2. Những thay đổi đầu tiên

Sau khi biết tin Wonwoo mang thai, cả hai bắt đầu lên kế hoạch để chuẩn bị chào đón thành viên mới. Dù hạnh phúc ngập tràn, Mingyu nhanh chóng nhận ra rằng việc trở thành một ông bố tương lai không chỉ là tưởng tượng những điều tốt đẹp, mà còn cần sự kiên nhẫn và tinh tế trong từng việc nhỏ.

Một sáng cuối tuần yên bình, tiếng gọi khẽ khàng của Wonwoo vang lên từ phòng ngủ, kéo Mingyu khỏi công việc dọn dẹp:

"Mingyu, em có thể vào đây không?"

Không chần chừ, Mingyu lập tức đặt chổi xuống, bước nhanh vào phòng, ánh mắt lo lắng khi thấy Wonwoo ngồi trên giường, một tay xoa lưng, vẻ mặt hơi nhăn lại.

"Anh thấy không khỏe à? Có đau ở đâu không?"

Wonwoo ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đong đầy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng. "Lưng anh hơi đau, chân cũng có vẻ bị sưng một chút. Cả sáng nay anh cứ thấy buồn nôn, ăn gì cũng không ngon. Nhưng... tự nhiên anh thèm ăn gì đó có vị chua."

Mingyu khựng lại trong một thoáng, rồi bật cười nhẹ nhàng, cố gắng giấu đi nỗi xót xa trong lòng. Cậu tiến đến ngồi xuống cạnh Wonwoo, bàn tay dịu dàng đặt lên lưng anh, xoa nhẹ. "Thèm chua à? Để em đi mua cho anh ít xoài xanh hay cóc dầm nhé?"

Wonwoo lắc đầu, nắm lấy tay Mingyu, ngón tay hơi siết chặt như thể sợ cậu từ chối. "Không phải xoài xanh đâu... Anh muốn ăn món kim chi ở quán lần trước em đưa anh đến, nhớ không? Chỉ ở đó thôi."

Mingyu sững người trong giây lát. Cậu nhớ rất rõ quán Wonwoo nhắc đến—nằm ở phía bên kia thành phố, cách nhà họ hơn 40 phút lái xe. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của chồng, Mingyu không thể nói lời từ chối. Cậu khẽ thở dài, nhưng môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

"Được rồi, để em đi mua. Nhưng anh nhớ đừng ăn gì trước khi em về nhé?"

Wonwoo mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia ấm áp. "Cảm ơn em, Mingyu."

Rồi những ngày sau đó, Mingyu bắt đầu nhận thấy cơ thể Wonwoo thay đổi rõ rệt. Anh không chỉ nhạy cảm hơn với mùi vị, dễ buồn nôn khi ngửi thấy những món ăn quen thuộc, mà còn thường xuyên kêu đau lưng, chân cũng bắt đầu sưng lên. Những cơn mệt mỏi kéo đến khiến Wonwoo trở nên chậm chạp hơn trước, đi đứng cũng khó khăn hơn.

Có những đêm, Mingyu thức dậy giữa chừng chỉ để thấy Wonwoo đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa lưng, vẻ mặt thoáng chút uể oải. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi giường, quỳ xuống trước mặt anh, đôi tay ấm áp xoa bóp bắp chân đang sưng nhẹ.

"Anh đau lắm không?" Giọng Mingyu trầm thấp, pha lẫn chút lo lắng.

Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi. "Không sao... chỉ là lưng anh hơi ê, chân cũng nhức một chút thôi."

Mingyu không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục xoa bóp cho đến khi cảm nhận được cơ thể Wonwoo dần thả lỏng. Đến lúc ngẩng lên, cậu thấy anh đã ngủ thiếp đi, gương mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ bình yên. Mingyu khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán.

"Anh vất vả rồi..." Cậu thì thầm. "Nhưng em hứa, em sẽ luôn ở đây."

Hôm sau, khi Mingyu đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa sáng, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ cầu thang. Cậu quay lại nhìn, bắt gặp Wonwoo đang đứng tựa vào khung cửa, hai tay xoa nhẹ bụng

Mingyu vội vàng bước đến, đỡ lấy anh. "Anh đi lại cẩn thận chứ? Chân còn sưng không?"

Wonwoo khẽ bật cười, tựa vào vòng tay ấm áp của cậu. "Vẫn còn hơi nhức, nhưng đỡ hơn rồi. Em đang làm gì mà chăm chú thế?"

"Bữa sáng cho anh đây." Mingyu cười, giơ lên một đĩa bánh mì nướng và bát súp gà thơm phức. "Em có tìm hiểu rồi, mấy tháng đầu nên ăn những món dễ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe của anh và con."

Wonwoo ngồi xuống ghế, nhìn bát súp với ánh mắt đầy xúc động. "Sao em lại rành thế?"

"Vì em là ba của con anh." Mingyu đáp, giọng nói mang theo chút kiêu hãnh và cả tình yêu chân thành.

Wonwoo mỉm cười, bàn tay vô thức vuốt ve bụng mình. "Ừ... con của chúng ta."

Ánh mắt hai người giao nhau, lặng lẽ nhưng tràn đầy cảm xúc. Giữa những khó khăn và vất vả, giữa những cơn đau nhức và mệt mỏi, có một niềm hạnh phúc dịu dàng đang nảy nở trong lòng họ.

Dù phía trước còn rất nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ biết rằng mình đã sẵn sàng để cùng nhau đi đến tận cùng của hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro