9. Anh là tất cả của em (P1)
Những ngày sau khi con chào đời là một chuỗi ngày bận rộn không hồi kết. Mingyu phải quay lại với công việc, còn Wonwoo ở nhà toàn tâm chăm sóc bé con. Dù cả hai phối hợp rất ăn ý, nhưng sự mệt mỏi cứ chồng chất lên nhau. Họ không còn nhiều thời gian dành cho nhau như trước, những cái ôm, những nụ hôn cũng dần trở nên hiếm hoi.
Wonwoo bắt đầu nhận ra cơ thể mình đã thay đổi rõ rệt sau sinh. Những vết rạn trên bụng, làn da không còn căng mịn như trước khiến anh cảm thấy tự ti mỗi khi nhìn vào gương. Đôi khi, anh tự hỏi liệu Mingyu có còn thấy anh hấp dẫn như ngày trước không?
Những suy nghĩ ấy cứ bám lấy anh từng ngày, khiến Wonwoo vô thức né tránh ánh mắt của chồng. Anh không còn mặc những bộ đồ ngủ ôm sát như trước mà luôn chọn áo rộng, cố gắng che đi cơ thể mình. Càng nghĩ, anh càng tủi thân.
Tối hôm ấy, sau khi con đã ngủ say, Wonwoo ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Mingyu vừa đi làm về, nhìn thấy dáng vẻ cô đơn ấy liền bước đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh anh.
"Wonwoo, anh sao thế?" Giọng Mingyu dịu dàng nhưng xen lẫn lo lắng. "Hôm nay có chuyện gì à?"
Wonwoo giật mình, vội lắc đầu. "Không có gì đâu. Em lên phòng nghỉ trước đi, anh ngồi đây một lát rồi vào."
Nhưng Mingyu đâu dễ bị đánh lừa. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wonwoo, siết nhẹ. "Anh à, có chuyện gì thì nói với em. Đừng giữ trong lòng một mình."
Wonwoo cắn môi, ánh mắt cụp xuống. Một lúc sau, anh khẽ nói, giọng nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió lùa qua cửa sổ cuốn đi mất.
"Mingyu... Anh thấy mình không còn như trước nữa. Anh không còn đẹp trong mắt em nữa."
Mingyu sững người.
"Anh nói gì cơ?" Cậu nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.
Wonwoo cười buồn, bàn tay siết lấy mép áo. "Sau khi sinh, cơ thể anh thay đổi nhiều lắm. Những vết rạn, làn da nhão, bụng không còn phẳng... Anh không còn tự tin như trước nữa. Em làm việc mệt cả ngày, chắc cũng chẳng còn hứng thú gì với anh."
Mingyu im lặng vài giây, rồi đột nhiên kéo Wonwoo vào lòng, siết chặt anh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của cậu.
"Wonwoo." Giọng Mingyu khẽ khàng nhưng lại có sức nặng vô cùng. "Anh biết không? Với em, anh lúc nào cũng xinh đẹp."
Wonwoo khẽ run, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn chồng.
Mingyu mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh, giọng nói chân thành đến mức khiến tim Wonwoo khẽ thắt lại.
"Những vết rạn trên cơ thể anh không làm em thấy xấu xí, mà khiến em yêu anh hơn. Vì chúng là minh chứng cho việc anh đã hy sinh bao nhiêu để mang con của chúng ta đến thế giới này. Chúng là dấu ấn của tình yêu, của sự mạnh mẽ, của anh."
Wonwoo không kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má.
Mingyu nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt ấy, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn đầy dịu dàng.
"Anh vẫn là người khiến em rung động nhất, Wonwoo à. Em không yêu anh chỉ vì anh hoàn hảo, em yêu anh vì anh là chính anh. Và dù có chuyện gì xảy ra, điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi."
Wonwoo nấc lên một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy chồng.
"Cảm ơn em, Mingyu..."
Mingyu mỉm cười, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lên trán anh, rồi bế anh lên giường. Tối hôm ấy, cậu ôm chặt Wonwoo trong lòng, truyền đến anh hơi ấm và sự trân trọng sâu sắc nhất.
Dưới ánh đèn dịu dàng, Wonwoo nhận ra rằng mình không cần phải lo lắng hay tự ti nữa. Với Mingyu, anh mãi mãi là người duy nhất mà cậu yêu, từ những điều hoàn hảo nhất đến cả những điều không hoàn hảo.
---
Alooo, có bạn nào confirm giúp mình vụ Wonwoo đi nghĩa vụ quân sự với không ạ? 🥺 Mình nghe nói do mắt yếu nên sau 3 tháng huấn luyện trong quân đội, Wonwoo sẽ chuyển sang diện phục vụ cộng đồng giống Jeonghan, tức là làm giờ hành chính rồi tối vẫn được về nhà đúng không ạ? 🏡💞 Mình hoang mang quá huhu, ai biết giải đáp giúp mình với đi 😭💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro