Chap 9: Fog, smoke and blood
Chạy ra khỏi taxi, WonWoo mới nhớ ra chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần của mình. Anh mở khoá, lướt trong danh bạ và tìm số của MinGyu. WonWoo gọi điện của cậu để níu giữ thêm một chút niềm tin rằng MinGyu vẫn ổn, cậu đã đến công ty và đang ngồi an toàn ở văn phòng. Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng chuông điện thoại đổ dài mà không có lời hồi đáp. WonWoo gọi nhiều tới mức dường như chiếc điện thoại trong tay anh đang nóng bừng và có thể phát nổ bất kì lúc nào.
WonWoo dùng toàn bộ sức lực và tốc độ nhanh nhất từ khi anh được sinh ra tới bây giờ để dồn vào đôi chân và chạy nhanh hết mức có thể hướng tới phía trước, ngã tư xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Gần tới nơi, tất cả những gì WonWoo có thể nhìn thấy là những chiếc xe nối đuôi nhau bị dập nát chẳng mấy nguyên vẹn, chiếc xe buýt bị lật ngang, khung cảnh hỗn loạn và chìm trong biển khói như một lớp sương mù dày đặc bao phủ lên cảnh vật.
WonWoo vẫn chưa hết thở dốc vì vừa vận động mạnh, anh nheo mắt, quét ánh nhìn lên đống hỗn độn đổ nát trước mặt, và hình ảnh rõ ràng duy nhất, sắc nét nhất là chiếc xe bốn chỗ màu đen của MinGyu đang bị kéo lên kéo với tình trạng hư hỏng nặng.
Nhịp thở của WonWoo càng trở nên dồn dập hơn, andrenalin trong máu anh tăng cao đến độ WonWoo còn có thể cảm nhận được các giác quan của anh đang hoạt động hết công suất. WonWoo cố hết sức để tìm cho mình một hình bóng quen thuộc ở quang cảnh hỗn loạn trước mắt. Khói mờ cản trở tầm nhìn, mùi hắc của xăng xe tràn ngập khoang phổi, những thứ âm thanh hỗn loạn đập vào màng nhĩ của WonWoo.
Anh cố gắng sử dụng mọi sự lí trí còn lại để tiếp tục chạy, WonWoo chạy lẫn vào đống đổ nát, anh chen qua những con người đang tụ tập đông như tổ kiến để quan sát vụ tai nạn. Kết quả, WonWoo vẫn chẳng thể nào tìm được hình bóng quen thuộc dù chỉ là một sợi tóc. WonWoo chạy tới gần xe cấp cứu, cố hết sức để có tầm nhìn tốt nhất mà vẫn không cản trở nhân viên thực hiện nhiệm vụ.
Tình hình càng chuyển hướng gấp gáp và nhanh chóng hơn khi những người gặp tai nạn lần lượt được đưa lên cáng cấp cứu, WonWoo quan sát được rất nhiều gương mặt lạ lẫm, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không thể thấy được hình ảnh của MinGyu. Cho tới khi chiếc xe cấp cứu cuối cùng được đóng cửa và nhận tín hiệu để rời đi, WonWoo vẫn không thể tự tìm cho mình được bất kì một manh mối nào.
Chân của WonWoo chợt mềm nhũn, anh ngồi gục xuống bên đường, thơ thẩn nhìn xuống bàn tay đang run rẩy không ngừng vì lo lắng và mệt mỏi. Hơi thở của anh vẫn chưa lấy lại được sự bình ổn, tâm trí anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo, WonWoo không thể làm gì hơn ngoài cố gắng trấn an bản thân và chờ đợi tin tức.
Bất chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh, cái chạm nhẹ nhàng như lướt qua có lẽ sẽ không đủ để khiến người khác để ý. Nhưng với tình trạng đang vô cùng nhạy cảm của WonWoo, anh khẽ giật mình và quay phắt người ra đằng sau.
Đứng trước mặt WonWoo lúc này là người mà anh đã tìm kiếm trong suốt những phút giây căng thẳng nhất cuộc đời của anh. WonWoo đơ người, ánh mắt chiếu lên gương mặt của người đối diện, anh cố hết sức để nhìn thật kĩ và xác định rằng bản thân đang không bị nhầm lẫn vì thần chí bất ổn.
MimGyu mấp máy môi, bật ra một tiếng rất nhỏ nhưng lại nổi bật hơn bất kì âm thanh nào anh đang nghe thấy lúc này.
"Anh..."
WonWoo thở hắt ra môt tiếng thật mạnh, anh cúi người xuống để lấy lại nhịp thở, hai mắt nhắm lại đưa bản thân vào một vùng tối vô định.
"Sao anh lại ở đây?"
Một lần nữa nghe thấy giọng nói nhẹ như không có gì xảy ra của MinGyu, WonWoo ngẩng lên đối diện với cậu. Một tay anh vịn vào vai MinGyu để giữ thăng bằng. MinGyu theo bản năng, đưa tay ra đỡ lấy lưng của WonWoo.
"Anh tìm em, nhưng không thấy em."
MinGyu mở to mắt đầy bất ngờ, trong đầu cậu đang có hàng vạn câu hỏi vì sao chủ yếu xoay quanh vấn đề: tại sao anh lại biết và tại sao anh lại chạy đến đây.
"Em ngồi trong xe cấp cứu để nhân viên y tế sơ cứu cho em."
WonWoo đứng thẳng dậy, hai tay áp lên vai MinGyu giữ cậu nhìn thẳng vào mắt anh, WonWoo sốt sắng hỏi xem MinGyu có thấy đau hay bị thương ở đâu không. Đối diện với biểu hiện đầy lo lắng của anh, MinGyu mỉm cười thật nhẹ, thật dịu dàng như để trấn an WonWoo.
"Em không sao, chỉ bị trầy xước một ít thôi. Nhân viên y tế đã kiểm tra cho em rồi."
WonWoo gật nhẹ đầu, nhìn lên vài vết xước đã được xử lý gọn gàng trên khuôn mặt của MinGyu mà trong lòng anh như bị thắt lại. WonWoo đưa tay áp lên má MinGyu, xoa nhẹ.
"Em không sao là tốt rồi."
———
WonWoo và MinGyu lại tiếp tục ngồi trên chung một chiếc xe, là chiếc xe taxi chở hai người về công ty của MinGyu để lấy xe của WonWoo. MinGyu chắc chắn rằng công ty hẳn sẽ đang náo loạn lắm đây. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì điện thoại của mình đã sập nguồn, không thì hiện tại điện thoại của cậu sẽ phải tiếp nhận hàng chục cuộc gọi tới đến cháy máy mất.
Suốt quãng đường, WonWoo không giấu nổi lo lắng mà liên tục quay sang kiểm tra tình hình của MinGyu. Anh hỏi về chuyện vừa xảy ra.
"Có chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Em đang dừng đèn đỏ thì tự nhiên thấy chiếc xe buýt ở làn đối diện phi thẳng tới. Không kịp phản ứng thì đã bị tông vào đầu xe mất rồi. May là chỉ sượt qua, không thì em cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra mất."
WonWoo đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt cho những sợi tóc lộn xộn của MinGyu vào nếp, mọi cái chạm của anh đều vô cùng nhẹ nhàng và êm ái, như sợ MinGyu sẽ phải chịu đau thêm vậy.
"Anh, em xin lỗi."
WonWoo vẫn tiếp tục chỉnh tóc cho MinGyu, còn dừng lại xoa đầu cậu một cái.
"Em đâu làm gì sai. Em không có vấn đề gì là anh an tâm rồi."
Về tới trước cổng công ty, MinGyu đoán chắc rằng cả công ty đang vô cùng hỗn loạn, cậu không muốn WonWoo phải thấy cảnh này, liền nói anh vào lấy xe trước, còn mình sẽ vào thông báo với mọi người một câu.
MinGyu bước vào đại sảnh trong sự vừa ngỡ ngàng, vừa nhẹ nhõm của các nhân viên. Thấy chủ tịch vẫn một thân tây trang chỉnh tề, chỉ khác biệt là đem thêm vài vết trầy xước trên khuôn mặt, các nhân viên đang đứng ở đại sảnh nhanh chóng chạy tới cạnh MinGyu.
"Chủ tịch, ngài có ổn không ạ?" - Nhân viên lễ tân ngay lập tức hỏi thăm khi cậu đặt chân vào sảnh.
Kéo theo sau đó là những câu hỏi đại loại như: Chủ tịch đã gặp chuyện gì vậy? Có gì nghiêm trọng lắm không? hay Chủ tịch có ổn không.
MinGyu nghe xong các câu hỏi của nhân viên, cậu gật đầu hai cái và cập nhật tình hình sức khoẻ của bản thân cậu cho mọi người.
Xong việc, MinGyu nhanh chóng xoay bước hướng ra ngoài công ty. WonWoo đã đứng đợi MinGyu từ lúc nào. Anh cầm điện thoại lướt trên màn hình để cập nhật những thông tin mới nhất.
WonWoo một thân sơmi trắng, hai tay áo xắn lên vài ba nấc đầy phóng khoáng, một tay cầm điện thoại, một tay gác lên phần cửa kính của xe. Những cơn gió đem theo hơi lạnh thổi qua cửa kính khiến tóc anh khẽ lay động. MinGyu thu toàn bộ hình ảnh quyến rũ phóng khoáng của WonWoo vào cả tầm mắt và trí nhớ, cậu hớn hở chạy ra xe anh như chưa từng xảy ra bất cứ một sự cố gì.
Dù MinGyu đã khẳng định bản thân không có vấn đề gì và thấy vô cùng ổn, WonWoo vẫn cứng rắn chở thẳng cậu đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát, kèm theo một câu nói khiến MinGyu im bặt không còn phản kháng.
"Cả hôm nay anh dành để đợi em."
Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy MinGyu bị tổn thương ở phần xương của cẳng tay và bắp tay phải nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, tránh hoạt động mạnh là ổn.
————————————
Anywhere you go, I still can find you.
Cre pic: Abnormal Scene
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro