#14 Có phải anh cũng thích em?
Mingyu gần đây có thể cảm nhận sự thay đổi rất rõ rệt trong tính cách của Wonwoo. Không đơn thuần là một người hài hước thú vị,dường như còn có gì đó, sâu sắc hơn. Anh ấy đột nhiên rất thích ra ngoài thưởng ngoạn, nhưng không bao giờ chịu đi một mình, có hôm rủ Jeonghan, hôm thì là Joshua, tụm năm tụm ba. Wonwoo không nói, nhưng Mingyu cũng cảm nhận được có gì đó đang kéo mối quan hệ của họ đi thật xa, không có lối thoát nào
- Anh nghĩ mày cũng sẽ phải hiểu được đôi chút chứ
- Dạ?
- Jeon Wonwoo ý
- À
Jeon Wonwoo, đối với mối quan hệ này, có lẽ cứ êm dịu như này là tốt nhất chăng. Anh ấy, cũng không nói bản thân có thích em không, cũng không thể hiện ra là có yêu em không. Đôi khi là một chút quan tâm nho nhỏ, em thực lòng rất muốn từ chối nó, vì mối quan hệ này, em mệt rồi. Có lẽ nó cần một cái kết, nhưng nó vốn dĩ đã bắt đầu đâu. Chưa bắt đầu thì phải kết thúc làm sao. Cho nên những quan tâm nhỏ nhặt ấy, em cứ vô thức mà chấp thuận. Lâu dần trở thành thói quen, mà thói quen thì thật khó bỏ
Wonwoo vĩnh viễn sẽ không biết rằng, thái độ mờ mịt lúc cứng lúc mềm của anh, chính là thứ khiến Kim Mingyu không nỡ buông tay
Cho tới khi có một đêm mưa lạnh cuối mùa thu, bọn trẻ của tầng 9 yên giấc sau một ngày làm việc bận rộn. Wonwoo lăn từ giường trên rón rén rón rén mặc áo đội mũ chạy ra ngoài. Mingyu nghi hoặc có điều gì khiến anh ấy phải trốn tránh như thế, rất nhanh nhẹn chạy theo.
Như thế này cũng tính là theo dõi đấy chứ.....Không! Đây là đi chơi không công khai. Mingyu loáng thoáng thấy Wonwoo đứng bên vệ đường của một tòa căn hộ to, hình như là đang nghe điện thoại,khoảng cách quá xa,cũng không rõ là nói gì. Một lúc sau, bóng một người con gái bước ra từ cổng khu căn hộ.
Hai người không đi xe, ghé sát bên nhau tản bộ. Trời cuối thu cũng không tính là quá lạnh,nhưng đã về đêm,hai thân ảnh một to một nhỏ đứng cạnh nhau sưởi ấm, khung cảnh thật đẹp, đẹp đến mức Mingyu muốn đem Wonwoo về tét cho mấy cái vào đít
Nửa đêm nửa hôm ra đường cùng người lạ,lại còn là con gái,không biết nhà báo nào sẽ may mắn bắt được khung cảnh này. Mingyu rốt cuộc cũng không hiểu vì lý do gì Wonwoo lại liều mạng như vậy. Đấy là còn chưa kể, thời gian lịch trình bận rộn như vậy, lấy thời gian đâu mà tán gái, lấy thời gian đâu mà hẹn hò Sau đấy lại nhớ ra, à, thời gian mình hoạt động riêng, anh ấy chắc chắn rảnh rỗi hơn mình
Mingyu nhìn một thoáng cũng không thể nhận ra người con gái kia là ai, mặt cũng không để lộ, dáng người cao dong dỏng, cho dù lớp quần áo có dày, cũng không thể che dấu được sự uyển chuyển. Nhưng vì một cái gì đấy, Kim Mingyu nhận định người này chắc chắn không phải là bất cứ một nữ idol nào cả.
Tò mò bám theo sau cũng đã quá nửa giờ, hai người kia ghé vào một quán ăn mở muộn hiếm hoi của Seoul. Một góc phố nhỏ, hai nụ cười, Mingyu loáng thoáng nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia khi cô bỏ khẩu trang ra gọi món. Trông vô cùng quen thuộc, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu, phục vụ bàn đưa menu tới cậu chỉ qua loa gọi vài món cho có lệ. Ăn gì ở thời điểm này cũng thấy chua thôi
Mingyu lấy tờ báo đặt trên bàn cố che đi bản thân một cách tự nhiên nhất có thể. Qua một cái lỗ nhỏ bị rách có thể lờ mờ cảm thấy không khí vui vẻ ở bàn ăn bên kia. Wonwoo đã từng cười rất nhiều lần, nhưng nụ cười trẻ con kia thật hiếm hoi
Bỗng người phụ nữ kia lơ đãng tia ánh mắt sang phía bên này, lông gáy dựng đứng cả lên, Mingyu khẽ chửi thầm chả lẽ lại đen tới mức đồ ăn vừa gọi ra đã bị bắt gặp. Mà ngàn vạn lần cô ta phát hiện ra cũng đừng nói gì với anh ấy, nhục chết mất. Thề có trời đất chứng giám, có đĩa thịt trước mặt, nếu lần này không bị phát hiện cậu nhất định sẽ gửi free dàn chữ ký siêu toa khổng lồ đến nhà người con gái kia xem như cảm tạ, đại hiệp nói là sẽ làm
Nhưng có lẽ số Mingyu đen thật,bởi vì trong lúc đang bận thề thề thốt thốt thì một bàn tay nhỏ bé rất nhanh giật phăng tờ báo lá chắn cuối cùng. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra,, Mingyu giật bắn mình va đầu vào thành ghế, lòng chỉ kịp gào thét '' bỏ mẹ rồi''
- Mingyu?? sao em lại ở đây
- em em em
- Bảo sao chị cứ thấy quen quen, hóa ra là soulmates của bé út nhà mình
Wonwoo vờ vịt nhìn đi chỗ khác, mặt thoáng nét đỏ. Mingyu thấy một đàn quạ trắng bay vèo vèo trên đầu, hàng vạn tiếng Đm khác lại vang lên. Chị gái?? Jeon Wonwoo đúng là có một chị gái, chả trách lại thấy quen như vậy, Mingyu chập mạch một lúc lâu mới ngơ ngác đứng dậy tươi cười bắt tay chị ấy. Không khí tự nhiên ngượng ngùng vô cùng, chỉ có chị Jeon là vui vui vẻ vẻ mời '' bạn thân'' của em trai mình sang ngồi chung mâm dùng bữa
Và phải mất thêm một lúc lâu nữa, Mingyu mới định hình được kiểu ăn uống này chẳng khác nào ra mắt gia đình quan viên hai họ, thật là ngàn vạn dấu chấm
....
Trời khuya lạnh tê cả người, Mingyu tươi cười cùng Wonwoo đưa chị gái về. Hóa ra là chị có việc từ nước ngoài mới về, ở Seoul một hôm sẽ lại về Changwon, lại tiện lúc em trai đang '' rảnh'', nên đua đòi bắt nó đưa mình đi lấp đầy cái bụng, cũng không ngờ hẹn em trai lại gặp được cả ''em rể'' , Wonwoo từ đầu đến cuối đều im lặng ngắm nhìn đường phố. Chị Jeon có vẻ nói chuyện khá hợp với Mingyu, cả hai cứ ríu rít suốt đường về
Tới cổng khu căn hộ, chị nói không cần đưa mình lên nữa, đuổi khéo hai đứa về, để bị nhà báo bắt được cũng không hay. Wonwoo bây giờ mới ý ới được vài tiếng, bày ra cái mặt trẻ con hết đỗi dặn dò
- Chị không được nói những gì chị vừa nghe cho ai đấy nhá
- Ừm, biết rồi, hoàng tử bé
-...
- Mingyu này
- Dạ
- Nhớ.... giúp chị chăm sóc Wonu nhe
Chị Jeon cũng chả đợi câu chả lời đã lè lưỡi chạy vào trong, Wonwoo ngoảnh mặt cất bước đi thật nhanh, muốn bỏ Mingyu lại, nhưng kế hoạch không thành công, vì với lợi thế đôi chân dài hơn mét chả mấy chốc đã đuổi kịp
- Chị ấy vui tính ghê ha
- Ờ
Mingyu không rời ánh mắt ra được khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Wonwoo bị chiếc mũ chùm che mất một phần. Giống như có điều gì thôi thúc, cậu cúi người vươn tay nắm lấy những ngón tay đang được bao bọc trong túi áo khoác dày, ngón tay ngắn ngắn, nhỏ nhỏ, dễ thương như chính con người anh. Wonwoo hoảng hốt xù lông muốn giật tay lại, nhưng lực tay Mingyu quá lớn, với lại..... Cậu ấy lại bày ra cái vẻ mặt đấy rồi
- Trời lạnh, cho em nắm xíu thôi
Cũng không hiểu sao, Wonwoo không có ý định truy cứu hành động bám đuôi của Mingyu, những ngón tay đan xen vào nhau, hơi ấm tỏa ra nhè nhẹ. Mingyu cứ cười suốt từ nãy, thật mong thời gian có thể nghỉ chân ở khoảnh khắc này lâu hơn một chút, đừng vội trôi đi
- Lúc anh đi vệ sinh trước khi về... em có nói chuyện với chị
'' Bỏ mẹ rồi''
- Wonwoo
-...
- Có phải anh cũng thích em không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro