Thôi cũng đành thôi

Một sáng chủ nhật, tôi trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ dưới chợ tỉnh. Nheo nheo hai mắt mờ căm đọc từng con chữ trong sách.

Đọc vài ba trang lại phải tạm dừng vì sức già chả cho phép tôi đọc liền mấy chương cùng một lúc.

Tình cờ tôi thấy một cậu trai trẻ có vẻ là khách du lịch, sau lưng cậu mang cây đàn ghi-ta. Mắt tôi dừng lại trên chiếc lắc bạc cậu ta đeo trên tay.

Cười cười tôi bất giác mở miệng: "Hồi đó ông cũng tặng một người một chiếc vòng bạc."

Cậu lễ phép nghiêng đầu nhoẻn miệng cười rồi hỏi:

"Vậy người ấy giờ ở đâu rồi ông?"

Có lẽ cậu đang rất mong chờ vào cậu trả lời "người ấy nay đang ở bên cạnh ông.", điều đó khiến tôi mím mím môi vài giây mới đáp lại:

"Ông ấy ở Seoul, đã lâu không về lại..."

"Ông ấy không ở bên ông sao?"

Tôi gật đầu, "Ừ, ông không biết ông ấy có còn mang chiếc vòng bạc này không. Mùa hè năm...xưa lắm rồi, ông ấy đi lên Seoul rồi không về nữa."

Cậu thổn thức lấy tay kia ôm ôm cái lắc trên cổ tay mình, "Ông có bao giờ đi tìm ông ấy không?"

"Có, có tìm." Tôi cúi đầu nhìn quyển Forrest Gump trong tay, "Ông có đi tìm ông ấy nhưng có đôi khi đã lạc nhau rồi, đứng trước mặt cũng chẳng tìm lại được gì ngoài mùi cũ nát."

"Quyển sách đó là...Forrest Gump của Winston Groom, có đúng không ông?" Cậu bèn hỏi tôi.

Tôi gật đầu ngước nhìn nét mặt trầm ngâm của cậu. Tôi biết cậu đang nghĩ đến chuyện tình của Forrest Gump và Jenny Curran trong quyển sách này, hai người họ yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau để rồi kết thúc với hai người tri kỷ.

Tôi lật trang đầu tiên ra, dòng chữ trên đó đã dần phai theo năm tháng nhưng vẫn còn in rõ trong tôi.

"Đây là quà sinh nhật năm ông 28, ông ấy ở Úc du học rồi gửi về. Ông ấy nói ông đọc xong quyển này rồi ông về."

"Sau đó ông ấy có về lại với ông không?" Cậu cứ gặn hỏi như còn níu kéo chút đức tin về tình yêu.

"Ông có về, ông về hôm trước...hôm sau ông lại đi, đi luôn, không về. Giờ ông có đọc đi đọc lại, đọc hết lần này đến lần khác...ông ấy cũng không về cháu à."

Tôi mỉm cười nhìn sang cậu, cậu cũng thơ thẩn nhìn về phía tôi.

"Ông ấy có còn liên lạc cho ông không ông?" Cậu hỏi.

"Thi thoảng bọn ông có gọi nhau, ông gặp lại ông ấy hai lần. Một lần là ông ấy cưới, lần thứ hai là cái hồi nghe tin ông ấy nhận nuôi một đứa bé, ông chịu không được, cũng bắt xe lửa lên tận Seoul chỉ để xem con ông ấy trông như thế nào. Đến nay....chắc cũng lâu rồi, hai ông đều đã già, chắc ông ấy quên số ông rồi."

Bấy giờ, cậu chàng mới bộc bạch kể ra với tôi:

"Cô gái tặng chiếc lắc này cho con...giờ theo nhạc sĩ nổi tiếng, kẻ ôm đàn như cháu chỉ biết lông bông. Nhiều khi một mình cứ ngỡ là hai..."

Rồi cậu gỡ đàn ra, ngồi hẳn xuống bãi cỏ còn ướt hơi sương sớm.





"Dạo chân dưới bóng mây anh chẳng còn nhớ chốn đây đã từng đẹp như thế

Một hai tia nắng vương anh chẳng còn nhớ chút hương dịu hiền mình từng mê

Hàng cây như muốn vẫn chào

Ngày hôm nay thấy thế nào?

Có vui như ngày xưa ước ao..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro