Chap 21: Just kiss me instead






WonWoo rời đi trước khi Henry có thể nói thêm bất kì điều gì. Anh không hề mong muốn gặp người đàn ông này. Một ngày hôm nay đối với anh đã là quá dài, gặp anh ta chỉ khiến cho mọi chuyện mệt mỏi thêm.

Ngồi trong xe, WonWoo châm lửa một điếu thuốc, có lẽ anh cần vị đắng và mùi khói của thuốc lá để tỉnh táo. Dù không để lộ ra bên ngoài bất kì biểu hiện gì, nhưng WonWoo hoàn toàn không cảm thấy ổn. Anh đã nghĩ mình có thể đương đầu với chuyện này khi thấy hình ảnh của MinGyu đứng trước cửa cùng với một nụ cười thật tươi sáng, nhưng khi rời khỏi vòng tay của cậu, tất cả những gì anh có thể cảm nhận được là sự bất an.

WonWoo không biết nên tự trách bản thân hay phải trách MinGyu vì đã khiến anh phụ thuộc vào cậu nhiều quá. MinGyu đối với anh không chỉ là một liều thuốc an thần, mà còn là một viên vitamin ngọt ngào mà WonWoo nhất định cần phải có trong đời.

Ngồi thật lâu trong chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà, WonWoo vẫn thả trôi bản thân vào dòng suy nghĩ mà chưa thể ra khỏi đó. Chỉ cách một lớp cửa thôi, chỉ cần mở cánh cửa đó ra thôi, anh sẽ ngay lập tức có thể nhìn thấy hình ảnh một Kim MinGyu đầy vững chãi đang dang rộng vòng tay đón anh vào lòng, xoa dịu anh bằng chiếc ôm ấm áp và những nụ hôn dịu dàng nhất. Nhưng điều đó lại khiến WonWoo thấy bản thân thật yếu đuối quá. Anh vốn dĩ luôn là một người kiểm soát tốt cuộc sống của mình, cuộc đời của WonWoo trước khi gặp MinGyu từ trước tới nay luôn do anh làm chủ và anh cũng không thường nao núng trước bất kì quyết định nào. Có MinGyu trong đời thật tốt, nhưng WonWoo cũng muốn bản thân tiếp tục trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ, che chở và là chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Ngón tay trỏ gõ nhẹ lên điếu thuốc vẫn còn toả khói, tàn thuốc xám xịt rơi xuống thành từng đám rồi vỡ tan ra như những hạt bụi xám nghoét. Từ bên cửa kính truyền đến tiếng gõ lên nhè nhẹ cũng đủ khiến WonWoo giật mình.

MinGyu đã ở đứng ở bên ngoài từ lúc nào, cậu gõ lên cửa hai tiếng để thu hút sự chú ý của WonWoo. MinGyu mở cửa, chầm chậm kéo tay WonWoo đưa anh ra ngoài rồi đóng cửa xe.

Hôm nay WonWoo về rất muộn, MinGyu đã đợi anh từ lâu, nhưng ánh mắt của MinGyu hướng tới anh vẫn chứa đầy sự ôn nhu. Cậu mỉm cười thật hiền, hơi để lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch nhưng xinh xắn. MinGyu lấy lại điếu thuốc từ tay của WonWoo, cậu đưa lên môi, hút lấy một hơi. MinGyu đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên gáy của WonWoo kéo anh vào một nụ hôn. Chiếc hôn ướt át mang đậm vị ngai ngái và ngăm đắng của thuốc lá.

Cảm giác lạ lẫm và hành động của MinGyu khiến WonWoo tựa cả vào người cậu, anh hơi cau mày, có lẽ là vì mùi vị của khói thuốc. MinGyu tiếp tục rải lên môi anh những nụ hôn ngắn nhưng thật dịu dàng.

MinGyu nắm lấy vòng eo thon nhỏ của WonWoo, kéo anh sát vào với cơ thể của của mình, cậu vùi mặt vão hõm cổ của anh, tham lam hít lấy mùi hương của anh.

"Đừng hút thuốc nữa. Thay vào đấy thì hôn em đi."






———





MinGyu luồn tay vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của WonWoo, tiếng máy sấy đều đều ngập tràn cả căn phòng. Vừa sấy tóc cho anh, MinGyu vừa tranh thủ vùi gương mặt vào mái tóc anh rồi hít đầy buồng phổi hương cam quế ấm áp của dầu gội.

Cậu ôm lấy vai WonWoo từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh, mắt MinGyu nhắm tịt lại, đôi lúc lại siết chặt vai anh rồi lại thả ra như muốn khảm hẳn tấm lưng của WonWoo vào mình. Bờ ngực vững chãi của MinGyu áp chặt lên tấm lưng gầy của WonWoo khiến anh có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp thở của cả hai đang hoà dần vào thành một.

Khác hẳn với mọi ngày, MinGyu chỉ mãi ôm anh như thế mà không nói thêm bất kì điều gì, cũng không kể về một ngày của cậu diễn ra như thế nào như mọi khi cậu vẫn hay làm. WonWoo đưa tay vòng ra sau, xoa xoa mái tóc mềm mại của MinGyu khiến cậu nghiêng đầu, dụi sâu hơn vào bàn tay anh như tìm kiếm thêm sự thoải mái.

"Có chuyện gì sao?" - WonWoo nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Em xin lỗi." - MinGyu sụ mặt, càng rúc sâu hơn vào bàn tay của người phía trước, giọng nói hoàn toàn mang nét hối lỗi chân thành.

"Sao lại xin lỗi? Em làm gì có lỗi với anh à?"

WonWoo khẽ quay người lại, đối diện với anh là góc dưới khuôn mặt của MinGyu, anh đặt lên cằm cậu một nụ hôn thật dịu nhẹ.

"Em biết anh đang mệt mỏi lắm. Lẽ ra em phải bảo vệ anh khỏi mọi thứ xấu xa, chứ không phải đợi nó xảy ra rồi mới đi giải quyết."

WonWoo tựa vào ngực MinGyu, thả lỏng cả cơ thể, người đằng sau hoàn toàn bao bọc anh.

"Anh không biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Nhưng anh đã có MinGyu ở bên cạnh rồi mà."

Sau câu nói của WonWoo, MinGyu không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ, anh WonWoo của MinGyu xinh yêu như thế, chỉ để cho MinGyu cất đi mà ngắm nhìn một mình thôi, không thể để trưng ra ngoài được. MinGyu xoay người WonWoo lại đối diện với bản thân, kéo anh vào một nụ hôn dài đầy ấm áp tưởng như không có hồi kết.






———





Tiếng chuông báo thức kêu một hồi dài đánh thức WonWoo dậy trước tiên. Vươn tay tắt đi âm thanh dội thẳng vào tai trong điện thoại, WonWoo nằm lại xuống giường, tiếp tục vùi mình trong vòng tay của người lớn hơn.

WonWoo không ngủ lại, anh nằm yên sợ đánh thức người bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt của MinGyu. Vừa ngắm, WonWoo vừa âm thầm khen ngợi gương mặt của cậu.

Chầm chậm đưa tay lên vuốt ve bên má của MinGyu, chưa được bao lâu, một bàn tay to lớn đã đưa lên nắm lấy tay WonWoo. MinGyu kéo tay anh ra, đặt lên đó thật nhiều nụ hôn.

Hôm nay là ngày WonWoo phải đến toà soạn, anh đặt báo thức sớm hơn thường ngày nhưng cuối cùng lại nằm nguyên trên giường thưởng thức một buổi sáng tuyệt đẹp bên cậu người thương to lớn.

Trên suốt quãng đường di chuyển, MinGyu nằng nặc đòi được vào thăm toà soạn của WonWoo.

"Làm như em là chủ toà soạn hay sao ấy mà vào thăm. Không quen biết ai sẽ ngại ngùng lắm đấy."

"Thôi màaa, cho em vào đi. Em chỉ vào chào hỏi các đồng nghiệp của anh một tiếng thôi rồi đi ngay mà. Nha anh nha?" - MinGyu kéo dài giọng.

Quãng đường di chuyển kết thúc cũng là khi phần thắng nghiêng về phía của MinGyu. MinGyu rất biết cách thuyết phục người khác, không dùng logic thì sẽ sử dụng mánh khoé, WonWoo cũng phải công nhận.

WonWoo bước vào toà soạn, anh lén thở dài vì nhẹ nhõm. Toà soạn hôm nay có lẽ là ngày bình thường nhất trong số tất cả mọi ngày khác. Hôm nay trông ai cũng có vẻ tươi tỉnh, không còn hình ảnh những con người với quầng thâm mắt đậm như gấu trúc ngồi đánh máy hay đi lại trến hành lang.

JiAh trông thấy WonWoo đã chạy ra nắm lấy túi đồ mà anh đang cầm trên tay, mở ra lấy một lon cà phê như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu. Khi đưa lon nước kề tới môi, JiAh mới nhận ra còn có một bóng lưng to lớn đứng ngay sau WonWoo và nhẹ nhàng cúi đầu chào ngay khi chạm mắt với chị.

"Xin chào. Tôi là JiAh, xin lỗi, tôi không thấy cậu."

MinGyu cũng chẳng để ý dù vừa bị ngó lơ, cậu chỉ thấy rằng không khí ở đây thoải mái hơn cậu nghĩ.

"Dạ không sao đâu ạ. Chào chị, em là Kim MinGyu."

MinGyu vừa dứt lời, liền có một bóng người lao tới, SeongWoo khoác vai WonWoo, thì thầm vào tai anh những chuyện mà chỉ có hai người mới biết. MinGyu lại tiếp tục trở thành người tàng hình.

Thấy hành động thân mật kia của hai người, MinGyu nhíu mày, cậu thực sự nghĩ WonWoo là một thanh nam châm, vì ai gặp anh cũng đều bị hút vào và không có lối thoát.




————————————
The best way to wake up is with you.
Cre pic: JRJS
Au: moon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro