một bàn chân múp đệm thịt của một chú mèo sượt qua tim MinGyu.

"Em có làm một ít bánh ngọt nên đem qua cho anh."

WonWoo có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của MinGyu, mắt anh mở lớn hơn.

"MinGyu cũng biết nấu ăn à? Mấy hôm trước bố anh khen bánh em đem đến đấy, chắc ông sẽ thích lắm."

MinGyu như cảm nhận được một đàn bướm đang bay loạn trong bụng cậu. Nụ cười lúc đó lại được kéo lên cao hơn, đôi mắt long lanh nhìn WonWoo chăm chú như đang chiêm ngưỡng cả dải ngân hà.

"Em không chắc sẽ hợp khẩu vị của anh và bác trai. Nhưng em đã làm rất cẩn thận luôn. Anh có muốn thử luôn không?"

Đặt túi giấy lên bàn, MinGyu lấy từ bên trong chiếc túi ra hai chiếc hộp nhựa trong, một chiếc đựng bánh quy, một chiếc đựng croissant. WonWoo một lần nữa lại ngạc nhiên với khả năng của MinGyu. Bên trong hộp là những chiếc bánh rất xinh xắn, còn toả ra hương thơm ngọt ngậy của bơ sữa.

Lấy ra một chiếc bánh quy, MinGyu đưa cho WonWoo. Ánh mắt cậu đặt lên WonWoo với tia mong chờ sáng rực. WonWoo cắn một miếng bánh và anh nhìn MinGyu bằng ánh mắt và một nụ cười dịu dàng quá thể. Cậu quan sát anh thật kĩ, thấy cả những vụn bánh nhỏ xíu đang nằm trên khoé môi xinh xắn cong cong của anh. Cậu theo bản năng đưa tay lên lau đi chỗ vụn bánh trên môi anh bằng cử chỉ tay nhẹ nhàng và ân cần nhất.

Đáy mắt WonWoo ngập tràn hình bóng của MinGyu và giọng nói từ phía cầu thang vọng lại khiến anh khẽ giật mình, và cả MinGyu có lẽ cũng thấy vậy.

"Xin lỗi bố đi nhầm đường."

Giọng của bố WonWoo khiến cho cả hai giật mình. Sau khi hù hai đứa con một trận, bố của WonWoo đã biến đi đâu mất. WonWoo hơi cúi đầu vì bật cười thành tiếng, rồi anh ngẩng lên nhìn MinGyu thật dịu dàng.

"Bánh ngon lắm, cảm ơn em."



————————————
You make me melt, just like an ice-cream under the sun.
Cre pic: Cosmopolitan
Au: lee
Truyện có lẽ sẽ kéo dài hơn dự kiến, mong các cậu sẽ không thấy phiền huhu ㅠㅠ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro