Chương 4
Thời gian khiến nhiều thứ đổi thay, nhất là lòng người..
Nơi một thân cây cao lớn, bóng râm rợp xuống một khoảng đất ẩm ướt sau cơn mưa rừng, nắng nhỏ giọt trên cao và rọi vào màu mắt trầm buồn của một bóng dáng đang đánh ánh nhìn về phía khoảng đất ngày đó có những lều trại màu trắng, lửa đốt thành đống lớn và hình ảnh của người ân nhân hôm nào. Nơi cánh rừng của đêm trăng tuyệt đẹp, nụ cười ai đó sáng trong dịu dàng, khảm vào tâm trí không thể xoá nhoà khoé môi xinh đẹp và cảm xúc trong trẻo khi người đưa tay cưng nựng vào lớp lông mềm.
Nó khẽ phát ra một chút âm thanh sâu thẳm từ cổ họng, xoay đi, màu mắt bạc sáng lên và gằn lại. Xếp lại đó kí ức riêng mình nó gìn giữ, khi quay lại là một con sói hoang đơn độc, bạo tàn. Sự dũng mãnh thể hiện qua từng nhịp chuyển động, nó lách qua rừng cây rậm rạp, trườn người lên mỏm đá nhọn trên cao, nhìn xuống sự sợ hãi của những kẻ tồn tại cùng thế giới với nó. Sợ hãi một lãnh chúa máu lạnh - Sói bạc.
Một ngày xa xôi rất lâu sau đó.. Khi chớm đông tuyết bắt đầu rơi, phủ xuống cánh rừng màu trắng tinh khôi nhưng chứa đầy tang tóc..
Buổi chiều chập choạng, Bá Tước Jeon Won Suk ngồi trong xe ngựa, thấp thỏm mong mau về đến dinh thự vì lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình. Wonwoo bị sốt, trận ốm kéo dài từ mùa thu đến tận bây giờ, ông nhận lệnh đi thăm viếng nước láng giềng và điều tra thương phẩm từ Hoàng Đế, để cậu lại cho gia nhân chăm sóc dù lòng không hề yên tâm. Wonwoo mất mẹ, Bá Tước phu nhân đã sớm ra đi khi cậu vừa tròn hai tuổi vì căn bệnh dịch hoành hành, bà giao con lại cho ông, đớn đau nhìn con trai khóc i a gọi mẹ chưa tròn chữ, bà chấp nhận bị cách li và chết trong cô độc để chồng và con trai mình được an toàn trước sự lây lan khủng khiếp của căn bệnh bà vô tình mắc phải. Bá Tước cố nén nỗi đau mất đi người vợ toàn tài nhân hậu, một tay nuôi dưỡng Wonwoo trưởng thành, dù ông bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian bên cậu, cùng chèo thuyền để Wonwoo ngắm cảnh, đưa con đi theo mình vào rừng hít thở khí thiên nhiên, săn bắt vài ngày cho thoả trí tò mò tưởng tượng ngây ngô non nớt. Ông chỉ có Wonwoo là niềm vui duy nhất còn tồn tại trên đời và ước mong đứa trẻ ấy hãy lớn khôn thật vững vàng để ngồi lên chiếc ghế mà ông dành công sức lẫn tâm huyết phò tá Hoàng Đế.
Mọi sự sẽ thật bình lặng mà trôi nếu không có lòng ganh ghét đố kị tầm thường của con người. Lại còn là từ chính dòng máu ruột thịt anh em.
Tử Tước Jeon In Suk ngồi bên cạnh ông khẽ liếc mắt, có chút trấn an.
- Bá Tước đừng lo lắng quá, Công Tử sẽ không sao đâu, tuổi phát triển thì bệnh là rất bình thường.
- Thằng bé dù mảnh khảnh nhưng không yếu ớt đến độ bệnh nằm liệt giường như thế. Liều thuốc tốt nhất mỗi ngày đều đặn cho Wonwoo uống, tại sao không khỏi mà cứ sốt li bì?
- Chắc là do tố chất có chút suy giảm.. Ngài đừng căng thẳng quá, hay chúng ta ghé lại cánh rừng này nghỉ một chút đi ạ, đi đường dài ngựa cũng cần nghỉ ngơi.
Dù lòng như lửa đốt nhưng Bá Tước vẫn chấp nhận dừng chân, người đánh xe và ngựa cũng phải nghỉ ngơi lấy sức, Tử tước có ý muốn dừng ông cũng không muốn phản đối. Họ dừng lại nơi một triền núi đá, trong phong cảnh chiều tà, cánh rừng bên dưới như một kiệt tác tuyệt vời, độ cao nơi ông đứng là hoàn hảo để ngắm nhìn một bức hoạ thiên nhiên như thế này. Bá Tước nhìn khắp một lượt rồi có chút gợi nhớ thốt lên.
- Hình như đây là chỗ chúng ta từng đi săn thì phải?
- Đúng vậy ạ, lần đi săn cách đây khá lâu chúng ta đã đến đây, hôm đấy ngài còn thả đi một con sói bạc.
- Ừ nhỉ, đúng nơi này rồi. Còn dưới kia là chỗ chúng ta từng dựng trại.
Ông ra trước mỏm đá và nhìn xuống, nhớ lại ngày đi săn hôm đó, về chú sói con màu bạc lạ kì, Wonwoo cười tít mắt với cảnh trăng đêm ông chỉ trên cao, có cả Dino bám vào ống chân ông đòi được người chú hiền hậu là ông bế như anh họ. Lâu rồi từ ngày hôm đó, ông không có thời gian đưa Wonwoo đi đâu, từ ngày bắt đầu lớn Wonwoo cũng ngày càng chăm đọc sách, học chữ, quẩn quanh nơi dinh thự rèn luyện khí chất của một nhà Bá Tước uy phong. Ông đã nghĩ đợi sau khi Wonwoo khỏi bệnh sẽ sắp xếp thời gian đưa cậu đi chơi, chắc chắn sẽ vào khu rừng này săn bắn, Wonwoo đã mười mấy tuổi, bắn cung đã gọi là cứng cáp, ông muốn nhìn cậu bắt được những con thú cho riêng mình.
Người đánh xe đang mang nước đến cho chú ngựa sau chặng đường dài không nghỉ, lom khom một lúc thì Tử Tước đi đến và khẽ ném xuống chân gã một cái túi màu đen. Gã tò mò nhìn rồi mở ra xem sau đó điếng người. Là vàng. Số vàng đủ để hắn từ bỏ công việc này, ra ngoài xã hội sống một cuộc đời sung túc hơn, không phải làm đánh xe còng lưng hao tổn sức. Gã run run nhìn Tử Tước và thều thào.
- Ngài.. Tại sao???
- Đánh xe ngựa về và báo với người trong dinh rằng xe của chúng ta bị cướp. Ta lẫn Bá Tước đều gặp nguy, lập tức cử quân lính đến giải cứu.
Mắt ông loé lên màu ác độc và gã đánh xe toát mồ hôi cố gắng hỏi thêm.
- Ngài định...làm gì Bá Tước sao?!
- Ngươi muốn được vàng và không làm tôi tớ nữa thì câm miệng mà làm theo lệnh đi !
Gã bị vàng làm mờ mắt, cắn răng nghe lời dù tay đang run lên vì sợ hãi. Gã trèo lên mau chóng quất ngựa đi xa, ngựa hí vang làm Bá Tước quay lại và khẽ kinh ngạc.
- Chuyện gì vậy, Tử Tước?
- À không, người đánh xe bảo cho ngựa ra suối uống nước luôn ấy mà, nó giở chứng không chịu nghe lời.
- Vậy à, chúng ta đợi vậy, cảnh ở đây đẹp sẵn dịp ngắm nhìn.
Bá Tước thở ra một hơi, đứng giữa trời đất lại thấy mình nhỏ bé. Rồi mai đây khi Wonwoo trở thành Bá Tước, cậu cũng sẽ như ông, thích ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ sau những căng thẳng thường ngày. Dòng suy nghĩ đang lan man thì giọng Tử tước ồm ồm lên tiếng.
- Làm Bá Tước ít khi nào có những phút thảnh thơi thế này, anh trai nhỉ?
Ông cười đáp lại.
- Ừ, dù chẳng phải uy quyền lẫm liệt như Công Tước, to lớn vĩ đại như Hoàng Đế nhưng cũng đủ để ta thấm mệt với những nhiệm vụ được giao.
- Nhưng ngài lại là người kế thừa của gia tộc mà.. Cái ghế ngài ngồi lắm kẻ mơ mà còn không được..
- Thực ra ta chỉ nói với chú vào những lúc này thôi. Em trai ạ, ta không hề ham danh lợi tiền tài, Bá Tước vừa là vinh vừa là gánh nặng mà ta mang. Không có chức vụ nào là sung sướng, khó khăn mỏi mệt lúc nào cũng đè lên ngực.
- Thế mà tôi lại thích lắm ấy chứ, nhưng thích thì đã sao.. Vẫn là do con trai trưởng tài nghệ đầy mình là ngài làm thôi. Chậc...
Ông quay sang em mình, nhìn thấy sắc mặt Tử Tước không tốt lại lên tiếng an ủi.
- Nào, chú đừng bi quan. Tử Tước cũng là một chức vụ đáng quý, Hoàng Đế vẫn có rất nhiều ý chỉ quan trọng dành cho Tử Tước. Chú như thế ta sẽ ái ngại lắm.
Nụ cười sắc nhọn của Tử Tước kéo lên, ông luồn tay vào túi áo rồi khẽ nhích chân áp sát lại gần Bá Tước.
- Ngài có bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ cái danh Bá Tước này chưa?
- Chưa từng. Chú sao vậy?
- Ngài bảo mệt mỏi cơ mà?
- Ừ nhưng ta phải có trách nhiệm với nó. Và cả ta muốn dành nó cho Wonwoo.
Nghe đến đó, nét cười trên môi Tử Tước vụt tắt. Ông nhếch miệng mang theo tiếng nói ác quỷ khàn khàn.
- Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cái ghế Bá Tước phải thuộc về tôi, Jeon In Suk ! Và người kế thừa sẽ là Dino chứ không phải Wonwoo !
Ánh sáng sắc nhọn loé lên, một nhát dao vô tình ghim thẳng vào ngực Bá Tước, tròng mắt ông giãn căng và bất ngờ tột độ vì Tử Tước trước mặt ông đang nắc nẻ cười và đẩy cơ thể xiêu vẹo vì nhát dao phản bội đến nơi mé vực, bên dưới là cánh rừng sâu thẳm hun hút. Bá Tước với giọng nói ngắt quãng như không tin được.
- In Suk....Tại..sao..chú...?!
- Đừng trách tôi, là do ngài thôi Bá Tước. Vĩnh biệt nhé, anh trai từ ngày nhỏ tôi luôn thua thiệt..!
Jeon In Suk đẩy ông khỏi mép đá, trước đó đã rút lại con dao oan nghiệt đẫm máu, ngực áo Bá Tước nhuốm màu đỏ tươi, chơi vơi rồi rơi hẳn xuống. Tử Tước thoả mãn nhìn ông rơi rồi mất dạng trong tầng tầng lớp lớp lá cây rừng. Sự thâm hiểm chưa dừng lại khi ông ta lại dùng chính con dao đã giết anh trai mình đâm một nhát lên cánh tay, cắn răng để máu tuôn ra rồi nằm vật xuống, vờ như vừa bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt. Quân lính ập đến ngay sau đó, bàng hoàng nhìn Tử tước thoi thóp trên mỏm đá, khóc gọi tên Bá Tước, biểu cảm như vừa bị mất đi người thân ruột thịt trên đời.
Mọi thứ xoáy theo dòng chảy dối trá, không hề biết rằng Bá Tước đã bị sát hại một cách đầy mưu mô.
Jeon Won Suk nằm gục trên mặt đất dưới thân cây trong rừng, cát bụi xộc vào mũi vị hanh hanh, toàn thân không còn cử động, máu cứ thế tuôn ra thấm ướt mảng đất nơi ông nằm, da thịt bị va quẹt và rơi xuống đầy thương tích. Chỉ vài khắc nữa thôi ông sẽ chạm ngưỡng cửa Thiên Đàng khi còn chưa gặp được con trai sau một mùa thu xa cách, còn chưa nhìn thấy mặt Wonwoo xanh xao vì sốt cao bệnh nặng, chưa được nói với cậu rằng, ông yêu cậu rất rất nhiều..
Khoé mắt ông tuôn ra nước mắt, chút ý thức vụn vỡ cùng lòng tin, sự phản bội đau đớn hơn cả vết dao sâu hoắm, ông thở nặng và từ từ lịm dần. Khi mọi thứ tưởng chừng đã chấm dứt không một lời trao gởi cho người ở lại thì ông lại mơ hồ cảm thấy mắt mình âm ấm, có gì đó lướt qua trên bầu mắt và ông cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mang theo hi vọng mở ra. Trước mắt hiện ra bóng dáng to lớn đáng sợ với màu lông xám bạc, ông đã khẽ hẵng đi. Chó sói. Thế là chút hi vọng ông có đã không còn, nó sẽ cắn xé và xẻ thịt ông ngay thôi. Giống loài ăn thịt người và khát máu như sói sẽ không bỏ qua một xác chết như thế này. Khi ông đã định phó mặc buông xuôi thì chiếc lưỡi của sói tiếp tục liếm vào da mặt, liếm cả những vết thương rướm máu của ông và hơi thở nóng rực nhưng rất nhẹ nhàng, không hề gấp gáp hay hung bạo như ông tưởng. Bỗng đầu ông loé sáng, ông mở mắt nhìn nó lần nữa và khẽ run lên, ông cố gắng thốt ra tiếng nói khó khăn.
- Sói bạc... Có phải là chú sói con ngày đó ta gặp...
Con sói to lớn khẽ cúi đầu, hít mũi vào da thịt và cọ hai tai vào ông. Sự vui mừng không thể nào tả xiết, đúng là nó rồi ! Con sói năm nào ông rút mũi tên khỏi đôi chân nhỏ, thả nó đi và còn căn dặn phải sống thật kiêu hãnh như bản chất giống loài. Hiện tại nó đang ở trước mặt ông, đúng như ông từng mong muốn nó đã là một con sói bạc mạnh mẽ với đôi mắt cùng màu lãnh khốc. Ông từng hứa sẽ gặp lại nó và đuổi theo nó cả một cánh rừng vậy mà giờ tương ngộ là cái cảnh ông đang níu giữ từng giây phút cuối cùng được hít thở khí trời. Ông căng mắt nhìn vào nó, dường như nó cũng hiểu ông đang ở tình thế như thế nào, tuyết bắt đầu rơi trắng xoá, phủ xuống cơ thể ông một lớp lạnh toát khô khan. Cái lạnh dần hình thành và thấm vào da thịt, Bá Tước bằng tất cả niềm hi vọng sau cuối, vươn tay chạm vào sói bạc, đau đớn thỉnh cầu.
- Sói.. có lẽ lúc này ta thật điên rồ.. nhưng ta vẫn cố chấp tin rằng ta có thể tin vào mi.. có khi mi sẽ xé xác ta sau đó cũng được nhưng ta xin mi.. xin mi hãy vì ta ngày hôm đó tha cho mi mà hãy thay ta bảo vệ một người ở lại... ta..không còn sống để bảo vệ người quan trọng đó nữa rồi..!
Mắt sói bạc sáng lên, nó nhìn ông không chớp, màu tuyết phủ dần trắng xoá và nó áp cả bộ lông ấm vào người ông như đang muốn níu kéo mạng sống cho ông dài hơn một chút. Ông khẽ mỉm cười vì sự đáp lại của con vật hoang dã, tiếng ông khẽ thì thầm rồi nhỏ dần, nhỏ dần.
- Con trai của ta.. Jeon Wonwoo.. xin mi hãy bảo vệ.. Dinh Bá Tước chỉ còn mình thằng bé đơn độc đối diện với con người thâm hiểm mất nhân tính vì địa vị hư danh, chính là kẻ đã đâm và đẩy ta xuống đây, Tử Tước Jeon In Suk ! ... Sói, hãy bảo vệ thằng bé ! Bảo vệ Wonwoo bằng khả năng mi có thể ! Chỉ cần Wonwoo an toàn thì ta cam lòng nhắm mắt..
Con sói ngẩng lên nhìn ông, nó trầm đi hẳn và lát sau cả cơ thể bất chợt sáng rực lên giữa khung cảnh u tối và cái giá lạnh rét buốt của khu rừng mùa đông. Jeon Won Suk dường như chết lặng và lúc vầng hào quang đó kết thúc cũng là khi ông có thể khép mắt lại vì đã được đáp đền xứng đáng với những gì ông từng làm cho sói bạc.
Một chàng trai cao lớn, đầy dũng mãnh. Đôi mắt sắc bén và khuôn miệng đầy kiêu hãnh có chút mím lại. Hắn cúi mặt, nhận ra hơi thở cuối cùng của người nằm đó đang cố nén lại để chờ đợi lời hồi đáp từ mình.
- Ân nhân.. Có lẽ ngài sẽ kinh ngạc lắm về tôi, nhưng tôi dù thế nào cũng nhất định sẽ trả ơn ngài. Lời ngài nói tôi đã nghe rất rõ, chỉ tiếc là không còn kịp để cứu mạng sống của ngài. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, Jeon Wonwoo mà ngài hết mực yêu thương..!
Giọng nói trầm đó len vào màng nhĩ, Bá Tước thở hắt ra một hơi rồi linh hồn tan trong lòng tuyết. Sói bạc tức giận gâm móng vuốt của mình vào đất, khẽ nghiến răng.
- Kẻ hãm hại ngài và đang muốn làm hại đến Wonwoo - người con trai tôi gặp được hôm đó và cái tên tôi ghi nhớ mãi không quên, tôi sẽ tống hắn xuống Địa Ngục ! Xé xác hắn một cách tàn khốc nhất và sẽ ném xác xuống khu rừng này để đền mạng cho ngài !
Bầu trời tuyết vẫn vô tình rơi, vô tình gieo xuống nhân gian những giá băng đông cứng. Bá Tước qua đời bên cạnh chú sói bạc, lời hứa giữa người và sói hình thành nên mối dây liên kết chặt chẽ suốt đời. Sói mang xác ông đặt ở bìa rừng dễ tìm kiếm, đúng như hắn nghĩ, người của dinh thự đã xuống đây lùng sục và nhìn thấy ông giữa nơi năm nào cùng họ săn bắn. Tiếng khóc vang động những tán cây, nỗi đau thương thấm vào đất và sau một gốc cây xù xì to lớn, hắn tựa đầu ngẩng mặt nhìn trời cao. Màu mắt hắn đông lại, bông tuyết chạm vào mặt rồi tan thành nước lành lạnh len xuống sống mũi cao thẳng, khẽ bật ra tiếng cười mỉa mai cho những kẻ mù mờ ngoài kia đang thống thiết vì cái chết của Bá Tước. Hắn lặng lẽ rời đi trong bóng tối bao trùm, khu rừng chìm vào đêm đen, chỉ có cái lạnh của khí trời là rõ ràng nhất.
Tại dinh thự Bá Tước.
Wonwoo bần thần ngồi dậy sau khi ngủ một giấc ngủ khó khăn chập chờn vì liều thuốc được uống lúc trưa. Cậu lúc đó chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, gầy và mang vẻ đẹp rất nhẹ nhàng tinh khiết. Gia nhân cúi mặt rưng rức khóc, Wonwoo thấy thật kì lạ khi hết thảy ai trong phòng cũng mang biểu cảm đau đớn vô cùng. Cậu vừa gỡ cái khăn đắp trên trán vừa khe khẽ hỏi, giọng nói khàn đi vì sốt nhiều ngày.
- Các người làm sao vậy? Sao không khí lại kì lạ thế này?
Họ bất lực nhìn nhau, cố nén nỗi mất mát dâng trào, họ muốn nói nhưng nghẹn lại, sợ rằng cậu sẽ không thể trụ được khi nghe tin. Lúc này cửa phòng mở bật ra thật mạnh, Dino với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì ra sức chạy đến, nước mắt hoen cả đôi mắt to tròn, tay cậu bé run run rồi lao đến ôm chầm lấy Wonwoo, sự siết chặt như không tin vì chuyện ập đến bất ngờ. Dino năm đó chỉ mới mười hai tuổi, gào lên âm thanh như xé nát trái tim Wonwoo ra thành từng mảnh.
- Anh Wonwoo ơi... anh ơi... Bá Tước...cha của anh... chú ấy mất rồi !
Wonwoo lặng người đi, đầu óc quay cuồng không còn vững nữa, cậu như bị ném vào một căn hầm tối không có chút không khí. Ngực thắt lại, thắt lại..
Cha của cậu đã không còn nữa rồi !
Ngày đám tang Bá Tước, dinh thự chìm vào một màu trắng tang thương. Wonwoo ngồi trên một chiếc ghế bành khó khăn thở, cậu suy sụp từ sức khoẻ tới tinh thần, căn bệnh ngày càng nghiêm trọng và bòn rút sinh lực mà Wonwoo có từng ngày. Cậu chống tay cố giữ mình vững vàng, lo chu toàn đám tang của cha dù cậu đã dường như chết đi một nửa con người. Wonwoo không khóc trước mặt đám đông hầu cận gia nhân hay gia tộc, lúc cậu khóc là khi một mình vùi mặt vào lớp gối bông xốp mịn, thấm nỗi đau vào cô độc một mình rồi dặn lòng phải mạnh mẽ vượt qua để không phụ lòng cha mong mỏi. Quản gia lo đến xanh xao khi nhìn thấy cậu như thế, giá cậu cứ khóc, cứ thét lên thật lớn rằng cậu đau, đằng này Wonwoo chọn cách kiềm nén tất cả, che giấu tất cả chỉ để kẻ ngoài nhìn vào không khinh thường con trai của Bá Tước yếu đuối nhu nhược tinh thần. Cậu đã cảm thấy sự kì lạ trong cái chết của cha mình nhưng cậu dành đó để âm thầm điều tra, gúc mắc to lớn nhất là cái toán cướp bạo gan mà Tử Tước Jeon In Suk kể lại sao có thể ngang nhiên lộng hành trong địa phận đã thuộc Hoàng Gia. Nhưng chính ông ta đã có một vết thương hoàn hảo để lấp liếm nghi ngờ. Nắm tay cậu siết lại và lồng ngực nhói lên, Wonwoo cúi mặt, Jeon In Suk khẽ nhếch môi cười, ông đi vào phòng trong tránh mặt đám đông đưa tiễn linh cửu và liếc nhìn tên hầu cận đã vào trước đó một lát.
- Đã tráo thuốc rồi chứ?
- Vâng ạ, liều uống đã tăng lên một chút, sẽ gây co giật và đau đớn trong cơ thể, cộng với sự mất đi người thân thế này Jeon Wonwoo sẽ không trụ được lâu đâu, Tử Tước !
Ông cố nén xuống điệu cười thoả mãn ngay giữa đám tang của anh trai mình nhưng vẫn không kiềm được phát ra tiếng khục khặc ghê rợn bất nhân. Mặc cho ngoài kia Dino đứng bên cạnh Wonwoo, nắm lấy tay anh trai mà cậu yêu thương thật chặt, cậu bé không hề biết rằng trong khi cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh Wonwoo của cậu mãi để anh không gục ngã giữa biến cố to lớn này thì cha cậu lại chính là người gây nên tất cả, từ những liều thuốc ban đầu thay đổi để bệnh tật kéo dài bám lấy Wonwoo, cái chết của người chú hiền hậu nhân từ và bây giờ ông ta còn đang muốn tước đi sinh mệnh của Wonwoo, giành lấy sự kế thừa gia tộc và lòng tham đã hoá thành lỗ sâu không đáy hút lấy toàn bộ tỉnh táo, lòng yêu thương của một con người.
Phía bên ngoài, cách dinh thự một khoảng đất rộng lớn là vài cây đại thụ lâu năm, phía sau đó có một khuôn mặt ẩn hiện, nhìn rõ đám tang lớn ngập âm thanh thống khổ, xuyên qua những nhân ảnh tầm thường, đôi mắt thu gọn hình ảnh người con trai ngồi trên ghế bành, sắc mặt tái nhợt hanh hao, không còn chút tinh anh nghịch ngợm ngày xưa hắn được trông thấy. Sói bạc khẽ xoay cổ răn rắc, trong lòng trỗi dậy giận dữ to lớn không thể kiềm chế. Vầng trăng ngày đó, nụ cười ngày đó, hắn sẽ bảo vệ đến tận cùng !
" Wonwoo. Cái tên đó chính là giấc mộng mà mỗi đêm tôi vẫn thường mơ thấy. Dù là khi còn non nớt bé con đến khi trưởng thành và nhận ra mình không phải chỉ là một con sói bình thường. Lột xác trong một đêm trăng tròn vành vạch vì thứ ước mong cháy bỏng được trở thành con người, đó là lí do vì sao tôi mang thân phận khác biệt và phép màu là có thật nếu tôi thành tâm muốn bảo vệ điều gì đó. Và từ hôm nay ngài sẽ là lãnh địa của riêng tôi..! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro