35. Yêu em rất nhiều

Điền Nguyên Vũ uất ức đến bật khóc. Hai hàng mi cong dài đều bị giọt nước mắt trĩu nặng, Kim Mẫn Khuê nhìn mà đau lòng không thôi.

Hắn đỡ em ngồi dậy, ôm vào lòng, giọng nói mang theo chút hối lỗi. "Bảo bối, là anh sai, anh không nên làm bé cưng khóc, cục cưng ngoan, đừng khóc nữa em sẽ khó thở đấy, anh trai lại đau lòng em."

Kim Mẫn Khuê ôm cơ thể nhỏ vì tủi thân mà tuôn trào nước mắt, hai cánh tay trắng nõn ôm chặt lấy hắn không rời. Kim Mẫn Khuê ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ từ khi nào đã không còn nét trẻ con đáng yêu thay vào đó là nét đẹp tinh xảo, bây giờ lại đang ấm ức rúc vào lòng hắn càng chọc người thương xót.

Điền Nguyên Vũ dần bình tĩnh, chỉ còn quanh quẩn những tiếng nấc nhẹ. Bàn tay nhỏ xinh lau nước mắt rồi nhìn vào Kim Mẫn Khuê, người em luôn nhớ nhung. "Anh nói không về mà.."

Kim Mẫn Khuê tức khắc hôn lên mặt em nhiều cái. "Anh trai có lỗi với bé cưng, ngoan nào."

Điền Nguyên Vũ cảm nhận cơ thể ấm áp của Kim Mẫn Khuê mới nhớ đến cơn buồn ngủ bị đánh thức lúc nửa đêm đã bị em lãng quên thế nào. Chỉ đành ậm ừ nói với hắn, vừa nói lại vừa ôm siết lấy hắn. "Em còn nhiều chuyện muốn nói.. nhưng.. nhưng em đang muốn ngủ rồi. Ngày mai anh phải.. ở yên đây nghe em nói đấy.."

Kim Mẫn Khuê ngơ ngác trước lời nói của em rồi phì cười. "Vâng, mời bạn ngủ trên người anh nhé, nhớ lắm rồi."

Kim Mẫn Khuê thật nhịn không được tùy tiện, quyết định cởi trần ôm em thật gọn trên cơ thể mình, Điền Nguyên Vũ cảm nhận da thịt liền kề vô cùng thỏa mãn mà ngủ.

Kim Mẫn Khuê cũng thấm mệt sao một chuyến đi dài, hắn vừa hôn em liền nghỉ ngơi. Tưởng chừng sẽ là một đêm ngon giấc sau tháng ngày xa cách, nhưng thật chất, Kim Mẫn Khuê giật mình tỉnh dậy khi không cảm nhận được em ở trên người mình.

Hắn nhìn sang thì thấy em đang nằm ngủ bên cạnh. Hửm? Kim Mẫn Khuê nghĩ rằng em bị rơi khỏi, liền nhẹ nhàng vừa hôn dỗ dành vừa đỡ em nằm lên người mình lần nữa. Nhưng lần này Điền Nguyên Vũ lại cựa quậy muốn thoát ra, em mơ màng ngủ, chỉ là hành động theo bản năng, đẩy cái xúc tua đang đeo bám mình. Lại ngoan ngoãn ôm chăn ngủ.

...?

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, ôm em lên lần nữa, lần này em đã không nhúc nhích gì, lại chẹp miệng dựa cả bầu má vào ngực hắn, Kim Mẫn Khuê lúc này mới triệt để thỏa mãn ôm lấy tấm lưng mảnh mai mà ngủ.

Nguyên do chẳng là gì, chỉ là Điền Nguyên Vũ đã thật sự lớn lên. Lúc trước Kim Mẫn Khuê mỗi ngày đều tình nguyện làm giường cho em, sau khi sự việc xảy ra thì cũng đã bốn năm trôi qua, em dần thay đổi cách ngủ của bản thân khi không có hắn. Dĩ nhiên đó chỉ là một phần, với nam nhân sau khi xảy ra trưởng thành trong thời thiếu niên liền nhạy cảm hơn rất nhiều, tâm tư đơn thuần trong sáng như em còn bị nói chi đến Kim Mẫn Khuê...

Nhưng dù thế nào thì sáng hôm sau Kim Mẫn Khuê cũng hậm hực mà vỗ lên mông em cho bỏ ghét. Giờ thì hay rồi, bạn nhỏ cũng không còn nhỏ nữa, liền cho anh trai qua một bên mà ngủ, thật sự phải chấp nhận như vậy sao?

Không! Kim Mẫn Khuê hắn nhất định phải kéo em lại theo quỹ đạo cũ, không thể chấp nhận sống như vậy được. Ngay cả tư cách làm giường còn không có, thì hắn có phải rất khổ sở hay không?

Nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc nồng, Kim Mẫn Khuê lại liếc nhìn đến chiếc vòng đang yên vị trên tay em mà thầm cười, người xinh đẹp mang vòng xinh đẹp lại càng đẹp. Kim Mẫn Khuê hôn miết lên mặt em, há miệng khẽ gặm lấy khắp khuôn mặt nhỏ. Sao lại thích đến vậy nhỉ?

Nằm nướng với em đến hơn 9h đã là giới hạn, bạn nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Kim Mẫn Khuê phì cười, hôn lên môi em một miếng rồi cũng dậy vào phòng vệ sinh, tối hôm qua nôn nóng quá chẳng thèm tắm, ôm bé cưng cả buổi, phải vệ sinh bản thân rồi bế bé cưng vào tắm mới được. Hay tắm chung nhỉ? À thôi, hắn sợ bản thân sẽ không nhịn được mất.

Mọi thứ đều chẳng thay đổi, ngay cả vị trí của từng món lặt vặt Kim Mẫn Khuê đều có thể nhớ rõ, trong lòng thầm nhẹ nhõm, cũng may bản thân hắn vẫn nhớ vẫn khắc ghi từng điều nhỏ nhặt trong mái ấm của mình, thật may, quả là rất may mắn.

Một lúc sau Kim Mẫn Khuê ra ngoài, trên người chỉ độc nhất một chiếc khăn ngang hông, thân trên lộ từng thớ cơ đã rõ ràng hơn trước, thân thể đã cường tráng hơn rất nhiều so với trước vẫn là cậu học sinh trung học. Tuyến nhân ngư trải dài dọc theo múi bụng cùng vài giọt nước còn vướng trên cơ ngực trông vô cùng quyến rũ mắt nhìn. Lại thêm khuôn mặt điển trai soái khí, đường nét rõ ràng sắc sảo tinh tế. Hoàn hảo.

"Bé cưng, mau lau miệng."

Điền Nguyên Vũ vốn đang say giấc lại không biết tỉnh từ lúc nào. Bị hắn phát hiện liền chui vào chăn trốn, đối diện với đôi mắt đăm chiêu cùng nụ cười trêu ghẹo có một ít cưng chiều làm sao em chịu nổi, co đôi chân dài thành cái đuôi thỏ tròn xoe, đáng yêu chết người. Kim Mẫn Khuê ôm cả chăn lẫn người lên. "Đồ lười còn biết nhìn trộm nữa nhỉ? Nguyên Nguyên?"

"Mau ra đây, bảo bối." Kim Mẫn Khuê dịu dàng dụ dỗ. Ôm cục vàng cục bạc trong người mà lòng cứ hân hoan.

Điền Nguyên Vũ quả thực chui ra vì em đã quá nhớ nhung thanh âm dịu dàng khi kề cận bên tai này, cảm giác như quay về bốn năm trước, ngày tháng ngọt ngào đã trở lại. Em chớp đôi mắt nai tròn xoe, lại xấu hổ chui vào lòng hắn. Vành tai đỏ hồng chọc tâm can Kim Mẫn Khuê ngứa ngáy, kéo chăn ra khỏi cơ thể thanh mảnh này, ôm người ngồi trên đùi mình, thủ thỉ lời nói tâm tình. "Nguyên Nguyên, anh yêu em."

Yêu em rất nhiều.

.

ngủ ngủ ( ॔ㅂ॓)💤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro