10 năm, nhắm mắt thương nhau


"Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau

Ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau

Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào

Em ở đâu, anh ở đâu

Có nghe mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt

Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất

Và tiếng hát và nước mắt..."

Trích: Nửa hồn thương đau _ Phạm Đình Chương.



Đã 10 năm, tôi nhắm mắt để thương anh.

Nhắm mắt để quên thương đau, nhắm mắt để nhớ một thời ta có nhau.

Nhắm mắt vờ như hôm qua còn đó, nhắm mắt thấy mùa hè năm ấy ùa về.

Em nhắm bước qua mưa để thương nắng, bước qua ba mùa để thương hạ.

Em nhắm mắt bước qua bao mùa cô đơn để mãi thương anh.

Bản nhạc từ radio vang lên khiến Hạ Ru mang một màu buồn tênh, phin cà phê nhỏ giọt lách tách rơi xuống đáy ly.

Ngoài cổng chợt có tiếng chuông leng keng, tôi đứng dậy nhìn ra.

Có người ghé thăm Hạ Ru, cô gái đó đến đây một mình, cô tên SoYeon. Trò chuyện làm quen một lúc, tôi mới bèn hỏi thăm sao cô đi một mình đến đây, cô vén mái tóc ngắn, đôi mắt buồn.

"Tôi thích được tự do."

Dù chưa hiểu điều cô nói nhưng qua ánh mắt u buồn của cô, tôi tự biết bản thân cũng không nên hỏi thêm.

Tôi gật gù vui vẻ nói: "Thực ra đi một mình cũng có cái hay, tôi cùng từng tiếp nhiều bạn khách thích đi du lịch một mình như cô."

Đưa cô để hành lý vào phòng, giới thiệu gian bếp và chỗ sinh hoạt xong xuôi, tôi đứng trong bếp đun nước sôi định ngâm nước hoa cúc cho cô. Đây là thói quen anh để lại, lúc trước cứ hễ khách đến, anh đều lật đật đun nước, ra ngoài vườn hái vài nhánh Hương Thảo cùng hoa cúc anh phơi khô để ngâm thành một bình nước.

Loay hoay trong bếp đứng canh ấm nước, SoYeon im lặng bước đến.

"Anh chủ, nếu một ngày anh tỉnh dậy, bỗng dưng thấy hết yêu người đó, anh sẽ làm gì?"

Tôi khựng lại rồi cười cười: "Sao tự dưng hết yêu được cô."

"Thật anh à! Đến một lúc, tôi chẳng còn tìm thấy được cảm xúc như ban đầu. Cảm thấy việc quan tâm anh ta không còn là niềm vui mà chỉ là trách nhiệm. Dù mối quan hệ của cả hai rất bình thường nhưng chắc cũng chính vì cái bình thường đó khiến tôi....bỗng dưng hết yêu."

Rời mắt khỏi ấm nước sôi, tôi ngước lên hỏi ngược lại cô:

"Vậy cô sẽ làm gì khi bỗng dưng hết yêu?"

"Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Tôi nên làm gì? Tôi sẽ vẫn cho qua sự thật rằng mình hết yêu như mình đã từng và tiếp tục mối quan hệ cùng anh ta? Hay tôi vẫn ở bên cạnh anh ta như một thói quen? Liệu hết yêu, tôi có nên tiếp tục bên anh ta vì chữ "nghĩa" khi chữ "tình" kia đã không còn?"

Tôi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:

"Đó là lừa mình dối người. Nếu sự thật là cô không còn yêu anh ta như cô đã từng, nếu cô muốn chia tay thì cô hãy bước đến cậu ta, nói rằng cô bỗng dưng hết yêu."

"Thẳng thắn như thế ư?"

"Đừng giả dối trong tình yêu, nếu một ngày cô hết yêu, cô hãy nói ra cô hết yêu và buông tay. Sự thật có thể khiến cậu ta đau khổ một lúc, nhưng nỗi đau khi biết mình bị lừa dối suốt bao lâu qua thì lại có thể kéo dài đến hết đời. Giấu càng lâu khi biết sẽ càng đau."

Rồi cô im lặng, tôi hiểu nói ra thì dễ nhưng để đưa ra một quyết định buông tay lại chẳng dễ dàng.

"Nói ra những điều này, không phải tôi ủng hộ cô buông tay. Chỉ là bản thân trải qua nhiều thứ, tôi biết chẳng có gì là mãi mãi. Cuộc đời này đều có những quy luật khắc nghiệt mà cô chỉ có thể một là nhắm mắt nương theo, hai là mở mắt chấp nhận sự thật hiển nhiên."

Cô do dự nhìn tôi, "Không thể nhắm một mắt, mở một mắt ư?"

Tôi mỉm cười, khẽ khàng nói:

"Cô còn thương cậu ta."

"Còn thương nhiều..."

"Cô yêu cậu ta nhưng cô luôn yêu tự do hơn, có phải vậy không?"

"Không sai..."

Tôi tắt bếp nhấc ấm nước đổ vào bình thủy tinh rồi nói:

"Ta đun một ấm nước, đậy nắp và bật lửa, đứng canh. Ta sốt ruột muốn sớm có cà phê uống nên cứ mở nắp liên tục xem nước đã sôi chưa. Lúc đó ta đâu nào biết mình đã vô tình khiến thời gian mình chờ đợi trôi chậm đi. Trong khi việc đơn giản nhất là hãy buông xuôi, vì những gì diễn ra theo quy luật thì không cần đến sự tác động của con người."

"Lỡ như anh ấy còn yêu tôi? Buông tay anh ấy có phải rất tàn nhẫn không? Có trách tôi không?" Cô nhíu mày cao giọng hỏi.

"Đúng là rất tàn nhẫn...mà suy cho cùng, cô hết cảm xúc yêu lúc ban đầu không phải lỗi của cô, cũng không phải lỗi của cậu ta. Đó là một quy luật bảo toàn bất biến của tình yêu. Không ai có thể trách ai."

Tôi dừng lại, đẩy ly nước hoa cúc ra trước mặt cô, tiếp lời:

"Còn yêu thì có ai muốn buông tay? Nhưng nếu cậu ta yêu cô, cậu ta sẽ tự biết được buông tay chính là điều duy nhất và cũng là điều cuối cùng cậu ta có thể làm để cô hạnh phúc."

Cô cúi đầu, đưa hai bàn tay ôm lấy ly nước còn bốc khói để sưởi ấm rồi khe khẽ cất lời:

"Thực ra tôi và anh ấy từng đến đây, chuyến đi này tôi muốn tự mình quay trở lại...để xem cảm xúc khi ấy có còn nguyên vẹn hay không."

Tôi mỉm cười nói với cô:

"Mong sau chuyến đi này, khi về, cô sẽ tìm được câu trả lời."



Ba ngày sau đó, cô nỗ lực đi tìm kiếm câu trả lời bằng cách đi đến những nơi mà cô và người ấy từng đi qua. Từ hồ nước dưới chợ tỉnh, đài ngắm hoàng hôn trên mỏm đá, vườn trái cây cho đến đơn giản là một cánh đồng ven đường.

Cho đến ngày cuối cùng, thấy cô soạn lại hành lý ngồi ngoài thềm nhà, tôi bước ra ngồi cách cô một khoảng rồi hỏi:

"Cô đã tìm được câu trả lời rồi sao?"

Cô lắc đầu, đáp: "Tôi đã tìm được chính bản thân mình. Sau khi tự mình quay lại những nơi tôi và anh ấy từng hạnh phúc bên nhau, tôi nhận ra tôi yêu tự do hơn bao giờ hết."

Tôi cười lặng, tôi đã sớm đoán trước được điều đó. Thật buồn nhưng chí ít cô đã biết nên tiếp tục điều gì và buông điều gì.

Cô nhìn ra đài ngắm hoàng hôn ở phía xa kia:

"Tản bộ quanh hồ nước dưới chợ tỉnh, tôi chẳng nhớ tới cái nắm tay của anh ấy, tôi chỉ muốn được ung dung tự tại trong cái náo nhiệt đó. Đứng trên đài ngắm hoàng hôn, tôi không còn khao khát cái hôn của anh ấy, chỉ muốn bình yên ngắm cho thỏa để về không tiếc. Đi ngang cái cánh đồng hoa ven đường, tôi giờ đây không thấy nó đẹp nữa, chỉ dừng lại một lát rồi cứ thế bước đi, chẳng đọng lại trong tôi điều gì."

Vì cô bỗng dưng hết yêu...

Và đến cùng, cô kết thúc chuyến đi với một câu trả lời cũng rất mâu thuẫn mà cũng rất hiển nhiên.

"Vì thương anh ấy, vì yêu chính mình, tôi buông tay."

Nói rồi cô đứng dậy, tôi bước cùng cô ra ngoài cổng, tiễn cô tôi nhẹ giọng:

"Thật tốt khi chuyến đi này có thể cho cô tìm lại chính bản thân mình, chúc cô trở về bình an."

Tạm biệt tôi, cô mỉm cười kéo hành lý lên xe chuyên chở người ra ga tàu trở về, kết thúc một chuyến đi, kết thúc một chặng đường bên nhau của hai người.

Tôi đứng đây nhìn xe lăn bánh nhỏ dần rồi nhỏ dần.

Nhắm mắt lại, tôi thở dài...

Tìm lại bản thân khi cả hai lạc mất nhau, chữ "thương" thì còn mà chữ "yêu" thì rơi rớt. Người hết yêu mở mắt tìm câu trả lời để buông tay, người còn thương nhắm mắt nén tê tái mà buông tay.

Thảo nào ngày ấy anh bước đi mở mắt nhìn cuộc đời bộn bề để tìm một định nghĩa của hạnh phúc vẹn nguyên, còn tôi ở lại nhắm mắt tìm lại ký ức của một hạnh phúc dại khờ.

Nhắm mắt thương anh mà tôi mãi vẫn chưa thể tìm lại chính bản thân mình, cũng tại nhắm mắt quên mình cô đơn mà một thoáng đã 10 năm trôi qua.

Em biết anh thương em nhiều lắm....chỉ là bỗng dưng anh hết yêu em thôi, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro