14. Ba Mingyu trẻ con
Có một hôm, sau khi Jinu đã ngủ say, Mingyu ngồi dựa lưng vào sofa, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng Wonwoo đang bận rộn gấp quần áo trong phòng khách.
Cậu cố ý thở dài thật lớn, như thể muốn ai đó chú ý đến mình. Nhưng Wonwoo chỉ liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục công việc, chẳng mảy may để tâm.
Mingyu bĩu môi, lẩm bẩm: "Anh có để ý gì đến em không vậy?"
Wonwoo vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Em nói gì? Anh đang bận đây."
Lời nói hờ hững ấy càng khiến Mingyu không vui. Cậu đứng bật dậy, bước tới trước mặt Wonwoo, cố tình chắn tầm mắt anh. "Cả ngày nay anh chỉ lo cho Jinu, chẳng quan tâm gì đến em hết. Em cũng là chồng anh mà!"
Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng cong môi cười nhẹ. "Gì đây, em đang ghen với Jinu à?"
Mingyu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu tỏ vẻ nghiêm túc. "Không phải ghen, chỉ là... anh nên chú ý đến Alpha của mình hơn một chút chứ."
Lần này, Wonwoo không nhịn được bật cười, đặt chiếc áo gấp dở sang một bên, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu xuống ôm lấy, tựa đầu vào ngực cậu. "Rồi, giờ em muốn anh chú ý em thế nào đây?"
Mingyu thoáng sững lại trước hành động bất ngờ của Wonwoo, nhưng nhanh chóng nắm lấy cơ hội, vòng tay ôm chặt lấy anh, cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu người yêu. "Thế này là đủ, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Wonwoo ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu có chút trêu chọc.
Mingyu khẽ cọ cọ cằm lên tóc anh, giọng trầm xuống như đang làm nũng. "Nhưng mà ngoài ra anh phải hôn em, phải nói anh yêu em nữa."
Wonwoo phì cười, vòng tay siết chặt hơn một chút, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ cậu. "Anh yêu em, Kim Mingyu, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu"
Chỉ năm từ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Mingyu rung lên một nhịp. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. "Rồi, nhưng lần sau đừng bỏ rơi em như thế nữa."
Wonwoo chỉ cười, không nói gì, lặng lẽ dựa vào vai cậu, cảm nhận vòng tay quen thuộc bao bọc lấy mình.
Có ai mà ngờ một Alpha cao lớn, mạnh mẽ như Kim Mingyu lại có thể trẻ con và đáng yêu đến thế chứ? Nhưng mà cũng chẳng sao cả, vì dù có thế nào, Wonwoo vẫn luôn yêu cậu—yêu cả sự nũng nịu đầy đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro