Chap 22: There are some days





SeongWoo sượng trân khi cảm nhận được một ngọn lửa nóng hừng hực nhưng mang âm khí lạnh như băng đang toả ra ở một bên sườn mặt của mình. Vì mải mê kể chuyện với WonWoo mà cậu cũng không để ý đến một người tưởng như xa lạ khác cũng đang có mặt tại toà soạn.

Giật mình buông tay ra khỏi vai WonWoo đồng thời đứng cách anh hẳn một bước chân, SeongWoo cười ngại ngùng, chủ động đưa tay ra bắt lấy tay người cao lớn trước mắt để chào hỏi. Cậu cố gắng dùng nụ cười thân thiện và ánh mắt hiền hoà hết mức để cầu tài, xoa dịu sự tức giận chẳng cần nhìn cũng cảm nhận được của đối phương.

SeongWoo bé tuổi hơn WonWoo thật đấy, nhưng cậu lại có người yêu trước cả WonWoo cơ, nên những chuyện như thế này cậu đương nhiên hiểu rõ. Không làm sai thì không phải sợ, nhưng khí chất người của anh WonWoo đang muốn bức chết SeongWoo luôn rồi.

Cảm nhận được bầu không khí kì quái giữa hai người, WonWoo không ngần ngại đưa tay lên vỗ nhẹ một bên má của MinGyu khiến cậu theo đà dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của anh sâu thêm. JiAh và SeongWoo cũng đã mất dạng từ lúc nào, sảnh ngoài toà soạn cũng chỉ còn WonWoo và MinGyu, anh cười cười nói nhỏ với MinGyu.

"Anh thân với SeongWoo lắm nên mới thoải mái với nhau như thế. Thằng bé cũng có người yêu rồi nên em đừng nhìn người ta mất thiện cảm nữa."

MinGyu không nói gì thêm, đưa tay đặt bên ngoài bàn tay trên má cậu, xoa đều.

Vừa dứt lời, ngoài cổng toà soạn đã nghe thấy tiếng xe mô tô nhỏ dần rồi tắt hẳn, cả hai cùng nhìn ra ngoài, nơi chiếc Ducati đen lì mới dừng lại và ngồi trên là một chàng trai với vóc người cao lớn khoẻ khoắn. Cậu trai đi phân khối lớn chưa kịp cởi mũ bảo hiểm nhìn thấy WonWoo đã vẫy tay kịch liệt, WonWoo cũng không ngại ngùng đáp trả.

Nghiêng đầu nhìn hai người đang vẫy tay với nhau, MinGyu càng cảm thấy ngày hôm nay đối với cậu đúng là kì diệu khi đòi anh cho bằng được để vào toà soạn. Quay sang MinGyu, WonWoo mỉm cười, hất mặt về phía cậu trai đứng cạnh chiếc Ducati sừng sững.

"Em thấy không? Người yêu của SeongWoo đấy."

MinGyu nhíu mày, nhìn WonWoo như thể cậu vừa mới nghe nhầm thông tin, trông hai người đó chẳng liên quan tới nhau một chút nào hết.






———





MinGyu được WonWoo dẫn đi khắp toà soạn và giới thiệu cho hầu hết tất cả mọi người có mặt trong hôm nay. Ngoại trừ JiAh và SeongWoo, WonWoo không để cho MinGyu tiếp xúc riêng với bất kì ai. Toà soạn của WonWoo có nhiều đầu mục, và với bản chất của nhà báo, tất cả đều có bản năng trong việc đào bới thông tin, và MinGyu quả là một miếng mồi ngon đã tìm tới tận hang cho lũ linh cẩu trực chờ lao tới.

MinGyu được WonWoo dẫn đến tận bàn làm việc của anh. Chiếc bàn văn phòng không có quá nhiều đồ đạc vì anh không thường xuyên phải làm việc tại đây, nhưng vẫn có môt số thứ đồ dùng mà WonWoo để lại cố định ở toà soạn, trên bức vách ngăn vẫn còn những tờ giấy nhớ ghi chi chít ngày tháng từ các deadline đến cả những điều nhỏ nhặt mà WonWoo cần ghi nhớ.

Mất một hồi lâu để MinGyu có thể đọc được hết những tờ giấy được đính trên bàn, cậu quay sang nhìn WonWoo với ánh mắt buồn hiu.

"Sao WonWoo của em lại phải vất vả như thế? Thôi, ở nhà đi, em nuôi."

Biểu cảm của MinGyu khiến cho WonWoo tưởng anh đã làm gì sai hay có người trong toà soạn khiến cậu khó chịu, nghe xong lời tâm tình của MinGyu, WonWoo không nhịn được cười như muốn gục hẳn xuống bàn. Người yêu của anh đúng là xót anh quá lại hoá kì lạ rồi.

"Đúng là nhiều việc thật, nhưng không kinh khủng đến thế. Anh quen rồi, giờ không làm gì thì khó chịu lắm."

WonWoo vừa nói vừa đưa tay lên nựng má rồi vuốt vuốt tóc MinGyu, cậu cũng rất hưởng thụ mà dụi thêm vào lòng bàn tay của anh.



Lần đầu đưa MinGyu đến toà soạn, WonWoo không giấu khỏi lo lắng cho cậu. Đám đồng nghiệp của anh tốt bụng thì tốt bụng thật, nhưng vẫn là những người đáng sợ. WonWoo không dám để MinGyu một mình bên ngoài, anh nghĩ rằng chỉ cần anh biến mất năm phút thôi là đã quá đủ cho đám người kia xâu xé cậu.

WonWoo vừa dặn MinGyu ngồi đợi để anh đi nộp bản thảo, cả quá trình diễn ra không quá mười phút, WonWoo từ phòng của biên tập bước ra phòng họp chung đã thấy MinGyu ngồi cười đùa vui vẻ với mọi người trong toà soạn, còn mời nước từng người. Anh không biết nên cảm thấy vui hay buồn trước sự hoà nhập và thích nghi quá nhanh này của cậu người yêu nữa.






———






Cả hai trở về nhà sau khi dùng bữa ở ngoài. Là một nhà hàng món Á nổi tiếng mà cả MinGyu và WonWoo đều ưa thích, đây cũng là nơi MinGyu đưa anh đến trong buổi hẹn đầu tiên của cả hai, hình ảnh một MinGyu tươi sáng đáng yêu trong anh đã phai nhoà đi trông thấy nào khi cả tối hôm ấy, ngập tràn trong tâm trí của anh chỉ là một Kim MinGyu đầy thuần thục, trưởng thành, quyến rũ với chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng và hương rượu vang phảng phất quanh mũi khi MinGyu bao bọc anh trong vòng tay vững chãi ấy.

MinGyu theo ngay sau WonWoo, đây đã trở thành một thói quen của cậu sau chuỗi ngày dài không quay trở về nhà chỉ để ngủ một giấc qua đêm. Nhưng hôm nay căn hộ có vẻ yên ắng hơn hẳn mọi khi, MinGyu nhìn khắp căn nhà vẫn không thể nhìn ra được sự khác biệt.

"Bác trai không có ở nhà hả anh?"

"À, thực ra thì hôm nay bố anh về nhà rồi. Mẹ đi công tác nên bố qua ở với anh một thời gian thôi. Anh sống một mình cũng từ hồi đại học." - WonWoo giải thích.

Từ đầu khi thấy WonWoo chỉ ở cùng với bố, MinGyu không muốn hỏi nhiều cũng không dám hỏi vì sợ gợi lại những chuyện không nên nhớ tới. Vậy là suốt một khoảng thời gian dài cậu cũng không hỏi và gần như quên mất mọi thắc mắc ban đầu của mình, bác trai và MinGyu tính cách cũng rất hợp nhau, nên cậu nói chuyện nhiều với bố của anh hơn cậu tưởng.


MinGyu vòng tay ra phía trước ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bé của người lớn tuổi hơn, áp sát tấm lưng mảnh của anh vào với khuôn ngực mình. Hơi ấm từ cơ thể của MinGyu truyền sang cách hai lớp vải vẫn có thể khiến WonWoo cảm thấy thoải mái. Anh cựa người, vùi sâu hơn vào lồng ngực của MinGyu, hoàn toàn để cho cậu đỡ lấy cơ thể của anh.

"Không hiểu sao hôm nay sau khi nghe anh kể chuyện, em thấy nhẹ lòng hơn hẳn."

WonWoo nghe cậu nói, liền ngẩng mặt lên nhìn MinGyu, người vẫn dựa vào cậu, duy trì khoảng cách bằng không giữa hai cơ thể. Anh không nói gì thêm mà tiếp tục chờ đợi MinGyu giải thích.

"Em đã luôn sợ em không thể khiến cho anh hạnh phúc, không thể lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh. Em muốn thay anh gánh vác hết tất cả mọi vất vả trên cuộc sống này. Nghĩ đến việc anh đã từng phải chịu nhiều đau khổ, em không thể chịu đựng nổi mà muốn bù đắp cho anh nhiều hơn."

"... nhưng thật may quá, WonWoo của em có lẽ luôn xinh đẹp và tốt bụng như thế, nên cuộc sống của anh cũng sẽ khiến cho em cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em."

Gần đến cuối câu, giọng MinGyu như nghẹn lại, tông giọng cũng trở nên trầm hơn, như mang theo tất cả mọi ưu tư và chất chứa giãi bày hết với WonWoo.

Anh ngẩng lên, phía trên là một bên sườn mặt sắc nét của MinGyu, WonWoo đặt lên cằm của cậu một nụ hôn thật nhẹ nhưng cũng đầy âu yếm.

"Mọi cảm xúc tuyệt vời nhất của anh đều có em xuất hiện. Anh nghĩ, nếu không có MinGyu, anh sẽ trở nên vô cảm mất. MinGyu à, anh thương em."

Siết chặt hơn vòng tay của mình, MinGyu vùi mặt vào hõm cổ của WonWoo, hít đầy buồng phổi mùi hương trên cơ thể anh, đặt lên đó những nụ hôn ấm áp đầy nâng niu như muốn trân trọng từng tế bào của WonWoo.

"Anh, để em được ở cạnh anh, yêu anh, và chăm sóc cho anh lâu nhất có thể nhé. Trân quý của em, hạnh phúc bên em nhé."

WonWoo tách ra khỏi người MinGyu, anh xoay lại, tiếp tục vùi mình vào hơi ấm quen thuộc, anh đưa hai tay lên quàng lấy cổ người cao hơn và hơi nhón chân để môi mình có thể bắt lấy cái môi của cậu. WonWoo nhẹ nhàng rải từng nụ hôn nhỏ lên khắp môi MinGyu, hai tay cậu siết lấy eo anh chặt hơn, không ngừng miết lấy cánh môi hồng nhuận mang đầy vị ngọt ngào kia. MinGyu dành mọi cảm xúc đối với WonWoo vào nụ hôn. Cậu nâng niu hai cánh môi hồng, nút lấy chúng đầy quyến rũ là miết lên đó những môi hôn đầy lưu luyến.





Có những ngày thật đẹp trời khi những con đường phủ đầy nắng vàng dịu dàng, thoảng những cơn gió mát dịu êm và tràn ngập tiếng chim.

Có những ngày thật vui vẻ khi mới sáng ngủ dậy đã cảm thấy thật tràn đầy năng lượng và sẵn sàng trải nghiệm nhưng điều mới mẻ.

Nhưng cũng có những ngày bầu trời thật âm u, lộng những cơn dông và mưa như trút nước.

Và có những ngày thật mệt mỏi đến không thể làm bất kì việc gì, khi cuộc sống bỗng trở nên nặng nề quá, khó khăn quá, và sẵn sàng đánh gục ta bất cứ lúc nào.

Dù là một ngày đẹp trời hay dông bão, dù là một ngày tươi vui hay mệt mỏi, chỉ cần là em, anh sẵn sàng nắm tay em trải qua từng phút giây trọn vẹn.



————————————
My mind, my heart and my soul, they are all for you.
Cre pic: Pinterest
Au: moon


END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro