Chap 3: Yes, I really mean it




MinGyu thầm cảm ơn vì đã có người nhặt được chiếc thẻ của cậu, còn tốt bụng gọi điện muốn trả lại. Cậu chàng bất cẩn đang cố nhớ lại gương mặt của nhân viên tiệm sách chiều nay cậu đã lui tới.

À, là anh chàng đẹp trai ở tiệm sách.

Đúng là MinGyu đã bị "anh nhân viên đẹp trai ở tiệm sách" đó thu hút và làm đứng hình khi tiếp xúc nhưng cậu không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại anh sớm như thế này. Dù rằng lí do cho cuộc gặp gỡ là vì sự bất cẩn đến ngớ ngẩn của cậu, nhưng được gặp lại một chàng trai đẹp trai thu hút thì không tồi chút nào.


Trước khi bắt đầu ngày làm việc, MinGyu sợ rằng mình sẽ quên không hẹn anh chàng nhân viên kia nên liền nhắn tin hẹn trước.

"Xin chào, tôi là MinGyu chủ của chiếc thẻ bị đánh rơi. Nếu tối nay anh không bận, thì tôi có thể mời anh bữa tối để cảm ơn được không?"

Nhìn lại màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện ứng dụng tin nhắn để chắc chắn rằng tin của cậu đã được gửi đi mà không có sai sót gì trong lỗi dùng từ, MinGyu mới an tâm chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Liệu để tên người ta trong danh bạ là "Anh đẹp trai tiệm sách" có kì quá không nhỉ?

Một suy nghĩ loé lên trong đầu MinGyu nhưng cũng nhanh chóng bị cậu gạt ra khỏi đầu với câu trả lời không thể nào lí tưởng hơn: thì anh ấy đẹp trai và thu hút thật mà, cậu không có lỗi.





- - -





MinGyu nhận được tin nhắn trả lời của "anh đẹp trai tiệm sách" khi đang là giờ nghỉ trưa. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không bị từ chối. Trong mắt MinGyu bây giờ, anh nhân viên tiệm sách không chỉ đẹp trai mà còn dễ mến nữa.

Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua, MinGyu đã biết tên của anh đẹp trai rồi nhưng cậu vẫn thích gọi như vậy hơn, vì cậu cảm thấy như vậy mới có điểm nhấn. WonWoo là một cái tên đẹp, MinGyu có thấy cái tên này rất quen, nhưng MinGyu vẫn thích gọi cái tên ngớ ngẩn mà cậu tự đặt cho anh hơn.

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc, MinGyu quyết định lượn xuống phòng cậu bạn tầng dưới.

MinGyu mở cửa phòng, ló mặt vào nhìn MyungHo rồi cười thảo mai một cái, MyungHo tặng cho cậu một cái liếc mắt ngán ngẩm rồi lại cúi xuống chăm chú vẽ vời trên máy tính bảng. Cậu biết rõ rằng nếu MinGyu xuống tìm cậu như thế này chỉ có là muốn hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn, chứ hoàn toàn không có một mục đích nào cao cả hơn.

MinGyu xuống gặp MyungHo cũng chỉ cười hihi mấy tiếng, rồi lại ngồi nghịch chán chê trong phòng cậu. Im lặng một lúc lâu, MinGyu mới cất tiếng hỏi.

"Bộ sưu tập sắp tới lấy ý tưởng là nhà văn liệu có ổn không?"

MyungHo thở dài một tiếng, nói.

"Sắp tới sẽ là bộ sưu tập Xuân Hè, cậu định để nhà văn mặc quần đùi áo cộc tay hoạ tiết sặc sỡ à?"

MinGyu chưa kịp tưởng tượng đã thấy rùng mình. Chưa kịp nói gì thêm, MyungHo đã đứng lên vào tư thế chuẩn bị giảng giải một bài thuyết trình cho cậu.

"Nếu là nhà văn, chất liệu quần áo sẽ phải là vải nhẹ, bay bổng. Màu sắc thường là những màu sắc nhẹ nhàng, trung tính. Còn thiết kế sẽ phải đơn giản, tinh tế, thư sinh, nho nhã. Cái gì phá cách thì có thể được, nhưng cậu không thể phá vỡ hình tượng đẹp đẽ của các nhà văn cùng những chiếc bút lông tinh xảo của thế kỉ 19 trong tôi đâu."

MinGyu chẹp miệng chán nản, thôi thì đành phải đợi tới bộ sưu tập Thu Đông năm sau vậy.





- - -





MinGyu hẹn WonWoo tại nhà hàng JangSeng lúc bảy giờ tối để cả anh và bản thân cậu đều có đủ thời gian để chuẩn bị. Đi gặp người đẹp trai, MinGyu cũng muốn trở nên bảnh bao hơn một chút.

MinGyu đến nhà hàng trước 15 phút, cậu gọi món và chuẩn bị chu đáo cho bữa ăn vừa để làm quen mà vừa để cảm ơn WonWoo.

Đúng giờ, MinGyu nhìn thấy WonWoo xuất hiện qua lớp cửa kính nhà hàng. WonWoo đúng thật rất thu hút, anh sở hữu chiều cao lí tưởng và đôi chân dài miên man, việc bước từ chiếc xe hơi riêng xuống đường của anh cũng đủ thu hút ánh nhìn của một số người qua đường.

Đến khi WonWoo tiến vào trong nhà hàng, MinGyu mới có cơ hội để quan sát kĩ anh hơn. WonWoo mặc một chiếc áo sơmi màu be khoác ngoài một chiếc áo trench coat dáng ngắn màu nâu sữa cùng chiếc quần âu vừa vặn với đôi chân dài thẳng của anh.

Phối màu ổn, phối quần áo tốt, cậu chấm.

WonWoo hôm nay còn đeo một chiếc kính tròn gọng bạc, đơn giản nhưng đủ làm bừng sáng lên gương mặt vỡi ngũ quan sắc nét của anh. MinGyu đứng lên và chạm mắt với WonWoo, anh lại mỉm cười như lần đầu tiên gặp cậu và thành công khiến cho MinGyu tiếp tục bị đóng băng.

Đẹp trai quá...

WonWoo lại bật cười, và anh tiếp tục một lần nữa khiến cho MinGyu không thể cử động được. Không phải do WonWoo gặp MinGyu vui quá nên cười đâu, mà là điều MinGyu tưởng rằng cậu đang nghĩ trong đầu kia, lại bị cậu đem nói ra ngoài miệng mất rồi.

"Xin chào, tôi là Jeon WonWoo."

Thấy MinGyu cứ đứng đờ đẫn như vậy, WonWoo đành phải mở lời để kéo người kia về lại với hiện thực.

MinGyu khẽ giật mình khi phát hiện mình đã đứng nhìn thẳng vào mặt anh khá lâu, mỉm cười ngại ngùng che đi sự hồi hộp, MinGyu mới có thể mời WonWoo ngồi.


Trong suốt bữa ăn, MinGyu và WonWoo nói chuyện khá thoải mái mà không bị cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm quá lâu. MinGyu sau khi biết được rằng WonWoo hơn mình một tuổi thì không ngần ngại mà liên tục một câu anh WonWoo à, hai câu anh WonWoo ơi.

WonWoo nói chuyện rất nhẹ nhàng, còn vô cùng lịch sự, MinGyu cũng phát hiện ra anh có chất giọng rất trầm, vừa trầm vừa ấm. MinGyu chỉ muốn lắng nghe anh nói chuyện mãi không ngừng thôi.

"Anh WonWoo ơi, tên của anh rất giống với tên của một tác giả em yêu thích, liệu anh có thích viết sách không?"

Cho tới thời điểm hiện tại, MinGyu mới nhận ra sự trùng hợp hiển nhiên này, tên của WonWoo giống y hệt tên của tác giả mà cậu đang rất ưa thích. Nhưng thực chất câu hỏi của cậu chỉ đơn giản là một câu nói với mục đích gợi chuyện thôi.

"Em cũng đọc sách của nhà văn đó à?"

WonWoo nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt MinGyu, gửi vào đó một ánh nhìn đầy ẩn ý. Nhưng đương nhiên, MinGyu không nhận ra, cậu vẫn rất hào hứng kể về nhà văn với lối viết độc đáo mà cậu mới tìm được.

"Vâng, sách của anh ấy rất hợp với em. Em thích cách hành văn và cốt truyện độc đáo của nhà văn đó."

"Ừm... Anh cũng có viết sách, anh là tác giả của hai cuốn mà hôm trước em mua ở tiệm sách của anh và đánh rơi chiếc thẻ."

MinGyu ngẩn người trước câu trả lời nhẹ bẫng của WonWoo. Người đang ngồi trước mặt cậu đây không chỉ siêu đẹp trai, mà còn là chủ của một tiệm sách, không chỉ vậy, người ấy còn chính là tác giả của những cuốn truyện cậu vô cùng yêu thích bởi cách viết độc đáo, thú vị.

MinGyu mở to mắt như đang cố để thu gọn toàn bộ hình ảnh của WonWoo vào mắt, ngay cả cái nhếch môi xinh đẹp và khoé mắt phảng phất nét cười như có như không đầy nhu mì kia.

MinGyu chỉ muốn ôm lấy tim mình và thốt lên thật to dù trông cậu có đang ngớ ngẩn đến mấy rằng: Anh ơi, anh đang giữ thẻ của em, thì anh giữ luôn trái tim của em được không?


WonWoo cảm thấy cậu bé trước mặt thật sự thú vị. Khi anh mới bước vào, toàn thân cậu toát lên khí chất của một con người kinh doanh thành đạt và chững chạc. Nhưng không ngờ mới chỉ qua một bữa ăn, mà MinGyu dường như đã thể hiện hết sự vụng về đáng yêu của mình ra cho WonWoo hết rồi.



———————————
You took my heart, so now take responsible for it.
Cre pic: RAFFINE
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro