Chap 4: Let me take you home
MinGyu và WonWoo trò chuyện không ngừng trong bữa ăn nhưng cả hai dường như vẫn chưa thấy đủ. Đã lâu rồi WonWoo mới thấy có người khiến anh nói nhiều như vậy. MinGyu trong mắt anh là một cậu bé rất đáng yêu, còn có phần vụng về ngốc nghếch. Mỗi lần anh bật cười vì câu chuyện của cậu hay mỗi khi anh khen cậu, mơ hồ, WonWoo đều có thể thấy được đôi tai cún đang vểnh cao và chiếc đuôi vẫy loạn trên người cậu.
"Anh, em hỏi anh điều này được không?"
"Ừ anh đang nghe đây." - WonWoo khẽ nhếch một bên lông mày lên khi vừa nghe MinGyu hỏi. Đương nhiên, cậu đã thu toàn bộ cử động của đối phương vào tầm mắt. WonWoo thành công lần thứ n làm MinGyu phải ôm tim.
"Ngoài viết sách ra, anh còn sở thích nào nữa không?"
WonWoo dường như không quan tâm tới câu hỏi, với lấy một tờ giấy ăn để trên bàn, MinGyu tưởng rằng mình đã lỡ lời, đang định nói xin lỗi thì WonWoo đã đưa tay lên trước mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi vết sốt còn dính trên khoé môi MinGyu. Anh cười hiền.
"Anh không có sở thích gì đặc biệt. Nếu có hứng thú, anh sẽ thử từng việc một. Nhưng đến bây giờ, vẫn chưa tìm được gì thực sự thu hút anh. Còn em thì sao?"
"Em thích anh."
MinGyu nhận ra mình vừa nói câu gì, liền gấp gáp sửa chữa.
"À không, ý em, ý em là em thích cách ăn mặc của anh. Nhìn anh cứ như người mẫu ấy."
Đáng yêu thật. WonWoo bật cười thành tiếng vì sự lúng túng của cậu con trai đang ngồi đối diện mình. Từ trước tới giờ chưa có ai khiến anh cảm thấy thú vị và vui vẻ như thế này chỉ trong lần gặp đầu tiên. Hình ảnh của SoonYoung - cậu bạn thân với những trò đùa ngớ ngẩn của anh - bỗng xuất hiện vụt qua đầu của WonWoo.
Ầy, cậu ta thực chất là quá cố để trở nên hài hước thôi.
"Cảm ơn em. Lúc mới đầu gặp, anh cũng nghĩ em là người mẫu, không ngờ lại là chủ của cả một công ty."
- - -
Bữa ăn đã kết thúc, thẻ cũng đã được WonWoo trả lại nhưng chắc chắn rằng MinGyu đang vô cùng không muốn kết thúc buổi gặp gỡ này. MinGyu muốn được nhìn WonWoo mãi, muốn được thấy anh cười, và muốn được nghe chất giọng trầm ấm của anh bên cạnh mãi cơ.
Thấy WonWoo chào tạm biệt mình, MinGyu vội vã nói với theo.
"Anh ơi, hay để em đưa anh về nhé, bây giờ cũng muộn rồi."
WonWoo lại mỉm cười thật hiền, đôi mắt mèo long lanh cong cong hướng về phía MinGyu.
"Anh có đi xe đến đây. Anh cũng không uống rượu, sẽ về nhà an toàn thôi."
Biểu cảm của MinGyu ngay lập tức chuyển từ hồ hởi vui vẻ sang ủ rũ. WonWoo thấy vậy liền nhón chân, đưa tay lên khẽ xoa tóc cậu em cao hơn mình gần nửa cái đầu.
"Nếu em không bận, mình có thể hẹn nhau lần sau mà, anh sẽ không đi xe. Được không?"
Nghe thấy WonWoo nói tới lần hẹn sau, MinGyu lập tức khôi phục lại sự vui vẻ trên gương mặt. Cậu cười thật tươi để lộ ra chiếc răng nanh thu hút. Hơi ấm của bàn tay WonWoo qua cái xoa đầu của anh vẫn chưa tan hết khiến MinGyu phải một phen trao đảo.
Người đâu mà dịu dàng xinh đẹp thế.
"Vậy anh về cẩn thận nhé, anh có thấy phiền nếu em nhắn tin cho anh không?"
"Không đâu, cứ nhắn cho anh khi nào em muốn. Em cũng đi cẩn thận. Anh về trước nhé, cảm ơn em vì bữa ăn."
Ngay khi WonWoo vừa bước ra khỏi nhà hàng, MinGyu liền tự đánh vào má mấy cái để tự đánh thức bản thân. Cậu không tin rằng mình vừa được dùng bữa với WonWoo. MinGyu cũng chẳng tin trên đời sẽ có người thứ hai như anh, vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng. Nội tâm MinGyu đang gào thét, anh WonWoo đi đâu cho MinGyu đi theo với, được không?
- - -
WonWoo ngồi trong xe nhìn về phía nhà hàng liền thấy người vừa dùng bữa cùng mình đang đứng ngẩn ngơ. WonWoo khẽ lắc đầu, vụng về ngốc nghếch như thế, chưa bị bắt mất là may.
Trước khi lăn bánh, WonWoo với lấy chiếc điện thoại, soạn một tin nhắn rồi nhấn gửi nhanh chóng.
Tới: MinGyu
"Muộn rồi, em nhớ đi đường cẩn thận nhé."
WonWoo tự cảm thấy rằng, với tính cách của MinGyu, dù có dặn bao nhiêu lần cẩn thận vẫn là không thấy an tâm. Người gì đâu mà vụng về hết phần người khác.
WonWoo chắc chắn không biết rằng, chỉ vì một tin nhắn của anh, mà có người ôm chặt điện thoại trong lòng, nhảy lên nhảy xuống đụng cả chân vào bàn. Đau đớn, nhưng vẫn không thể làm cậu ngừng cảm thấy hạnh phúc được.
- - -
WonWoo vừa tắm xong thấy cuộc gọi nhỡ của SoonYoung liền gọi lại. Vừa bắt máy WonWoo đã nghe thấy giọng SoonYoung oang oang trong điện thoại.
"Nè bạn tôiiiiiiiiiii."
"Sao? Lại gì nữa? Đêm hôm rồi muốn ăn gì thì rủ người yêu mà đi cùng."
SoonYoung nghe thấy liền cười vài tiếng rợn người trong điện thoại.
"Chỉ là có chút việc mới nhờ cậu thôi. Mai tôi phải ở phòng tập cả ngày, không đi đâu được hết, nên mới phải nhờ cậu."
WonWoo đảo mắt ngán ngẩm.
"Không đưa hàng cấm, không đâm thuê chém mướn. Là gì nói đi."
"Nhờ cậu gửi quà đến cho một người thôi mà. Quà sinh nhật."
"Ừ được rồi, nhắn cho tôi địa chỉ, mai trước khi sang tôi sẽ nhắn."
WonWoo quen SoonYoung đã từ rất lâu, bố mẹ SoonYoung và bố mẹ của WonWoo là bạn của nhau, cũng là hàng xóm. Từ khi còn nhỏ, cả hai đã chơi thân với nhau, học cùng trường cho tới hết cao trung. Đến giờ vẫn giữ liên lạc và cả hai vẫn làm phiền nhau theo cách mà chỉ hai người hiểu.
SoonYoung hiện đang là thầy dạy nhảy và biên đạo có tiếng trong nghề, anh còn nhận được lời mời hợp tác từ những nhóm nhạc nổi tiếng. SoonYoung bây giờ vừa có tiếng, vừa có tiền, còn có tình yêu. Đôi tình nhân thỉnh thoảng lại làm trò trước mặt WonWoo làm anh không nhịn được lại phải vạch trần mấy sự thật SoonYoung trót lỡ nói với anh nhưng giấu người yêu của nó.
- - -
MinGyu biết WonWoo là tác giả của những cuốn sách mình đang đọc thực sự không giấu khỏi cảm giác thần kì. Dù được chính WonWoo xác nhận nhưng cậu vẫn không thể tin được mình đang được làm quen với nhà văn mà cậu yêu thích.
Điều này lại càng làm cho MinGyu muốn dành sự quan tâm cho WonWoo hơn. Lần đầu tiên MinGyu có được cảm giác đó trong đời. Cảm giác mà cậu cũng chẳng thể gọi tên khi đứng trước WonWoo, khi thấy anh cười, khi thấy anh đứng gần cậu, và khi anh tiếp xoa đầu cậu. Tất cả đều rất lạ lẫm đối với MinGyu.
Nghĩ đi nghĩ lại, WonWoo là một nhà văn, MyungHo cũng từng nói với MinGyu các tác phẩm của anh bán rất chạy, MinGyu liền bật dậy khỏi giường, mở laptop, đánh tên anh trên thanh tìm kiếm.
Nhanh chóng, có rất nhiều kết quả liên quan tới anh hiện lên. Đều là những bài báo hay những bài đánh giá về anh, hầu như đều có nhận xét tốt. Có một số hình ảnh của WonWoo trên mạng nhưng không nhiều. Ở phần bình luận của các bài báo có đăng ảnh WonWoo, tỉ lệ nam và nữ quan tâm là ngang bằng. Thậm chí, đa số bình luận là khen ngợi ngoại hình của anh.
Có khen đến mấy thì mấy người cũng không được ngồi ăn cùng với anh ấy đâu.
MinGyu tủm tỉm cười khi nghĩ lại bữa tối hôm nay. Cậu thực sự muốn nhắn tin cho WonWoo, hẹn gặp anh ngay ngày mai nhưng lại không thể. MinGyu tự dặn lòng mình không được gấp gáp, không được vồ vập, kẻo lại doạ anh sợ chạy mất, MinGyu biết ngắm anh ở đâu.
Đêm nay, MinGyu lại mất ngủ, nhưng không phải vì công việc, mà là vì bận lên kế hoạch để nhắn tin hẹn gặp WonWoo một lần nữa.
———————————
I want to stay beside you, every moment.
Cre pic: Humpback
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro