Chương 3


Tiếng nhỏ giọt của sương rơi trên lá, mây hửng vàng dịu dàng tan để mặt trời chiếu từng đợt ánh sáng ấm áp xuống thế gian rộng lớn bao la bên dưới.

Mingyu tay cầm dụng cụ cắt tỉa cây, đang chăm chú cho khu vườn hoa hồng của dinh thự. Hắn ngẩng mặt nhìn bầu trời và liếc lên khung cửa sổ rộng lớn trên tầng hai. Cả ngày hôm qua Wonwoo bận rộn với công việc, sáng hôm nay hắn muốn để anh ngủ thêm một chút, chẳng vội đánh thức để anh nghỉ ngơi cho trọn vẹn. Hắn nghiêng đầu nhìn những cành hồng đang héo lại, dứt khoát cắt bỏ đi và ném hoa tàn vào giỏ, hoa vừa chạm mặt giỏ đã cháy rực và rơi xuống chút tàn tro xĩn màu. Hắn nhếch môi cười, thứ vô vị nhất thật ra chính là ngắm hoa, ban đầu cứ bị vẻ đẹp xinh quyến rũ đó mê hoặc, mãi dành tâm ngắm nhìn rồi lại hụt hẵng khi đến một ngày hoa tàn sắc héo. Hắn chẳng có cái sở thích nhạt nhẽo đó mà đổi lại hắn thích ngắm nhìn những thứ xinh đẹp vĩnh cửu, tồn tại mãi mãi trong cầu mắt hơn. Đó cũng là lí do hắn yêu mặt trăng hơn mọi thứ, vì nó vĩnh hằng. Và..vầng trăng đó có một người hiện hữu.

Ông quản gia lớn tuổi đi chầm chậm ra vườn, nhìn hắn cắt tỉa hoa vào sáng sớm lại thắc mắc vô cùng, đi lại gần nơi hắn đứng lên tiếng hỏi.

- Chỉ vừa sáng ngày ra đã chăm hoa à Kim Mingyu?

Hắn xoay mặt nhìn ông, nhẹ nhàng gật đầu.

- Vâng, tôi phải tranh thủ làm vào lúc này, trước khi Bá Tước thức dậy, ngài ấy thích cái cảm giác mỗi sáng mở mắt đón bình minh, đứng bên khung cửa trên cao nhìn xuống khu vườn ngập đầy sắc hương, hoa phải nở thật đẹp và không cho phép có một nhành nào tàn úa trước mắt.

Ông mỉm cười gật gù.

- Tôi là quản gia của dinh Bá Tước từ khi chỉ mới ba mươi tuổi nhưng đến tận bây giờ mới biết là chủ nhân Jeon Wonwoo có sở thích như vậy.

- Ngài ấy khó đoán lắm. Chỉ đơn thuần nhìn thì không hiểu ngài muốn gì đâu, tốt hơn hết là để ngài tự bộc lộ qua ánh mắt và thái độ, Bá Tước khó chịu có nghĩa là không thích, thấy vướng bận, còn nếu không nói gì thì là rất thích, rất ưng lòng.

- Cậu hiểu rõ chủ nhân đến như vậy sao?

- Hơn một chút so với ông hay những ai hầu hạ ngài trong dinh thự thôi. Vì tôi ở ngay bên cạnh gần như cả ngày lẫn đêm nên Bá Tước làm gì tôi đều ghi nhớ.

Ông không hỏi nữa mà chỉ khe khẽ cười hiền, lúc đi ngang qua giỏ hoa tàn của Mingyu ông chưng hửng.

- Ủa, xác hoa đâu sao không thấy mà chỉ có tro vụn vậy?

- Không biết nữa. Chắc là vì hoa bị cắt bỏ khỏi cành thì oán than mà hoá thành tro bụi.

Sống lưng quản gia già lạnh đi, ông đi tới lui vài bước rồi khuất vào trong đốc thúc gia nhân làm việc, nấu buổi sáng và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chờ Bá Tước thức giấc.

Mingyu đẩy cửa vào phòng ngủ của Wonwoo sau khi đã xong công việc dưới vườn hoa, trông thấy anh đã dậy, còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ đang trêu đùa với Mochi, mang nó đặt lên bệ cửa sổ lớn và nhìn xuống vườn hoa, dù anh đang xoay lưng lại nhưng hắn biết anh rất hài lòng.

- Ngài dậy rồi. Để tôi giúp ngài thay y phục.

Anh quay lại nhìn hắn, màu mắt có chút sáng lên.

- Vườn hồng hôm nay thật đẹp.

- Vâng, ngài thích là tôi vui rồi.

- Mochi cũng thích đấy, nó cứ ríu rít nãy giờ.

- Chim thì không thích hoa đâu, Bá Tước. Nó thích sâu và bầu trời hơn.

- Nhưng mà Mochi thì thích.

- Vì sao ạ?

- Vì tôi nói tôi muốn nó thích.

Mingyu kéo môi lên, có chút không ngăn được bật ra tiếng cười với lí lẽ của Wonwoo. Vẻ đẹp mong manh thoát tục, tính cách thì lạnh lùng ngang bướng nhưng vẫn có nét cực kì đáng yêu. Anh hỏi khi thấy hắn cười.

- Có gì vui sao?

- Không ạ. Chỉ là thấy Bá Tước thích chú chim này quá rồi, còn đặt cả tên cho nó nữa.

- Nếu là cậu, cậu sẽ đặt nó tên gì?

- Gọi nó là con chim thôi ạ.

- Đồ sói nhạt nhẽo !

Hắn bị anh mắng nhưng chẳng thấy buồn mà ngược lại trong lòng tâm trạng đang rất tốt. Từ lúc có chú chim, Wonwoo như đứa trẻ được tặng đúng món đồ chơi mình thích, mang cả tâm sự thủ thỉ cùng nó, dù vẻ mặt vẫn ít ỏi cảm xúc nhưng những cái vuốt ve ân cần của anh vào bộ lông xanh ngọc bích, cái môi hồng kiêu kì cong cong lại chu lên trêu đùa Mochi mãi, kể cả ánh nhìn giá băng cũng len lỏi nhu sủng cho con vật bé nhỏ được Dino mang đến hôm qua. Hắn tự dưng lại thấy mình thua con chim đó rất nhiều, nói đúng hơn là với hắn, con chim đó nên nằm im dưới lớp móng vuốt sắc nhọn, bộ lông xinh đẹp được vặt sạch và một cái nuốt chửng vào bụng là xem như chấm dứt. Chẳng có gì hấp dẫn mà lại quấn quýt lấy nó suốt mãi như thế. Hắn cứ nhìn anh chơi với Mochi như vậy một lúc lâu, đến khi nhận ra mặt trời đang ngày càng lên cao thì Wonwoo mới chịu thay bộ y phục Bá Tước lộng lẫy thường ngày.

Vẫn là hình ảnh Mingyu đứng hầu bên cạnh Wonwoo, chờ anh ăn buổi sáng đầy dinh dưỡng mà hắn đã lên thực đơn món hằng ngày. Anh luôn ăn rất chậm rãi và rất ít khi bỏ sót thức ăn, Wonwoo thường chẳng kêu ca gì với những thứ Mingyu chuẩn bị, đơn giản nó hợp ý anh, dù món thanh hay món đậm hắn đều hiểu khẩu vị của anh đến kĩ càng. Chỉ là hôm nay Wonwoo vừa ăn lại vừa đút cả cho Mochi, phần ăn sáng của Bá Tước lại chia sẻ với một chú chim xinh đẹp, Mingyu không can ngăn nhưng đương nhiên vẫn có chút không đồng tình.

- Đừng chiều chuộng con vật đó như thế, chủ nhân. Ngài sẽ khiến nó đánh mất bản chất ban đầu, được cưng chiều nó sẽ sinh hư.

Wonwoo ngẩng lên nhìn Mingyu, nghiêng nghiêng mái tóc. Anh hạ dao nĩa xuống và chống tay tựa cằm hỏi hắn.

- Cậu có vẻ khó chịu khi tôi cưng chiều Mochi nhỉ?

- Không ạ. Tôi chỉ nói về hậu quả lâu dài thôi.

- Đừng nói nó, vì hình như theo trí nhớ của tôi thì có một con sói ban đầu cũng rất hiền lành, đáng yêu. Thuở ấy bé tí ti và mắt thì tròn xoe sáng rực, nhưng bây giờ lại tàn khốc và máu lạnh, chỉ cần tôi muốn thì cái gì cũng làm. Có phải là cũng do tôi chiều nên sinh hư không?

Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, hai ánh nhìn sâu vào tận tâm hồn. Hắn khẽ thì thầm đủ để anh nghe.

- Tôi là vì Bá Tước. Nguyên tắc của sói là phải đủ khả năng bảo vệ tuyệt đối lãnh địa của riêng mình, và khi tôi đã quyết định mang ngài đặt vào lãnh địa đó, có chết tôi cũng phải dốc toàn sức lực mà bảo vệ.

Wonwoo im lặng không nói nữa, màu mắt anh trầm xuống rồi khẽ xoay đầu trở lại với bữa ăn. Có lẽ trong lòng Wonwoo đang có những vết cắt sâu thẳm vừa bị cào xước lại, kí ức kinh hoàng về lòng người hiểm độc, kí ức về đêm trăng giữa khu rừng sâu hun hút. Hắn hiểu lòng anh đang xáo động, Mingyu cúi mặt, lặng im đứng hầu. Trong đầu óc hắn bỗng chốc ngập tràn những hình ảnh về mối dây ơn nghĩa với người đứng đầu gia tộc họ Jeon.

Ngày đó, khi định mệnh bắt đầu...

Giữa cuộc sống hoang dã, mối de doạ rình rập lúc nào cũng hiện hữu. Trong khu rừng và những hốc đá tối tăm, thế giới đó thuộc về những loài động vật với dòng máu lạnh, trái tim không có cảm xúc con người, chỉ biết đến hai từ tồn tại. Mạnh thì thắng, yếu thì bị ăn thịt, đó là quy tắc của tự nhiên và có những loài khi sinh ra đã được may mắn sở hữu khả năng sát thương cực kì mạnh mẽ. Sói - kẻ hoang dại đáng sợ của muôn loài, chính bản thân sói cũng đã rèn cho mình một tinh thần sắt thép khi vừa được sinh ra, sói con sẽ bị vứt bỏ và tự mình tồn tại, không cha mẹ, không bầy đàn. Cô độc, lẻ loi và nguy hiểm, những tiếng tru cao vút trong đêm chính là tiếng lòng đơn côi của loài vật đầy kiêu hãnh đó. Nó đơn độc nhưng luôn đầy sức mạnh, nanh vuốt và trí óc tất cả đều vững chắc như một mỏm núi đá giữa đất trời bao la.

Trong số đó có một chú sói nhỏ, vốn dĩ khác hẳn những kẻ xung quanh mình. Chú chó sói con mang màu mắt xám bạc, bộ lông cùng tông màu càng khiến nó nổi bật giữa vô số những con sói đi săn đêm. Nó hay nhận được những cái quắc mắt đáng sợ hướng về mình, nó hiểu vì nó khác biệt và nó không hề là một con sói mang ác tâm. Đôi mắt xám bạc vẫn hay sáng lên và hấp háy như chứa những ngôi sao trên bầu trời, nó đứng một mình giữa những hòn đá lỏm chỏm trên đỉnh đồi, u buồn nhìn xuống cánh rừng rậm, tự hỏi tại sao cha mẹ nó lại quay lưng đi khi nó chỉ vừa được vài ngày tuổi. Khi nó lớn hơn một chút nó hiểu rằng đó là quy tắc của giống loài, lạnh lùng tàn nhẫn và không có chỗ cho tình thân. Sói con hạ ánh mắt trầm buồn, vầng mắt như chứa nước, tiu nghỉu gối đầu lên hai chân trước, để trăng rọi vào bộ lông mượt mang màu sắc khác lạ, chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng.

Mày là sói, loài vật đầy kiêu hãnh và hãy học cách tàn sát nếu mày muốn được tồn tại !

Sói con mang theo dòng suy nghĩ đó rồi ngủ say lúc nào không hay, nhưng chỉ chốc lát sau nó giật bắn mình vì mớ âm thanh hỗn loạn, tiếng vó ngựa hùng dũng, tiếng nói của con người lao xao và những tiếng cắt của mũi tên nhọn xé rách không khí lao vút đi đến nơi con mồi đang trú ngụ. Nó nhận ra có một đoàn người đi săn, giống như sói, họ đi săn đêm vì đây là thời điểm vàng cho những con vật quý hiếm hay những miếng mồi ngon trên bàn tiệc. Chú chó sói nhỏ có chút dè dặt trong lòng, nấp vào hốc đá và thò mắt ra ngoài nhìn xem họ là ai.

Có hai người đàn ông dẫn đầu đoàn ngựa, họ cầm cung tên và cả thanh kiếm sáng rực vàng kim giắt ở hông. Thần thái cao sang và quyền quý, họ là quý tộc, giai cấp thuộc Hoàng Gia và hẳn là những người trợ thủ đắc lực của Hoàng Đế. Sói con nhận ra rằng bản thân mình chỉ là một con sói chưa trưởng thành, nếu đương đầu với họ thì nó sẽ thiệt thòi, họ sẽ bắt được nó dễ như trở bàn tay và cái chết sẽ đến với cái thú vui khát máu chẳng kém gì động vật của những kẻ sở hữu tư duy sắc sảo là con người. Nó im thin thít trong hốc đá, nhưng vô tình màu mắt nổi bật đó lại sáng lên, giữa khoảng không đen mịt duy nhất hai đốm sáng xuất hiện chính là đôi mắt màu xám bạc.

Một trong hai người đàn ông trông thấy, nhếch môi cười và rút lấy một mũi tên, gã nhắm ngay nơi nó nấp bắn thị uy một phát, mũi tên gâm vào ngay trước mặt đất  nơi chân nó, sói con giật mình, khẽ phát ra tiếng tru.

Nghe được âm thanh đó, họ đoán được ngay đó là con vật gì. Vài tiếng cười nắc nẻ vang lên và tiếng vó ngựa ập đến ngay sát hốc đá, ánh lửa xuất hiện phà hơi nóng vào trong nơi nó nấp khiến sói con cay mắt và loạng choạng lùi về phía sau, họ càng ra sức ép buộc nó ra khỏi hang bằng cách ném cả một ngọn lửa cháy rực vào trong đó. Lửa bén vào cỏ và làm bộ lông xám bạc nóng rực lên, vương chút tàn lửa phực cháy khiến nó rú lên đau đớn, không còn đường lui sói con bắt buộc phải phóng qua đám lửa ra ngoài. Nhưng khi nó vừa ló đầu thì đã có một mũi tên bay thẳng đến ghim vào bàn chân nó, da thịt bị xuyên thủng, sói con đổ quỵ hổn hển thở và bật ra thanh âm ư ử đáng thương. Nó biết nó không hề là một con sói mạnh mẽ bạo tàn, và nó luôn quẩn quanh một mình với những dòng suy nghĩ giá như nó có thể được làm con người, không phải là sói hoang độc dã cô liêu. Nó khép mắt và cái đau thấm vào linh hồn, sói con đã nghĩ mình sẽ chết mau thôi.

Bất chợt tiếng nói của người đàn ông còn lại vang lên.

- Khoan đã, đừng giết nó. Là sói con à?

- Vâng thưa Bá Tước, một con sói con chỉ chừng vài tháng tuổi, màu lông đẹp lắm, loài này hiếm gặp, bộ lông này dâng cho ngài để làm mặt đệm trên bàn làm việc thì còn gì tuyệt bằng.

Ông ta bước xuống và tiến lại nơi sói con nằm, nhìn nó một chút rồi gạt người đang lăm le mũi kiếm vào nó, ngồi xuống nhìn con vật nhỏ tội nghiệp đã bị thương. Ông biết nó không nguy hiểm, loài sói chỉ nguy hiểm khi đã trưởng thành, còn lúc này nó cũng chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ, non nớt và rất dễ bị con người áp chế. Ông đưa tay chạm vào tai nó, khẽ xoa làm mắt nó he hé mở ra, ông có chút bất ngờ nhìn màu mắt xám bạc kì lạ và bật ra tiếng cảm thán hiền hậu.

- Chú sói này đặc biệt thật. Sói bạc tưởng chừng chẳng còn tồn tại thì bây giờ lại xuất hiện một con.

- Nếu vậy càng phải bắt nó về ạ, không để lỡ mất được.

- Nhưng đây chỉ là một chú sói con, nó vẫn còn yếu đuối và chưa đủ bản lĩnh của một kẻ săn đêm máu lạnh. Ta bắt nó thì chính ta đang biến mình thành kẻ tầm thường, loài vật này nên để nó sống trong tự nhiên, lớn lên thật dũng mãnh và học cách bảo vệ lãnh thổ của riêng mình.

Nói rồi ông cầm lấy mũi tên đang găm vào chân nó, thì thầm.

- Ta xin lỗi vì đã làm mi bị thương, ta sẽ để mi đi, nhưng mi là sói bạc nếu như thế này thì sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được mình chứ đừng nói là lãnh địa riêng đầy kiêu hãnh. Trưởng thành tốt nhé và biết đâu mi sẽ gặp lại ta vào một ngày đi săn nào đó, ta sẽ đuổi theo mi rong ruổi cả cánh rừng, mi mạnh mẽ phản kháng như đúng bản chất mi sinh ra, có như vậy mới là một cuộc đi săn cân sức của những kẻ kiêu hãnh thật sự, nhỉ?

Sói con với đôi mắt đã nhoè đục vì đau, ngẩng lên nhìn người đàn ông đó và khẽ tru một tiếng thật dài khi ông rút mũi tên khỏi chân mình, ông xoa đầu nó rồi mỉm cười, đứng dậy quay lưng đi, xung quanh rộn lên tiếng nói xì xào khuyên ngăn.

- Bá Tước, ngài sao thế? Con vật như thế mà bỏ qua ư?

- Tử Tước đừng tiếc nữa, chính ngài đã bắn trúng nhưng ta muốn thả con sói đi vì sự đặc biệt của nó, ta không muốn làm mất đi một giống loài đặc biệt như vậy. Con sói cũng đáng yêu nữa, mắt nó trong veo như đứa trẻ vậy.

- Ngài thật là... hầy..thật khó chịu.

- Thôi nào, chúng ta đi săn tiếp, còn rất nhiều thứ có thể bắt mà, mau lên còn về doanh trại với những đứa con trai bé bỏng.

- Vâng, Bá Tước Jeon Won Suk.

Chú sói nhỏ nghe được cái tên đó và nhớ rất kĩ hình ảnh hai người họ vào đầu, một kẻ ác hiểm làm nó đau và một người ôn nhu hiền hậu cho nó một con đường sống. Đó là cái ơn mà nó ghi khắc suốt đời, sói con nhìn theo đoàn người với khát khao được báo đáp, nó khó nhọc len lách qua những đám cỏ, máu rỉ ra đỏ một cái chân, chú sói muốn đi theo đến nơi ông ấy dừng chân, nó nghĩ rằng nơi đó là nhà của ông ấy và nó sẽ đền ơn khi nó đã lớn khôn.

Đêm đã về khuya và đoàn ngựa hung hãn vừa về đến trại dựng giữa rừng, mang về một con nai béo bở và vài thứ khác. Họ đang cắm trại trong rừng, một chuyến đi săn của những người thường ở trong địa phận Hoàng Gia. Hai cậu trai nhỏ chạy ào ra khỏi cửa lều, vui mừng bám lấy hai người đàn ông nọ.

- Cha ! Hôm nay cha bắt được gì?!

- Cha ! Lần sau phải dẫn con theo nữa, ở đây đợi cha chán chết được, con muốn đi săn cơ !

Người đàn ông có nụ cười hiền hậu bế bổng đứa con trai có màu tóc nâu mượt, đôi mắt sẫm màu nhưng tia nhìn lấp lánh trong sáng như ánh sao băng ngang trời. Ông trả lời.

- Hôm nay cha bắn tệ quá, chú In Suk bắt được nai đấy. Cha còn thả đi một chú sói con, chú con tiếc ơi là tiếc.

- Ngài còn nói, chứ nếu không bây giờ Wonwoo và Dino đã có trò chơi rồi !

- Đừng gieo rắc thói xấu cho con trẻ, In Suk. Hãy dạy chúng cách yêu thương và vị tha.

- Chậc. Cách chúng ta dạy con khác nhau thật.

Mặc dù vậy không khí vẫn vô cùng vui vẻ và hai đứa bé tíu tít ôm lấy cổ cha mình, theo chân họ đi săn, ngủ lại giữa rừng với chúng là một trải nghiệm tuyệt vời.

Và mọi hình ảnh đó thu hết vào tầm mắt của chú sói con. Nó nấp sau một hốc cây lớn và ngơ ngẩn nhìn những nụ cười sáng rực đó, nhất là cậu bé có mái tóc màu nâu, dù chỉ nhìn từ xa thôi nhưng vẫn thấy nụ cười và gương mặt đó, đẹp đến nao lòng.

Khi doanh trại đã dần im ắng và lính canh đang thay lượt gác thì ở góc lều ló ra hai cái đầu nhỏ. Tiếng thì thào khe khẽ ranh mãnh.

- Í da.. họ không thấy chúng ta, thành công rồi !

- Anh Wonwoo, em sợ quá, hay anh đi một mình đi.

- Đồ ngốc nhà em, chẳng mấy khi được đi vào rừng, chúng ta phải thử sức bản thân chứ, là đàn ông con trai sợ gì ma cỏ !

- Huhu nhưng mà...sao em sợ quá. Gió rừng lạnh lại còn tiếng xào xạc của lá cây, em nghe mà lạnh hết cả gáy.

- Chúng ta đi vào một đoạn thôi rồi chạy ra, nhanh thôi mà, xem có đủ can đảm không thôi.

Hai chú bé với trái tim trẻ con ham chơi rủ nhau đi vào rừng thám hiểm, đương nhiên điều đó luôn kích thích sự tò mò và dù sợ vẫn cố gắng đi để cảm nhận cảnh rừng đêm rậm rạp, thiên nhiên hùng vĩ mà cha của chúng vẫn thường đi săn. Đi được một đoạn, cậu bé nhỏ hơn hốt hoảng níu vào tay người còn lại.

- Anh ơi sợ quá..!

- Có anh mà, em sợ gì. Anh sẽ bảo vệ em !

- Nhưng anh cũng giống như em chưa được dạy kiếm mà.

- Có sao. Con ma nào bay tới anh sẽ xé toạc nó ra cho em xem, vớ vẩn !

Dù nói cứng nhưng thật ra cậu bé cũng rất sợ, đổ mồ hôi lò dò đi từng bước, đã cách doanh trại một đoạn khá xa rồi, giờ quay về vẫn còn kịp, nếu đi nữa có khi lạc mất.

- Chà.. thú vị thật, rừng đêm thật đẹp và cảm giác li kì quá, anh sẽ nhớ kỉ niệm này.

- Em thì không muốn nhớ đâu, sợ muốn chết huhu..

Cậu bé nhỏ mếu máo thế nên cậu bé lớn hơn đành dẫn em quay về, nhưng khi hai đứa trẻ vừa quay lại đã giật bắn mình vì hai đốm sáng rực loé lên trong bụi rậm, có chút gai gai lạnh khiến chúng run rẩy tay chân.

- Anh...anh ơi.. nó..nó là con..gì vậy???

Đứa trẻ lắp bắp sợ hãi run cầm cập, cậu bé lớn kéo em lại phía sau lưng, nuốt khan.

- Anh cũng không biết, nhưng để xem đã nào..

Cậu bé dò dẫm trong túi áo và lôi ra một con dao găm nhỏ của cha cậu tặng, được căn dặn phải luôn mang nó bên mình phòng khi bất trắc, hiện tại phải dùng đến để phòng thân thôi. Cậu bé sợ nhưng nghĩ đến em mình nên cố gắng nhích từng bước, chĩa đầu mũi dao về hướng đó và đe doạ.

- Đi đi.. mi là con gì thì cũng cút đi..! Em ta đang sợ đây này !

Con vật đứng im và không phản ứng.

- Bảo đi cơ mà !

Nhận ra nó vẫn trơ trơ và ánh nhìn đông lại, cậu bé bỗng dưng hết run sợ, nhẹ hẵng người.

- Ơ..hình như..có gì đó là lạ..

Để đứa em nhỏ đứng ra xa, cậu lấy hết can đảm bước về phía đó, đưa tay dạt lá cây để xem con vật đó là gì và rồi sững lại. Dưới ánh trăng đêm, đôi chân nhỏ rỉ máu hoen ướt một lớp đất, tiếng thở thoi thóp khì khì, màu mắt xám bạc và bộ lông mượt mà. Cậu bé nhìn nó đến ngẩn người rồi mới bắt đầu hốt hoảng.

- Ôi...một con sói con. Mi bị thương sao?

Lôi con sói ra khỏi bụi cây, cậu nhận ra nó đã đi theo mình nên vết thương càng ra máu nhiều hơn, có lẽ nó thấy thú vị khi được trông thấy con người hoặc có khi là vì muốn cầu cứu. Cậu có chút xót xa nhìn chân nó và quay lại nói với em mình.

- Dino đừng sợ, lại đây đi, con sói con này không làm hại chúng ta đâu.

Nghe lời anh lớn, cậu lủi thủi đi lại và cũng tròn xoe mắt nhìn con vật bé nhỏ trong bụi cây. Cậu bé lớn vội vàng lục tìm khăn tay trắng của mình, thấm máu cho nó rồi dùng dao xé ra, cẩn thận buộc lại miệng vết thương đang hở. Vừa băng bó vừa càu nhàu.

- Mi hư không nghe lời mẹ nên bị thợ săn bắn trúng đúng không? Đồ con sói ham chơi ngốc nghếch, đã bị thương còn cố chấp đi theo ta, ở yên một chỗ có phải tốt hơn không.

Sói con nghe thấy giọng nói này và khẽ ngửi mùi hương từ bàn tay nhỏ nhắn, nó ư ử tiếng kêu, mùi hương này giống y hệt với người đàn ông đã tha cho nó. Mùi vị của nhu thuận, hiền hoà.

Băng bó xong cậu bé thở phù nhìn con sói đã có vẻ ổn hơn, cậu dịu dàng đưa tay xoa đầu nó, ngón tay len xuống chóp mũi, len cả vành tai thích thú vuốt ve bộ lông mềm mượt. Nó nghe lòng xáo động khi bàn tay người chạm vào, loại cảm giác dễ chịu cưng sủng khiến đầu óc nó lâng lâng, xua đi cái đau đang có. Và lúc ấy phản chiếu ngược lại với ánh trăng trên cao rọi xuống là nụ cười sáng rực trong veo của người đó. Nụ cười làm nó nhớ mãi không quên.

- Mi hãy mau bình phục nhé, ta không mang mi về được vì cha ta sẽ la mắng khi phát hiện ta đi rong ruổi vào đây. Sói con cố lên, phải sống thật mạnh mẽ biết không?!

- Anh Wonwoo, chúng ta về thôi !

- Ừ, đi nào. Tạm biệt mi, sói con !

Cậu để nó nằm lại vào bụi cây, còn cẩn thận dùng lá rơi làm cái đệm ấm áp cho nó giữa rừng sương lạnh. Nó ngóc dậy nhìn dáng cậu rời đi, màu mắt nuối tiếc dáng hình dịu dàng xinh đẹp. Lần đầu sói con biết rung cảm, lần đầu muốn mình mau chóng lớn lên thật mạnh mẽ uy quyền. Khi đó nó sẽ đi tìm người đó, nó sẽ mang ước muốn trở thành con người, một người ở ngay bên cạnh để có thể nhìn ngắm nụ cười trong thuần tựa vầng trăng.

Và đó là Jeon Wonwoo, con trai của Bá Tước Jeon Won Suk - người đàn ông đã tha mạng cho chú sói bạc đơn độc, non nớt ngày đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro