10. Anh là tất cả của em (P2)

Nói thì dễ, nhưng vài ngày sau, Wonwoo lại một lần nữa chìm vào những suy nghĩ không lối thoát. Những trăn trở cứ thế len lỏi vào từng khoảnh khắc, đeo bám anh như một cơn sóng ngầm âm ỉ, không ngừng cuộn trào.

Anh muốn nói ra, muốn chia sẻ với Mingyu, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của cậu, đôi môi anh lại bất giác mím chặt. Anh không nỡ.

Mingyu đã vì anh mà lo lắng quá nhiều rồi.

Vậy nên, anh lựa chọn im lặng.

Như một thói quen cũ kỹ, như một tấm rào chắn mà anh tự dựng lên để bảo vệ người mình yêu, dù sâu thẳm trong lòng, anh biết rõ—

Mình cũng chỉ là một kẻ yếu đuối đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

---

Đêm đã muộn.

Ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên bức tường, trải một lớp ánh sáng ấm áp giả tạo lên căn phòng đang chất chứa những tâm tư nặng nề. Không gian tĩnh lặng đến mức Mingyu có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình khi cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bé con đã ngủ say, nhưng bóng dáng người đàn ông mà cậu yêu vẫn đứng lặng trước gương, dáng vẻ đơn độc đến xót xa.

Wonwoo đứng đó, bàn tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên những vết rạn nơi da mình. Trong gương, ánh mắt anh mơ hồ và trống rỗng, như thể đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, nơi chất chứa những suy nghĩ mà anh chẳng muốn để ai chạm tới.

Mingyu siết chặt tay, lòng quặn lại khi thấy anh như vậy. Wonwoo vốn luôn mạnh mẽ, luôn dịu dàng và bình thản trước mọi thứ. Nhưng chính vì thế, những khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi như thế này lại càng khiến cậu đau lòng hơn gấp bội.

Khi ánh mắt lơ đãng của Wonwoo bắt gặp hình bóng cậu phản chiếu trong gương, anh thoáng giật mình. Vội vàng, anh kéo vạt áo xuống, như thể muốn che giấu đi những dấu vết của thời gian, của những nỗi đau mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng muốn đối diện.

Nhưng Mingyu không cho anh cơ hội lùi bước.

Cậu tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng kiên định. Đôi mắt nâu sâu thẳm không rời khỏi anh dù chỉ một giây, như muốn nhìn thấu tất cả những gì anh đang cố giấu. Khi vòng tay vững chãi của cậu siết lấy eo anh từ phía sau, Wonwoo khẽ run lên.

Hơi thở ấm áp của Mingyu phả nhẹ bên tai, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt, từng chút một len lỏi vào những góc khuất trong lòng anh.

"Anh đừng trốn tránh em như vậy..." Giọng Mingyu trầm thấp, mang theo chút nài nỉ, chút đau lòng, lại chất chứa cả yêu thương vô tận.

Wonwoo mím môi, bàn tay vô thức bám vào cánh tay cậu.

"Em biết anh đang nghĩ gì, biết anh lo lắng điều gì, nhưng anh không cần phải một mình chịu đựng nữa."

Mingyu nói, từng lời như thấm sâu vào lòng Wonwoo. Cậu không hỏi, cũng không ép buộc, chỉ lặng lẽ ở bên, dùng chính sự hiện diện của mình để ôm lấy anh, như một lời cam kết rằng bất kể thế nào, cậu vẫn sẽ luôn ở đây.

Và chỉ khi ấy, bức tường kiên cố trong lòng Wonwoo mới dần có dấu hiệu rạn nứt.

"Anh đẹp lắm" Mingyu thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai như một lời khẳng định không thể bác bỏ. Đôi môi cậu hạ xuống, đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên tuyến thể của Wonwoo, để lại dư âm ấm nóng khiến anh bất giác rùng mình. "Anh có tin em không?"

Wonwoo cúi mặt, đôi má ửng đỏ, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt lảng tránh của anh vẫn để lộ những bất an chưa bao giờ biến mất. Mingyu cảm nhận được tất cả. Cậu nâng cằm anh lên, buộc ánh mắt họ giao nhau, đôi mắt sâu thẳm của cậu như chứa đựng cả trời yêu thương lẫn sự cương quyết không cho phép anh trốn tránh.

"Cho em "yêu" anh được không?" Giọng nói của cậu khẽ run, mang theo sự nài nỉ đầy chân thành. Khi Wonwoo vẫn lưỡng lự, Mingyu không chờ thêm, cậu xoay mặt anh lại và cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, mạnh mẽ nhưng cũng đầy nâng niu, như muốn cuốn trôi mọi mặc cảm mà Wonwoo đang gánh trên vai.

Wonwoo tan chảy trong vòng tay cậu, không còn đủ sức để chống cự hay trốn tránh. Khi Mingyu bế anh lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường, anh chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt đong đầy sự tin tưởng, dù vẫn thoáng nét ngượng ngùng.

Dưới ánh sáng nhạt, Mingyu ngắm nhìn từng đường nét cơ thể anh, từ gương mặt thanh tú đến những dấu vết trên da mà Wonwoo luôn mặc cảm. Cậu chậm rãi cúi xuống, từng nụ hôn được đặt lên những vết rạn đó, không chút do dự. Mỗi nụ hôn như một lời thì thầm đầy yêu thương và kính trọng, khiến Wonwoo cảm thấy mọi cảm xúc tồi tệ trong lòng dần được xoa dịu.

"Mỗi vết rạn này" Mingyu nói, giọng cậu đứt quãng giữa những nụ hôn, "là bằng chứng cho tình yêu và sự mạnh mẽ của anh. Chúng không xấu xí. Chúng là lý do khiến em yêu anh hơn mỗi ngày."

Những lời nói ấy như ngọn lửa ấm áp xua tan mọi giá lạnh trong lòng Wonwoo. Anh đỏ mặt, ánh mắt long lanh vì xúc động, cắn nhẹ môi để kìm lại những cảm xúc đang trào dâng. Nhưng trước sự chân thành không thể chối từ của Mingyu, anh chỉ biết gật nhẹ, đôi mắt không thể giấu được tia sáng của sự tin tưởng và chấp nhận.

Mingyu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy đam mê. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang theo lời khẳng định. Trong khoảnh khắc ấy, không còn những rào cản hay nỗi sợ nào chen giữa họ, chỉ còn lại tình yêu cháy bỏng được khắc sâu qua từng ánh nhìn, từng cử chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro