I
Là hồng nhung mềm hay môi anh đỏ
Ngọt ngào thầm kín chuyện xa xưa?
.
.
.
Giữa khu dân cư liên kết quân sự, không khó để thấy hình ảnh từng tốp lính trong bộ quân phục nghiêm chỉnh đi lại khắp đường phố. Các hoạt động buôn bán cũng thưa thớt hơn, cứ như có một làn sương xám nhạt lờ đờ phủ lên từng mái hiên, từng khung cửa vậy. Phải đi vài con phố, băng qua vài ngã tư, đổi hướng một vài lần mới gặp được cái náo nhiệt của đô thị. Điều lạ lùng ở nơi này có lẽ là tiệm hoa nằm ở cuối con đường vỉa hè lát đá, rực lên sắc màu sặc sỡ trong khung cảnh nghiêm trang có phần nặng nề. Tiệm hoa không phải quá lớn, nhưng vẫn đủ để những loài hoa từ thân thuộc nhất cho tới lạ mắt nhất xuất hiện, ngọt ngào khoe sắc tỏa hương giữa cái không khí cứng nhắc của khu dân cư xung quanh. Qua từng khóm hoa được sắp xếp ngay ngắn ấy, người ta có thể thấy chủ tiệm hoa này luôn tất bật với công việc của mình. Nhưng chưa bao giờ anh bị những đóa hoa ấy làm lu mờ cả.
Chủ tiệm hoa là một chàng trai cao gầy với khuôn mặt thanh tú tên Jeon Wonwoo, người mà cư dân sống quanh đó sẽ luôn bắt gặp khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chạm xuống mặt đường. Với một chiếc bình tưới cây trong tay, chàng trai trẻ dịu dàng nâng niu những đóa hoa như thể chúng là con mình vậy. Khác với những tiệm hoa thông thường, tiệm hoa của Wonwoo luôn có khách ra vào thường xuyên, thuộc mọi lứa tuổi. Khách hàng quen thuộc nhất có lẽ là ông lão cuối phố, ngày nào cũng ghé qua chỉ để mua một bông hồng tặng vợ trước bữa cơm chiều. Wonwoo luôn thầm ngưỡng mộ tình yêu của hai người và lúc nào anh cũng để riêng cho ông một bông đẹp nhất kèm tờ thiệp nhỏ in dòng chữ Anh thương em. Rồi còn cả nhà hàng cách đó ba dãy phố, đều đặn ba ngày lại gọi tới đặt hoa trang trí. Thi thoảng anh cũng nhận điện hoa, rảnh rỗi còn cặm cụi làm cả hoa giấy, đâm ra khách quen ngày càng nhiều. Dù là ai và trong hoàn cảnh nào, nụ cười xinh đẹp và chân thành của người chủ tiệm hoa luôn là một trong những lí do để kéo họ quay lại nơi này, một lần nữa.
Nhưng sáng hôm nay, chiếc chuông treo trên cửa tiệm hoa rung lên, chào đón một vị khách mà Wonwoo không thường thấy xuất hiện trong tiệm hoa của mình.
Là một chàng quân nhân.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa kính dội ngược vào mắt Wonwoo, khiến gương mặt vị khách đột nhiên trở nên mơ hồ. Anh có cố gắng mở mắt lớn đến mức nào cũng không thể nhìn xuyên qua tia nắng chói chang. Nhưng có một điều chắc chắn rằng trước khi gặp chàng trai này, anh chưa bao giờ phải ngước lên để nhìn mặt khách hàng cả - Wonwoo luôn thầm tự hào về chiều cao của mình. Anh hơi nhíu mày để nhìn kĩ hơn, hai cánh tay vô thức giấu ra sau lưng.
"Chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
"Ở đây có dịch vụ điện hoa chứ?" Chàng quân nhân lên tiếng. Và không biết vì một lí do nào đó, gai ốc nổi khắp người Wonwoo khi anh nghe tông giọng trầm nhưng vô cùng êm ái đó lần đầu tiên. Sự bối rối làm anh đột nhiên lúng túng, mọi từ ngữ cứ đông cứng lại nơi đầu môi.
Như sợ người chủ tiệm hoa chưa nghe rõ mình nói gì, anh chàng kia bước lên gần quầy gói hoa hơn. Lúc này Wonwoo mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt người khách. Khác hoàn toàn với giọng nói trầm thấp cực kì hợp với vị trí của một người quân nhân cũng như dáng người cao lớn, trước mắt anh là một chàng trai có lẽ chỉ tầm tuổi anh mà thôi. Bộ quân phục nghiêm chỉnh cùng mái đầu cắt cụt cũng không che giấu được nét trẻ trung trên khuôn mặt, làn da rám nắng như một bằng chứng tự hào của sự khổ luyện chăm chỉ. Và hơn hết, người ấy sở hữu một gương mặt vô cùng điển trai, anh phải công nhận điều đó ngay giây phút nhìn rõ mặt cậu.
"Có thể điện hoa chứ? Tôi muốn gửi hoa trong thành phố."
"À..." Lúc này Wonwoo mới chớp chớp mắt, anh giật mình cúi đầu. "Đương nhiên là có rồi, hoa sẽ được giao trong ngày, hoặc có thể hẹn thời gian giao hàng chính xác."
"Vậy thì tuyệt quá," chàng quân nhân hắng giọng và nở nụ cười đầu tiên từ lúc bước vào cửa hàng. "Có lẽ là cho tôi một bó hồng nhung vậy."
Tim Wonwoo đột nhiên run lên không hiểu vì lí do gì, dù chỉ thoáng qua.
"Hồng nhung? Có vẻ quý khách đã có bóng hồng nào rồi nhỉ?" Anh bước ra khỏi quầy và ra hiệu cho người khách đi theo mình. Những bước chân đưa cả hai ra giữa tiệm, nơi trưng bày những bông hoa rực rỡ nhất, bắt mắt nhất. Wonwoo vừa nói vừa đưa tay nâng những khóm hoa hồng lên một cách cẩn thận. Mười chàng trai trẻ bước vào tiệm hoa của anh là cả mười người đều muốn mua hoa tặng bạn gái, cũng không có gì lạ lắm. Anh luôn để dành những bông hồng nhung diễm lệ nhất cho trường hợp này, dù sao một bó hoa đẹp cũng sẽ giúp các chàng trai có thêm điểm cộng.
"À... không..." Người còn lại có vẻ lúng túng, cậu đưa tay lên gãi gãi mái đầu ngắn ngủn của mình. "Tôi muốn gửi điện hoa về nhà chúc mừng sinh nhật mẹ."
Đôi tay đang thoăn thoắt lựa hoa của Wonwoo dừng lại giữa không trung.
"Vậy... sao? Thấy cậu chọn hồng nhung tôi lại nghĩ cậu muốn tặng quà cho người yêu mới phải."
"Thực ra tôi cũng không biết nên chọn hoa gì vì tôi chưa đi mua hoa bao giờ cả..." Chàng quân nhân cười bất lực, "hay là anh chọn cho tôi đi, chắc chắn là anh biết nhiều hơn tôi trong khoản này rồi."
Wonwoo ngẩn người ra. Một người lính vô cùng nghiêm trang bước vào tiệm hoa đã là điều lạ, mà còn không phải mua hoa tặng bạn gái thì còn lạ nữa. Đây là lần đầu tiên anh gặp một ai đó khiến anh tò mò đến như vậy, với tất cả những điểm gần như chẳng liên quan gì đến nhau và vượt qua những tiêu chuẩn thông thường kia. Chậm rãi đặt những cành hồng trở lại bình, anh dẫn cậu tới bên kia tiệm hoa, nơi có những loại hoa lớn hơn hẳn.
"Nhà cậu trần cao chứ? Nếu trần cao thì tôi nghĩ một bó lay ơn rất phù hợp. Hoa lay ơn cũng rất trang nhã và thanh lịch nữa, các dì và các thím khá yêu thích điều này."
"Vâng, cứ tuỳ theo ý anh đi." Cậu mỉm cười đầy cảm kích, hàm răng sáng bóng với chiếc răng nanh nhọn hoắt nhưng vẫn thu hút vô cùng và lạy Chúa, Wonwoo cảm thấy đầu anh quay mòng mòng ngay từ khoảnh khắc đó. Ấn tượng về những người quân nhân trong đầu anh đều như nhau cả, nên chàng trai này cứ như một luồng gió mới - tươi mát, bất ngờ (và còn rất đẹp trai nữa, nhưng Wonwoo sẽ không tự mình công nhận điều đó đâu) - làm xáo trộn buổi sáng vốn yên bình như mọi khi của anh.
Chẳng mất quá lâu để một bó hoa xinh đẹp được hoàn thành, nhưng Wonwoo vẫn không hiểu vì lí do gì anh lại cảm thấy có chút hồi hộp khi đưa nó cho chàng quân nhân để cậu kiểm tra lần cuối. Khi cuối cùng ánh cười cũng hiện lên trong mắt cậu và tiếng cảm ơn cùng lời khen ngợi được thốt ra, anh nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai vành tai của mình hình như lại nóng rực lên vì ngượng ngùng. Anh lúng túng đưa tay lên tìm một tấm thiệp thật phù hợp trên giá, mắt hướng về phía cậu.
"Cậu có muốn ghi gì vào thiệp không?"
"À, cái này..." cậu gãi đầu rồi đặt một mẩu giấy nhỏ mới kiếm được trong ví xuống quầy cùng với tiền thanh toán, tay còn lại rút chiếc bút trong túi trên ngực áo ra và hí hoáy viết lên đó, vừa viết mắt vừa liếc xuống đồng hồ trên tay, "chắc là không cần thiệp đâu, anh cứ gửi theo địa chỉ này là được. Cảm ơn anh nhiều, hoa đẹp lắm."
Lúc Wonwoo đọc được xong dòng địa chỉ trên đó thì người còn lại đã đẩy cửa, chuẩn bị bước ra ngoài. Anh chỉ kịp gọi với theo hỏi tên người gửi, để nhận được một cái tên mà anh chẳng bao giờ ngờ rằng nó sẽ làm xáo trộn không chỉ cuộc sống của anh, mà còn cả trái tim vốn rất yên lặng từ trước đến giờ.
"À và, tên tôi là Kim Mingyu nhé."
Trước khi trao bó hoa cho người vận chuyển, Wonwoo, sau một hồi nghĩ ngợi, cũng vẫn đặt kèm một tấm thiệp nhỏ với lời chúc mừng sinh nhật được viết nắn nót vào bên trong bó hoa. Mặc dù người đó đã đi được một quãng khá xa nhưng anh vẫn đứng dõi theo thật lâu, cố gắng lờ đi cảm giác chộn rộn vô cùng lạ lùng trong lòng trước khi đẩy cửa tiệm, quay lại với những đoá hoa rực rỡ sắc màu.
—
Có lẽ định kiến về các quân nhân của Wonwoo khá lớn nên khi Mingyu xuất hiện lần thứ hai trong tiệm vài tuần sau đó, và nhiều lần sau đó nữa, vẫn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Cậu nói với anh một cách vô cùng cảm kích rằng mẹ mình thật sự rất thích món quà bất ngờ được chuyển tới nhà vào ngày sinh nhật hôm ấy. Và cả tấm thiệp nữa - vì Mingyu vốn không hay bày tỏ tình cảm kiểu như vậy, tới khúc này Wonwoo chỉ có thể nở nụ cười bẽn lẽn. Thế nên bên cạnh những lá thư gửi gia đình quen thuộc hàng tháng, cậu lúc nào cũng sẽ kèm thêm một bó hoa, và nhất định phải là hoa từ cửa tiệm của Wonwoo.
Mùa thu dần bước qua và gió đông đã nhẹ nhàng gõ cửa, Wonwoo cũng không đếm mình đã bó và gửi bao nhiêu bó hoa về địa chỉ quen thuộc kia nữa, chỉ nhớ được rằng mỗi lần Mingyu lại nhờ anh chọn một loại hoa khác nhau. Khi thì là oải hương tím cổ điển, khi thì là baby trắng muốt, cũng có lúc là những bông hướng dương rực rỡ. Đôi khi Mingyu có thể thêm một vài thay đổi nhỏ nhặt, nhưng nụ cười cảm kích và ánh mắt chân thành mà Wonwoo nhận được chưa lần nào thất bại trong việc nhuộm hồng vành tai anh.
Mingyu hay tới vào những ngày nghỉ hiếm hoi hàng tháng, đôi khi phụ giúp anh nhận hoa từ nhà phân phối và đem chúng vào trong tiệm. Tuy nhiên, phần lớn thời gian cậu đều im lặng và mỉm cười mỗi lần ánh mắt cả hai không chủ đích mà chạm phải nhau. Cậu luôn dõi theo anh từ một nơi nào đó gần cửa ra vào, khi anh đang tập trung vào những cành hoa rực rỡ rồi bó chúng lại bằng đôi tay thành thạo của mình. Mặc dù đã vài tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên cậu bước vào tiệm hoa của anh, tất cả những gì Wonwoo biết về chàng quân nhân đặc biệt này chỉ là cái tên và địa chỉ nhà của cậu. Cậu không ở lại quá lâu, thường chỉ nhìn anh gói bó hoa cậu sẽ tặng mẹ mình xong cậu sẽ gửi lại lời cảm ơn rồi lặng lẽ ra về.
Nhưng hôm nay thì khác.
Chủ nhật mở mắt với nắng hanh vàng giòn tan, và Wonwoo cũng tự thưởng cho mình một buổi sáng lười biếng chút đỉnh. Khoan khoái duỗi chân trên ghế sofa, anh im lặng đưa mắt theo làn nước sóng sánh màu mật ong của tách trà trong tay, thả hồn mình trôi đâu đó trong bóng nắng xuyên qua cửa sổ trong suốt. Gió cũng nương theo mà lén lút tràn vào nhà, kích thích các giác quan của Wonwoo. Anh là người nhạy cảm với cái lạnh, nên dù nắng có loá mắt tới nhường nào cũng không ngăn được anh rùng mình trong chốc lát. Nhưng Wonwoo thích như vậy, một chút ấm áp lành lạnh, một chút mơn man, chỉ cần nhắm mắt vào là có thể tưởng tượng ra mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa bạt ngàn đầy nắng và gió. Wonwoo cứ bước đi mãi, đi mãi trong đó, cho tới khi anh gặp một khuôn mặt vừa lạ cũng vừa quen giữa thật nhiều tán hoa hướng dương vàng chói chang, với nụ cười khoe chiếc răng nanh vô cùng đặc trưng đầy dịu dàng nhưng rực rỡ hơn hết thảy.
Trần nhà lạnh lẽo trắng phau như thực tại đón chào Wonwoo một lần nữa khi anh mở mắt ra, dứt khỏi những tưởng tượng tưởng chừng vô hại nhưng cũng thương nhớ tới nhường nào. Và anh buông một tiếng thở dài, thật nhẹ, nhẹ hơn cả âm thanh của hạt bồ công anh tinh khôi đậu xuống mặt đất.
Anh tới tiệm muộn hơn bình thường một tiếng, sau bữa sáng yên ắng và chậm rãi. Điều anh không ngờ tới nhất là đã có một ai đó quen thuộc đứng chờ ngoài cửa tiệm trong im lặng. Wonwoo đưa tay lên tháo kính ra và dụi mắt, như thể đang có một trận chiến nho nhỏ với ánh nắng để giành phần thắng là danh tính của người kia. Và anh ngẩn cả người ra.
"Mingyu-ssi?"
Người kia ngẩng đầu lên và trời ạ, mọi cơ bắp trong cơ thể Wonwoo như ngừng trệ không thể hoạt động được nữa. Nụ cười dành cho anh dịu dàng và hiền lành tới mức con tim anh run lên thút thít, thật hơn tất cả những nụ cười anh thầm vấn vương trong những tưởng tượng mơ hồ. Anh chỉ có thể đứng yên đó, mở to mắt nhìn cậu tiến về phía mình. Mingyu cao hơn anh chút xíu nên khi cậu tới đủ gần, ánh nắng đã không còn chạm được tới hàng mi anh. Wonwoo khẽ chớp mắt, không biết là do nắng hay do Mingyu nhấn chìm gò má anh trong ấm sực, chỉ biết rằng lúc này khuôn mặt đẹp trai của cậu là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí mình. Khung cảnh xung quanh như mờ nhạt hẳn, tới hạt bụi lây rây trong nắng mới khô giòn cũng dừng lại, nhường lại những chuyển động nhỏ nhất cho đôi đồng tử sâu thẳm của Mingyu. Wonwoo thấy mình như bị hút vào đó, chìm nghỉm và vẫy vùng. Hơn nữa và hơn ai hết, anh biết mình điên rồi, nhưng anh chẳng hề muốn thoát ra.
"Tôi còn tưởng anh không tới," tiếng Mingyu vang lên đâu đó và Wonwoo giật mình tỉnh táo lại, anh vô thức lùi lại một bước. Mọi êm dịu như bị cắt đứt, anh lại thấy mình đứng trên vỉa hè lát đá, nắng chiếu ấm mái đầu.
"Chủ nhật nên tôi tới muộn một chút, cậu cần điện hoa sao? Xin lỗi, để cậu đợi hơi lâu-"
"Không sao đâu," Anh chỉ ước mình có thể lấy gì đó che đi nụ cười kia ngay lập tức, vì anh không thể nghĩ ra một câu nói rành mạch nào nếu cậu cứ cười như vậy cả. "Chỉ cần anh tới là không sao hết. Cuối tháng lại có ngày nghỉ nên tôi tới ngắm hoa chút thôi. Nhìn anh làm việc rất dễ chịu."
Và Wonwoo thấy thật may là mình đã quay lưng lại với cậu để mở cửa, nếu không anh sẽ không biết trốn vào đâu để giấu đi khuôn mặt đỏ như cà chua chín của mình. Anh cũng chẳng nói gì thêm nữa và bước vào tiệm, xắn tay áo lên và cố gắng dùng công việc để phân tán suy nghĩ vẩn vơ về người kia, về cảm giác hạnh phúc đến phát đau này, và về sự rụt rè khiến anh chưa bao giờ có thể tiếp cận quá gần với bất kì ai, chứ đừng nói là một người chẳng hề quen biết như Mingyu. Chưa một lần Wonwoo có thể tự mình thân thiết với người khác, đó là lí do anh luôn ngại ngần với suy nghĩ rằng mọi người đã làm quá nhiều thứ cho anh nhưng bản thân anh không thể trả lại ngần ấy yêu thương, lại càng khiến anh khép mình hơn nữa. Wonwoo là như thế, lúc nào cũng nhận phần thiệt hơn về mình.
Sáng muộn ngày hôm ấy trôi qua chầm chậm, thỉnh thoảng Mingyu cũng giúp đỡ Wonwoo vài việc vặt trong tiệm. Anh cũng không thực sự để tâm tới việc cậu cứ lượn lờ quanh mình nữa khi có hàng tá chuyện cần anh động chân động tay. Và anh biết ơn điều đó vô cùng, vì sự có mặt của Mingyu ở nơi này như mọi lần đều khiến anh bối rối đến độ có những lúc không thể giữ tập trung nổi vào việc đang làm. Chưa kể, anh sẽ không cần nhìn mặt cậu nếu cứ chăm chú vào những đoá hoa trước mặt, nên anh xẹt qua xẹt lại trong tiệm như sao chổi, nhưng vẫn chẳng hề ngẩng lên nhìn cậu lấy một lần.
Cho tới khi anh đã gần như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu và đang loay hoay với bình hoa oải hương giơ cao quá đầu để cất lại lên giá, thì Mingyu đột nhiên đằng hắng.
"Ừm, Wonwoo-ssi? Tạp dề của anh..."
Wonwoo giật mình nhìn xuống, thấy tạp dề của mình đã tuột từ lúc nào. Có lẽ do lúc mới mở cửa tiệm anh đã quá lúng túng mà thắt dây chưa chặt, nên chỉ cần vài vòng lượn như cờ quanh tiệm thì nó đã quay trở lại như ban đầu, dây buông thõng hai bên người anh và chẳng còn tác dụng chắn nước nữa. Nhưng với hai tay đang đưa lên đầu đỡ lấy bình hoa, anh không thể lập tức vòng ra sau lưng buộc chúng lại được. Và rồi chuyện đó xảy ra, trong lúc anh còn đang gắng rướn người lên đẩy bình hoa lại chỗ cũ để rảnh tay chỉnh lại trang phục.
"Anh cứ đứng yên đó."
Một bàn tay to lớn và ấm áp bất ngờ đặt nhẹ lên hông Wonwoo khiến anh cứng đờ. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong chớp mắt thôi và chút đụng chạm vô hại ấy biến mất bất ngờ như cách nó xuất hiện. Thay vào đó, Wonwoo cảm nhận chiếc tạp dề lại từ từ được siết vào eo mình một cách dịu dàng nhất, êm ái nhất và nhẹ nhàng nhất, không quá lỏng cũng chẳng quá chặt, hàng dây hai bên theo tay Mingyu mà thắt vào với nhau rồi rút ngắn dần, vừa vặn ôm khít lấy vòng eo gầy.
Mà mọi chuyện cũng chưa dừng ở đó. Sau khi kiểm tra lại nút thắt dây tạp dề một lần nữa cho chắc, Mingyu tiếp tục nghiêng người tới, hơi kiễng lên để dùng tay còn lại đẩy bình hoa vào sâu hơn trên giá. Khuôn ngực phập phồng của cậu chỉ thiếu chút nữa là áp sát vào tấm lưng gầy của Wonwoo, gần như chỉ còn cách nhau một lớp vải mỏng dính. Tim Wonwoo dội ầm ầm vào lồng ngực, ở khoảng cách này anh có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hơi ấm tỏa ra từ Mingyu. Anh bất giác rùng mình khi hơi ấm ấy thay thế không khí lành lạnh ngày đầu đông, vừa khoan khoái dễ chịu nhưng cũng tê rần như có dòng điện chạy qua. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu luẩn quẩn đâu đó trên tóc anh, dịu dàng và mơn man tựa làn gió mà anh hay gặp trong những tưởng tượng không tên như ban sáng.
Anh nín thở và mím môi đến run rẩy, không dám cử động dù chỉ là một ngón tay. Mingyu đang ở rất gần anh, gần hơn bao giờ hết, và con tim Wonwoo lại thút thít những tiếng nhỏ xíu dịu dàng đến vô cùng. Kim Mingyu có biết làm như vậy là rất quá đáng với Jeon Wonwoo không, khi những đêm dài trăn trở trong im lặng của anh đều mơ về hình ảnh một ai đó với nụ cười rực rỡ cùng bó lay ơn ngày đầu tiên bước vào tiệm? Kim Mingyu có biết làm như vậy sẽ gây cho Jeon Wonwoo khó khăn đến nhường nào không, nếu mỗi lần cậu xuất hiện trong tiệm hoa của anh đều từng chút một để lại vấn vương trong lòng người chăm hoa xinh đẹp? Kim Mingyu có biết làm như vậy sẽ khiến Jeon Wonwoo khó xử tới mức nào không, vì cậu càng như vậy càng làm cái suy nghĩ muốn khép mình lại lớn dần trong anh, gián tiếp nhắc anh rằng chuyện cả hai vốn dĩ đã là điều không thể.
"C-cảm ơn," ngay sau khi bình oải hương được đẩy vào vị trí an toàn, Wonwoo rụt tay xuống như phải bỏng, anh lập tức tiến lên một bước, tránh xa khỏi Mingyu. Sợi dây tạp dề trượt khỏi tay cậu trong nháy mắt. "Cậu không cần để ý quá đâu, tôi tự làm cũng được rồi."
Mingyu cũng không nói gì nữa, cậu chỉ im lặng nhìn anh dò xét đôi chút trước khi quay về vị trí đứng thường trực của mình ở gần cửa ra vào. Có đôi lần cậu đề nghị giúp đỡ gì đó, nhưng bị anh gạt đi ngay. Sau đó cũng chẳng còn ai nói với ai tiếng nào, chỉ có tiếng bụi bay trong nắng vàng chói mắt, êm đềm đáp xuống đất trong sự yên ắng nhưng cũng xao động đến khó tin. Đến khi bóng nắng như đứng lại và tiếng chuông nhà thờ đâu đó vọng tới điểm mười hai tiếng đinh đang, Mingyu cũng nhận ra mình phải về doanh trại, chỉ để lại một lời chào nhỏ nhẹ và nhận được cái gật đầu có mà như không của anh trước khi quay người và chậm rãi bước ra khỏi tiệm.
Tới lúc này Wonwoo mới thực sự thở; anh ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy chân và mặt gục lên gối. Dường như chân anh cũng không thể đỡ được cả tấn cảm xúc hỗn độn đang trĩu xuống này nữa, anh cứ tưởng như mình đang vùng vẫy đuối sức trong một bể nước không thấy đáy cũng chẳng thấy bờ, vừa hạnh phúc và hồi hộp nhưng lại ân ẩn đau buồn vậy.
Vì Wonwoo chưa bao giờ cho phép mình lại gần những điều thử thách đến như thế, huống chi là đắm mình trong nó. Ví dụ như, thích một ai đó chẳng hạn. Ví dụ như, yêu một ai đó chẳng hạn.
Ví dụ như, thầm thương Kim Mingyu chẳng hạn.
—
Cứ như thế, cái tên Kim Mingyu gần như trở thành một điều thường nhật trong cuộc sống của Wonwoo. Những lần tới tiệm hoa của Mingyu đều đặn cách nhau hai tuần, nên trong một tháng cậu chỉ gặp anh nhiều nhất là ba lần mà thôi. Nhưng Wonwoo đã quen với sự xuất hiện của Mingyu rồi, nhanh tới mức chính anh cũng ngạc nhiên. Cứ cách một ngày Chủ nhật, anh sẽ thầm nhẩm đếm và đến tiệm hoa với con tim có bồn chồn hơn bình thường đôi chút. Những ngày Chủ nhật đặc biệt ấy, ngoài mối bận tâm như mọi ngày là những đóa hoa tươi tắn tên tay mình, thì Wonwoo còn nhìn đồng hồ nhiều hơn bình thường. Và gương nữa. Mặc dù anh không phải người lúc nào cũng tỉa tót ngoại hình mình cho thời thượng và độc đáo - anh chỉ thích những bộ trang phục đơn giản thôi, nên tủ đồ của Wonwoo phần lớn là áo sơ mi đơn sắc, nhưng những ngày đặc biệt như vậy thì anh không thể ngăn mình lén liếc qua gương vài giây để xem bộ dạng của bản thân có gì bất thường quá hay không. Và Mingyu sẽ tới, tặng anh nụ cười dịu dàng như thường lệ, tiếp thêm chút hạnh phúc nào đó từ sâu thẳm trong lòng anh mà anh thường cố gắng giấu kín chúng đi mà chẳng thành.
Nhưng cho tới một ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi anh cũng chẳng đếm nổi là bao lâu, anh cứ lén lòng mình mà chờ đợi mãi nhưng không thấy cậu quay lại tiệm hoa của mình nữa.
Ban đầu Wonwoo không nhận ra điều đó.
Một ngày Chủ nhật cậu không tới, hôm đó số lần anh kiễng lên để nhìn ra ngoài vỉa hè lát đá hơi khuất sau những tán hoa sát cửa sổ kính có lẽ còn nhiều hơn số bông hoa mà anh chạm vào nữa. Tính ra cả hai không gặp nhau tới cả tháng trời nếu Mingyu đột nhiên không xuất hiện vào một ngày nào đó như mọi khi, nhưng Wonwoo vẫn cố chấp cho rằng Chủ nhật tiếp theo anh sẽ lại gặp được cậu, lại được gói một bó hoa để gửi về địa chỉ quen thuộc kia. Nhưng hy vọng ấy cứ ngày một tàn lụi dần sau Chủ nhật thứ hai và Chủ nhật thứ ba cậu tiếp tục bặt vô âm tín, và tới lần thứ tư, tức là hai tháng sau đó, thì anh đã không còn cho mình cơ hội mong ngóng một bóng người cao kều quen thuộc xuất hiện ngoài tiệm hoa nữa.
Và anh sẽ chỉ lại thở dài vì lí do nào đó anh không muốn gọi tên, khép cánh cửa lại sau một ngày buôn bán đắt khách, nhưng người khách mà anh mong đợi nhất thì vẫn chẳng thể tìm thấy ở đâu. Cũng phải thôi, vì anh và cậu đâu còn sợi dây liên hệ nào khác, có chăng cũng chỉ là anh tự mình níu lấy. Mingyu biến mất khỏi cuộc đời anh hệt như cách cậu xuất hiện, lạ lùng, bất ngờ và chẳng một ai có thể dự đoán trước.
Hoa thì vẫn tươi như vậy, chỉ có trái tim Wonwoo là dường như đã thiếu đi chút màu.
___
Một buổi sáng như thường lệ, Wonwoo sẽ nhận hoa từ nhà phân phối và bắt đầu ngày mới với những khóm cây cần tưới nước bên ngoài tiệm. Bắt đầu vào mùa hoa hồng, cả cửa tiệm của anh như một lâu đài thần tiên cùng hàng trăm bông hồng đủ các sắc màu, hòa quyện với màu lá xanh thẫm che đi những gai nhọn đằng sau. Chẳng vì một lí do gì, anh đột nhiên ngây người ngắm một bông hồng nhung vẫn chưa nở hết, sương đọng thành hạt tinh khiết trên cánh hoa đỏ mềm như nhung. Cố lắc đầu để xua hết những ý nghĩ lạ lùng ra khỏi đầu, anh quay lại quầy gói hoa, sẵn sàng cho một ngày như bao ngày khác.
Khi chuông cửa rung lên, Wonwoo vẫn còn đang lúi húi tỉa lá cho một khóm hồng mới được hái vài tiếng trước. Anh khoan thai cắm cành hoa lại bình, hơi hắng giọng thật nhẹ để báo hiệu cho người khách biết sự có mặt của mình trước khi cầm theo chiếc kéo về bàn gói hoa.
Thật may là anh đã kịp đặt chiếc kéo lên bàn trước khi quay người lại đón khách, Wonwoo khá chắc nó sẽ cắm thẳng vào bàn chân mình nếu anh vẫn còn cầm nó trên tay rồi. Vì đứng trước mặt anh lúc này không ai khác ngoài Kim Mingyu, như thể cậu chưa từng lặn mất tăm khỏi cuộc đời anh vài tháng trước. Nhưng Kim Mingyu này, có cho tiền anh cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra được. Áo sơ mi và quần âu đơn giản mà gọn gàng lịch sự, giày da chẳng có lấy một vết xước, mái tóc giờ đã dài ra và nhuộm nâu sáng. Hoàn toàn không còn dấu vết của chàng quân nhân ít nói Kim Mingyu mà anh vẫn hay nhớ lại mỗi khi ngồi một mình ngắm mưa bên cửa sổ. Không phải cậu thay đổi, chỉ là anh biết quá ít về cậu để có thể tưởng tượng ra hình ảnh này.
"M...Mingyu-ssi?" Chỉ một cái tên cũng đủ làm trái tim anh vừa bồi hồi xao xuyến, lại vừa đau như có ai cầm một sợi dây thắt lại.
"Chào anh." Phải tới lúc cậu nở nụ cười cùng chiếc răng nanh nhọn hoắt, Wonwoo mới có thể hoàn hồn khi tìm được một chút quen thuộc trong những tháng trước. "Đã lâu không gặp."
"Cậu xuất ngũ rồi?"
"Đúng vậy. Công việc của anh vẫn ổn chứ?" Nói tới đây cậu đưa mắt nhìn một vòng xung quanh tiệm hoa. "Tôi nghĩ là còn hơn cả ổn ấy chứ, đúng không?"
"Cũng không quá xuất sắc," anh cũng nhìn theo hướng cậu đang nhìn, cố gắng không để vẻ bảnh bao của cậu làm mình mất tập trung. "Vậy hôm nay cậu cũng lại tới mua hoa tặng mẹ sao?"
Mingyu không trả lời ngay, cũng chẳng nhìn vào anh ngay. Cậu ậm ừ và lơ đãng ngắm tất cả những loài hoa có trong tiệm một lần nữa rồi mới đáp lại. Đặc biệt lần này, nụ cười trên môi cậu nở rực rỡ chẳng kém gì những đóa hoa xung quanh.
"Không, hôm nay tôi mua hoa để tỏ tình. Một bó hồng nhung, đúng chứ?"
Âm thanh này còn vụn nát hơn cả tiếng bình hoa vỡ tan tành trên nền đất mà Wonwoo từng rất sợ trước đó. Như có gì đó kéo lòng anh xuống nặng trĩu, và dù là giữa mùa xuân ấm áp nhưng không hiểu sao tay anh lạnh toát và run lẩy bẩy.
"V...Vậy sao?"
"Đúng thế, nhờ cả vào anh đấy," Mingyu chống tay lên bàn, hơi ghé người về phía trước và hạ giọng đôi chút. "Tôi nghĩ khi cầm trong tay một bó hoa do anh gói thì tỉ lệ thành công lên đến 100% luôn."
Wonwoo không biết động lực nào có thể khiến mình giữ được hai khóe môi cong lên tỏ nét cười như mọi khi, dù lúc này trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Mọi hành động cứ diễn ra liên tiếp như thể đã được lập trình sẵn; anh gật đầu và đi về phía bình hồng nhung để lựa hoa, rồi quay về bàn và bắt đầu gói chúng lại. Anh không có can đảm nhìn vào mắt Mingyu, đặc biệt là biểu cảm hạnh phúc mơ màng lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng ở cậu. Sự im lặng lại ngự trị giữa hai người như bao lần trước, nhưng với Wonwoo nó không còn là cái im lặng thoải mái và dịu dàng như những ngày xưa nữa. Anh biết người ngoài nhìn vào sẽ vẫn thấy một Wonwoo an tĩnh và ôn hoà như mọi khi, nhưng bên trong lúc này có gì đó đang dần nứt vỡ.
"Có hoa rồi thì cần thiệp nữa nhỉ?" Anh chọn một chiếc thiệp đỏ tiệp màu với màu hoa xuống, vươn tay thật khéo để có thể lấy được chiếc bút trước mặt mà không phải nhìn cậu. "Cậu có muốn ghi gì không?"
"Phiền anh ghi hộ tôi dòng 'Gửi người xinh đẹp hơn tất cả những bông hoa trên đời.'"
Wonwoo bật cười.
"Không phải cậu đang gián tiếp chê hoa ở tiệm tôi kém sắc đấy chứ, Mingyu-ssi?"
"Không phải như vậy," nụ cười của Mingyu vẫn vô cùng tự tin. "Chỉ là, yêu rồi thì còn có gì đẹp hơn người ấy được cơ chứ?"
"Đồng ý. Chắc hẳn người ấy phải xinh đẹp lắm..." Giọng anh càng về cuối câu càng nhỏ dần và Wonwoo thật tâm cầu nguyện rằng cậu không để ý thấy sự run rẩy đó.
"Đúng là như thế, thật sự rất xinh đẹp. Tôi chưa từng gặp một bông hoa nào xinh đẹp tới như vậy."
Tới lúc này thì anh phải cắn chặt môi lại để có thể duy trì màn kịch nho nhỏ mà chính anh tạo ra, Wonwoo cứ cúi gằm mặt kể cả khi anh đặt tấm thiệp vào bó hoa và trao nó cho Mingyu. Hai bàn tay trắng với những ngón tay thon gầy run bần bật - cùng vài vết xước đỏ lên do gai hoa hồng đâm vào, làm anh phải giấu chúng sau lưng trong lúc tiễn cậu ra cửa. Anh tự nhủ, hóa ra là như vậy. Cuối cùng thì chẳng trách được ai ngoài chính bản thân mình.
Cánh cửa tiệm hoa từ từ khép lại, cũng giống như cánh cửa trong trái tim Wonwoo vậy. Anh quay người bước về phía quầy, nén một tiếng thở dài.
Tuy nhiên chưa đầy ba giây sau cửa đã lại mở ra cùng tiếng chuông leng keng; Wonwoo quay phắt lại, đôi chân anh dừng bên cạnh quầy gói hoa. Người bước vào vẫn là Mingyu cùng bó hoa trên tay, và tim anh lại càng như bị bóp nghẹt thêm lần nữa.
"Mingyu-ssi? Hoa có chỗ nào không ổn sao?"
Nhưng Mingyu không trả lời, và dường như đây là lần đầu tiên cậu bỏ lửng câu hỏi của anh. Cậu chỉ đi thẳng tới quầy và đặt bó hoa lên đó trước khi xoay người đứng đối diện Wonwoo. Mọi việc tiếp theo diễn ra nhanh và tự nhiên đến mức anh không kịp chọn cách khác để phản ứng với chúng ngoài việc đứng ngây người ra: Mingyu chẳng để cho anh cơ hội phân tích xem cậu đang làm gì khi cầm tay anh đặt lên bó hoa, rồi cậu cũng giữ nguyên tay mình ở đó, không cho phép anh rút về. Tay còn lại cùng lúc đó nâng cằm anh lên; là lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Và Wonwoo tưởng như mọi sức lực ở chân mình đều bị rút cạn cả rồi.
"Hoa này," cậu tiến tới, "tặng cho anh."
Cậu bước một bước lại gần anh. Thêm bước nữa. Rồi lại một bước nữa, đến khi Wonwoo có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu mơn man gò má mình.
Và chẳng đợi anh trả lời, Mingyu nghiêng người tới, nuốt lấy đôi môi mềm mại và mượt như những cánh hoa hồng nhung yêu kiều của anh, nhiều như cách Wonwoo muốn nắm lấy tay cậu và đan những ngón tay cả hai vào với nhau vậy.
"Jeon Wonwoo, làm người yêu em nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro