Chap 8: Having a bad hunch
WonWoo bước xuống khỏi xe MinGyu, không quên quay lại vẫy vẫy cậu vài cái ý chào tạm biệt. Đợi xe MinGyu bắt đầu lăn bánh, WonWoo mới quay lưng lại chuẩn bị bước vào toà soạn. Theo thói quen, anh dừng trước máy bán hàng tự động, mua một lon cà phê để chuẩn bị cho cuộc họp, không quên lấy thêm vài lon nữa cho các đồng nghiệp.
Cuộc họp vẫn còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu, WonWoo vừa bước vào phòng họp đã nhìn thấy chị gái tổng biên tập đang ngồi vò đầu bứt tóc, mặt mũi bần thần, ánh mắt đánh rơi đâu đó trên sàn nhà. Không phải lần đầu tiên anh được thấy hình ảnh này của người tổng biên tập của toà soạn nhưng vẫn không thể không quan tâm hỏi thăm.
Đặt xuống trước mặt người đang vật vã kia một lon cà phê, WonWoo ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Chị JiAh, em đến rồi. Có vấn đề gì ạ?"
JiAh từ từ thay đổi hướng nhìn sang WonWoo, mệt mỏi nặn ra một tiếng thở dài não nề, trượt cả nửa thân trên lên bàn.
"Hỏi anh trai chủ cả cái toà soạn này của em ấy. Ức chị đến chết mất."
JiAh vừa nói vừa không quên với lấy lon cà phê đã được đặt trước mắt, mở ra rồi uống một hơi hết quá nửa lon. Dường như caffeine luôn có tác dụng xốc lại tinh thần con người một cách nhanh chóng, JiAh dần khôi phục lại thần sắc, vén tóc gọn gàng vào sau hai mang tai, bắt đầu ngồi thẳng người dậy.
WonWoo vừa định hỏi han thêm tình hình, cánh cửa phòng họp lại một lần nữa bật mở nhưng bằng cách hung bạo hơn. Người vừa mở cửa như muốn đạp nó dính luôn vào bức tường bên cạnh kia là SeongWoo - trưởng ban tin tức. Biểu cảm của SeongWoo cũng không mấy tích cực, cậu cầm một tập giấy mỏng trên tay mà như muốn bóp nát rồi thiêu chúng thành tro bụi. Vừa đi vừa than thở như muốn hét lên cho cả ông trời thấu được nỗi niềm cậu đang mang.
"Trần đời có ai quá quắt như ông chủ toà soạn này không hả? Kể cả là có việc đột xuất cũng không cần phải ép người quá đáng như thế chứ. Lại còn gọi mọi người đến họp gấp như bệnh viện vừa gặp mấy ca cấp cứu tai nạn liên hoàn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Đúng là càng già càng khó ưa!"
Sau khi hét lên một tràng dài văn tế đầy bất mãn, SeongWoo mới để ý đến sự có mặt của những người khác trong phòng.
JiAh vẫn chẳng nói gì thêm, coi chuyện này quen thuộc như bữa ăn hàng ngày, cắm cúi vào nghiên cứu các thành phần chữ viết trên lon cà phê. Còn WonWoo, thì đang ngồi nhìn chằm chằm vào con người mới phát hoả kia.
SeongWoo thấy JiAh và WonWoo thì ngay lập tức dịu giọng chào hỏi.
"Chị JiAh, anh WonWoo. Hai người lên sớm thế."
JiAh giữ nguyên trạng thái, WonWoo gật đầu đáp lại, đẩy một lon nước về phía SeongWoo.
"Thôi, chửi tiếp đi, thế này anh mày không quen."
SeongWoo cười hì hì tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh WonWoo. Tay chống cằm hướng mặt nhìn chằm chằm về phía anh, hồ hởi hỏi.
"Vừa ai chở anh đến thế? Người yêu anh à? Khi nào giới thiệu cho bọn em đi."
JiAh nghe thấy câu hỏi của SeongWoo như được bật công tắc, ngồi thẳng dậy, đặt lon cà phê sang một bên, mắt sáng rực khác hoàn toàn với trạng thái ủ rũ lúc đầu.
"WonWoo nhà chúng ta suốt hơn năm năm dù ít đến toà soạn thật nhưng chưa bao giờ thấy ai đưa đón ngoài tự đi xe. Thỉnh thoảng mới gặp mà lại định giấu chị gái chuyện gì à?"
WonWoo chẹp miệng, tưởng quan tâm tới công việc thế nào, người bày ra bộ dạng mệt mỏi, người tức giận muốn đốt trụi cả toà nhà, hoá ra cũng sẽ bị làm xao nhãng bởi ba cái tin đồn nhảm nhí.
"Bạn em thôi. Đang đi chơi thì bị lôi về họp. Tiện đường chở em đến đây luôn."
Nhắc đến họp, WonWoo thành công khôi phục lại trạng thái ban đầu cho hai con người mới vui vẻ được chưa quá hai phút. Ai quay lại việc người nấy, JiAh tiếp tục đọc chữ trên lon nước, SeongWoo tiếp tục vò nát tập giấy trên tay, còn WonWoo không có việc gì làm liền khui lon nước vừa mua.
WonWoo vừa bật được chốt trên nắp lon nước liền bị cạnh sắc cứa một vết vào tay. Vết cắt không quá sâu nhưng đủ làm rách da chảy máu, WonWoo lắc lắc đầu, đúng là hôm nay có vấn đề thật rồi.
———
Cuộc họp kết thúc sau hơn một giờ đồng hồ để đưa ra quyết định của chủ toà soạn. Vì vấn đề của chuyến công tác không chỉ là của một mình chủ toà soạn mà còn liên quan tới một số phòng ban khác nên chủ toà soạn quyết định đẩy deadline lên trước hai tuần so với hạn cũ làm cả phòng họp kín người nhìn anh bằng ánh mắt đầy tia lửa hận.
Anh chủ toà soạn chắp tay cười cầu hoà, ngồi kể ra một ngàn loại khổ đau anh cũng đang phải hứng chịu nhưng cũng không thể làm dịu đi được một phần nửa lửa giận trong lòng công chúng.
Vừa ra khỏi cửa phòng họp SeongWoo đã rít lên một tiếng, mặt mày cau có. WonWoo vỗ vỗ vai SeongWoo nhằm làm nguôi bớt cơn giận của cậu không ngờ lại chạm đúng vào công tắc phát ngôn.
"Đấy thấy chưa đã bảo là chẳng có gì tốt đẹp rồi cơ mà. Vừa mới họp xong lại có việc để làm. Đẩy hạn deadline lên sớm hơn cũng có khác gì đẩy con nhà người ta vào chỗ chết đâu."
SeongWoo là trưởng ban tin tức, chắc chắn lại vừa có tin tức gì nóng hổi, nhưng hẳn cũng chẳng phải tin tức tốt đẹp gì nên cậu mới có phản ứng như thế.
JiAh như đánh hơi được chuyện hay, cô dừng bước, lượn một đường về vị trí đối diện WonWoo và SeongWoo.
"Lại có vụ gì mới à?"
SeongWoo đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, thở hắt ra đầy nặng nề.
"Tai nạn, BMW bốn chỗ màu đen, chủ xe là nam độ tuổi trên hai mươi. Đang dừng đèn đỏ thì bị xe ở làn ngược chiều mất lái đâm phải, kéo theo mấy xe sau cũng ảnh hưởng. Chưa rõ tình hình thương tích thế nào."
Vết cắt trên tay WonWoo nhói lên cảm giác đau điếng đập mạnh vào tim và chạy thẳng lên đại não của anh. Giật lấy chiếc điện thoại đang hiện mẩu tin tức nóng hổi vừa được phóng viên hiện trường của toà soạn gửi về, WonWoo ngay lập tức ghi nhớ địa chỉ của vụ tai nạn. Trả lại điện thoại cho SeongWoo, WonWoo chạy ra khỏi toà soạn không kịp nói thêm câu nào hay chào hỏi bất kì ai kể cả JiAh hay SeongWoo.
Bầu trời dần tắt nắng, gió thổi lạnh hơn và nhiệt độ cũng dần giảm xuống, nhưng người của WonWoo như đang được phủ bởi một tầng mồ hôi lạnh. Anh chạy ngay ra khỏi toà soạn, bắt taxi, đọc địa chỉ cụ thể và xuất phát. Cả quá trình diễn ra không quá ba phút.
WonWoo ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa, hai tay anh nắm chặt lại, móng tay bấm vào thịt, bấm cả vào vết cắt trên tay đau nhói đến bật máu nhưng anh cũng không hề có bất kì một cảm giác nào khác ngoại trừ bất an và lo lắng.
Đang giờ cao điểm, lượng xe đổ ra đường gấp nhiều lần bình thường khiến chiếc xe trên cả quãng đường đều di chuyển một cách khó khăn. WonWoo với lên hỏi người lái taxi.
"Liệu còn đường nào khác không ạ? Cháu đang gấp lắm."
Tất cả những gì WonWoo nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu cùng một câu nói của người tài xế luống tuổi.
"Đang giờ cao điểm, đường nào cũng vậy thôi. Nghe nói phía trước còn có tai nạn nên càng ùn tắc. Cháu chịu khó đợi nhé."
WonWoo nghe vậy liền không suy nghĩ gì thêm, lấy tiền đưa cho người tài xế kèm câu "Cháu xin lỗi.", cũng không kịp lấy tiền thừa. Anh mở cửa ra khỏi xe, chạy hết tốc lực hướng đến hiện trường tai nạn đang ở ngay phía trước cách anh vài trăm mét.
————————————
The connection between us, and the feelings that only us can feel.
Cre pic: Mild x Wild
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro