Nhịp điệu của vũ trụ cô đơn
Mới sáng sớm, tôi mở cửa sổ, đã thấy cơn gió bấc tràn về, mùa đông đến gõ cửa, mùa đông cận kề. Khác với cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc mùa đông làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt khơi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
Chốc chốc chỉ có vài tia nắng yếu ớt chiếu vào căn phòng gác mái, tôi xuống dưới nhà bước ra sân sâu xót xa nhìn cây cối trong vườn đã trút hết lá.
Tình cờ ngó ra cổng lại thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa, thân khoác áo măng-tô đứng nhìn vào trong. Dáng vẻ cao cao gầy gầy ấy nhắc tôi nhớ đến anh, nhưng tôi biết rõ nếu có về, anh sẽ không chọn mùa đông.
"Anh kiếm ai à?" Tôi bèn bước ra hỏi.
"Mùa này anh có nhận khách không? Tôi muốn ở lại."
*
Đưa vị khách này đi tham quan xung quanh homestay, trò chuyện đôi ba câu, anh ta giới thiệu với tôi anh ta tên là JeongHan, anh ta đã 43, lớn hơn tôi hai tuổi. Thuở hàn vi, mới đôi mươi anh ta đã làm ở trạm khí tượng trong quân đội rồi được nghỉ hưu sớm theo quy chế của nhà nước.
Rót cho anh ta ly nước hoa cúc như thường lệ, JeongHan kể tôi nghe chuyện ở ngoài biên giới Bắc Hàn.
"Ở trạm biên giới trên đỉnh núi cách tổng cục tầm hai trăm cây số. Nhiệm vụ của tôi đo gió, đo mưa, đo bão, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất và quân đội. Hằng ngày 5 giờ sáng, đêm 8 giờ chưa kể những hôm có bão tuyết, tôi có khi phải thức nguyên đêm theo dõi khí tượng."
"Vất vả như thế sao? Chả trách quy chế nhà nước cho các anh nghỉ hưu sớm."
Nghe rồi mới biết công việc của anh ta tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác và cũng có muôn vàn khó khăn.
"Ở chỗ đó một mình, ngoài đúng giờ báo xuống trụ sở, anh có thú vui gì không?" Tôi hỏi.
"Cũng không hẳn một mình... phía trạm biên giới, tôi có hai người bằng hữu. Một người là thiếu tá, một người là bác sĩ quân y. Hai người họ tình nguyện chuyển đến quân khu dưới chân núi, vài ba hôm lái xe lên đỉnh núi bầu bạn với tôi."
JeongHan nhìn vợn khói tỏa từ ly nước, khóe môi bất giác mỉm cười như đang hoài niệm về những năm tháng cũ, anh ta tiếp tục kể lại cho tôi:
"Vùng đó quanh năm lạnh lẽo, đông đến tuyết phủ trắng xóa nên cũng không thể trồng hoa. Toàn thời gian, tôi đọc sách, viết thơ giải khuây thôi."
"Anh biết làm thơ sao? Có thể đọc vài câu cho tôi nghe không? Thực ra tôi cũng là người thích đọc sách."
Tôi hào hứng, đưa ly nước uống gần nửa rồi nhìn JeongHan như trông chờ anh đọc cho tôi nghe vài câu thơ của anh.
JeongHan gật đầu, nheo nheo mắt lục như đang lục lại trong trí óc những bài thơ không tựa của mình:
"Anh về nơi đấy anh nghe không anh
Nghe tiếng em gào thét tê dại tấm thân gầy
Anh về nơi đấy anh nhớ không anh
Nhớ lời hẹn ước một thuở xuân xanh
Anh về nơi đấy anh nào có hay
Hay môi em mặn đắng lệ tràn khóe mi
Anh nằm đấy sao chẳng hoài gọi tên em
Anh nằm đấy sao chẳng hay em đang khóc
Anh nằm đấy tuyết vùi bao buốt giá,
Tuyết thay em ôm anh đưa về miền viễn du
Anh nằm đấy anh thấy không anh
Thế gian vắng anh như quanh năm toàn tuyết
Anh nằm đấy anh thấy không anh
Thấy bóng thiên đường đón anh rời xa cõi đời tha thiết..."
Giọng nói anh ta nhỏ dần nhỏ dần rồi chuyển sang một tiếng cười pha sự khổ tâm. Tôi có thể cảm thấu trong những câu thơ đó là một câu chuyện buồn, câu chuyện về một người đã nằm xuống.
JeongHan đưa mắt nhìn tôi, đâu đó có nỗi đau âm ỉ thể hiện trong ánh mắt ưu tư:
"Tôi nhớ sáng hôm đó, lúc đo khí tượng, tôi chỉ thấy có dấu hiệu gì đó kỳ lạ nhưng lại báo về tổng cục là không có gì. Không ngờ nửa đêm xuất hiện trận bão tuyết bất ngờ. Trụ đo khí tượng của tôi lại nằm ngay tâm điểm cơn lốc xoáy đó, tôi còn nhớ như in cái khung cảnh kinh khủng đó, gió cuốn mịt mù, rét cắt da cắt thịt. Vừa bật bộ đàm thì nghe phía các phân khu đã hoảng loạn nháo nhào lên. Tiếng quân điều động rời khỏi tâm điểm của cơn xoáy."
Anh ta đưa ly nước nhấp một chút rồi tiếp tục:
"Tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi không thể làm gì. Nếu tung cửa chạy đi, nói không chừng chưa kịp chạy thì đã bị gió cuốn đi. Mà chạy được, tôi cũng không đủ sức để chạy khỏi cơn lốc xoáy. Thế nên mới đành đứng yên chịu chết, bộ đàm cũng mất tín hiệu còn lại tiếng rè rè và tiếng gió rít hung tợn."
"Sau đó có ai đến cứu anh không?" Tôi nhíu mày, chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi cũng thấy kinh hãi.
Anh ta cười cười nói:
"Nếu không có ai cứu thì tôi còn có thể ngồi đây sao?"
Dứt lời, JeongHan chống tay hướng mặt ra vùng đồi núi sớm đã phủ tuyết trắng xóa ở phía xa tít ngoài kia.
"Vài phút sau tôi nghe thấy tiếng hai chiếc xe địa hình dưới chân trụ khí tượng mới vội bật hẳn người dậy nhìn xuống. Thiếu tá Choi và bác sĩ Hong, hai người họ mặc kệ lệnh của cấp trên để chạy đến cứu tôi. Thấy Choi SeungCheol leo thang lên đã đập cửa cứu tôi, tôi còn nhớ bản thân đã mừng rỡ đến phát khóc. Anh ấy câu dây thừng bế tôi đu hẳn xuống dưới, tuyết trắng chợt xuất hiện một mảng đỏ do máu rỉ ra từ tay SeungCheol..."
Tôi khẽ liếc mắt đến JeongHan, khi nhắc đến cái tên "Choi SeungCheol" khóe môi anh ta vẫn luôn mỉm cười, chỉ là nụ cười đó quá đỗi bi ai.
JeongHan ho khan hai tiếng, hít một hơi rồi vẫn tiếp tục câu chuyện dù giọng đã khản đặc:
"Vì tay bị thương, sợ sẽ không chạy kịp. SeungCheol vội vàng đưa tôi lại ngồi trên xe của bác sĩ Hong, anh ấy giữ chặt vai Hong JiSoo rồi nói cậu ấy chở tôi xuống chân núi trước. Ánh mắt của SeungCheol và JiSoo của lúc đó rất kiên định, nó khiến tôi có có dự cảm chẳng lành, như thể tôi không thể gặp lại anh ấy nữa. Tôi sợ hãi như mất trí nắm lấy cánh tay SeungCheol để giữ lại. Vậy mà....tôi vẫn không thể giữ lấy anh ấy."
"Thiếu tá Choi đã..." Tôi ái ngại không muốn nói hết câu.
JeongHan cười lặng, cụp mi mắt gật đầu:
"Ừ...chúng tôi bỏ chạy xuống chân núi. Nhưng đến giữa đèo, đột nhiên tuyết lỡ, SeungCheol chỉ kịp hét lên với JiSoo bảo chúng tôi chạy mau đi. Chỉ trong vài khắc, tiếng xe phía sau không còn nữa. Tôi ngồi sau lưng JiSoo, ngoái đầu lại...tận mắt chứng kiến SeungCheol bị tuyết vùi rớt xuống vực."
Anh nằm đấy tuyết vùi bao buốt giá,
Tuyết thay em ôm anh đưa về miền viễn du
"Những thứ mà tôi còn nhớ sau cái đêm kinh hoàng đó là lời nói cuối cùng của Choi SeungCheol...anh ấy đã ghé sát tai tôi nói tôi đừng sợ, anh ấy luôn ở phía sau."
"Vậy mà...."
JeongHan cuộn chặt tay lại cố kìm nén nỗi đau đớn âm ỉ sâu trong tận tim gan.
"Mấy ngày sau, tổ cơ động báo tin cho tôi đã tìm thấy anh. Tôi đến nơi, thấy anh nằm im, thân người lạnh toát trắng bệch trên nền tuyết. Trên người anh ấy vẫn y nguyên bộ quân phục thiếu tá, mọi thứ vẫn còn nguyên, nhưng anh ấy thì không còn. Sau đó tôi đã không ngừng tự trách, nếu bản thân chịu báo có dấu hiệu bất thường thì chí ít các phân khu sẽ có đề phòng, sẽ chẳng có chuyện gì xãy ra, anh ấy cũng sẽ không liều mạng vì tôi mà.."
Nhớ lại những lời thơ của JeongHan ban nãy, tôi như nhận ra được tại sao anh ấy lại đến đây vào mùa đông và lý do tại sao anh ấy lại viết nên những câu thơ này.
Có lẽ ánh mắt trầm ngâm của tôi đã bị JeongHan nhìn thấu điều đang nghĩ, anh ấy khẽ cười nói với tôi:
"Cậu biết không? Giữa ba chúng tôi tồn tại một loại tình cảm trên cả tình yêu, chỉ cần hai người họ vui vẻ, tôi cũng sẽ mỉm cười. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt tôi, hai người họ sẽ hiểu tôi muốn gì và nghĩ gì."
"Tôi biết, trên cả tình yêu, là yêu rất nhiều."
JeongHan khựng lại bật cười rồi đứng dậy bước ra khung cửa nhìn về phía xa xăm:
"Là đau rất nhiều..."
Tôi cũng đi lại đứng bên cạnh anh ta.
"Đó là nhịp điệu của vũ trụ cô đơn. Là khi anh nhận ra đã thực sự yêu một người thì cùng lúc đó, người đó cũng mất đi. Là khi thiếu tá Choi ở phương trời nào đó, chỉ có thể dõi theo anh. Là khi anh đau đớn rơi lệ cho người ra đi, vô tình khiến người ở lại cô đơn."
"Thì ra ba chúng tôi đều cô đơn..."
"Vũ trụ này, ai cũng cần có cô đơn. Đôi khi cô đơn rồi mới chợt nhận ra ta yêu người nhiều như thế nào."
Chợt tuyết đầu mùa rơi, JeongHan kéo cửa bước hẳn ra ngoài sân sau. Để từng bông tuyết rơi trắng mái tóc, để cái lạnh buốt len lỏi sâu tận trong tim.
Anh ta đứng giữa sân, mỉm cười hướng giọng về phía tôi:
"Cậu nghĩ xem, SeungCheol có hay tuyết đầu mùa rơi rồi không?"
"Mọi thứ diễn ra xung quanh anh, tôi tin anh ấy là người đầu tiên thấy được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro