Vắng anh, cơm tối rất nguội
Chuông treo ngoài cổng kêu lên, khách đến ghé thăm Hạ Ru sau một thời gian dài vắng tanh.
Cũng đã lâu rồi Hạ Ru chưa có ai ghé thăm.
Mỗi khi homestay có khách đến,SoonYoung và tôi thay phiên nhau, nếu hôm đó tôi đến vườn trái cây thì nó sẽ ở lại làm quản lý tiếp khách ở homestay. Còn có hôm hai thằng buộc phải đến họp với giám đốc thì cử đám nhỏ SeungKwan đến trông coi một hôm.
Không ngờ, các cậu ấy làm rất tốt, đến trò chuyện với khách một hôm thì hôm sau khách lại hỏi thăm cậu SeungKwan và cậu thực tập sinh MyungHo ấy đâu. Ông chủ homestay như tôi lại chiều khách, đành cho tụi nhỏ nghỉ một hôm chỉ đến chơi với khách của tôi.
Hôm nay tôi từ vườn trái cây về sớm, quyết định vào bếp nấu vài món cho các bạn trẻ vừa tới chiều qua. DongHae, HyunJoo, HongKi, JiSuk và HaeJin, năm cậu bạn này đều là khách quen của Hạ Ru.
Nếu tôi nhớ không lầm, mùa hè năm nào đó, năm cậu đây đều vừa tốt nghiệp 12, kéo nhau từ Seoul đến tận đây. Khi ấy tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ thanh niên trẻ các cậu ấy lại thích chỗ tỉnh lẻ, núi rừng như thế này. Chúng làm tôi nhớ đến một người, cũng mùa hè năm nào, vừa hoàn thành xong luận án thì một thân ba lô nhỏ ngồi xe sáu tiếng đến đây mua cam.
Đến giờ, tụi nhỏ quay lại thì đều tốt nghiệp đại học và đi làm hết cả rồi. Không ngờ sau hơn mười năm, chúng vẫn nhớ đến homestay Hạ Ru này.
Còn nói, lần này quay về không còn năm người mà là bảy người, hai cậu HongKi và DongHae đã có vợ. Ba cậu kia ít nhiều gì cũng có mảnh tình vắt vai.
Hiếm khi Hạ Ru có nhiều người ghé thăm, lại còn đông vui như thế này. Thường cơm tối tất cả sẽ quay quần lại, mỗi người góp một món, có xa lạ như thế nào, nếu đến Hạ Ru thì ai cũng là người nhà.
Thực ra tôi không giỏi nấu nướng, chỉ có thể gọi là tạm được. Sở dĩ sống một mình bao nhiêu năm qua, cũng phải biết nấu mấy món đơn giản. Tất cả đều nhờ hỏi mấy dì hàng xóm chỉ cách nấu. Còn nhớ mùa hè năm đó, bọn chúng đến, cơm tối đều do một tay anh nấu, anh không cho đứa nào vô đứng bếp, cứ sai tụi nó làm lặt vặt. Không thì bảo tụi nó cứ đi dạo ngắm cảnh, anh nấu xong anh sẽ gọi về dọn cơm.
Nếu có anh, cơm tối dọn lên không dưới năm món, cây nhà lá vườn, không thứ gì là đặc sản nhưng nó khiến người ta phải nhớ mãi cái mùi vị đó.
Nếu không có anh....
Tôi loay hoay mãi trong bếp, cố lục lại trong trí nhớ món canh thịt bò anh từng nấu năm đó. Rốt cuộc vẫn không thể nào có được hương vị thuộc về anh. Cũng là mấy nguyên liệu y như vậy nhưng giờ rất khác.
Chỉ là miễn cưỡng mà ăn tạm thôi.
Tôi bưng nồi canh đặt ra giữa bàn, gãi đầu cười với tụi nhỏ:
"Anh cố gắng hết sức rồi, mấy đứa bây ăn tạm đừng chê."
Nay có thêm SeungKwan và SoonYoung từ vườn trái cây tiện ghé qua đưa trái cây cũng ngồi vào ăn cơm tối. Bàn ăn rộng giữa nhà mọi khi mình tôi chơi vơi, nay còn phải kê thêm mấy cái ghế.
Tụi nhỏ leo núi cả ngày, đói xanh mặt, hai người SoonYoung từ vườn trái cây vất vả về cũng luôn miệng uống nước dằn bụng. Chỉ đợi tôi dọn canh, không biết ngon dở, mọi người ăn đến quên nói chuyện.
Tôi nhìn nồi canh nhanh chóng vơi đi, chắc tụi nhỏ đói lắm, tôi thấy vừa có lỗi vừa xót, cũng vừa rất vui.
"Sao sếp không ăn?" SeungKan ăn hết bát cơm, đang chuẩn bị xới thêm bát nữa thì nhìn sang cơm trong bát tôi chưa vơi đi bao nhiêu.
SoonYoung ngờ vực, đùa giỡn: "Sếp cậu bỏ thuốc độc vô canh đấy."
"Nhảm nhí." Tôi liếc nó rồi nhìn sang tụi nhỏ, hỏi "Ăn có được không?"
Năm thằng cứ húp sì sụp, chỉ có hai cô vợ cười khúc khích cúi đầu trả lời tôi: "Ngon lắm anh, anh ăn thử củ cải xào em làm đi. Món này trước khi cưới chồng, mẹ em dạy."
"Ừ, anh ăn rồi, ngon lắm."
HongDae ngó nghiêng rồi cúi xuống bát canh trong tay, nghĩ nghĩ gì đó mới lên tiếng:
"Anh WonWoo đâu rồi anh? Em nhớ lần trước tụi em đến đây ảnh cũng nấu canh này."
Nụ cười chợt co rút, tôi khẽ thở dài rồi gượng cười đáp:
"Ảnh chưa về..." Tôi nhướn mắt đến tụi nhỏ, "Sao thế? Bộ canh anh nấu không ngon như anh WonWoo hả?"
Rồi tụi nhỏ cười cười, chỉ có thằng nhóc HongKi bạo miệng gật gật:
"Nhớ hồi đó anh WonWoo nấu món gì cũng ngon, em nhớ nhất là món gà xào cay với cái canh này. Nay không có đầu bếp chính chủ, canh...cũng hơi thiếu thiếu.."
Tôi cúi đầu bất giác cầm đũa quậy quậy bát canh của mình.
"Ừ...anh cũng thấy canh thiếu cái gì đó.."
Thiếu cái gì đó rất quan trọng.
Có lẽ nét mặt tôi biểu lộ rõ sự ưu tư nên đám nhỏ hơi lắng xuống, người biết rõ như SoonYoung cũng không nói lời nào.
"Ảnh có nói khi nào ảnh về không anh?" Đứa nào đó trong đám nhỏ hỏi tôi.
Tôi khựng lại, ngước mặt lên, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hồi sau cũng đành thú nhận, "Anh WonWoo chắc là không về nữa."
"Không về nữa, năm ngoái anh WonWoo cưới rồi."
SoonYoung thay tôi nói tiếp tuy đó là câu trả lời hơi khó nghe cũng khó mà tiếp nhận.
Tôi có thể cảm nhận được biểu cảm ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ. Cũng phải thôi, lần đó tụi nó rất quý anh, chuyện tình của tôi và anh cũng khiến chúng hết mực ngưỡng mộ.
Vậy mà...
Tụi nhỏ cũng nhận ra tôi đang trầm tư, không đứa nào dám nói thêm mà chuyển sang chuyện làm ăn ở Seoul. Tôi nhìn nồi canh đã nguội, lẳng lặng mỉm cười.
Vắng anh, cơm tối rất nguội.
Có nêm bao nhiêu gia vị, canh cũng không bớt nhạt.
Chiếc bàn ăn được lấp đầy nhưng tim thì vẫn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro