Nếu Yoon Jeonghan muốn làm Nu một nắng thì nhớ bảo vệ anh nhé (;'Д`)
"Đệt, đệt, đệt!"
Mới sáng sớm, biên tập viên Jeon bật dậy khỏi giường như thể có ai vừa đổ một xô nước lạnh lên người. Đồng hồ điện tử trên tường hiển thị 7:45 sáng - muộn mất 15 phút so với báo thức đã hẹn. Buổi họp với Seungcheol và Jeonghan bắt đầu lúc 9 giờ, và họp giải trình tiến độ với ban lãnh đạo là cuộc họp quan trọng nhất từ khi dự án bắt đầu.
Yoon Jeonghan sẽ xử tuiiiiiii (๑'•.̫ • '๑)
Anh ta sẽ treo tui lên tủ để làm món Wonwoo một nắnggggggg (๑>﹏<๑)
"Sao con không đánh thức bố dậy?" Wonwoo càu nhàu với Nắp Nồi, con mèo béo ú đang cuộn tròn ngủ ngon lành ở chân giường. Nắp Nồi hé mắt, lười biếng chớp mở mấy cái rồi lại ngủ tiếp, hoàn toàn thờ ơ với cơn hoảng loạn của ông bô nhà nó.
Lại còn nằm ưỡn bụng lên trần nhà!
Vô cùng hiên ngang!
Wonwoo lao vào phòng tắm, gần như vấp ngã khi chân vướng vào chiếc quần ngủ rộng thùng thình. Biên tập viên nhà ta hấp tấp vặn vòi nước, vừa chải răng vừa tắm để tiết kiệm thời gian. Khi cuối cùng cũng ép được chút kem đánh răng còn sót lại trong tuýp, anh Jeon phát hiện rằng mình đang xài nhầm bàn chải của tác giả Kim.
"Éo gì..." Wonwoo lẩm bẩm, cảm thấy bộ não mình vẫn còn đang ngái ngủ.
Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng: "Wonwoo, anh dậy chưa?" Giọng Mingyu vang lên từ bên ngoài, ấm áp và bình tĩnh như thường lệ.
"Rồi! Xém chết vì muộn, nhưng dậy rồi!" Biên tập viên Jeon lắp bắp, miệng vẫn còn đầy kem đánh răng và bọt.
"Anh có 15 phút để chuẩn bị. Em đã ủi áo sơ mi cho anh và để ở móc cửa rồi đấy. Bữa sáng cũng xong rồi, giờ em sẽ cho Nắp Nồi ăn".
Wonwoo đứng đơ người, bàn chải đánh răng vẫn còn trong miệng. Mingyu đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào? Mặc dù đã ở chung với nhau được một khoảng thời gian rồi, nhưng biên tập viên nhà ta vẫn chưa quen với việc có người quan tâm đến mình như vậy.
Tôi có thể nằm khóc ngay tại đâyyyyy!!!!!! (T▽T)
Tác giả Kim Mingyu vạn tuế!!!!!!!! (ノ'ヮ')ノ*: ・゚✨
Hoá ra cái thế giới này lại ấm áp tình người đến vậyyyyyyyyy 。゚(゚'ω'゚)゚。
"Cảm... cảm ơn em!" anh Jeon gọi với ra, cố không để giọng mình nghe quá xúc động.
Mười phút sau, biên tập viên nhà ta chạy vào bếp, tóc vẫn còn ướt, áo sơ mi trắng được cài cúc cẩn thận - tất cả đều nhờ công của Mingyu. Trên bàn ăn, một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ đang đợi: bánh mì nướng, trứng ốp la và một ít mứt dâu đích thân tác giả Kim tự làm.
"Timeline dự án, bảng báo cáo tiến độ, bản thảo mẫu,..." Biên tập viên Jeon lẩm bẩm, kiểm tra lại cặp tài liệu trong khi một tay vơ lấy miếng bánh mì nướng. "Trễ một tuần, cần gia hạn thêm... Fuck, nếu không được gia hạn thì..." Wonwoo tiếp tục lẩm bẩm một mình, đống tiền thưởng cứ nhảy múa trong đầu - đủ để mua vé VIP cho concert Bongbongie và nâng cấp card đồ họa cho máy tính.
Cố lên Jeon Wonwooooooo (ง •̀_•́)ง
Có phải quỳ xuống thì cũng phải giãn timeline ra được 1 tuần nữaaaaaa (ง'°́Д°̀')ง
Mingyu thích thú nhìn biên tập viên nhà mình tự đấu tranh nội tâm với ánh mắt hiếu kỳ. Cậu đặt cốc Ice Americano mới pha xuống trước mặt Wonwoo, theo đúng gu của anh biên tập viên.
"Anh luôn như thế này từ vào ngày phải giải trình tiến độ hả?" Mingyu hỏi, ngồi xuống đối diện Wonwoo. "Trông như kiểu sắp có tận thế vậy".
"Với anh đây chính là tận thế!" Wonwoo nhấp một ngụm cà phê rồi suýt sặc, "Mọi thứ phải đúng timeline! Đúng quy trình! Đúng tiến độ! Nếu không thì..." Anh làm động tác cắt cổ.
Không phải tự dưng Yoon Jeonghan là ák wỷ của cả cái nhà xuất bản này đâu (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Cậu cứ thử muộn bản thảo thêm tuần nữa xemmm (-‸ლ)
"Em luôn thấy khó hiểu" Mingyu nói, tay xoa đầu Nắp Nồi đang cọ người vào chân mình, "làm sao một người có thể đúng giờ với công việc đến vậy mà lại bừa bộn trong mọi thứ khác nhỉ?".
"Ê, cái đó là 'hỗn loạn có tổ chức' nhé!" Wonwoo phản đối, miệng đầy bánh mì. "Anh biết chính xác cái áo thun màu nâu Brunette của mình đang ở đâu trong đống đồ kia đấy nhé".
Mingyu bật cười. "Ấn tượng đấy, em còn không biết màu nâu Brunette trông như thế nào".
"Nâu trầm ấy mà, kiểu như mắt em ấy" biên tập viên nhà ta trả lời vô thức, rồi ngay lập tức cảm thấy má mình nóng bừng lên. Thế là anh Jeon vội vàng cúi đầu, giả vờ sắp xếp lại tài liệu.
Ý làaaaaaa (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Tôi cũng không để ý cậu đến thế đâuuuuuuu ( ̄▽ ̄')
Nghe nó cứ bị biến thái í <(>д<)>
Mingyu phì cười ngắm anh Jeon (giả vờ) lúi cúi thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Để em lái xe nhé? Em nghĩ chúng ta nên đi sớm, kẹt xe giờ này kinh lắm".
"Để anh gọi taxi, đỡ phải tìm chỗ đậu xe" Wonwoo trả lời, đứng dậy và với lấy cặp tài liệu. "Đi thôi".
Khi họ ra đến cửa, Nắp Nồi bất ngờ nhảy lên, bám vào chân Mingyu không cho đi.
"Ôi trời, lại nữa rồi" Wonwoo than thở. "Hongggggg, con hong đi theo bố Min được! Con phải ở nhà!".
"Bố Min?" Mingyu nhướng mày, miệng nở nụ cười ranh mãnh.
"Ý anh là..." Wonwoo lúng túng, cố gỡ Nắp Nồi ra khỏi chân Mingyu. "Vì em hay cho nó ăn đồ ngon mà! Nó nhận mặt những người hay cho ăn thôi".
Mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng Nắp Nồi lên: "Bọn bố sẽ về sớm, sau đó hai bố con mình sẽ chơi game sau nhé, được không?".
Biên tập viên Jeon đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nghĩ gì. Cái cách Mingyu dịu dàng nói chuyện với Nắp Nồi, cái cách Nắp Nồi dụi đầu vào cằm Mingyu... có cái gì đó khiến tim biên tập viên nhà ta đập nhanh hơn. Và việc Mingyu nói "hai bố con" như thể họ là một gia đình nhỏ vậy...
Dễ thương quá (⁎⊙ꇴ⊙⁎)
Cứ cảm giác xai xai mà hong bít xai ở đou... ( ̄ー ̄)
"Đi thôi, không là trễ mất" anh Jeon vội vàng nói, chạy ra khỏi cửa trước khi Mingyu kịp nhìn thấy mặt mình đỏ bừng. Gì chứ ba mươi sáu kế, tẩu vi vẫn là thượng sách.
Trước khi đóng cửa, Mingyu nhìn lại Nắp Nồi đang đứng ở bậc cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn theo: "Đừng có phá tung mấy figure Bongbongie của bố Wonwoo nữa nhé. Anh ấy sẽ phát điên lên đấy".
Từ cuối hành lang, Wonwoo thúc giục: "Nhanh lên! Không là trễ họp thật đấy!".
"Đến đây!" Mingyu mỉm cười, khẽ đóng cửa và chạy theo Wonwoo, hai trái tim đập nhanh vì lý do gì đó chứ không chỉ là sợ trễ giờ làm.
___
Mingyu lái xe điềm tĩnh qua những con đường đông đúc của Seoul, thỉnh thoảng liếc nhìn sang ghế phụ, nơi Wonwoo đang căng thẳng lật qua lật lại những tệp tài liệu, môi lẩm bẩm những con số và deadline không ngừng.
"Thư giãn đi anh" Mingyu nói, giọng dịu dàng. "Bọn mình sẽ đến đúng giờ mà".
"Em không hiểu đâu" Wonwoo vò đầu bứt tóc, mái tóc hơi xù nhẹ. "Nếu không thuyết phục được Seungcheol gia hạn thêm thời gian, anh sẽ mất khoản tiền thưởng. Và nếu thế thì... tạm biệt Bongbongie, tạm biệt RTX 4090".
Mingyu không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Wonwoo: "RTX gì cơ? Nghe như tên một nhóm nhạc rap mới nổi ấy".
"Đậu má, em đùa anh đó hả?" Wonwoo trợn tròn mắt, quên béng mất căng thẳng trong một khoảnh khắc. "RTX 4090 là card đồ họa đỉnh nhất hiện nay đấy! 24GB VRAM, 16384 CUDA cores, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?".
"Không, nhưng em thích khi anh nói những thứ em không hiểu" Mingyu nở nụ cười, mắt vẫn tập trung vào đường. "Anh trông rất đáng yêu khi bị kích động".
Biên tập viên Jeon im bặt, má ửng đỏ, vội vàng quay mặt ra cửa sổ giả vờ quan sát dòng xe cộ.
Hỏng dám nói lời nào! (/ω\)
Rấc nà ngại ngùng! (〃 ̄ω ̄〃)
"Anh căng thẳng như vậy, để em kể cho anh nghe chuyện thời đại học của em nhé" Mingyu đề nghị, bật nhạc nhẹ trên xe. "Có lần, em và thằng Hạo phải nộp bài cuối kỳ môn Sáng tác. Em quên béng deadline, nhớ ra khi chỉ còn 3 tiếng. Em đã viết một truyện ngắn 20 trang trong 2 tiếng 45 phút và đạt điểm A".
"Điều đó chỉ càng chứng minh việc tuân thủ timeline là quan trọng như thế nào thôi!" Wonwoo lẩy, nhưng anh thấy mình đã bắt đầu thư giãn hơn. "Và đó là lý do tại sao em bị writer's block đó, Kim Mingyu. Vì em chẳng bao giờ lập kế hoạch trước cả".
"Nhưng writer's block cũng là lý do em được sống chung với anh mà" Mingyu đáp lại nhanh như chớp, giọng nhẹ nhàng đầy ẩn ý.
Wonwoo lại im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Từ khi Mingyu chuyển đến ở cùng, mọi thứ đã thay đổi. Căn hộ lúc nào cũng thơm mùi thức ăn ngon, quần áo luôn được giặt và ủi phẳng phiu, và đặc biệt, Wonwoo không còn cảm thấy trống vắng khi về nhà nữa. Thậm chí đến Nắp Nồi cũng dường như hạnh phúc hơn, mặc dù nó đang nở ra một cách đáng báo động.
Cảm giác rấc nà đượt bao nuôi!
Tác giả Kim dừng xe chờ đèn đỏ. Anh với tay điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, nhận thấy Wonwoo đang run nhẹ - anh biên tập viên luôn dễ bị lạnh.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi" Mingyu nói nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành gặp Wonwoo. "Em sẽ không để anh mất khoản tiền thưởng đâu. Em hứa đấy".
Có điều gì đó trong giọng nói của Mingyu khiến Wonwoo tin tưởng. Anh gật đầu, thở dài: "Cảm ơn, Min. Không có em, anh không biết phải làm sao nữa".
Mingyu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Đèn xanh bật lên, cậu nhẹ nhàng nhấn ga.
"À phải rồi" Wonwoo đột nhiên nhớ ra, đổi chủ đề. "Em chuẩn bị tài liệu họp thế nào rồi? Anh không thấy em đọc lại gì cả".
"Em chưa chuẩn bị gì hết" Mingyu thành thật đáp, khiến Wonwoo suýt nghẹn.
"Cái gì? Vậy mà em còn bảo mọi thứ sẽ ổn?".
Ổn lòi lìa! (ᗒᗣᗕ)՞
Lát nữa tui sẽ kêu Yoon Jeonghan làm thêm món Gyu một nắng!!! <(。・'ω'・。)>
"Vì đối với em, mọi thứ luôn luôn ổn mà" Mingyu cười rạng rỡ. "Em sẽ nói về tiến độ dự án và những ý tưởng mới. Em sẽ thuyết phục họ rằng cuốn sách cần thêm thời gian để hoàn thiện, và họ sẽ đồng ý thôi".
"Nhưng... nhưng..." Wonwoo lắp bắp.
"Tin em đi" Mingyu nói, không chút lo lắng. "Em là một nhà văn - em biết cách kể chuyện. Và em biết cách thuyết phục người khác. Đặc biệt khi em có một biên tập viên tài năng như anh ở bên cạnh".
Wonwoo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cái cách Mingyu nói "em có anh ở bên cạnh" làm anh cảm thấy...kỳ lạ. Tốt, nhưng kỳ lạ. Như thể họ không chỉ là tác giả và biên tập viên, mà còn là một đội, một cặp.
"Đến rồi" Mingyu thông báo, đánh lái vào bãi đỗ xe của nhà xuất bản SEVENTEEN, "Bọn mình đến sớm 15 phút".
Wonwoo nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn sang Mingyu, người vẫn đang mỉm cười tự tin, và thầm nghĩ rằng có lẽ mọi thứ thực sự sẽ ổn thôi. Bên cạnh nhau, họ có thể vượt qua bất cứ cuộc họp nào - thậm chí là với Seungcheol và Jeonghan.
"Đi thôi" Wonwoo nói, cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp. "Và nếu Yoon Jeonghan muốn làm Nu một nắng thì nhớ bảo vệ anh nhé".
"Hả? Cái gì một nắng cơ?" Mingyu bật cười. "Em sẽ không để ai động vào anh đâu, đừng lo nhé".
Họ cùng bước ra khỏi xe, Wonwoo ôm chặt cặp tài liệu, Mingyu bước đi tự tin với laptop dưới cánh tay. Khi họ bước vào tòa nhà cao tầng của nhà xuất bản Seventeen, mặt trời buổi sáng chiếu rọi sau lưng, tạo nên hai cái bóng dài bên nhau - gần như chạm vào nhau, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhỏ.
Tiến lên nào biên tập viên Jeon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro