Chap 15: See the world through camera lens
WonWoo đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, vuốt lại những sợi tóc con cho vào nếp. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên lặng khiến WonWoo khẽ giật mình, là MinGyu gọi đến.
"Em đến rồi, anh xuống đi."
Nghe thấy giọng của MinGyu, WonWoo nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy xuống nhà. Bố của WonWoo vẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc thơm ngát cùng một tờ báo trên tay.
"Hôm nay con sẽ về muộn, bố cứ ăn tối trước đi nhé."
Bố WonWoo nghe thấy câu nói của con trai, từ từ dời sự chú ý của bản thân ra khỏi tờ báo giấy.
"Hẹn hò hả? Đi vui vẻ nhé."
"Dạ?" - WonWoo nhìn bố mình với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, âm lượng của giọng nói vì thế cũng lớn hơn.
"Không phải con đi hẹn hò với Kim Bánh Quy à? Thằng bé đứng ngoài còn gì."
"Không, không có đâu. Con đi có chút việc. Bọn con không hẹn hò." - WonWoo ngập ngừng.
Bố anh khẽ gật đầu.
"Hai đứa không yêu nhau bố mới thấy lạ đấy."
"Thôi con đi đây, MinGyu đang đợi bên ngoài. Con chào bố."
Nói rồi WonWoo nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng cửa lại và để vọng đằng sau lời dặn dò của người đàn ông lớn tuổi.
MinGyu đứng tựa lưng vào chiếc xe mới mua kể từ sau vụ tai nạn, cậu đang chăm chú chỉnh lại hàng cúc trên cổ tay áo mà không để ý thấy WonWoo đã đang đứng trước mặt mình. Cho đến khi WonWoo đưa tay ra chạm vào hàng cúc áo của MinGyu thì cậu mới giật mình nhìn lên. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng giúp cài lại hàng cúc trên tay cậu thật ngay ngắn.
Đứng ở khoảng cách gần như lúc này, MinGyu có thể quan sát được WonWoo kĩ hơn. Từng đường nét nam tính góc cạnh lộ rõ nhờ mái tóc được vén gọn gàng không giống thường ngày, MinGyu khẽ nuốt khan khi đứng ở khoảng cách gần, hương nước hoa dịu nhẹ mùi gỗ hoa nhài ấm vờn bên cánh mũi của anh khiến tim của MinGyu đập hẫng đôi ba nhịp.
MinGyu đưa tay lên ân cần nắm lấy tay WonWoo, bàn tay to lớn ấm áp của cậu bao bọc lấy những ngón tay mảnh khảnh mềm mại của anh. Vẽ lên môi nụ cười tươi tắn hoà cùng với ánh nắng vàng vọt.
"Mình đi thôi anh."
WonWoo mân mê những ngón tay của bản thân trong lúc đang hướng mắt ra quan sát sự thay đổi của cảnh vật bên ngoài cửa xe. Anh vừa mong đợi, vừa cảm thấy bồn chồn lo lắng. WonWoo chưa từng xuất hiện ở một sự kiện đông người, đặc biệt lại là một sự kiện thời trang. Dù là một nhà văn nổi tiếng, WonWoo chưa một lần xuất hiện trước công chúng, anh không thích sự ồn ào của đám đông, và cũng không thích sự bàn tán hay thị phi.
Lí do WonWoo đồng ý lời mời của MinGyu, có lẽ chỉ vì đó là MinGyu. WonWoo cũng không thể tưởng tượng rằng mình lại có thể dễ dàng đồng ý với cậu đến thế. Nhưng ở MinGyu đem lại cho anh một cảm giác an toàn và yên tâm. Anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu anh ở cạnh MinGyu.
Vì sự lo lắng của mình, WonWoo cũng chẳng để ý được rằng MinGyu đã liên tục quan sát anh trên suốt quãng đường, nhận thấy cảm giác bồn chồn ở anh, MinGyu vươn tay sang phía người bên cạnh, cậu nắm lấy tay anh và vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người lớn hơn.
"Không sao đâu, có em ở bên cạnh anh rồi mà."
Giọng nói chắc chắn, nụ cười ấm áp cùng ánh mắt chứa đầy ôn nhu của MinGyu khiến WonWoo trở nên an tâm phần nào. Anh mỉm cười đáp lại cậu, các ngón tay cũng ngừng bấu vào nhau. WonWoo hít một hơi thật sâu, có lẽ anh đã sẵn sàng rồi.
———
Sự xuất hiện tại thảm đỏ của MinGyu và WonWoo thu hút nhiều sự chú ý trên cả mong đợi. Ngay từ khoảnh khắc cả hai bước vào, tất cả mọi ống kính đều hướng về phía hai người đàn ông ngoại hình không thua kém người mẫu khoác trên mình bộ suit tối màu lịch lãm cùng gương mặt như diễn viên điện ảnh.
Thảm đỏ xôn xao bởi những tiếng xì xào và tiếng bấm máy ảnh. WonWoo dần cảm nhận được những ánh mắt đang dán lên người anh, cảm giác vừa bức bối vừa bất an khiến anh khẽ nhíu mày. Cho đến khi có một vòng tay vững chãi nhẹ nhàng đặt lên eo của anh, WonWoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nó khiến anh thả lỏng, cảm giác bồn chồn lo lắng cũng dần dần biến mất. WonWoo quay sang bên cạnh, mỉm cười thật nhẹ nhàng và gật đầu với MinGyu để cậu biết rằng anh đã ổn.
MinGyu vốn đã là một gương mặt thân quen trong giới thời trang, sau việc công bố chủ đề của bộ sưu tập mới, truyền thông đều hướng tới MinGyu với sự mong chờ nhân vật đồng hành cùng cậu ở buổi trình diễn. Việc chủ tịch của M&M xuất hiện cùng một nhân vật chưa từng được truyền thông biết đến đã trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi cho tất cả mọi người đến dự.
Cả hai nhanh chóng hoàn tất chụp hình trên thảm đỏ rồi cùng nhau tiến vào hậu trường sàn diễn. MinGyu cần kiểm tra lại toàn bộ bố cục với MyungHo nên cậu đưa cả WonWoo vào hậu trường cùng mình.
Nhìn thấy WonWoo, MyungHo không thể giấu nổi nét ngạc nhiên, cậu bé vừa bất ngờ vừa vui vẻ bắt tay WonWoo và giới thiệu cho anh những quy trình cơ bản của buổi diễn. WonWoo chăm chú lắng nghe từng lời của MyungHo, anh không giấu nổi sự hào hứng của mình.
WonWoo tiếp tục đứng trò chuyện cùng MyungHo trong khi MinGyu đã dời đi để kiểm tra lại một lần nữa trang phục.
"Hi, MyungHo."
"Oh, Henry!"
MyungHo vui vẻ kéo người trước mắt vào một cái ôm, cậu hồ hởi chào hỏi người trước mắt. Henry là một người có ngoại hình nổi bật bởi vóc dáng cao ráo, đôi mắt sâu với tròng mắt xanh biếc và mái tóc vàng mà WonWoo cho rằng đó là màu tóc tự nhiên.
Vừa dứt ra khỏi cái ôm của MyungHo, người tên Henry đã ngay lập tức hướng tới WonWoo cùng một nụ cười lịch sự.
"Xin chào. Tôi là Henry, cũng là một nhà thiết kế. Tôi có thể được biết tên em không?"
WonWoo hơi ngập ngừng nhưng cũng nắm lấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung của Henry, anh mỉm cười đáp lại.
"Anh có thể gọi tôi là WonWoo."
Không để cho cả hai phải tiếp xúc với nhau lâu hơn, MyungHo đã nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của Henry.
"Buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Cậu mau quay lại hàng ghế khán giả đi."
Người đàn ông tóc vàng dường như vẫn chưa muốn dời đi ngay, anh ta cố gắng nán lại và nhìn sang phía của WonWoo.
"Rất vui được gặp em. Mong rằng sẽ thấy em khi show diễn bắt đầu."
Rồi Henry cũng đi khỏi, trả lại không gian riêng cho MyungHo và WonWoo. MyungHo đột nhiên quay người lại và quan sát WonWoo một vài giây ngắn ngủi. Bộ suit tối màu đơn giản nhưng được may thủ công và bằng chất liệu vải cao cấp nhất. Áo sơ mi tối màu không khiến cho bộ đồ bí bách mà càng làm cho WonWoo thêm phần quyến rũ. Suit jacket được cắt may gọn gàng ôm lấy vòng eo nhỏ của anh, chiếc quần vừa vặn cũng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
"Bộ này MinGyu thiết kế riêng cho anh đúng không?"
WonWoo không phản đối.
"Ừ, em ấy cũng nói vậy với anh."
Nhận được câu trả lời của WonWoo, MyungHo nở một nụ cười ẩn ý, nhưng sau đó cũng rất nhanh biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng tự hào.
"Anh mặc bộ này thực sự rất đẹp. Chắc chắn còn đẹp hơn cả người mẫu ấy."
WonWoo ngại ngùng nở một nụ cười thật hiền.
"Không có đâu. Em quá lời rồi."
"Hợp với anh lắm. Em không thể ngừng ngắm anh được mất." - MyungHo cười tinh nghịch.
MinGyu quay trở lại vài phút trước khi buổi diễn bắt đầu. Cậu nắm lấy tay anh thật nhẹ nhàng, ngón tay xoa đều trên mu bàn tay của anh. Cả hai nhanh chóng ra ngoài và yên vị trên hàng ghế đầu của show diễn.
Có lẽ, người không tập trung nhất trong cả buổi là MinGyu, thay vì chăm chú vào những bộ quần áo trang phục lộng lẫy trên sàn diễn như mọi khi, MinGyu dành phần lớn sự chú ý của mình lên người bên cạnh. Cậu không thể ngừng quan sát anh thật kĩ, lưu lại từng góc mặt, từng biểu cảm của WonWoo.
WonWoo trong mắt MinGyu ngày hôm nay vẫn rất xinh đẹp, nhưng là vẻ đẹp lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng kể từ khi gặp anh, và sức hút toả ra từ WonWoo khiến cậu không thể dời mắt mình khỏi anh dù trên sàn diễn là những bộ trang phục vô cùng bắt mắt.
————————————
I'll see you through my camera lens.
Cre pic: Pinterest, Saint
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro