người khiến tôi nhận ra tôi chỉ yêu em mà thôi.
wonwoo phát hiện mình bị sốt vào sáu giờ sáng ngày hôm sau.
ừ thì, ngủ trên sàn phòng khách mà chẳng có một cái chăn nào che chắn, ngoài trời lại mưa tầm mưa tã thì nhiễm bệnh là một điều vô cùng dễ hiểu. hai nhóc tì minmin và onu cứ cào cào ấn ấn lên quần bố chúng nó - cái người đang run lẩy bẩy như cầy sấy, tự trách mình sao nằm ngay cạnh dưới chân cái sofa mà không leo lên đấy nằm vào đêm qua.
wonwoo thề, anh không có một tí cồn nào trong người sau cuộc hẹn với james tối qua. và anh cũng thề là chút bánh mì phết bơ bé tẹo ấy không đủ để dạ dày anh cảm thấy thỏa mãn; nên giờ nó đánh trống tùng tùng rồi, báo hại wonwoo buộc phải đứng dậy vào bếp tìm đồ ăn hoặc nó sẽ giãy dụa cho anh nếm trải cơn đau dữ dội này tới chết.
- onu, đừng quấy bố... - anh thều thào với đứa nhỏ đang muốn leo lên người anh bám rễ, có vẻ tụi nhỏ cũng đang đói không kém gì anh - bố gọi chú seokmin tới đưa hai đứa đi gặp susu và táo tròn nhé.
từ ngày bắt đầu sống một mình, những lần khó khăn như ốm nặng, đi công tác hoặc ti tỉ lần wonwoo thiếu cái ăn trong nhà mà anh quên khuấy đi mất, lee seokmin - người em kết nghĩa từ năm nhất đại học luôn là chiếc phao cứu sinh của wonwoo. seokmin là một diễn viên nhạc kịch, thường sẽ bận rộn vào các dịp đặc biệt trong tháng, bằng không sẽ ở nhà chăm sóc đủ thể loại thú cưng của mọi người trong khu. lúc cùng người kia mua nhà, wonwoo cũng không để ý việc nhà cậu diễn viên lee cách đây không xa, bởi lẽ lúc đó anh còn được chăm sóc đầy đủ lắm. seokmin cũng hay đùa với anh: "ngày xưa anh đâu có trọng dụng em thế này!".
cố lê lết cái thân gầy gò của mình dậy, wonwoo tìm điện thoại trên tủ giày ở huyền quan rồi vội bấm gọi cho seokmin. sau khi trình bày sơ bộ sự việc, đại loại là anh bất cẩn bị ốm nên hôm nay muốn cậu thay anh chăm sóc minmin và onu một hôm, tiện thể mua giúp anh hai cái bánh cá nhân đậu đỏ trà xanh ở đầu khu. seokmin gật gù vâng vâng dạ dạ, để táo tròn và susu lại cho người nhà rồi tức tốc sửa soạn đến nhà wonwoo.
lúc cậu trai tóc vàng tới nơi thì nhận ra hai đứa nhỏ minmin và onu đang cào cào cửa kính phòng khách hướng ra vườn rồi.
- ây dà ây dà, jeon wonwoo lại để hai con đói hả? chu chu chú thương này. - seokmin vừa lục tìm chìa khóa mở cửa kính trong chậu cây sen đá gần đó, nhanh chóng để một cún một mèo chạy ra vườn, vây xung quanh chân mình.
- trời ạ, jeon wonwoo có phải quá ác độc với hai con không! còn dám bị ốm để bỏ đói hai con hả! bố tụi con đâu rồi?
onu lại dùng đôi chân ngắn cũn của mình lấy đà nhảy lên bậc thềm, ngoảnh đầu nhìn seokmin như muốn ra hiệu. minmin thấy onu đi lại vào nhà thì hơi ủ rũ, cùng seokmin từ từ đi vào trong.
wonwoo nằm trên giường với miếng dán hạ sốt to sụ trên trán. seokmin thở dài, cậu thừa biết jeon wonwoo tệ trong việc tự chăm sóc bản thân đến thế nào. dù nhỏ hơn một tuổi nhưng seokmin đinh ninh jeon wonwoo cần người kề cạnh để nhắc nhở anh đủ thứ nhỏ lớn trong cuộc sống hàng ngày. anh có thể là một nhân viên giỏi, nhưng chuyện lo cho mình khỏe mạnh thì có lẽ không phải là điều anh nắm rõ.
- hyung, anh ổn không? - seokmin gọi khẽ, vỗ vỗ lên tấm chăn màu xám trên giường.
- oh... - wonwoo nghe được tiếng seokmin liền tỉnh khỏi cơn mê man - à, anh ổn. cho anh bánh cá với, anh ăn rồi uống thuốc, ngủ một giấc là được.
seokmin lấy bánh cá trong túi đồ ra, đưa cho wonwoo đang khó nhọc ngồi dậy. wonwoo nhắm mắt nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ, cảm nhận vị đậu đỏ trà xanh quện vào đầu lưỡi anh ngọt lịm. cậu diễn viên cười cười, bảo jeon wonwoo sao mấy năm rồi ăn uống vẫn chứng nào tật nấy, cắn mãi cũng chưa tới thân bánh nữa là.
- hôm nay lại phiền em đưa onu và minmin tới nhà nhé. anh cần ngủ lắm nên... trời ạ, anh sẽ mời em và anh jisoo một bữa sau.
cậu diễn viên lập tức lắc đầu, bĩu môi bảo:
- quen nhau cả chục năm mà còn khách sáo với em như thế là em dỗi đấy. cả em và jisoo đều lo cho anh lắm.
jeon wonwoo cười, cuối cùng cũng cắn tới nhân bánh đậu đỏ cùng trà xanh thơm nức. seokmin dặn dò anh thêm vài điều rồi vội vã ra ngoài nghe điện thoại. hai đứa nhỏ minmin và onu rón rén đi lại vào phòng của wonwoo, tròn đôi mắt nhìn bố nó thật tiều tụy trên giường. wonwoo đã quên mất ngày hôm qua anh tuốt tát mình thế nào, giờ đây soi trong đôi mắt trong veo của một cún một mèo nhà mình, anh chỉ biết thở dài vì quá sức thảm hại đi.
anh chẳng hề sống tốt tí nào, từ ngày kim mingyu đi cả.
- onu, minmin! đi với chú nào! - seokmin quay lại phòng với hai sợi dây xích quen thuộc, một tím một xanh (mà chắc chắn không phải người nào đó tự sắm trước khi hỏi ý anh, và bằng một cách thần kì anh vẫn rất thích) - hôm nay chú jisoo sẽ mở party cho tụi con ăn thỏa thích luôn. mình chào bố wonwoo rồi đi nhé.
hai con vật nhỏ ngoan ngoãn để seokmin đeo xích, đôi mắt vẫn hướng về wonwoo đang mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. anh hắng giọng dặn dò:
- nhớ ngoan, nghe lời chú seokmin và chú jisoo nhé, đến tối bố sang đón về.
- nếu anh đói thì gọi điện cho em đấy nhé. em sẽ mang đồ ăn sang. - seokmin cau mày nhắc nhở lần nữa rồi bế onu ra cửa, dắt theo cả minmin đang quẫy đuôi theo sau - em không muốn mắng anh tẹo nào hết.
sau khi xác nhận seokmin đã đóng cửa cho mình, jeon wonwoo mới định thần lại. gian nhà yên ắng khiến anh có chút không quen, dù chẳng phải lần đầu tiên minmin và onu theo seokmin sang nhà. miếng bánh trong miệng anh vốn ngọt lại trở nên đắng nghét kì lạ, làm anh không kìm được liền vội vàng nhả ra, làm bẩn cả một mảng nhỏ trên chiếc chăn đang đắp ngang bụng.
- chết tiệt...
wonwoo lầm bầm đứng dậy đi tìm giấy, hai mắt còn đau ơi là đau vì khóc hàng tiếng đồng hồ đêm qua khiến kính giờ đây với anh cũng chẳng còn tác dụng là mấy. người ta từng dặn anh phải để cả giấy trong phòng ngủ, nhưng wonwoo quá bận bịu để chú ý vài tiểu tiết cỏn con đó - và hơn nữa là người ấy luôn tự khắc thay cho anh một bịch giấy mới khi wonwoo đã dùng hết, theo tiêu chí anh không cần làm gì ngoài trở nên vui vẻ mỗi ngày. kim mingyu rời đi với tất cả mọi thứ, cuốn đi những thói quen của gã, gói trọn cả sự chiều chuộng vô điều kiện dành riêng cho jeon wonwoo. trong mấy cuốn tiểu thuyết vẫn thường gọi là "sự trả thù ngọt ngào của người tình cũ" ấy nhỉ? nhưng mà, kim mingyu tốt đẹp như thế, sao nỡ trả thù anh cơ chứ.
chắc vậy, jeon wonwoo nghĩ và lau vội đi vết bẩn trên tấm chăn.
...
- oh, mingyu-
jisoo niềm nở mở cửa đón người em đã lâu không gặp vào nhà, vẫn chưa hết sốc vì mingyu đã vài tháng không về lại thành phố A. sau khi hay tin mingyu và wonwoo đường ai nấy đi, anh không có thêm thông tin gì về bạn thân của chồng mình. đã một thời gian jisoo lo lắng không thôi về tình trạng của wonwoo nhưng cũng chẳng thể can thiệp nhiều hơn ngoài thường xuyên rủ họ jeon tới nhà. seokmin lại không hay kể về mingyu cho lắm, có lẽ là vì kim thiếu gia cũng không muốn cho cậu tiết lộ gì thêm.
- anh jisoo, lâu lắm không gặp. - mingyu mỉm cười, phô ra chiếc răng nanh tinh nghịch đặc trưng - em mua ít hoa quả cho anh và seokmin nè, nó đâu rồi anh?
seokmin lúc này chỉ mới vừa ra khỏi nhà, lại là còn tới nhà wonwoo nên jisoo nhất thời bối rối. nét lo lắng trên mặt hong jisoo nhanh chóng bị mingyu nhìn thấu, gã cười cười rồi vỗ vai jisoo, đẩy anh vào trong:
- cho em xem táo tròn và susu lớn thế nào rồi đi! em nhớ chúng nó quá!
có lẽ vì aura "cún bự" nên mingyu rất được lòng táo tròn và susu. hai đứa ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền mau chóng quẫy đuôi chạy tới, chạy nhảy xung quanh mingyu, nhẩy cẫng lên đòi bế. trước đây cũng vậy, mình mingyu có thể một lượt đưa cả bốn nhóc táo tròn, susu cùng minmin và onu đi công viên. dĩ nhiên đứa nào đứa nấy cũng đều ngoan ngoãn cả - khiến hong jisoo cực kì ngưỡng mộ. bế táo tròn và susu lên tay, mingyu ngồi phịch xuống sofa trong nhà họ lee, nhỏ giọng chia sẻ:
- lần này em về hơi gấp. đi chắc cũng gấp luôn nên không có chuẩn bị quà nhiều cho mọi người. em xin lỗi nhé.
- xin lỗi gì chứ? - jisoo rót cho mingyu một cốc nước, nhẹ giọng trách móc - có trách thì chỉ trách cậu đi mà chẳng báo gì. mấy tháng trời cũng không cho ai biết.
mingyu nựng cằm táo tròn, cười khổ giải thích:
- tại công ty nhiều việc quá. em cũng bù đầu bù cổ, sớm tối ngồi bệt ở văn phòng nè.
- thế... sao lần này em về gấp vậy?
kim mingyu nhìn hai đứa nhỏ trong tay, từ từ thả chúng xuống để táo tròn và susu chạy quanh phòng khách, nhẹ nhàng đáp:
- jeon wonwoo, đêm qua gọi cho em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro