"Nếu anh là bố của Nắp Nồi, thì tôi là gì?"૮ (⁽͈˙̑⁾˔̉⁽˙̑⁾͈)ა

Mingyu thức dậy vào lúc 6 giờ sáng như thường lệ. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã nghe thấy tiếng lách cách từ phòng khách. Giờ thì tiếng bàn phím cơ đã trở thành âm thanh buổi sáng của cậu kể từ khi Wonwoo chuyển đến. Mingyu mỉm cười, tự hỏi hôm nay Wonwoo lại dùng lý do gì để biện minh cho việc thức đêm của mình.

Đúng vậy đó!!! ᕕ( ᐛ )ᕗ

Tác giả Jeon rất là hay chơi game đêm nha!!! °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Lại còn hay lí do lí trấu!!! ₍ (̨̡⸝⸝'꒳'⸝⸝)̧̢ ₎₎ ᯓᡣ𐭩

"Anh thức cả đêm à?" Mingyu hỏi, tay vuốt mớ tóc rối. Cậu cố tình đi vòng ra sau ghế của Wonwoo, khiến anh giật mình vội vàng bấm alt-tab sang màn hình khác.

"À..." Wonwoo giật mình, tay vẫn đặt trên phím. "Tôi đang... nghiên cứu tài liệu."

Hớt hồn nha má!!! ('⊙ω⊙')

Cú chỵ em ơi!!! ( •̯́ ^ •̯̀)

"Tài liệu?" tác giả Kim nhướn mày, cúi người qua vai biên tập viên Jeon rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. "Tôi thấy rõ logo buổi stream game rồi. Mà này, anh có biết là khi alt-tab, thanh taskbar vẫn còn hiện logo stream không?"

Anh Jeon đỏ mặt, tay vội che màn hình: "Thì... đây cũng là một dạng nghiên cứu... Bongbongie vừa ra skin mới, tôi phải... phải nghiên cứu cho kỹ..."

"Nghiên cứu cách để trở thành một biên tập viên mất ngủ à?" Mingyu lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười. "Này nhé, tối qua anh ngủ gật trong lúc review bản thảo, sáng nay thì thức xem stream. Anh nhìn đống quầng thâm trên mắt đi. Tôi có nên báo cho Jeonghan về cách làm việc của anh không?"

"Đừng!" Wonwoo quay phắt lại. "Cậu mà dám..."

"Đùa thôi," Mingyu cười, tay vẫn đặt trên lưng ghế của Wonwoo. "Nhưng mà thôi, dẹp màn hình đi. Bây giờ 'nhà nghiên cứu' có muốn xuống bếp không? Tôi định dạy anh nấu tteokbokki".

"Hả?" Wonwoo ngẩng lên, mắt kính hơi nghiêng. "Sao đột nhiên..."

"Vì tôi không muốn thấy góc bếp nhà mình toàn vỏ mì gói nữa", Mingyu đá nhẹ túi rác dưới bàn. "Với cả... anh mà chỉ biết ăn đồ ăn liền thì không ổn đâu. Jeonghan sẽ giết tôi mất".

"Sao lại liên quan đến ổng?", mồm thì càu nhàu chứ anh Jeon vẫn lon ton chạy theo người ta vào bếp.

Gì chứ mình không nấu được thì mình phụ!!! ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ

Biên tập viên nhà ta nấu nước sôi hơi bị đỉnk!!! ᕦ( ᐛ )ᕤ

"Vì ổng dặn tôi phải chăm sóc cậu cho anh", Mingyu phì cười khi thấy cảnh biên tập viên nhà mình đầu bù tóc rối với cái quần đùi nhàu nhĩ, "Còn bảo nếu để anh chết đói thì đừng hòng được in sách mới".

"Ổng lo lắng thái quá rồi," Wonwoo lẩm bẩm. "Tôi sống được mà..."

"Ừ, sống được", Mingyu gật đầu. "Nhưng không phải là sống tốt. Này, anh có biết hôm qua Nắp Nồi nhìn anh nấu mỳ với ánh mắt thương hại không? Nó còn để dành đồ ăn vặt của nó cho anh nữa".

"Đâu màaaaaa" anh Jeon dài giọng phản đối. "Nắp Nồi chỉ... chỉ muốn chia sẻ đồ ăn thôi!"

"Được rồi, được rồi", Mingyu đưa tay đầu hàng. "Dù sao thì, hôm nay anh sẽ phải học nấu một món cho đàng hoàng, để đề phòng những lúc tôi bận thì anh sẽ không chết đói. Đi rửa mặt đi, tôi chuẩn bị nguyên liệu".

---

Căn bếp sáng sớm tràn ngập ánh nắng. Những tia nắng vàng rơi trên mặt bàn bếp đá hoa cương, tạo thành hoa văn lung linh. Nắp Nồi ngồi trên kệ bếp, đuôi ve vẩy nhìn hai chủ nhân đang loay hoay. Tác giả Kim đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu từ tối qua - bánh gạo, sốt gochujang, các loại gia vị và một ít bắp cải.

"Chờ chút," Wonwoo đột nhiên lên tiếng khi thấy Mingyu lấy tạp dề ra. "Sao cậu có hai cái tạp dề thế?"

"À..." Mingyu có vẻ hơi ngượng. "Tôi mua hôm qua. Nghĩ là... có thể sẽ cần đến".

"Cậu đã lên kế hoạch dạy tôi nấu ăn từ trước à?"

"Thì..." Mingyu cười. "Tôi thấy anh cứ nhìn tôi nấu ăn với ánh mắt thèm thuồng..."

"Tôi đâu có!" Wonwoo đỏ mặt.

Thèm thuồng cái gì mà thèm thuồng!!! ( ー̀εー́ )

Tui là một biên tập viên có tư cách đó nha!!! 凸( •̀_•́ )凸

Dù đồ ăn tác giả Kim nấu ngon thật!!! (*`∧')

"Có mà", Mingyu quàng tạp dề qua cổ Wonwoo. "Nào đừng có lúc lắc đầu nữa, để tôi buộc giúp cho".

Anh Jeon đứng yên, cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay khi tác giả Kim buộc nút tạp dề sau lưng mình. Chả biết Mingyu có nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của biên tập viên nhà mình không.

"Đầu tiên, anh phải đun nước sôi" Mingyu chỉ dẫn, giọng nhẹ nhàng. "Rồi cho bánh gạo vào".

Wonwoo gật đầu, tay cầm đũa vụng về đảo bánh gạo. Mặt biên tập viên nhà ta nóng tan, căng thẳng đến độ suýt rơi cả đũa.

"Không phải như thế", Mingyu bước đến sau lưng Wonwoo, "Phải đảo đều tay hơn", cậu cầm tay anh Jeon để hướng dẫn động tác.

Ỏ ỏ ỏooooooo (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚

Bà con ơi tác giả Kim nắm tay tuiiiiii ( ᴗ͈ˬᴗ͈)ഒ

Bé ngại quéeeeee (ꈍᴗꈍ)♡

Anh Jeon cố không để ý đến hơi ấm từ người phía sau và mùi bạc hà thoang thoảng từ dầu gội của Mingyu. Nhưng thật khó. Nhất là khi Mingyu cứ ghé sát tai anh để chỉ dẫn như thế.

Mingyu chơm chéeeee ٩(˵˃̶ω˂̶˵)◞*

Ải mỹ nhơn thật khó vượt quaaaaaaa ٩(⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)و*̣̩⋆̩*

"Ồ, anh đảo đều hơn rồi đấy", Mingyu khen ngợi. "Có năng khiếu đấy".

"Thật sao?" Wonwoo mắt sáng lên, quên mất cả việc giữ khoảng cách.

Thậc ra tui chưa lói dzí cậu thuiiiii (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Chứ tui nà một đầu bếp thiên tài đó nhaaaaa ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

"Ừ, đảo bánh gạo giỏi quá", Mingyu gật đầu. "Tay cầm đũa rất vững. Này, cho sốt vào nhé..."

"Cậu... cậu đừng có khen nữa." Wonwoo lúng túng, suýt làm rơi đũa. "Đảo có mấy miếng bánh gạo thui mà..."

"Sao thế?" Mingyu cười, vẫn chưa buông tay Wonwoo ra. "Tôi nói thật mà. Anh làm tốt lắm".

"Cậu im đi không là tôi ném bánh gạo vào mặt đấy!"

Nắp Nồi từ trên kệ bếp nhảy xuống, đi vòng quanh chân hai người. Có lẽ nó đang tự hỏi sao bố nó với anh đẹp trai cứ đứng gần nhau thế.

Sít rịt!

Ta nói không một khe hở lun!!!

"Này!" Wonwoo giật mình. "Nắp Nồi, đừng có chen vào bếp..."

"Để tôi", Mingyu cuối cùng cũng buông tay Wonwoo ra, cúi xuống bế Nắp Nồi. "Có vẻ nó đói rồi. Tôi cho nó ăn nhé". Dạo này Nắp Nồi được "bố" Mingyu cho ăn toàn đồ ngon, béo càng thêm béo.

Nhưng đánh chớt tác giả Kim cũng không nói ra đâu.

Biên tập viên Jeon mà xù lông lên là vuốt mệt lắm!!!

~~~

"Anh biết không", Mingyu đột nhiên lên tiếng khi họ đang dọn bếp. "Tôi thấy căn bếp dạo này vui hơn hẳn".

"Vì nó sạch sẽ hơn à?" Wonwoo đùa.

"Không", Mingyu lắc đầu. "Vì có người nấu ăn cùng".

Wonwoo đang không biết phải đáp lại thế nào thì Mingyu đột nhiên hỏi: "Nhưng mà, nếu anh là bố của Nắp Nồi, thì tôi là gì nhỉ?"

Wonwoo suýt sặc nước, "Là... là người đang khiến bố nó tăng ca vất vả chứ gì nữa?", anh Jeon đáp, cố tỏ ra hài hước để che giấu sự bối rối.

Sáng thứ bảy vẫn ngồi bàn nội dung điên đảo với tác giả thì chả quá tăng ca. ٩(•̤̀A•̤́๑)و

Yoon Jeonghan nhớ tăng lương cho tui đấy!!! ⸂⸂⸜(രᴗര๑)⸝⸃⸃

"Tôi thì nghĩ là 'người cũng đang muốn thành bố của Nắp Nồi' ấy", Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

Biên tập viên Jeon:...

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\ノ...

( º﹃º )...

NÀ NÍ DỜ PHẮC??? (๑ơ艸ơ๑)

Anh Jeon đứng chết trân, mặt đỏ như gấc. Nắp Nồi sau khi ăn thì chạy vào trong góc phòng ngáp dài một cái, rồi cuộn tròn ngủ tiếp, như thể đã chứng kiến quá nhiều drama của hai "bố" nó rồi.

"Này..." Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, "Cậu đừng có... nói mấy câu kiểu đó".

"Sao không?" Mingyu tiến lại gần.

"Vì... vì..." Wonwoo lùi lại, "Vì tôi sẽ hiểu lầm mất".

"Vậy cứ hiểu lầm đi", Mingyu mỉm cười, "Đôi khi hiểu lầm lại chính là hiểu đúng đấy".

Không khí trong căn bếp bỗng trở nên ngọt ngào đến kỳ lạ. Nắp Nồi khẽ kêu "meow" một tiếng như tán thành, rồi lại ngủ tiếp, để mặc hai con người kia tự xử lý mớ cảm xúc rối bời của họ.

Biên tập viên Jeon đừng có đảo cái chảo rỗng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro