Ly đen đá và tách trà nhài
Anh thích uống trà, còn tôi cà phê đá.
Nhớ những buổi đầu anh đến homestay Hạ Ru, anh có thói quen dậy sớm, pha một bình trà nhài, ôm lấy lọ sứ đựng đầy bánh quy gừng tự nướng, ngồi ở cái ghế bành trước sân ngắm bình minh tỏa nắng.
Sau đó tôi cũng thử chuyển sang uống trà, vị trà nhài dịu dàng như con người anh từ từ thâu tóm vị giác đã quen với cái đắng của cà phê của tôi lúc nào chẳng nhớ.
Tôi không bỏ hẳn cà phê, vì tôi chẳng thể nào tỉnh táo nếu thiếu nó. Nhưng có một mùa hè, lúc pha cho tôi ly cà phê, anh đã cố tình bỏ thêm vài muỗng đường vào.
Anh đùa với tôi: "Cũng nên tập làm quen với cái ngọt đi."
Thế là từ đó, anh dạy tôi quen với vị ngọt, lúc pha cà phê hay đến quán cà phê với lũ bạn học cũ tôi đều theo thói quen bỏ thêm đường để làm bớt đi cái vị đắng.
Có thằng đùa giỡn hỏi tôi thích ngọt từ khi nào, tôi chỉ cười cười đáp: "Có người dạy hư tao."
Ngày đó anh đến, tình chúng tôi bắt đầu dịu dàng và ấm áp bằng tách trà nhài ấy và ngày anh đi, tình chúng tôi kết thúc bằng ly cà phê đá anh để trên bàn, không bỏ thêm một chút đường nào.
Hôm đó từ ga tàu trở về vô hồn, ly đen đá vẫn đắng ngắt dù tôi có cố bỏ bao nhiêu muỗng đường.
Lần đầu tiên, cà phê không thể làm tôi tỉnh táo.
Nhìn chút đường không tan lắng xuống đáy ly, tôi nhận ra một điều....
Đã đến lúc vị ngọt cũng phải chịu thua trước cái đắng.
Bao mùa hạ và thế là cả hai chúng tôi lướt qua cuộc đời nhau mà không thể nào tan, cứ lắng lại như những viên đường còn sót trong ly cà phê đặc sánh.
Ngọt ngào nào cũng mang theo dư vị đắng ngắt.
Xa một người, thì cũng đồng nghĩa với việc ta phải tập uống lại một ly đen đá. Nhấp ngụm ban đầu chỉ cảm thấy đắng, đắng môi, đắng lòng.
Nhưng cái đắng cũng qua hoặc ta quá quen với nó.
Ta bắt đầu thấy được chút dư vị ngọt trong cái đắng đó, như việc ta chờ đợi một người dẫu không quay lại, ta vẫn thấy được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa bao nỗi đau dần tê liệt.
Giá như ngày ấy người đừng bỏ thêm đường thì giờ ta đâu phải tập làm quen với vị đắng xa lạ.
Giá như ngày ấy đừng quá hạnh phúc thì khi chia xa, nỗi đau đâu thể khiến ta như chết đi sống lại như thế này.
Có lẽ anh chưa nếm thử, nên anh không biết cà phê đắng như thế nào.
Anh chưa là người ở lại, nên anh không biết ở lại là ngày mai không đến.
Anh chưa từng ngoảnh đầu lại, nên anh không biết thời gian trôi qua mau nhưng với em thì thật chậm và thật lâu.
Bởi vì anh chưa từng đau như em nên anh không biết rằng nỗi đau chỉ có thể trải qua chứ không thể cho qua.
Vì anh chưa từng là em....
WonWoo, nếu có một ngày chúng ta ngồi lại, trước mắt là tách trà nhài và ly đen đá, em vẫn sẽ ôm ly đen đá, vẫn sẽ cho anh chút dịu dàng như vị trà nhài của năm tháng xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro