Chap 2: Poetry




"Vì tôi không thể trở thành những vần thơ đẹp đẽ, nên tôi sẽ trở thành một người có thể viết nên những vần thơ đẹp đẽ ấy."

Jeon WonWoo, một nhà văn trẻ tuổi, tài năng của Hàn Quốc, và đó cũng chính là câu trả lời của anh mỗi khi được bất kì ai hỏi về lí do anh trở thành một nhà văn, nhà thơ. Thực tế, WonWoo không lãng mạn như mọi người vẫn tưởng. Anh sống nội tâm, ít thể hiện, anh chỉ biểu đạt bằng câu chữ, đó là lí do khiến cho các tác phẩm của anh trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Từ khi còn học trung học, WonWoo đã luôn nuôi ước mơ để trở thành một tác giả được công nhận, anh luôn nỗ lực, nhưng là trong âm thầm. WonWoo thích các tác phẩm của mình được biết đến rộng rãi, thích bút danh của mình được phổ biến tới khắp mọi nơi, nhưng lại không muốn ai biết anh là Jeon WonWoo - tác giả của những cuốn truyện nổi tiếng đó.

Từ khi học cấp ba, WonWoo đã cho xuất bản cuốn sách đầu tiên của chính bản thân anh. Với một tựa đề dài dòng và khó nhớ, anh cũng chẳng hi vọng nó sẽ đạt được bất kì thành công nào vì dù sao đó cũng mới chỉ là một tác phẩm mở đường của một tác giả vô danh. Nhưng thực sự là WonWoo sinh ra để dành cho con đường văn chương, tác phẩm của anh tình cờ được một tác giả nổi tiếng đọc được, tài năng của anh từ lúc đó đã bắt đầu được công nhận.

Sau hai cuốn truyện được xuất bản, WonWoo đã có thể mở cho mình một tiệm sách riêng, số lượng độc giả của anh tăng dần theo số lượng tác phẩm, số người biết tới anh là Jeon WonWoo tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để làm thay đổi cuộc sống của anh, nhưng anh cũng không cảm thấy quá bất tiện.

Một tiệm sách nhỏ xinh, chứa đựng những tác phẩm anh yêu thích, lại do anh làm chủ, WonWoo không thể than phiền điều gì hơn.




- - -





WonWoo có lẽ đã có thể bắt đầu một buổi sáng vô cùng thong thả cảm nhận được sự tươi mới của mùa xuân và khí trời trong lành, rồi sau đó ngồi vào bàn làm việc tiếp tục đánh bản thảo, nhưng điều đó đã hoàn toàn không thể thành hiện thực sau một cuộc điện thoại. Chẳng là SoonYoung, cậu bạn thân của WonWoo, người đáng lẽ ra sẽ trông cửa tiệm cho anh vào hôm nay lại gọi điện thoại báo nghỉ vì có vài việc cần giải quyết.

WonWoo cũng chẳng thể trách bạn mình được, người ta đã giúp anh trông cửa tiệm mấy ngày nay khi anh đang bận bịu với bản thảo mới của mình. WonWoo nhanh chóng sửa soạn và đến mở cửa tiệm, không quên cầm theo laptop để tiếp tục với công việc.

Trông tiệm sách là một công việc rất nhàn rỗi, Petalé không vắng khách nhưng cũng không quá đông đúc, đa số khách không đến dồn dập một lúc nên rất dễ dàng để WonWoo có thể kiểm soát.


Công việc không có gì thay đổi cho tới khi WonWoo để ý được một vị khách khá đặc biệt đến với cửa tiệm nhỏ nơi góc khuất của anh. Vị khách nán lại và đi dạo vòng quanh những kệ sách khá lâu, đừng trách WonWoo soi mói hay tọc mạch, chỉ là với chiều cao vượt trội, cao hơn cả những kệ sách của người đó cứ liên tục đi đi lại lại trong tầm mắt của WonWoo thì quá khó để anh có thể lờ đi.

Có vẻ như vị khách này rất tập trung vào việc nghiên cứu và chọn lựa những cuốn sách, tới mức WonWoo đã đi được một vòng quanh tiệm thì vị khách kia vẫn chưa có ý định ngừng lại. Nhìn thấy vị khách đứng ở kệ trưng bày những tác phẩm do chính WonWoo tạo ra, anh thầm cảm thán "Cậu trai này đúng là có mắt nhìn."

Vẽ lên môi một nụ cười nhẹ, WonWoo quay trở lại quầy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, nhìn người khách tiến ra quầy thanh toán với hai cuốn sách của mình trên tay, WonWoo không giấu khỏi cảm giác thú vị mà cười thật tươi. Đây không phải lần đầu tiên WonWoo thấy những người đến cửa tiệm mua sách của anh, nhưng lần này anh lại thấy người khách này thú vị đến lạ.





- - -





Đến khi người khách cuối cùng rời đi, WonWoo mới bắt đầu đứng dậy vươn vai vài cái, dọn dẹp sơ qua các kệ sách chuẩn bị ra về.

Đứng trước quầy của nhân viên quan sát một lượt cửa tiệm, WonWoo mới phát hiện dưới chân mình có một tấm thẻ, chắc là của một vị khách nào đó đánh rơi. Không nghĩ nhiều, anh cất vào ví, trở về nhà nghỉ ngơi trước khi làm bất cứ thứ gì, ngồi liên tục hàng giờ làm việc khiến anh không còn cảm nhận được lưng của mình nữa rồi.


WonWoo tiếp tục hoàn thiện bản thảo được hai tiếng đồng hồ anh mới nhớ tới sự tồn tại của chiếc thẻ đen đang để ngay ngắn trên bàn làm việc. Mặt sau của thẻ còn gắn một tờ giấy nhỏ với số điện thoại cùng lời nhắn "Nếu bạn thấy tờ giấy này, hãy gọi vào số điện thoại trên. Xin cảm ơn rất nhiều!"

WonWoo phụt cười, tự hỏi trên đời còn có người bất cẩn đánh rơi thẻ nhiều tới mức phải viết cả số điện thoại lên đây nữa sao, thẻ đen mà làm như thẻ học sinh vậy. Chẳng biết người này là cực cẩn thận hay cực bất cẩn nữa.

Chủ tấm thẻ này nên cảm ơn trời đất khi người nhặt được nó là WonWoo, anh là người tốt bụng và trung thực, nên anh không ngần ngại mà gọi thẳng vào số điện thoại trên mẩu giấy.

Không mất quá nhiều thời gian, đầu dây bên kia đã bắt máy, WonWoo cũng nhanh chóng giải thích.

"Xin chào. Cho hỏi anh có phải là Kim MinGyu không?"

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây mới trả lời lại WonWoo.

"Đúng là tôi. Anh tìm tôi có việc gì không?"

"À, anh đánh rơi thẻ ở tiệm sách của tôi. Tôi có thấy mẩu giấy với lời nhắn nên gọi để báo cho anh."

MinGyu nghe thấy câu trả lời của WonWoo liền hốt hoảng kiểm tra lại ví, đúng là cậu đã lại đánh mất thẻ của mình, may là có người tìm được, còn có ý muốn trả lại. MinGyu sốt sắng cảm ơn WonWoo.

Giọng điệu thay đổi liên tục của MinGyu làm WonWoo có chút buồn cười, anh cố nét lại tiếng cười trong giọng nói mà đáp lại lời cảm ơn của cậu.

"Xin lỗi đã làm phiền anh rồi, mai tôi sẽ quay lại tiệm sách để lấy lại, xin lỗi vì sự bất tiện này."

"Mai tôi lại không có mặt ở cửa tiệm, hay để tôi qua công ty đưa cho anh?"

"Ôi vậy thì phiền anh quá, hay chúng ta hẹn nhau ở đâu đó, tôi thực sự muốn cảm ơn anh, mong anh hãy chấp nhận."

Đối với sự nhiệt tình của MinGyu, WonWoo cũng chẳng còn cách nào để từ chối sao cho phải phép, đành phải nhận lời mời của MinGyu. Xem ra anh lại phải tiếp tục viết bản thảo ở bên ngoài nữa rồi. Coi như một chút không khí của mùa xuân và ánh nắng mặt trời sẽ tốt cho anh.

"Đúng thật là thú vị."

WonWoo vừa thầm đánh giá, vừa mỉm cười khi đang cố hình dung ra biểu tình sốt sáng, lo âu, rồi lại trở nên vui mừng của con ngừoi trong điện thoại.


———————————
"If my life was a book, I would be a memoir." - WonWoo
Cre pic: Chancemint
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro