Chap 20: A whole mess





WonWoo vừa ngủ dậy đã nhận được hàng trăm tin nhắn, tất cả đều là tin nhắn của JiAh và SeongWoo. WonWoo không vội cầm vào điện thoại để kiểm tra mà từ tốn thức dậy, bước vào nhà vệ sinh. Cho đến khi đã có đủ tỉnh táo để tiếp nhận bất kì thông tin nào có vẻ không được mấy tốt đẹp, WonWoo mới cầm điện thoại lên, lướt đến từng tin nhắn và đọc thật kĩ.

From: Chị JiAh.

"Em đâu rồi? Khi nào dậy thì nhắn ngay cho chị."

From: SeongWoo.

"Anh WonWoo, sáng nay các toà soạn đối thủ đồng loạt đăng bài về anh với chủ tịch của M&M. Anh đọc được thì nhắn ngay cho em nhé."

Liên tiếp sau đó, WonWoo nhận được những tin nhắn cập nhật tình hình từ cả SeongWoo và JiAh. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, hình ảnh của anh bỗng chốc ngập tràn khắp các trang báo điện tử, từ nhỏ đến lớn. Không giống như lần trước, hình ảnh của WonWoo cùng MinGyu không chỉ xuất hiện thưa thớt ở những trang báo thời trang mà bây giờ hình ảnh cùng tên tuổi của anh đã bị phơi bày trên mọi mặt trận.

Không vội trả lời những tin nhắn dày đặc của hai người kia, WonWoo mở các trang báo trên mạng lên trước để nắm được tình hình. Hình ảnh của anh ở buổi trình diễn của công ty MinGyu từ vài tháng trước bỗng nhiên tràn lan trên khắp mọi ngóc ngách của mạng xã hội.

Tất cả mọi chuyện đều xuất hiện từ một bài đăng của một toà soạn là đối thủ mục tin tức trong toà soạn của WonWoo - Daily News. Bài đăng chứa những hình ảnh độc quyền của họ chụp WonWoo và MinGyu ở buổi diễn ra mắt bộ sưu tập mới, cùng với lời khẳng định chắc nịch người đi cùng chủ tịch của M&M chính là nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay - Jeon WonWoo.

Thở hắt ra một tiếng, WonWoo đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương, bình ổn lại suy nghĩ. Hiện tại, mọi hình ảnh và thông tin của WonWoo đang là một đề tài nóng cho cư dân mạng, họ không thể ngừng bàn tán về một nhà văn bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng lại đi cùng một chủ tịch công ty ở một sự kiện đại chúng.

Từ nhỏ tới lớn, WonWoo đã luôn sống một cuộc sống bình lặng, phần lớn là vì anh vốn không thích thị phi, lại càng không muốn bản thân bị đem ra bàn tán nên WonWoo luôn thu mình và sống cuộc sống yên ổn nhất có thể. Anh vẫn sẽ nghĩ mình sẽ tiếp tục được bình yên cho tới cuối đời, nhưng chỉ sau một đêm, cục diện đã hoàn toàn bị thay đổi mà anh cũng chẳng hề hay biết.

Vốn không phải hoàn toàn là người của công chúng nhưng lại có sức ảnh hưởng, việc đột nhiên bị sử dụng hình ảnh và thông tin khiến WonWoo lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Vừa trả lời tin nhắn của hai con người có vẻ còn đang sốt sắng hơn cả mình, WonWoo ngay lập tức nhận được một bữa tiệc về thông tin.

"Bên kia đột nhiên lên bài khiến cho các toà soạn khác ăn theo. Nghe nói là do một biên tập viên kiêm nhiếp ảnh lên bài này. Nhưng em vẫn chưa tìm được liên hệ nào cả. Anh đợi em giải quyết nhé."

To: SeongWoo.

"Không có gì đâu. Được rồi, anh đợi."

Trả lời tin nhắn của SeongWoo xong, WonWoo ném diện thoại ra một góc giường, WonWoo pha cho mình một tách cà phê thật đặc và vùi mình vào những dòng chữ trên máy tính. Trong suốt bốn giờ đồng hồ, WonWoo dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào những dòng bản thảo, anh không hề động điện thoại, cũng không để ý được màn hình điện thoại đã hiển thị hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ từ số liên lạc tên "MinGyu".





———





WonWoo vẫn tiếp tục công việc của mình đến khi chuông cửa đã reo đến lần thứ ba. Anh mới chạy ra ngoài cửa kiểm tra. Vừa mở cửa, hình bóng của người trước mặt đã khiến WonWoo mỉm cười.

MinGyu nhìn anh cười thật hiền, một tay cậu cầm một túi đồ mà WonWoo chắc chắn đấy là đồ ăn của cậu làm cho anh. Tay còn lại MinGyu cũng không để cho nó trống trải quá lâu. Trông thấy WonWoo, MinGyu kéo anh vào một cái ôm thật chặt, cậu vùi mặt vào mái tóc thơm hương dầu gội của anh, cánh tay to lớn ôm gọn cả bờ vai của WonWoo vào lòng.

"Rồi em không định vào nhà à?" - WonWoo vỗ nhẹ vào lưng MinGyu.

MinGyu không nói gì thêm, chỉ cười hì hì mấy tiếng, sau đó lại ngoan ngoãn theo bước chân WonWoo vào nhà. MinGyu cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa, xắn tay áo bắt đầu vào bếp hâm lại đồ ăn cho WonWoo. Đang đảo lại đồ ăn, MinGyu cảm nhận được một vòng tay gầy mảnh bao lấy eo mình. MinGyu quay người lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của WonWoo, cậu cười thật hiền. MinGyu tắt bếp, quay hẳn người lại đối diện với anh người yêu nhìn dịu dàng như một cục bông nhỏ trong chiếc áo dài tay mà cậu cố tình để quên ở nhà anh.

Vòng cả hai tay qua người WonWoo, MinGyu tiếp tục kéo anh vào một chiếc ôm thật ấm áp, bắt đầu rải đều những nụ hôn lên khắp khuôn mặt của anh, lên đôi mắt mèo sắc nét, chiếc mũi cao, hai gò má hồng, đường xương hàm nam tính, hai bên khoé môi xinh, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng nhỏ nhắn.

MinGyu kéo WonWoo vào một nụ hôn thật dài, thật sâu cũng thật ngọt ngào. Anh ngại ngùng khẽ hé mở đôi môi anh đào để MinGyu có thể thuận lợi tiến vào trong mà đem mật ngọt khám phá từng ngóc ngách ấm nóng. Cả hai chỉ dừng lại khi gương mặt đã ửng hồng vì thiếu dưỡng khí.

Ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của WonWoo vào hai bàn tay của mình, MinGyu lưu luyến đặt thêm lên môi anh những nụ hôn ngắn.

"Em sẽ luôn ở đây bên anh mà. Nên có chuyện gì hãy nói cho em nhé. Em muốn được nghe và cảm nhận những cảm xúc của anh. Được không?"

WonWoo nhìn vào đôi mắt ánh nâu của MinGyu thật lâu, cảm nhận được toàn bộ sự chân thành cùng yêu chiều của cậu. Anh không nói gì chỉ gật đầu hai cái, mỉm cười thật hạnh phúc và tiếp tục kéo MinGyu vào một nụ hôn thật ngọt thay cho câu trả lời.



MinGyu phải quay trở lại công ty sau khi đã mè nheo đòi được ở nhà anh tối nay và WonWoo cũng phải đến toà soạn một chuyến. Nhìn thấy WonWoo vẫn mua nước cho mọi người trong toà soạn, vẫn nói chuyện bình thường khiến SeongWoo cùng JiAh không khỏi thắc mắc. Việc WonWoo ghét cuộc sống đời tư bị soi mói là điều mà cả toà soạn nằm lòng. Chuyện xảy ra mà WonWoo vẫn bình chân như vại khiến hai người không thôi nhấp nhổm.

JiAh đánh bạo, tiến tới hỏi chuyện với WonWoo.

"Này, em có sao không?"

WonWoo nghiêng đầu, suy nghĩ mất vài giây rồi trả lời.

"Em đang có suy nghĩ đổi nghề, dấn thân vào showbiz."

SeongWoo đứng sau lưng JiAh nghe được câu trả lời của WonWoo, mặt mới giãn ra được đôi chút.

"Thế là không sao rồi."

Ngừng một lúc, cậu tiếp tục.

"Nhưng tất cả bài đăng trên báo đều đã bị gỡ hết rồi, chỉ còn trên các tài khoản mạng xã hội là không kiểm soát được nên vẫn còn thôi. Không hiểu là do ai làm nữa."

Gật gật đầu như tiếp nhận thông tin, WonWoo thầm nghĩ, là MinGyu nhanh tay hơn, nếu không thì anh sẽ mua đứt tất cả các bài báo đó, và có lẽ là cả những bài báo sau này nữa.


Bước ra khỏi toà soạn khi trời đã tối, WonWoo lại gặp người mà anh không muốn phải gặp nhất bây giờ. Mái đầu vàng kim vừa nhìn thấy anh đã chạy ngay đến, tỏ vẻ lo lắng hỏi han.

"WonWoo, em ổn không?"

WonWoo không nhanh không chậm đáp lại.

"Có vấn đề gì sao?"

"Tôi..." - Henry ngập ngừng.

Không đợi người đối diện tiếp tục, WonWoo đã lên tiếng.

"Chuyện những bài báo sáng nay? Không phải đã được giải quyết xong hết rồi sao?"

"Vì những bài báo. Nên tôi mới tới đây."

WonWoo bật cười, lắc đầu.

"Anh thấy đấy. Tôi vẫn ổn mà. Cũng không có gì to tát cả. Tôi nghĩ chuyện gì xảy ra anh sẽ phải là người rõ nhất chứ."

Henry nhìn thẳng vào mắt WonWoo, tiến lên phía trước, kéo hẹp khoảnh cách giữa hai người, trầm giọng.

"Em cũng thấy mà. Đi cùng với cậu ta, em sẽ chẳng được lợi ích gì cả. Tôi chỉ là cho em thấy thôi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ có thể ở bên giúp đỡ em, không phải cậu ta."

WonWoo không hề lùi ra sau, anh hơi ngẩng mặt, nhìn trực diện vào đôi mắt xanh biếc của đối phương.

"Tôi vốn không cần bất kì loại lợi ích nào khi ở cạnh cậu ấy. Việc của tôi, tôi hoàn toàn có khả năng tự lo liệu ổn thoả. Nếu muốn là người giúp đỡ tôi, anh hoàn toàn có thể trở thành trợ lý. Tôi không cần một người tạo rắc rối để tôi giải quyết, tôi chỉ cần một người ở bên quan tâm tới cảm xúc của tôi và yêu thương tôi thật lòng. Điều này có lẽ chỉ cậu ấy mới có thể đáp ứng được thôi, bởi tôi yêu cậu ấy."



————————————
My love, my joy, my desire and you.
Cre pic: MILD x WILD
Au: moon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro