Cậu... vẫn chưa xóa tấm ảnh đó đúng không? (⑅Ŏ艸Ŏ)

"Wonwoo, vào phòng họp một chút nhé."

Vừa đến văn phòng ngồi chưa ấm đýt là giọng của ák quỷ Jeonghan đã vang lên khiến biên tập viên nhà ta rùng mình. Thế là anh Jeon ỉu xìu bước vào địa ngụ... à đâu, bước vào phòng làm việc của Jeonghan, trông như một đứa học sinh cấp ba bị gọi lên phòng giáo vụ. Thậm chí tay biên tập viên nhà ta vẫn còn cầm nửa cái sandwich ăn dở. Wonwoo vừa phải chạy từ tầng một lên tầng bảy vì thang máy đột nhiên bảo trì, và với thể lực của một gamer chính hiệu như Wonwoo thì việc này quả thực là một thử thách không nhỏ.

Mợt quá!!! ٩(꒦ິ̆ᵔ꒦ິ)۶

Đột nhiên thấy không khoẻ!!! (ᗒᗣᗕ)՞

Rất là cần nằm xuống ngủ một giấc!!! 彡໒(⊙ᴗ⊙)७彡

"Em... em đây."

"Em chắc chưa? Thay đổi thiết lập nhân vật á?" Jeonghan đang ngồi vắt hai chân lên bàn, tay lướt điện thoại, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý, "Anh tưởng em đã check kỹ outline rồi mà?"

"Vâng, thì đúng là thế..." Wonwoo cố nuột vội miếng bánh, "Em cũng nghĩ thế... nhưng mà..." chưa kịp nói hết câu thì biên tập viên nhà ta đã ho sặc sụa vì ăn vội.

Tại Yoon Jeonghan đếi!!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tự nhiên ngừi ta đang ăn sáng!!! ಥ‿ಥ

Jeonghan đảo mắt, đẩy ly nước về phía Wonwoo. "Bình tĩnh. Uống nước đi rồi nói."

"Em xin." Wonwoo uống một hơi. "Vốn là bọn em chốt rồi... nhưng mà tối qua tác giả Mingyu lại có những ý tưởng khá hay. Anh đọc outline là thấy đấy, cốt truyện này rất là hay và mới lạ, tình tiết cũng thú vị nữa".

"Ồ?" Jeonghan ngẩng đầu lên. "Bọn em đã bàn cả phần kết rồi đúng không? Phần cao trào vẫn giữ nguyên cấu trúc chứ?".

"Vâng ạ!" Wonwoo lấy iPad ra, mở outline mà mình và Mingyu vừa hoàn thành tối qua. "Mingyu muốn thay đổi tính cách nhân vật chính từ tổng biên tập thành đầu bếp. Cậu ấy sẽ khai thác để nhân vật này là người có nội tâm phức tạp hơn so với thiết lập ban đầu. Em thấy theo hướng khai thác này nhân vật chính sẽ phản ánh được hình ảnh thân thiện với độc giả đại chúng hơn, điều này sẽ giúp độc giả đồng cảm với nhân vật nhiều hơn..."

"Anh thấy em rất tâm đắc với ý tưởng của cậu ta nhỉ?" Jeonghan cười khẩy, nhận ra vẻ bồn chồn của Wonwoo. "Cậu ta đã bắt đầu viết chưa?"

"Rồi ạ!" Wonwoo hớn hở. "Mingyu đang rất có cảm hứng. Cậu ấy thức cả đêm qua để viết, em còn phải mang cà phê vào phòng cho cậu ấy."

"Uầyyyy..." Jeonghan nhếch môi đầy ẩn ý. "Biên tập viên nhà ta chăm sóc tác giả của mình kỹ thật đấy."

Wonwoo đỏ mặt. "Không... không phải vậy đâu ạ. Em chỉ... em chỉ muốn đảm bảo tiến độ thôi."

Tui hong có thiên vị ai đâu à nha!!! Ψ('_' # )↝

Tui rấc là công tâm á!!! ⋋( ●'⌓'●)⋌

Dù tui ở chung với tác giả Mingyu nhưng mà tui hong có thiên vị!!! ლ(゚д゚ლ)

Dỗi ghê!!! ૮(⑅=🝦 ༝ 🝦=)ა

"Thôi được rồi," Jeonghan gật đầu. "Còn về cuộc điện thoại hôm qua..."

"Dạ?" Tim Wonwoo đập thình thịch.

Ahaha!!! ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Tui hong bíc chì hớttttt ᕕ(︶‿︶)ᕗ

Bé hỏng nghe thấy, bé chịuuuuu ᕕ(╯°□°)ᕗ

"Hẳn là tình cờ lúc Mingyu nói chuyện với anh em không có mặt ở đấy phải không taaaaa" giọng Jeonghan trầm xuống, nhưng ánh mắt lại lấp lánh tinh quái. "Giả dụ mà em đang ở đó, anh sẽ gửi cho Mingyu clip em cosplay Bongbongie nhảy Queencard năm ngoái..."

"KHÔNG!" Wonwoo bật dậy khỏi ghế bịt miệng Jeonghan. "Anh... anh không thể... Làm sao anh có được cái clip đó?!"

"Joshua gửi cho anh đấy," Jeonghan nhún vai. "Cậu ta bảo đó là khoảnh khắc đáng yêu nhất của màn văn nghệ đợt team building năm ngoái."

Anh Jeon:...

Hong Jisooooooo tui đã làm gì anhhhhh????? 凸(⊙_⊙✖ )

Đồ phản bụi!!!!!!!! ٩(๑ 'A'๑)۶

Tui tưởng anh xoá cái clip đấy rồiiiiii??????? \( ≧Д≦)/

"Em... em không biết gì về cuộc điện thoại hôm qua cả." Wonwoo nhanh chóng đáp, mặt vẫn còn tái mét. "Em chả nghe thấy cái gì hết..."

Huhuhu xấu hổ quãiiiiii o(TTヘTT)o

Giờ mà clip đấy lộ ra tui sẽ rời khỏi thành phố nàyyyyyyyyyy (⑅Ŏ艸Ŏ)

"Ngoan," Jeonghan vẫy tay. "Về làm việc đi. À mà... Mingyu có vẻ rất chiều em nhỉ? Anh nghe nói cậu ta còn mua cả thức ăn hữu cơ loại nhập khẩu cho Nắp Nồi hả?"

"Sao anh biết..." Wonwoo lẩm bẩm, mặt đỏ bừng.

Biên tập viên Yoon phất tay đuổi khách: "Cái gì anh mày chả biết. Anh còn biết chiều nay mày xin nghỉ để hẹn tác giả Kim đưa con mèo béo đó đi khám cơ".

"NẮP NỒI KHÔNG CÓ BÉO!!!!!"

---

Nhưng mà Yoon Jeonghan nói đúng. Trên đường đến phòng khám thú y, anh Jeon không khỏi thầm nghĩ về những thay đổi từ khi chuyển đến ở cùng Mingyu. Nắp Nồi rõ ràng là được hưởng lợi nhiều nhất - từ đồ ăn hữu cơ đắt đỏ đến cát vệ sinh bằng gỗ nhập khẩu, tất cả đều là những thứ "xứng tầm với một con mèo thanh lịch" như Mingyu vẫn nói. Ban đầu biên tập viên nhà ta định phản đối vì những thứ đó quá đắt, nhưng tác giả Kim chỉ cười và bảo "Tiền nhuận bút của tôi mà, để tôi lo." Rồi cậu ta còn nói thêm "Với lại, tôi phải chuẩn bị tâm lý làm ba nuôi từ bây giờ chứ."

Câu nói đó khiến Wonwoo đỏ mặt đến tận bây giờ.

Oe oe oeeee (⑅ノωノ)

Tự nhiên có người cùng nuôi Nắp Nồi (ノ∇≦⑅)ノ

Bé xấu hổ quá àaaaa (⑅'艸')

Nhưng khi thấy bác sĩ chỉ định thêm mục chụp nội soi ổ bụng thì anh Jeon quên béng cái cảm giác xấu hổ ban nãy.

"Wonwoo à, anh cứ bình tĩnh," Mingyu nắm lấy tay Wonwoo đang run rẩy trong phòng chờ của phòng khám thú y. "Nắp Nồi chỉ đi tiêm phòng thôi mà."

"Nhưng mà..." Wonwoo ôm chặt Nắp Nồi vào lòng. Từ lúc nhận ra phải đi tiêm là con mèo đã cuộn tròn trong vòng tay bố nó, chổng mông vào mặt toàn bộ y bác sĩ trong viện. "Tự nhiên độ này bụng nó to bất thường lắm. Tôi lên tra thấy đấy là biểu hiện của toàn bệnh nặng thôi. Nếu nhỡ nó bị làm sao ở bụng thì bác sĩ không đâm kim tiêm vào được vì... vì..."

Biên tập viên Jeon sợ đến mức lắp bắp roài!!!!

"Vì lông nó dày quá hả?" Mingyu nhướn mày, cố nhịn cười. Giờ đã biết rõ sự bênh con mù quáng của biên tập viên nhà mình, có cho vàng tác giả Kim cũng không dám nói từ "béo" ra.

"Đúng rồi đấy!" Wonwoo gật đầu lia lịa. "Cậu hiểu tôi quá."

Mingyu lắc đầu, nhìn Wonwoo đang xoa xoa cái bụng tròn vo của Nắp Nồi mà không khỏi bật cười. Cảnh tượng hai bố con nhà này ôm nhau run rẩy cứ hài hài sao á bâyyyyy. Đây là người mà ở công ty lúc nào cũng nghiêm túc, luôn miệng "deadline" với "timeline" cứng nhắc đây sao?

Tác giả Kim chưa kịp an ủi thêm miếng nào thì bác sĩ thú y đã bước vào, nhìn hồ sơ rồi thở dài khiến anh Jeon càng thêm lo lắng. Biên tập viên nhà ta mếu máo, mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Huhuhu (ᗒᗣᗕ)՞

Nhỡ con trai tui bị làm sao thì phải nàm thaooooooo (ノ'Д')ノ

Tui có thể nằm ra đây ăn vạ lun óoooo _(:3」∠)_

"Không có gì đáng lo cả," bác sĩ nói sau khi khám xong. "Chỉ là cháu nên cho bé nó ăn ít đi thôi. Nắp Nồi hơi béo quá rồi đấy".

"ĐÂU Ạ!" Wonwoo gần như hét lên, khiến Nắp Nồi giật mình. "Nó chỉ... lông dày thôi... Phải không Mingyu?"

"Ừ..." Tác giả Kim gật đầu cho có lệ, một tay vuốt lưng để anh Jeon bình tĩnh, tay còn lại phải che mặt để không bật cười. Thậm chí nhân lúc anh Jeon đang tranh luận với bác sĩ, tác giả Kim còn lén lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc Wonwoo đang ôm Nắp Nồi, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bướng bỉnh.

Nhưng tác giả Kim quên không tắt tiếng chụp ảnh roài.

"Này!" Wonwoo quay sang khi phát hiện ra. Mặt anh đỏ bừng. "Xóa đi!"

"Không", Mingyu cười tinh quái. "Tấm này đẹp lắm. Để tôi đặt làm hình nền điện thoại."

"MINGYU!"

"Hai đứa trông đáng yêu thật đấy," bác sĩ mỉm cười. "Người yêu cháu đẹp trai ghê".

Anh Jeon:...

Đâu ạaaaaaaa (✿ᴗ͈_ᴗ͈)

Cháu làm gì đã có ngừi iuuuuuuuu (づ>/////<)づ♡

Wonwoo ngượng ngùng cúi đầu, tay vô thức với lấy cốc cà phê trên bàn uống một hơi để giấu vẻ bối rối. Mãi đến khi thấy ánh mắt kinh ngạc của tác giả Kim, biên tập viên Jeon mới cúi xuống rồi nhận ra đó là cốc Americano của người ta.

Biên tập viên Jeon:... Σ(°Д°υ)

Tui không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữaaaaaa (⑅꒦ິ꒳꒦ີ)

Tạm pịttttttttt _('ཀ'」 ∠)_

"Anh thích Americano hả?" Mingyu nhướn mày.

"Tôi... tôi..." Wonwoo ấp úng. "Tại tôi lo cho Nắp Nồi quá nên không để ý..."

"Phải vậy không?" Mingyu cười toe toét. "Hay là vì đó là cà phê của tôi?"

"KHÔNG PHẢI!!!"

---

Tưởng được đưa đi chơi mà hoá ra là đến bệnh viện thú y, thế là tận đến khi về nhà, Nắp Nồi vẫn còn giận. Nó nằm quay mặt vào góc tường, không thèm động đến bát thức ăn được Mingyu chuẩn bị chu đáo - loại đồ ăn cho mèo nhập khẩu đắt tiền nhất cửa hàng.

"Nắp Nồi à..." Wonwoo ngồi bệt xuống sàn, giọng năn nỉ. "Đừng giận mà tục tưng ơiii. Bố xin lỗi màaaaaa"

Oà oà oà Nắp Nồi giận tui gòiiiii (╥ω╥)

Con ơi mình có giận cũng phải ăn chứ??? ಥ‿ಥ

Hạt đắt tiền đó con, hạt mà đợt trước con đòi ăn mà bố hỏng có tiền áaaa (ง ͠ಥ_ಥ)ง

"Tục tưng?" Mingyu bật cười. "Anh gọi là là 'tục tưng' luôn à? Còn không phải 'cục cưng' luôn?"

"Thì sao?" Wonwoo quay sang lườm. "Có vấn đề gì không?"

Nè heee, đừng có nghĩ cậu mua cho con tui hạt nhập khẩu cao cấp là cậu được chia cắt tình phụ tử của bố con tui nhaaaa <(•̀ - •́)>

Dù rằng hạt này tui hỏng có mua được (๑•̀ㅁ•́๑)✧

Má nó, tui quả là người cha tệ pạc (*꒦ິ꒳꒦ີ)

"Không có gì..." Mingyu ngồi xuống cạnh anh Jeon, khẽ vuốt ve Nắp Nồi. "Chỉ là... dễ thương quá."

Wonwoo im lặng nhìn Mingyu dỗ dành con mèo. Ánh đèn chiều hắt qua cửa sổ phủ lên mái tóc Mingyu một màu nâu đồng ấm áp. Anh không nhận ra mình đang mỉm cười cho đến khi nhận ra Mingyu đang nhìn mình chằm chằm.

Éeeeeeeeeee Σ(°Д°υ)

Nàm chì??? Cậu định nàm chì?????? ( ˶o˶˶o˶) !!

"Tôi sẽ nấu món gì ngon ngon cho anh nhé" Mingyu đột ngột đứng dậy, như để che giấu đôi má hơi ửng hồng. "Anh trông còn buồn hơn cả Nắp Nồi đấy."

"Tôi đâu có..." Wonwoo định phản đối, nhưng rồi lại thôi khi thấy tác giả Kim đeo tạp dề lên. Có lẽ một bữa ăn ngon sẽ giúp cả anh lẫn Nắp Nồi cảm thấy tốt hơn.

"Này, Mingyu..." Wonwoo gọi với theo.

"Gì?"

"Cậu... vẫn chưa xóa tấm ảnh đó đúng không?"

Tiếng cười của Mingyu vang lên từ nhà bếp là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Nèeee tui nhắc cậu nhaaaa..." anh Jeon chưa kịp nói thêm câu gì thì tác giả Kim đã quay lại: "Anh có muốn xem draft đầu tiên không? Tôi vừa viết xong chương một."

"Thật sao?" Wonwoo bật dậy, quên luôn việc đòi xóa ảnh. "Đâu đâu?"

"Từ từ, để tôi nấu xong đã." Mingyu lắc đầu. "Anh giống y như Nắp Nồi, đều nôn nóng như nhau."

"Tôi đâu có..." Wonwoo định phản đối, nhưng rồi lại thôi khi thấy Nắp Nồi cũng đang ngóc đầu lên nhìn về phía bếp một cách háo hức.

Chà, có lẽ Mingyu nói đúng.

Tối đó, hai người ngồi đọc bản thảo cùng nhau, với Nắp Nồi cuộn tròn giữa họ. Mingyu viết về một đầu bếp trẻ đang loay hoay với con đường của mình, cho đến khi anh ta gặp được một thợ làm gốm đặc biệt - người không chỉ giúp anh tìm lại cảm hứng sáng tác mà còn khiến trái tim anh rung động.

"Không giống outline ban đầu lắm nhỉ?" Wonwoo nhận xét, cố giấu đi nhịp tim đang đập nhanh của mình.

Bạn ơi mình tránh nhau ra tí đi!!! (⸝⸝⸝╸w╺⸝⸝⸝)

Bạn cứ rúc vào gần mình làm chì!!! (⸝⸝⸝O﹏ O⸝⸝⸝)

"Ừ," Mingyu mỉm cười, thản nhiên khoác vai biên tập viên nhà ta. "Nhưng đôi khi những thay đổi bất ngờ lại mang đến những điều tuyệt vời, đúng không?"

Biên tập viên Jeon không trả lời. Anh chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào những dòng chữ trên màn hình, cố không nghĩ về việc câu chuyện này nghe quen quen thế nào, cũng không dám nghĩ đến chuyện tác giả Kim đang ngồi sít rịt cạnh mình.

Biên tập viên Jeon thở đều nàooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro