7. Đồng minh đáng tin cậy của em bé

"Đừng nhìn nữa, em không làm bài được là tại anh đấy!". Điền Nguyên Vũ cầm bút, bị ánh mắt chăm chú nhìn đến gương mặt ửng hồng.

Kim Mẫn Khuê làm như vô tình, cợt nhả bảo:

"Nguyên Nguyên làm nhanh lên, muộn giờ, sẽ không có bữa khuya đâu."

Điền Nguyên Vũ phồng má phụng phịu.

Kim Mẫn Khuê thấy đáng yêu không chịu được, thôi trêu ghẹo em, cong khóe môi lướt điện thoại.

Một lúc sau mèo nhỏ đã gật gù trên bàn, mặt bàn cứng nhắc ép hai bầu má đến đáng thương. Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng cất tập sách, bế cục cưng về phòng ngủ, vừa đi vừa hôn miết lên cái má bị đè đỏ ửng.

...

Gần sáng trời rầm rì cơn mưa, nhiệt độ xuống thấp làm Kim Mẫn Khuê lo em sẽ bệnh mãi thôi. Nhưng cũng may, suốt tối em nằm ngoan trong vòng tay của hắn, chăn êm nệm ấm, ngủ ngon đến sáng.

...

Đến khi sáng hẳn thì cơn mưa mới vơi đi. Khí trời lành lạnh, trong xanh, Điền Nguyên Vũ khoác chiếc áo to xụ nắm tay Kim Mẫn Khuê đi học. Do tiết trời khá lạnh nên nhà trường không bắt buộc mặc đồng phục, học sinh chỉ cần giữ ấm thân mình thật tốt là được.

Hôm nay Điền Nguyên Vũ dậy sớm, liền kéo theo Kim Mẫn Khuê vẫn còn lờ đờ đến trường. Đến trường cũng còn hơn mười lăm phút. Sân trường chỉ lác đác học sinh vì chủ yếu ai nấy đều đi thẳng đến lớp để sưởi ấm, mấy ai thoải mái đi dạo như em và hắn đâu.

Cái thân thon gầy dừng bước trước bệ hoa, Điền Nguyên Vũ nhìn chăm chăm, thấy hứng thú liền quay sang kéo tay Kim Mẫn Khuê: "Anh, con ếch kìa."

Con ếch đang đợi nắng sớm, như cảm nhận được ai nhìn nó, liền kêu ọc ọc, chọc cho Điền Nguyên Vũ vui vẻ.

"Đúng rồi, làm sao vậy?" Kim Mẫn Khuê ân cần vuốt sợi tóc bạch kim ra sau vành tai mềm mại

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Kim Mẫn Khuê kéo em lại cười cười: "Thế em đứng lại làm gì?"

"Em không biết.."

Điền Nguyên Vũ lảng tránh, đầu ngón tay hồng hồng vì lạnh nắm lấy tay Kim Mẫn Khuê:

"Anh, đi nhanh thôi, trời lại kéo mưa đến bây giờ."

Em bé không suy nghĩ được lí do liền chạy trốn.

Kim Mẫn Khuê bật cười. Đáng yêu hết chỗ nói.

...

Vừa tới giờ nghỉ trưa. Văn Tuấn Huy chạy vù từ tầng ba lên tầng năm với gương mặt vừa tức vừa tiếc.

"Lũ ranh con đó đơn phương hủy đấu rồi. Còn kêu người nói là sẽ không giành sân bóng của chúng ta nữa."

Điền Nguyên Vũ ngạc nhiên: "Ông làm gì rồi?"

Văn Tuấn Huy vừa thở vừa nói: "Đã kịp làm gì đâu, tôi vừa nhận được tin từ sáng nay thôi. Lũ đáng chết đó, chắc chắn không có ý gì tốt."

Văn Tuấn Huy hướng mắt sang Kim Mẫn Khuê: "Anh họ, anh thấy em nói có đúng không."

Kim Mẫn Khuê lạnh nhạt suy nghĩ, hắn đã nghe rất nhiều tai tiếng của bang năng khiếu tầng 2, lần nào đến phòng giáo vụ đều thấy một đám viết kiểm điểm, rõ là kêu ngạo, nay đang tranh đấu lại tự thân rút lui? làm gì có chuyện tốt như vậy, vốn dĩ trên đời không ai cho không ai thứ gì:

"Ừ, em nên cẩn thận một chút."

"Có chuyện gì thì gọi cho anh."

Văn Tuấn Huy cảm kích: "Cảm ơn anh họ." Nghĩ đến thời gian nghỉ trưa liền kéo hai người đến canteen dùng bữa.

Bữa ăn ở trường rất phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng, mỗi ngày sẽ là những món ăn được chế biến khác nhau. Hôm nay có vẻ là món nướng, vừa vào đã có hương thơm ngát, làm cho cái bụng nhỏ của ai kia không chút kìm chế rục rịch.

Văn Tuấn Huy cũng đói thành vũng nước, nhanh chân chạy đi lấy đồ ăn, "Chịu hết nổi rồi, em đi trước đây!"

Kim Mẫn Khuê bên cạnh cười cười, đưa tay xoa bụng em, "Nguyên Nguyên muốn ăn gì, anh đi lấy cho em."

Điền Nguyên Vũ vẫn là an ổn giữ bàn, trên tay còn ôm ly nước cam vắt. Vừa hay liếc qua bàn bên cạnh lại thấy nhóm Diệp Hoài Gia và Lâm Hạo đi ăn trưa.

Diệp Hoài Gia cũng rất để ý, thấy là Nguyên Nguyên liền tặng cho một cái xúc xích nướng.

Điền Nguyên Vũ vừa ăn vừa xem điện thoại, bỗng trước mắt xuất hiện bóng dáng của một nữ sinh, gương mặt thanh tú không mấy đặc sắc. Nhưng chẳng hiểu sao, Điền Nguyên Vũ lại thấy chướng mắt.

Em không quan tâm liền quay mặt đi chỗ khác, ý tứ rõ ràng là không muốn tiếp chuyện. Nhưng người đối diện dường như không để ý, cô kéo ghế ngồi cạnh em, cất giọng: "Xin chào, chị là Giang Khiết An, bang năng khiếu 12-7"

Điền Nguyên Vũ định lơ đi nhưng có vẻ không tốt lắm, người ta nói chuyện đàng hoàng mình làm như vậy thật không phải phép, đành khẽ nhìn cô, miễn cưỡng: "Chào chị."

Giang Khiết An mừng rỡ, thật tốt: "Chị có việc muốn nhờ em."

Cô lấy trong cặp sách một lá thư màu hồng phấn, để lên bàn, "Em là Nguyên Vũ đúng không? Chị biết em và Kim học thần là anh em, liệu em có thể gửi lá thư này cho anh ấy giúp chị được không?"

Đến đây đáy mắt Điền Nguyên Vũ tối sầm, người theo đuổi Kim Mẫn Khuê không ít, nhưng dám tiếp cận em để thân mật với hắn thì đấy đích thị là lần đầu tiên: "Xin lỗi chị nhưng--"

"Chị xin em, giúp chị một lần thôi, chị không hy vọng phản hồi của anh ấy, chỉ muốn bày tỏ tâm tư của mình, làm ơn, giúp chị lần này." Giang Khiết An thấy Điền Nguyên Vũ có ý từ chối liền nhanh giọng ngắt lời.

Điền Nguyên Vũ lạnh mặt, vừa tức vừa buồn cười, đã không đẹp bằng em rồi còn mất lịch sự, bé cưng ngậm một miệng giấm chua: "Nếu đã bày tỏ tấm lòng thì chị nên từ mình đưa thì tốt hơn, tôi không thể can thiệp vào riêng tư của anh trai tôi được."

Đáy mắt Giang Khiết An nổi lên một tia mất kiên nhẫn. Cô đã đợi giây phút này rất lâu rồi, hiếm thấy Kim Mẫn Khuê chịu tách khỏi Điền Nguyên Vũ nên phải nhân cơ hội. Nhưng ngặt nỗi, cái thằng này cứ từ chối, còn lộ ra bộ mặt kiêu ngạo thế kia, chẳng phải chỉ là tên ăn bám thôi sao? Tưởng mình là đường đường chính chính là thiếu gia Kim tộc chắc. Giang Khiết An thôi cái nét dịu dàng, cất một giọng cay cú: "Bảo mày đưa thì đưa đi, mày nói nhiều thế? Phí lời!"

Điền Nguyên Vũ thản nhiên ngã lưng dựa vào ghế, cắn một miếng xúc xích, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới vừa chậm chậm nhai vừa đánh giá:

"Bà chị lấy cái thái độ này để tán tỉnh anh trai tôi hả? Ừ thì cũng không sao.. thế này, tôi từ chối giúp anh trai tôi! Rồi đó, bà chị đi chỗ khác đi, tôi ngứa mắt chết đi được.." Dù cho chị có mặt dày theo đuổi đến chết cũng chẳng thành công được đâu, vì Kim Mẫn Khuê là của Điền Nguyên Vũ này!

Giang Khiết An tức điên, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn lúc đầu của thiếu niên, cô cứ nghĩ sẽ là một thằng ngốc chỉ biết dựa hơi người khác, không ngờ lại miệng lưỡi cũng sắt lắm.

Giơ tay định cho em một bài học, thì loáng thoáng bóng dáng Kim Mẫn Khuê cùng Văn Tuấn Huy quay lại. Liền làm một mặt yếu đuối, hất ly nước cam của em vào người mình rồi ngã xuống, vờ như hoảng sợ yếu ớt: "....Chị không cố ý."

Mọi người xung quanh: "......."

Kịch bản mary sue máu chó trong truyền thuyết đây sao?

Dĩ nhiên họ đâu có mù mà chẳng thấy một màn vừa rồi.

Điền Nguyên Vũ nhịn không được phì cười. Trông em cười còn tươi hơn hoa, làm cho mọi người xung quanh nhịn không được cũng cười theo.

Giang Khiết An nghĩ bản thân đang rất chật vật, gục đầu thút thít, nhưng khi nghe thấy tiếng cười loáng thoáng xung quanh thì đơ người. Hình như có gì đó không ổn lắm?

Diệp Hoài Gia cũng lại góp vui, còn vô cùng tri kỉ cho cục cưng thêm một cây xúc xích khác: "Này bạn, ghế sao không ngồi mà ngồi dưới nền chi vậy?"

Lâm Hạo phía sau chạy lại: "Chắc dưới nền mát hơn trên ghế."

Diệp Hoài Gia hoài nghi: "Phải không? Nhưng tôi ngại bẩn lắm."

Lâm Hạo cười khanh khách kéo ghế: "Tại cậu ta bẩn sẵn rồi nên không sợ đâu, Diệp tỷ ngồi ghế đi."

Kim Mẫn Khuê cầm đồ ăn đến, từ xa đã thấy Giang Khiết An hoảng loạn ngồi dưới sàn, phía trên cục cưng của hắn đang cười cười với Diệp Hoài Gia. Nhìn đáng yêu thế kia, chắc em ấy không sao đâu.

Văn Tuấn Huy thích thú hỏi: "Này Điền Nguyên Vũ, ông lại gây chuyện à?"

Bước chân phía sau càng đến gần, Giang Khiết An không muốn Kim Mẫn Khuê thấy mình trong bộ dạng này, nhanh chân chạy đi mặc cho tiếng cười đùa phía sau vẫn còn vang vọng. Từ đầu cô ta định để Kim Mẫn Khuê thấy bộ mặt thật của Điền Nguyên Vũ mà có thể thương xót cho cô, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cũng vì tính tình được nuông chiều trở nên không ra cái gì của mình mà đã làm lỡ việc, lẽ ra chỉ cần thuyết phục một tí là được, đôi mắt càng đăm chiêu dữ tợn. Hôm nay coi như tao tính toán không chu toàn, lần sau gặp lại, tao xem ai bảo vệ được mày, Điền Nguyên Vũ!

Nhóm Diệp Hoài Gia và Lâm Hạo càng thoải mái cười lớn, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, vuốt ve mái tóc mềm: "Tiểu Vũ, em nhớ cẩn thận nha, cô ta chẳng tốt lành gì đâu. Tốt nhất là em đừng tách ra khỏi học thần nhiều, an ổn bên cạnh cậu ấy cho an toàn, có uất ức cứ gọi cho tỷ tỷ, Diệp tỷ sẽ luôn bên cạnh em."

Điền Nguyên Vũ cảm động, từ lâu cậu đã xem Diệp Hoài Gia như chị gái của mình, hướng cô nở nụ cười ngọt, giọng nói mềm mại lại ngọt ngào: "Vâng ạ."

Diệp Hoài Gia ôm trái tim sắp nhũn ra tới nơi, vô cùng yêu thương mà hôn gió em, không quên kéo theo Lâm Hạo ngốc ngốc ở kia chạy đi, bởi vì tên mặt lạnh đằng sau đã sầm mặt rồi a.

Nguyên Nguyên nhìn theo bóng dáng của hai người họ mà cười khanh khách.

Kim Mẫn Khuê đặt phần cơm lên bàn: "Làm sao vậy?"

.
.
.

Tình tiết này có thể mọi người đã xem nhiều rồi nhưng mà thôi, xem thêm một lần nữa cũng không có sao đâu nè(๑˃̵ᴗ˂̵)و.

.
.

Tối nay sẽ update tiếp nhé! \(^ω^\ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro