Thương một người xem ta là tri kỷ

Luôn là như thế, tôi luôn nói thương anh, kể cả thư tay ngày ấy cũng kết thúc bằng câu: "Thương anh, MinGyu."

Thế nhưng sau cuộc gọi chiều hôm ấy, anh có biết ngay tại thời khắc tôi nói thương anh, tôi như thấy tim mình ngừng đập.


Và rồi sau chữ thương, tôi như biết mình là ai trong bộn bề cuộc đời anh.


Tình yêu đôi khi như anh nói, chẳng mang theo đắm say, kì diệu như trong tiểu thuyết.

Tình yêu, ừ là đem cảm xúc quyết định nhưng kết thúc thì người ta đổ thừa cho duyên phận.

Tình yêu mang theo một niềm hạnh phúc tột cùng, kèm theo mùi vị của sự khờ khạo của một thời còn trẻ.

Tình yêu không hứa gì về một con đường dài, càng không thể lấy thời gian đong đo.

Tình yêu là sự ích kỷ, là muốn cuốn một sợi dây trói thắt trái tim người, buộc lòng người phải ở lại, là mong muốn người cũng như ta.

Tình yêu là trải nghiệm rộng lớn về nước mắt và nỗi đau khắc khoải.

Tình yêu là ai cũng nghĩ cho tương lai về mái ấm hạnh phúc, có nhau bên đời.

Vậy nên, tôi không nói yêu anh....mà là tôi thương anh.


Ngay như khi tôi viết chữ thương chấm cuối thư, nó đã dài hơn rất nhiều so với chữ yêu vốn tưởng vĩnh cửu.


Tình thương vượt qua mọi ranh giới của tình yêu.

Tình thương đôi khi là chẳng dừng chân cùng một lúc ở hai người, thế thì có gì phải đớn đau khi tôi được cùng anh bước đi dẫu chỉ bên lề.

Tình thương đôi khi sẽ chẳng là nụ cười nơi cuối con đường, thế thì có gì phải xót xa.

Thương không đòi hỏi về sự chiếm hữu, thương không cần trói buộc lòng người.

Thương không thiết tha gì về một danh phận nơi bộn bề cuộc đời người.

Thương không lấy thời gian đong đếm, thương quên ngày mai, thương chỉ cần người hạnh phúc thì ta ắt sẽ mỉm cười.

Thương không quan tâm con đường dài hay ngắn, chỉ cần ta tiếp tục bước đi.

Thương là ta mãi đứng đây chờ đợi chuyến tàu ấy trở về.

Thương là thứ vô hình giá trị nhất mà tôi dành riêng cho anh.


Để khi anh chơi vơi, luôn có tôi kề bên.

Để khi anh cảm thấy đêm dài nơi phố thị ngột ngạt, áp lực công việc mệt ngoài, tôi luôn thức chờ bắt máy một cuộc gọi khi tất cả chìm vào giấc ngủ.

Để khi đêm về, anh nhìn xuống phố thị đông đúc dưới kia, anh vẫn biết thế giới này hơn 7 bảy tỉ người, có một người thương anh tha thiết, có người đã luôn chờ anh.

Để khi anh mở lòng sẵn sàng yêu một ai đó, tôi vẫn đứng bên lề và thương anh.


Thương một người xem mình tri kỷ là thương nhau để đó thôi, biết làm gì được vì ta quá thương nhưng chẳng thể yêu.


Yêu, nói ra dễ mất còn thương thật lòng thì người ta sẽ không bao giờ nói, cứ âm thầm thương thế thôi.


Sau chữ Yêu là bao tầng ý nghĩa.

Sau chữ Thương là chữ Thương.


Thuở đôi mươi, thèm yêu. Đến khi hơn ba mươi rồi, chỉ muốn tiếp tục thương một người.


Vẫn luôn thương anh nguyên vẹn như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro