Thế nào là mất nhau?

Mấy hôm sau, lá cây bắt đầu chuyển sắc. Hôm đó không phải đến vườn trái cây, tôi ngó ra cây cam nghĩ nghĩ lại bước ra ngẩng đầu nhìn lên tán cây xum xuê trên đỉnh đầu.

Hơn mười năm, đơm bông nhưng nhất định không kết trái. Trong khi người trồng nó lại là một kỹ sư nông lâm có kinh nghiệm trồng trọt hơn ai hết như tôi. Tôi từng cho rằng đất ở đây không tốt nhưng cũng không đúng, mọi cây trái trồng vườn sau nhà tôi đều ra quả. Chỉ duy nhất cái cây cam của tôi và anh, chưa từng ra một trái cam nào, dù tôi có cố gắng cách mấy.

Chợt cái chuông treo ngoài cổng rung lên, tôi giật mình nghiêng đầu nhìn ra. SoonYoung cầm thứ gì đó trên tay đi vào.

"MinGyu, ngoài cửa...có người gửi cho mày."

Đứng trước mặt tôi, nó chìa ra tấm thiệp trắng trên đó kẹp một cành hoa oải hương khô. Tôi nhíu mày cầm lấy.

Đến khi nhận ra đó là thiệp cưới của anh, tim tôi chợt nhói. Ánh mắt dừng lại trên tên anh được in bên cạnh tên của một người khác không phải tôi, tôi ghì chặt ngón tay lên cành oải hương.

"Jeon WonWoo & Kang HoSeok "

Tên anh chỉ cách tên anh ta bằng một trái tim thêu thắt tinh tế. Còn tên tôi, biết làm sao khi tên anh cách tên tôi bằng cả một khoảng cách vô tận như thể đi cả đời cũng không cách nào chạm đến nhau.

Thở hắt ra, tôi gượng cười nhìn nó: "Thiệp cưới ảnh đẹp thật mày, chăm chuốt từng chi tiết nhỏ nhặt...vẫn như lúc xưa."

"Ờ, anh ta cái gì cũng cẩn thận chăm chuốt, chỉ có bỏ quên một chi tiết là cảm xúc của mày khi nhìn thấy cái thiệp cưới nên mới gửi đến kiểu này."

Tôi cuộn tay vờ đấm nhẹ vào vai nó rồi bước vô ngồi trên thềm nhà.

"Mấy hôm trước ảnh có báo tao rồi."

"Mấy hôm, báo sớm ghê, WonWoo biết rõ mày còn tình cảm với ảnh, cho mày biết trước mấy hôm có khác gì mấy đâu."

Tôi cười cười: "Tao chuẩn bị tinh thần hai năm qua rồi, từ cái lúc ảnh nói ảnh tìm được cái người đó, tao đã biết ngày này thế nào cũng đến thôi."

"Hai năm? Cái tên HoSeok đó là ai?" Nó quay đầu hỏi.

"Là thạc sĩ, cấp trên của WonWoo ở viện nghiên cứu. Kang HoSeok là người tốt, anh ta yêu WonWoo thật lòng."

"Vậy mày là người xấu chắc? Mày không yêu WonWoo thật lòng chắc?"

Tôi phì cười: "Ừ, ngoài việc yêu anh ấy và cũng là người tốt ra, tao không có gì để có thể so sánh với người ta."

"Thằng ngu!" Nó chửi đổng một câu rồi hậm hực đi lại ngồi cạnh tôi.

Tôi im lặng mân mê tấm thiệp trên tay, ngoài mặt mỉm cười cố tỏ ra bản thân đang vui vẻ khi nghe tin anh cưới nhưng thực ra trong lòng đắng như vị cà phê năm ấy.

Nó liếc sang: "Buồn thì nói mẹ đi, hồi đó nghe tin con EunHa cưới rồi, tao buồn cả tuần, à không, cả đời!"

"Tao không tìm được lý do gì để buồn, nếu người WonWoo cưới là một tên khốn thì tao có quyền tức giận hỏi tại sao anh ấy chọn người đó mà không phải tao. Đằng này người ta sự nghiệp, học thức, tương lai cái gì cũng có..."

"Ờ...WonWoo cũng may thật, cưới được cái người đó."

"Không phải, là anh ta may mắn lắm mới cưới được WonWoo."

Nó tặc lưỡi lắc đầu rồi hỏi: "Khi nào?"

"Thứ bảy tuần tới, mày giúp tao quản lý vườn trái cây, tao lên Seoul hai ngày...thôi ba ngày đi."

"Lên Seoul làm cái gì? Lúc mày cần lên thì không lên, bây giờ người ta cưới rồi, mày lên nhìn người ta hạnh phúc, có biết đau không?"

"Lên Seoul chưa bao giờ là đúng lúc với tao, tao lên sớm hơn, ảnh cũng không thuộc về tao, chi bằng lên Seoul gặp ảnh vào lúc ảnh hạnh phúc nhất."

Nó quay hẳn người sang, gằn hỏi: "Tao hỏi, có thấy đau không?"

"Người mình thương kết hôn, ai mà không đau? Tao có phải sỏi đá đâu mà không thấy đau?"

"Vậy mày đi dự lễ cưới của người ta, tao thấy mày coi lòng tự trọng của mày còn không bằng cục đá!"

"Có thể mày xem lòng tự trọng tao không bằng cục đá nhưng đến lễ cưới của anh ấy, tao không tới chúc phúc thì còn gì là tự tôn của đàn ông?"

Tôi cười lặng, "Ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh ấy không thể thiếu tao. Tao nhất định phải nhìn ảnh cầm hoa cưới."

"WonWoo từng nói ngày cưới của anh ấy tao nhất định phải có mặt vì tao là ..."

Cổ họng nghẹn lại, chỉ biết cười cho qua.

Nó không nói gì, hồi lâu mới thở hắt ra đưa tay vỗ mạnh lên vai tôi như muốn đánh thức tôi khỏi giấc mộng mùa hè năm ấy.

"Tao lên Seoul với mày."

Tôi ngạc nhiên, "Để làm gì? Vườn trái cây ai lo?"

"Vắng tao với mày ba ngày cũng không mất mát cái gì đâu, ở đây có tụi nhỏ lo. Tao cũng muốn lên xem EunHa...nó có hạnh phúc không."

Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày anh thực sự quay lưng bước đi, để lại Hạ Ru với tám mùa hạ, hai hộp gỗ đựng đầy thư tay, cây cam không quả và một người nguyện ôm cô đơn.


Tối đó, tôi gọi ba, trên tay điếu thuốc lá:

"Ba, con đánh mất anh ấy...mất ảnh thật rồi ba."

Ba trầm giọng ôn tồn: "WonWoo cậu ta còn đó, không có mất đi đâu cả."

"Thứ bảy tuần tới ảnh cưới...không phải con, con hết cơ hội giữ ảnh lại rồi ba ơi..."

Tôi cắn chặt răng, không để chút yếu đuối buông xuôi theo giọt nước mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không thành.

"Con đau quá ba.."

"Chết đi mới là mất nhau, đó mới là nỗi đau lớn nhất. Người vẫn còn đó vẹn nguyên, còn hạnh phúc thì đau chút thôi, hút một điếu rồi thôi con à. Con đừng sầu nữa."

"Chết đi...thế mới là mất nhau sao ba?"

Ba ừm một tiếng:

"Nếu ngày mai người con yêu không mở mắt thức dậy, ngày mai khi con và người đó không nhìn thấy chung một bầu trời, hít chung một bầu không khí, khi con không thể nhìn thấy nụ cười của người con yêu mà chỉ có thể nhớ lại nó. Chỉ khi người ta yêu mất đi...thì đó mới là nỗi đau thống cùng nhất."

Tôi nhìn đầu thuốc cháy rực giữa hai ngón tay. Hóa ra, nỗi đau của tôi chưa thấm thía gì với ba, chắc ba đã rất đau. Bởi vì nếu anh mất đi, tôi thực sự sẽ đau đến chết đi sống lại.

Nếu thật lòng rất thương một người, ta chẳng mong gì xa xôi, chỉ mong người vẫn bình an, nụ cười người còn đó dù chẳng cho ta, ta vẫn mỉm cười xem nỗi đau vô hình.

Bởi chỉ khi người mất đi, đó mới là nỗi đau hữu hình.

"Ba, con hiểu rồi."

"Ừ...con trai của ba, đàn ông, mạnh mẽ lên đi mày."

Tôi mỉm cười ngửa cổ lên trời, giữa màn đêm đầy sao, bỗng có một ngôi sao rất sáng xuất hiện như đang rọi xuống đây.

"Đêm nay trời nhiều sao lắm."

Hình như ở sân nhà, ba cũng đang ngẩng đầu ngắm sao: "Ừ, nhiều sao, có một ngôi sao rất sáng."

Im lặng vài giây, ba nói: "Nhớ hôm mẹ mày mặc áo cưới, lúc ông ngoại cầm tay mẹ đưa cho ba, hôm đó mẹ cười đẹp lắm."

"Lần cuối mẹ cười là khi nào vậy ba?"

"Lần cuối mẹ cười là khi ba cầm tay mẹ đưa mẹ lên thiên đường. Hôm đó mẹ cũng cười đẹp lắm..."

Thế nào là mất nhau?

Thế nào là thực sự rất đau?

Mất nhau có lẽ là khi người chết đi. Chết đi mới là mất hết, mất tất cả. Khi anh vẫn ở đó, mỉm cười bước vào lễ đường cùng anh ta.

Thế thì tôi có gì phải thống khổ, vì nếu cho rằng anh thuộc về người khác là tôi mất anh thì...tôi đã mất anh vào mùa hè bảy năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro