Dạo này anh bị em cưng chiều quá rồi!!! (ฅ•́⌓•̀ฅ)

Vừa tắt máy tính, biên tập viên Jeon đã ngả người ra sau ghế thở dài. Cuộc họp online với tác giả của tập truyện ngắn mới kéo dài hơn dự kiến, và đầu biên tập viên nhà ta giờ đang đau như búa bổ. Đã ba tuần trôi qua kể từ khi deadline được thông báo, nhưng tác giả vẫn chưa gửi được nửa bản thảo. Wonwoo liếc nhìn tờ lịch trên tường, ba ô vuông được đánh dấu đỏ chót - ba deadline của ba cuốn sách khác nhau, và tất cả đều đang trong tình trạng "đợi tác giả".

Tui đi chớtttt (×_×;)

Tui có thể nằm xuống đây khók cho mấy ngừi xemmmmm (T▽T)

Nắp Nồi nhẹ nhàng nhảy lên đùi anh Jeon, phát ra những tiếng gừ gừ nhỏ dễ thương. Những lúc này không gì chữa lành bằng vitamin Mèow. Wonwoo cúi xuống xoa đầu nó, mỉm cười khi nhớ lại hồi sáng Mingyu còn xé cả đùi gà cho nó ăn. "Tục tưng được cưng chiều quá đấy", anh Jeon thì thầm với con mèo, "tác giả Kim chiều hư hai bố con mình rồi".

Từ phía bếp, mùi thức ăn thơm phức bắt đầu lan tỏa. Wonwoo có thể nghe thấy tiếng Mingyu đang lúi húi nấu nướng, thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu hát. Căn hộ của tác giả Kim lúc này tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp của hoàng hôn, hòa quyện với mùi thức ăn, tạo nên một bầu không khí đặc biệt dễ chịu.

"Anh ơi, vào phụ em một tí!"

Giọng Mingyu vọng ra từ nhà bếp. Wonwoo nhẹ nhàng đặt Nắp Nồi xuống và đứng dậy, cố gắng xua tan cơn đau đầu. Vừa bước vào bếp, biên tập viên Jeon đã thấy tác giả Kim đang đứng trước bếp, tay cầm đũa đảo một nồi gì đó thơm phứccccc.

Biên tập viên Jeon:...

Trông siêu điêu luyện!!! ('⊙ω⊙')

Kiểu điêu luyện mà biên tập viên nhà ta hong bắt chước được í!!! ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

"Anh rửa mấy cái rau này giúp em nhé?" Mingyu nói, mắt vẫn không rời khỏi cái nồi đang sôi sùng sục. "Chỉ rửa rau thôi đấy, đừng có nghĩ đến chuyện nấu nướng gì cả".

"Em còn nhớ cái vụ đó à?" Wonwoo bĩu môi, tiến đến chỗ bồn rửa.

"Làm sao quên được! Em chưa bao giờ thấy ai có thể đốt cháy một nồi canh theo cách... sáng tạo như thế".

"Anh đã nói là hôm đó anh đang theo dõi trận đấu của K1 mà" biên tập viên Jeon phàn nàn, tay bắt đầu rửa mớ rau cải. "Mà sao hôm nay em lại nấu nhiều món thế?"

Tác giả Kim rấcccc xấu tính í!!! <(#`A')>

Cứ bắt nạt ngừi ta quàiiiii <( 'ε' )>

"Tại em thấy anh đang stress" Mingyu đáp, giọng dịu dàng. "Em nghe thấy cuộc họp của anh rồi. Tình hình không ổn lắm hả?".

Không động vào thì thôi, chứ nhắc tới là anh Jeon lại muốn ngửa mặt lên trời thở dài: "Ba cuốn sách, ba tác giả khác nhau, và không ai chịu tuân thủ timeline sất. Tác giả của tập truyện ngắn kia còn bảo là đang bị kẹt ý tưởng... Anh phải cân bằng cả ba dự án này, đôi khi thấy mệt thật..."

"Nghe quen quá nhỉ?" Mingyu cười khúc khích. "Có vẻ như anh đang phải đối phó với ba phiên bản của em hén".

"Ít nhất em còn nấu ăn ngon", Wonwoo đáp, cái môi dẩu lên, "Còn mấy người kia thì..."

"Em nấu nhiều món anh thích này", Mingyu chen ngang, "gà xào bắp cải, canh thịt lợn hầm với kim chi, và cả..."

"Em làm canh thịt lợn kimchi à?" Wonwoo sáng mắt lên. "Không phải sáng nay em đã xé cho Nắp Nồi rồi sao?"

"Thì em làm cho cả hai người luôn", tác giả Kim thấy cảnh biên tập viên nhà mình nghểnh cổ nhìn vào nồi đáng iu hết biết, "Dạo này em toàn mua đồ ăn ngon về, Nắp Nồi được hưởng lợi nhiều quá. Ít nhất thì bố nó cũng phải được ăn một ít chứ".

Biên tập viên nhà ta nhìn vào nồi canh đang sôi. "Em có để ý không, dạo này cả anh và Nắp Nồi đều được em nuôi bằng đồ ăn ngon thôi..."

Mingyu quay sang nhìn anh, nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Từng cử động của cậu đều nhẹ nhàng và ấm áp kinh khủng: "Vì em thích chăm sóc những người em yêu thương mà". Giọng Mingyu trầm xuống, mang theo một sự dịu dàng đặc biệt mà cậu chỉ dùng khi nói chuyện với Wonwoo.

Ỏ ỏ ỏoooooo (♡ >ω< ♡)

Giọng Mingyu hay chéeeeeeee (ノ≧∀≦)ノ

Wonwoo cảm thấy má mình nóng lên. Dạo gần đây, những câu nói đơn giản của Mingyu luôn có cách khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp. "Em đang làm anh hư đấy nha" biên tập viên nhà ta lí nhí, cố tình nhìn đi chỗ khác để giấu đi đôi tai đang đỏ dần. "Dạo này anh bị em cưng chiều quá rồi".

"Vậy à?" Mingyu nhướn mày, khẽ nghiêng người về phía Wonwoo. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn cỡ đâu một cánh tay, thế nhưng rõ là biên tập viên đang xí hổ nhà ta hong có nhận ra roài: "Thế để tuần sau em nấu mì gói cho anh nhé?" Cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai Wonwoo.

"Nàoooo" Wonwoo vội vàng đáp, cố gắng lùi lại nhưng lưng đã chạm vào tủ bếp. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. "Anh đùa thôi..." Giọng Wonwoo nhỏ dần, nhất là khi nhận ra ánh mắt Mingyu đang dừng lại ở môi mình.

Ngừi ta rấccccc là dễ ngại đấy nhéeeeee (ฅ•́ ω • ̀ฅ) ♡

Trai đẹp tránh ra xí điiiii (ฅ'ω'ฅ)

"Em biết mà," Mingyu mỉm cười, vẫn giữ nguyên khoảng cách đó "Nhưng em thích nhìn anh luống cuống thế này" Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má Wonwoo. "Má anh đỏ quá".

"Tại... tại bếp nóng..." Wonwoo ấp úng. Anh tự hỏi không biết Mingyu có nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn nhịp không.

Trời đất ơiiiiii ಠ_ಠ

Tui có thể nằm luôn xuống đâyyyyy _('ཀ'」 ∠)_

"Vậy anh ra ngoài đi" Mingyu vẫn giữ nụ cười đẹp trai sáng láng, nhưng không rời tay khỏi má Wonwoo. "Nhưng em nghĩ không phải tại bếp nóng đâu".

Biên tập viên Jeon nuốt khan. Đúng là không phải tại bếp nóng thật. Là tại người đang đứng trước mặt anh, với đôi mắt đang nhìn anh đầy trìu mến và nụ cười ấm áp kia kìa.

Cảm giác cứ như đang bị tán (゚ω゚)

Mà biên tập viên Jeon hong có ghéc à nha ( ˘ω˘ )

Đột nhiên, một tiếng "meow" vang lên phá tan bầu không khí. Nắp Nồi đang ngồi dưới chân hai người, ngước mắt nhìn lên với vẻ mặt tò mò. Biên tập viên Jeon vội vàng lùi lại, còn tác giả Kim bật cười, quay về với nồi canh của mình.

"Anh nghĩ là... anh nên đi rửa rau tiếp", Wonwoo lí nhí, cảm thấy mặt mình vẫn còn nóng.

"Ừ" Mingyu đáp, giọng vẫn còn vương nụ cười. "Nhưng đừng có trốn ra ngoài đấy. Em còn nhiều món ngon nữa cơ".

"Cái gì ngon cơ? Em nói món ăn phải không đấy?" Wonwoo hỏi, không nhịn được cười.

"Em để anh tự hiểu", Mingyu nháy mắt, làm Wonwoo suýt đánh rơi cả bó rau trong tay.

Khai ra ngayyyyyy (ฅ'д'ฅ)

Kim Mingyu đã tán bao nhiêu người mà thả thính mượt thế làyyyyyy ψ(`A')ψ

Ngọt ngào không ạ? Siêu ngọt lunnnn. Nhưng bầu không khí bong bóng hường phấn này nhanh chóng nổ cái pụp khi anh Jeon nhớ ra cái task chưa hoàn thành của ák wỷ Yoon Jeonghan.

"À phải rồi, em này..."

"Hm?" Mingyu ngẩng lên từ bát cơm, miệng vẫn còn đầy đồ ăn.

Biên tập viên Jeon:...

Ai đó giải thích giùm tại sao Kim Mingyu một lần tống được cả đống đồ ăn dzô miệng dzị??? (๑•ૅㅁ•๑)

"Jeonghan có nhắn anh..." Wonwoo dừng lại một chút, nhìn Mingyu nuốt vội miếng cơm. "Anh ấy muốn mai em qua công ty họp về tiến độ cuốn sách".

"Trực tiếp ạ?" Mingyu hơi nhổm người lên, "Em tưởng mọi cuộc họp đều online".

"Thường thì thế" Wonwoo gật đầu, "nhưng dạo này tác giả nào cũng đang trễ tiến độ nên timeline hơi căng, anh ấy muốn gặp trực tiếp để nắm rõ tình hình hơn" Anh ngừng lại một chút, "Em thấy sao?".

Mingyu trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười: "Được chứ anh. Với lại... em cũng tò mò muốn xem chỗ anh làm việc thế nào".

"Thật hả?" Wonwoo có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng thoải mái của Mingyu. Phải nói rõ là không phải ai cũng thích họp với Jeonghan đâu, ổng toàn dí thôi. "Em không thấy áp lực chứ?".

"Có chứ" Mingyu cười toe, "nhưng em nghĩ gặp trực tiếp sẽ tốt hơn. Với cả...", tác giả Kim nhìn biên tập viên nhà mình đang nghệch cái mặt ra, "em cũng muốn xem góc làm việc của anh ở công ty có bừa bộn như ở nhà không".

Wonwoo suýt sặc: "Ê nha! Em đừng có mà..."

"Em đùa thôi" Mingyu bật cười, "Nhưng mà em nghiêm túc đấy, em muốn xem nơi anh làm việc. Anh kể về công ty nhiều rồi, em tò mò lắm".

"Vậy... sáng mai nhé?" Wonwoo hỏi lại, giọng có chút lo lắng.

"Vâng, sáng mai" Mingyu gật đầu chắc nịch, "Em sẽ chở anh lên công ty luôn nhé".

Wonwoo thầm thở phào. Anh đã lo Mingyu sẽ không thoải mái với ý tưởng họp trực tiếp, nhưng có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ hơn anh tưởng.

Âu yeeeeee \\\٩(๑'^'๑)۶////

Yoon Jeonghan thấy tui giỏi khummmm ╰(*'︶'*)╯♡

"Được roài" Wonwoo gắp một miếng thịt bỏ vào bát Mingyu, "Vậy anh sẽ nhắn lại cho Jeonghan là em đồng ý nhá nhá nhá".

"Cảm ơn anh" Mingyu mỉm cười nhìn miếng thịt trong bát, "Không chỉ vì miếng thịt đâu, mà là vì mọi thứ".

Tự nhiên nghẹn cơm thế biên tập viên Jeon?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro