II
Là hướng dương vàng hay nắng vương mái tóc
Gần gũi xa lạ để ai mãi mong chờ
.
.
.
Mingyu chỉ muốn tự táng cho mình một cú thật đau.
Cậu gãi gãi mái đầu mới cạo tuần trước, thầm nghĩ cuối tuần lại phải đi ra tiệm tóc một lần nữa rồi. Hình như Mingyu ăn vào là để nuôi tóc chứ không có để nuôi trí não, vì tóc cậu có cắt nhiều tới mức nào cũng chỉ một hai ngày sau là dài ra trông thấy, nhưng cái đầu cậu thì cứ phải quên một hai thứ gì đó thành thông lệ mới xong. Ví dụ như hôm nay, ngày nghỉ hiếm hoi hai tuần lính tại ngũ như cậu mới có một lần, Mingyu vẫn đi bộ ra bưu điện gần doanh trại như mọi khi để gửi thư về cho gia đình. Và khoảnh khắc cậu hết sức hoan hỉ khi cuối cùng lá thư cũng đã trượt khỏi tay mình để rơi vào thùng thư và chiếc đồng hồ trên tường bưu điện cũng nháy mười lần, Mingyu nhìn lên, mười giờ sáng, ngày mười sáu, tháng Mười.
Mười sáu tháng Mười. Trừ đi hai ngày là ra sinh nhật mẹ cậu.
Vừa rảo bước trên vỉa hè lát đá, cậu vừa lầm bầm chửi thề trong bụng. Thư viết về đã không được câu nào ngọt ngào, chỉ toàn những lời cụt lủn thông báo tình trạng hiện tại. Mingyu không phải người hay thể hiện tình cảm qua con chữ như vậy, lại cứ hai tuần cậu gửi thư về một lần nên thành ra lá thư nào cũng chỉ đủ để bố mẹ cậu biết được con trai mình đang làm gì, có ổn không. Mà lần nào cũng mùi mẫn quá lại thành không hay (chỉ có điều Mingyu chưa viết được một lá thư nào mùi mẫn thật sự thì phải...). Nhưng đã trôi qua hai ngày kể từ sinh nhật mẹ cậu rồi, và một lá thư được gửi về nhà hai ngày sau đó không hề có một dòng nào đả động tới sự kiện trọng đại này? Mingyu có nghĩ đến chuyện viết thêm một lá thư khác, nhưng cậu gạt đi ngay. Làm vậy chẳng khác gì thừa nhận với mẹ rằng mẹ ơi con lỡ quên mất, phải viết thêm nguyên một cái thư nữa. Mà ngoài mấy câu đó thì cậu còn viết được gì đây? Chẳng nhẽ lại chỉ có vậy thôi? Chưa kể sắp tới giờ tập trung, cậu không còn nhiều thời gian để đi lòng vòng tìm giấy viết thư, rồi tiếp tục ngồi vò đầu bứt tai nghĩ xem viết thế nào mới không làm mẹ buồn.
Hay là gửi kèm thứ gì khác nhỉ? Cậu ngẩng đầu lên, quay đi quay lại nhiều tới mức như thể cậu đang muốn ghi nhớ hết mọi chi tiết của con phố này trong não bộ, rồi lại thở dài. Ở cái khu quân sự này thì có cái gì được? Chỉ để tới được bưu điện mà cậu còn phải đi hết ba dãy nhà, ngó chỗ nào cũng chỉ thấy những khung cửa sổ đóng im ỉm, hàng quán thưa thớt đến rầu cả người. Mà thư thì tối nay là tới nơi rồi, kiếm đâu ra chỗ nào gửi quà trước tối nay cơ chứ?
Và rồi Mingyu nhìn thấy nó. Một cửa tiệm nhỏ nằm cuối con đường có vỉa hè lát đá, trông sặc sỡ một cách kì lạ với muôn ngàn đóa hoa đằng sau cửa sổ kính, chẳng hề ăn nhập với khung cảnh xung quanh chút nào. Cậu thầm cầu nguyện cho chút thời gian thảnh thơi cuối cùng của mình may mắn, rồi rảo bước về phía tiệm hoa.
Tiếng leng keng của chiếc chuông treo trên cửa dội vào tai Mingyu nhồn nhột, cậu hơi chùng chân, ngó quanh quất rồi mới bước vào trong. Không gian không quá lớn nên hoa cứ chồng chồng lớp lớp, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn hoa là hoa. Tuy nhiên chúng không hề mang tới cảm giác chật hẹp chút nào, hơn nữa lại được sắp xếp vô cùng phù hợp để ngắm hoa, nhìn vào vô cùng thoải mái.
"Mời quý khách vào," một âm thanh vang lên đâu đó trong không khí ngập hương hoa, làm Mingyu giật mình. Là giọng nam, và lại còn là giọng nam khá trầm. Tuy nhiên, lạ lùng là cậu không hề bất ngờ chút nào khi nghe thấy nó, cứ như tiếng nói đó sinh ra là để cất lên trong khung cảnh rực rỡ này vậy. Thêm một vài bước chân đưa cậu vào hẳn trong tiệm, và tới lúc này thì cậu không còn sức để nhấc chân lên nữa, chỉ biết đứng đó như trời trồng.
Vì trước mắt cậu, đắm mình trong ánh nắng dìu dịu từ khung cửa kính đằng sau, là một chàng trai trẻ có lẽ cũng chỉ trạc tuổi cậu mà thôi. Dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú và hiền lành, tới mức Mingyu dám cá rằng chỉ cần nhìn một lần cũng tự cảm thấy như đang có một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể. Và nó dễ chịu vô cùng - giống như cậu bây giờ đây. Nhưng dù gầy đến mức nào thì vai anh cũng có độ ngang và rộng vô cùng vừa vặn, nhưng mà vừa vặn để làm gì nhỉ, có lẽ là để ai đó cao hơn tựa cằm lên chăng? Mái tóc nâu sậm màu ánh lên trong nắng, mượt mà như từng giọt mật. Ống tay áo xắn tới khuỷu tay, để lộ hai cánh tay trắng xanh khẳng khiu. Tạp dề đen ôm khít lấy vòng eo gầy và Mingyu tự hỏi, rằng không biết một cơ thể mỏng manh tới vậy có vỡ tan dưới cái ôm của cậu hay không, vì cậu không thể giải thích được lí do tại sao mình đột nhiên có mong muốn được nâng niu nó như điều trân quý nhất trên đời này.
Người đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, hơi nheo mắt trong ánh nắng còn chói chang. Có lẽ anh cũng chưa nhìn rõ được vị khách mới bước vào cửa tiệm của mình trông thế nào. Và bằng cách nào đó chúng tiếp thêm dũng khí cho Mingyu để cậu bước thêm vài bước nữa, tiến gần anh hơn như thể bị ma lực nào đó lôi kéo. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực những nhịp lạ lùng, say mê dõi theo cặp kính lóa lên trong nắng của người còn lại trước khi đi lạc đâu đó trong đôi mắt anh.
"Chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
Mingyu như tỉnh lại, thần trí quay về giúp cậu nhận ra hành động khác thường của mình. Đánh mắt nhìn sang nơi khác ngay lập tức, cậu đằng hắng, những từ ngữ muốn nói ríu vào với nhau như bị vo tròn thành một nùi lộn xộn.
"Ở đây có dịch vụ điện hoa chứ?"
Có lẽ vì cậu nói khó nghe quá, nên người kia chỉ có thể nghiêng đầu nhìn cậu dò hỏi, làm Mingyu thấy má mình hơi nóng lên ngại ngùng. Ghé người sát vào quầy hoa để chắc chắn anh có thể nghe rõ mình, cậu lên tiếng lần nữa.
"Có thể điện hoa chứ? Tôi muốn gửi hoa trong thành phố."
"À..." Cách anh chớp chớp mắt mình cũng vô cùng dễ thương làm tim Mingyu như lập tức tan chảy giống cây kem giữa trời nóng, cùng một đàn bướm không biết xuất phát từ đâu bay dập dờn trong bụng. Và có lẽ là thần may mắn đã xót thương cậu rồi, vừa gặp được một người đẹp như vậy, lại vừa giải quyết được lo lắng của cậu nãy giờ. "Đương nhiên là có rồi, hoa sẽ được giao trong ngày, hoặc có thể hẹn thời gian giao hàng chính xác."
"Vậy thì tuyệt quá," lại một tiếng hắng giọng nữa vì cậu cứ đánh mất tiếng nói của mình đâu đó trong xốn xang. Mingyu đành nở một nụ cười, ít nhất thì không thể để người khác có ấn tượng không hay về mình ngay lần đầu gặp mặt như thế được. "Có lẽ là cho tôi một bó hồng nhung vậy."
Tại sao lại chọn hồng nhung? Đến Mingyu cũng chẳng thể chắc chắn được câu trả lời là gì. Có lẽ là do chúng được bày giữa tiệm, nơi nhận được nhiều ánh sáng nhất, có tầm nhìn đẹp nhất, đứng ở đâu cũng vẫn dễ dàng nhìn thấy được. Có lẽ là do cậu gần như chẳng biết gì về các loài hoa ở đây cả, nên hồng nhung là lựa chọn an toàn nhất, mà cũng là đơn giản nhất. Hoặc cũng có lẽ là do đôi môi của người đối diện xinh đẹp như những cánh hồng nhung đỏ, làm người ta phải dấy lên cái ham muốn được lướt môi mình lên đó để cảm nhận sự mềm mại mượt mà ấy ít nhất một lần trong đời.
"Hồng nhung?" Cuối cùng người chăm hoa cũng rời khỏi quầy gói, anh ra hiệu cho cậu đi theo mình về phía bình hồng nhung đặt ở giữa tiệm. Mingyu để ý cách những ngón tay thon dài của anh thoăn thoắt nâng những đóa hoa còn chưa nở hết lên, nhanh nhẹn như thể anh đã làm việc này cả trăm, cả nghìn lần rồi nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. "Có vẻ quý khách đã có bóng hồng nào rồi nhỉ?"
Mingyu chớp mắt.
"À... không..." Cậu bèn gãi đầu lúng túng, "tôi muốn gửi điện hoa về nhà chúc mừng sinh nhật mẹ."
Và đúng như cậu đoán, đôi bàn tay xinh đẹp của anh dừng lại giữa không trung khi anh nghiêng đầu nhìn cậu dò hỏi.
"Vậy sao? Thấy cậu chọn hồng nhung tôi lại nghĩ cậu muốn tặng quà cho người yêu mới phải."
"Thực ra tôi cũng không biết nên chọn hoa gì vì tôi chưa đi mua hoa bao giờ cả..." đó là một lời bộc bạch thật lòng, Mingyu chưa từng bước vào một tiệm hoa nào từ trước tới giờ chứ đừng nói là chọn hoa để mua cho đúng dịp. Cậu cười trừ, thôi thì nói thật cũng chẳng mất gì. "Hay là anh chọn cho tôi đi, chắc chắn là anh biết nhiều hơn tôi trong khoản này rồi."
Người chăm hoa yên lặng nhìn cậu một lúc trong lúc chậm rãi đặt những cành hoa hồng trở lại bình, như thể anh cũng có chút bất ngờ với lời đề nghị này. Và Mingyu ngượng không biết trốn vào đâu nữa, cho tới khi anh lịch sự mời cậu đi theo mình phía bên kia tiệm hoa, với rất nhiều loài hoa khác mà Mingyu chẳng biết tên, kích cỡ cũng lớn hơn nhiều. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, như quẳng cho cậu một chiếc phao cứu sinh.
"Nhà cậu trần cao chứ? Nếu trần cao thì tôi nghĩ một bó lay ơn rất phù hợp. Hoa lay ơn cũng rất trang nhã và thanh lịch nữa, các dì và các thím khá yêu thích điều này."
"Vâng, cứ tuỳ theo ý anh đi." Nụ cười nhẹ nhõm nở bừng trên môi cậu, Mingyu tự hỏi có phải chàng trai này xuất hiện trên đời với nhiệm vụ cao cả là cứu lấy cậu không nữa. Người chăm hoa chỉ nhẹ nhàng gật đầu, anh nhấc những cành hoa ra khỏi bình rồi cẩn thận lau cho ráo nước trước khi ôm chúng vào lòng, mang về quầy gói hoa. Không biết có phải do anh gầy quá hay không mà cậu cứ nghĩ anh đang lướt trên sàn, chứ không phải bước từng bước chân nữa. Mingyu nhìn như thôi miên vào cái gáy xinh xinh trước mặt, ngắm từng cử chỉ, từng hành động, từng thay đổi nhỏ nhất diễn ra trên biểu cảm của anh. Cậu để ý rằng anh có thói quen chun mũi khi suy nghĩ một việc gì đó rất hung, ví dụ như tỉa thế nào cho từng phiến lá đều tăm tắp, xếp những cành hoa thế nào cho màu sắc trở nên hài hòa. Và mỗi lần như vậy là Mingyu lại thấy tim mình gào thét dữ dội.
Bó hoa rất nhanh chóng được hoàn thành, tuy đơn giản nhưng Mingyu vẫn không thể ngăn mình thầm cảm thán trong lòng. Người này có lẽ được sinh ra để làm việc với những bông hoa, cậu tự nhủ, vì dưới bàn tay anh những cành hoa nguyên sơ nhất cũng có thể trở thành một tạo vật thanh lịch và sang trọng đến như vậy. Đón lấy bó hoa từ tay anh, cậu dán chặt mắt vào thứ xinh đẹp đó, hình như Mingyu có nhận ra mình đang lắp bắp điều gì đó nghe giông giống một lời cảm ơn.
"Cậu có muốn ghi gì vào thiệp không?" Được rồi, Mingyu quyết định sẽ mau chóng rời khỏi đây nếu như cậu còn muốn mình ra được khỏi nơi này trong tình trạng tỉnh táo và bình ổn, hơn nữa là phải đúng giờ tập trung. Vì cậu thề là chỉ cần nhìn anh một chút nữa thôi, một chút xíu nữa thôi trong tư thế đang vươn tay lên lấy một tấm thiệp màu vàng ở trên cao đó, thì cậu sẽ lăn ra đây ngất xỉu mất. Tất cả những gì toát ra từ người anh đều có thể làm cậu gào thét hai tiếng xinh đẹp trong lòng, từ cách anh hơi nhón chân lên để lấy tấm thiệp, cách anh hơi ngửa đầu lên để lộ cái cổ gầy thanh thoát và đường cằm hút mắt, rồi cách chiếc tạp dề ôm lấy cơ thể mảnh mai của anh vừa như in, cho tới bàn tay chống lên bàn làm điểm tựa hơi run nhẹ. Dứt khoát dặn lòng mình không nhìn anh nữa, cậu mau chóng rút ví ra, lục tìm trong đó một mẩu giấy nhỏ. Và rồi cậu vội vàng hí hoáy viết địa chỉ nhà mình lên đó trước khi đặt xuống bàn kèm với tiền thanh toán.
"À, cái này... Chắc là không cần thiệp đâu, anh cứ gửi theo địa chỉ này là được. Cảm ơn anh nhiều, hoa đẹp lắm."
Rồi không để người chăm hoa kịp nói gì, đúng hơn là để cậu không nghe được câu nói nào của anh nữa, Mingyu nôn nóng xoay gót bước ra khỏi tiệm. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy biết ơn đôi chân dài ngoằng của mình tới mức này, sải vài bước là ra được tới cửa. Rồi nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại và ngoái đầu ra sau để thấy anh vẫn đang nhìn mình dò hỏi, chưa kịp hiểu hết xem chuyện gì đang xảy ra. Mingyu thấy mình lại run rẩy liên hồi, và một nụ cười vô thức nở trên môi cậu, theo cách dịu dàng nhất và tự nhiên nhất.
"À và, tên tôi là Kim Mingyu nhé."
Tối hôm đó Mingyu trằn trọc mãi không ngủ được, cậu thầm rủa bộ não ngu ngốc hay quên của mình rằng mắc cái quái gì mà có thể quên được việc đơn giản là xin người ta một cái tên.
__
Cứ hai tuần Mingyu có một ngày nghỉ, mà cũng có thể hơn nếu ngày nghỉ đó cậu nhận nhiệm vụ ở khu tập huấn xa doanh trại, không kịp về nghỉ ngơi đi loanh quanh. Nhưng sau lần ghé thăm tiệm hoa cuối phố kia, mấy thằng bạn cùng tiểu đội cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ngày nào cũng nhận thêm nhiệm vụ lặt vặt và quay về phòng vào cái giờ gần như mọi người đã đi ngủ hết. Mingyu chỉ nhún vai, làm gì có ai muốn thừa nhận mình cố gắng giữ cho ngày nghỉ không bị trừ hao mất chỉ để thuận lợi cho việc lén lút đi ngắm người khác cho được?
Lấy nước lạnh tấp lên mặt cho tỉnh táo hoàn toàn, cậu ngắm mình trong gương, cũng không biết nên nhận xét xem trông mình có ổn hay không. Mingyu cũng biết mình đẹp trai chứ, suốt từ thời học sinh tới giờ cậu nghe câu đó tới ngán ngẩm rồi. Nhưng đó là chuyện của ngày trước, hoặc cũng là chuyện của ngày nào đó lâu sau này - khi cậu đã xuất ngũ rồi, còn giờ với mái đầu đinh và khuôn mặt sạm hẳn đi vì cháy nắng như vậy thì quân nhân nào chả giống quân nhân nào. Rốt cuộc thì cậu cũng chẳng để ý nữa, cứ thế bước ra khỏi phòng với tâm thế hồi hộp. Vì hôm nay cậu sẽ gặp lại người chăm hoa ấy, lần đầu tiên sau bó lay ơn đặt vội hai tuần trước. Mingyu sải những bước dài trên vỉa hè lát đá, lòng cứ chộn rộn không yên.
Ngày thứ hai đó kết thúc với việc cậu biết được tên anh là Jeon Wonwoo. Và thêm một bó hoa nữa được gửi về theo địa chỉ trên mẩu giấy nhỏ xíu hôm trước, thay vì lay ơn thì là lan tường màu kem. Nói thật, cậu sẽ không bao giờ biết đến tên loài hoa đó nếu như không bước chân vào cửa tiệm của anh, và cậu thầm thán phục Wonwoo làm sao có thể nhớ và phân biệt được ngần ấy loài hoa, chưa kể có những loài còn chẳng có tên trong tiếng Hàn mà phải dùng tên tiếng Anh. Thực chất cả hai không nói chuyện được với nhau nhiều đến như vậy, cậu nghĩ là do chính mình cũng đang ngại ngùng, còn Wonwoo thì quá say mê với những đóa hoa mà bàn tay kì diệu của anh đang làm phép cho chúng. Nhưng cậu cho rằng đó cũng là một sự im lặng dễ chịu, trong muôn vàn thứ dễ chịu khác tỏa ra từ anh mà cậu liệt kê được khi lén lút ngắm anh tỉa tót chiếc lá nhỏ xíu trên cành.
Và Mingyu còn biết được một điều khác nữa, ấy là Wonwoo dễ thương vô cùng mỗi khi anh trở nên xấu hổ vì chuyện gì đó. Cậu cứ nhớ mãi khuôn mặt thảng thốt của anh khi nghe cậu nói về chuyện cái thiệp - đúng vậy, tới cậu cũng bất ngờ về lá thư mà cậu nhận được sau ngày định mệnh đó một tuần, vì chưa một lần trong đời mẹ cậu viết thư cho cậu dài đến như thế, và cảm động đến như thế. Phải mất một lúc nhìn đăm đăm vào lá thư đó cậu mới hiểu rằng người chăm hoa vẫn gửi kèm một chiếc thiệp nhỏ theo bó lay ơn, có lẽ anh đã ghi kèm một vài lời chúc mừng sinh nhật nữa. Đó cũng là một phần lí do vì sao cậu quyết định quay lại tiệm hoa của anh để điện thêm một bó hoa gửi về nhà hôm nay. Và cậu sẽ sống chết bám chặt lấy lí do đó thay vì lí do chính để giải thích cho mà xem. Nhưng thôi, đó là chuyện khác, chuyện chính đang bàn tới lúc này là việc Wonwoo nở nụ cười bẽn lẽn với cậu và má anh hồng lên, cứ như thể mình làm chuyện xấu hổ rồi bị bắt quả tang vậy.
Vấn đề là thế này. Mingyu nghĩ mình bị sốt rồi hay sao đó, vì cứ nhìn anh là người cậu nóng ran. Màu hồng trên má Wonwoo là màu hồng ngọt ngào nhất thế gian này, nụ cười trên môi Wonwoo là nụ cười dễ thương nhất thế gian này, và tóm lại, thì Wonwoo là người xinh đẹp nhất thế gian này.
Và tới giờ thì Mingyu cũng chẳng buồn đếm xem cậu đã tới tiệm của Wonwoo bao nhiêu lần, đặt bao nhiêu bó hoa gửi về nhà nữa. Cậu chỉ đơn giản là muốn có sự hiện diện của Wonwoo ở bên cạnh mình, và hình như cậu cũng hiểu rằng điều đó nghĩa là gì. Thế nhưng cậu cũng không muốn làm gì với nó cả, có thể vì cậu thích cái không khí vừa trong trẻo mà vẫn có chút mập mờ giữa cả hai, nhưng cũng có thể vì cậu vẫn còn sợ một điều gì đó mà chính cậu không muốn gọi tên. Nhưng gì thì gì, vì cả hai thật sự không gặp nhau thường xuyên đến như vậy nên cậu trân trọng từng ngày nghỉ của mình một, để có thể thức dậy khi bóng nắng đã lên cao, chậm rãi rảo bước trên vỉa hè lát đá của một con phố nọ, và rồi gặp anh giữa muôn ngàn đóa hoa, còn anh thì vẫn luôn là điều xinh đẹp nhất trong khung cảnh ấy.
___
Không khí như đặc lại, lờ đờ trôi chầm chậm trong ngày Chủ nhật đầu đông. Mingyu thức dậy khi mặt trời vẫn lẩn khuất đâu đó giữa những tán cây khẳng khiu. Chỉ nghĩ tới chuyện hôm nay lại được gặp chàng chăm hoa xinh đẹp là con tim cậu lại đập những nhịp gấp gáp không kiểm soát nổi. Cậu bật dậy khỏi giường và sau một hồi lượn lờ chân trái đá chân phải quanh phòng, cậu cũng tìm được cho mình được bộ dạng vừa mắt nhất (cho dù nó không khác bình thường là bao) rồi bước ra khỏi doanh trại, hướng tới tiệm hoa. Thông thường Wonwoo sẽ đến tiệm vào khoảng chín giờ sáng, đó là những gì Mingyu rút ra được sau vài lần ghé thăm. Có một hai hôm cậu tới đúng vào ngày anh nhận hoa từ nhà phân phối, tuy nhiên không có lịch cụ thể cho điều đó, hoặc là vì cậu biết chưa đủ nhiều về phương thức hoạt động của tiệm hoa để tự luận ra một ngày của Wonwoo sẽ như thế nào. Nhưng Mingyu cảm thấy mình vô cùng may mắn vì những ngày đặc biệt như vậy, khi cậu có thể giúp đỡ anh làm việc gì đó như nhận hoa và mang chúng vào tiệm. Vì sau đó là nụ cười tuy ngượng ngùng nhưng vô cùng dễ thương mà anh dành cho cậu thay lời cảm ơn, và với mỗi lần khóe môi anh kéo lên như vậy cậu tưởng như mình đang bay trên chín tầng mây.
Và Mingyu dừng lại. Đã là chín giờ ba mươi phút, và đèn trong tiệm hoa vẫn chưa sáng.
Cậu khum hai tay lại bên mặt che nắng, cố gắng kiễng lên cao hơn những cành hoa to lớn đặt sát cửa kính để nhìn vào tiệm hoa. Không thấy bóng Wonwoo đâu cả, và với tấm biển "Đóng cửa" chưa được lật lại thành "Chào mừng" thì Mingyu có thể chắc chắn rằng tiệm hoa vẫn chưa mở cửa. Cậu sốt ruột liếc xuống đồng hồ, rồi lại ngẩng lên nhìn vào trong tiệm chăm chú như thể nhìn một lúc nữa thì Wonwoo sẽ xuất hiện một cách thần kì vậy. Cuối cùng, chấp nhận sự thật rằng mình vẫn chưa được gặp người chăm hoa xinh đẹp, cậu quay lưng lại và khẽ dựa vào cửa kính, hai tay đút túi quần, đầu hơi ngẩng lên nhìn vô định vào một điểm nào đó trên bầu trời xanh không một gợn mây.
Và cậu chờ.
Không, thật đấy, Mingyu có thể đi về. Cậu chắc chắn là không biết dự định của anh, rằng hôm nay anh sẽ tới tiệm lúc mấy giờ, hay anh có công chuyện gì khác, hoặc thậm chí hôm nay anh có thực sự đi làm hay không. Cứ như có một cái lỗ trống hoác trong lòng Mingyu vậy, vì cậu nhận ra rằng mình với anh vẫn còn quá xa cách, cả hai vẫn chẳng biết gì về nhau hơn một cái tên và vài thông tin lặt vặt khác. Vậy nên liệu hôm nay cậu có gặp được anh hay không, Mingyu chịu, cậu phải thừa nhận điều đó. Và việc đứng chờ ở đây thế này sẽ rất lố bịch nếu trúng vào ngày nghỉ của anh. Cậu thầm cảm ơn sự vắng lặng của khu dân cư này, lần đầu tiên, vì nếu có nhiều người qua lại ở đây hơn nữa thì cậu sẽ ngại chết mất.
Thế nhưng Mingyu vẫn bướng bỉnh đứng đó, lặng im, thỉnh thoảng dồn trọng lượng sang chân còn lại hoặc tiến lên đôi chút ngó quanh quất, rồi lại quay về dựa vào cửa kính của tiệm hoa. Cậu cũng không biết nữa, nhưng cứ như có một giọng nói nhỏ xíu vang lên đâu đó trong lòng cậu, xa xăm lắm, nhưng giọng nói ấy không ngừng cầu mong rằng Wonwoo sẽ xuất hiện, dù sớm hay dù muộn, và thuyết phục Mingyu đợi thêm chút nữa. Nên cậu chờ, và tiếp tục chờ.
"Mingyu-ssi?"
Mingyu ngẩng đầu lên. Wonwoo từ ngách nhỏ gần tiệm hoa xuất hiện trong tầm mắt cậu, sau bao lâu Mingyu cũng chẳng thể biết được, có thể rất lâu nhưng cũng có thể chỉ trong chớp mắt vì cậu đã hoàn toàn bỏ quên thời gian khi nhìn thấy anh. Giọng nói nãy giờ lặp đi lặp lại trong tiềm thức cậu run lên những tiếng thút thít như mỗi lần cậu nhìn thấy anh khi trước, còn Mingyu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Không đeo tạp dề, không thường trực chiếc kéo cắt hoa trong tay, Wonwoo hẳn sẽ là một người bình thường như bao chàng trai khác ngoài kia, chỉ có điều cậu chắc chắn mình chưa từng gặp ai tỏa sáng đến như vậy. Dưới nắng vàng giòn rụm làn da trắng của anh lại càng mịn màng hơn, môi hồng phớt ngọt như màu mẫu đơn e ấp. Chiếc áo sơ mi anh đang mặc có đôi chút lớn hơn so với người, khiến Wonwoo đột nhiên trở nên nhỏ xíu, lọt thỏm sau lớp vải xanh dịu mát. Thời tiết đầu đông đã bắt đầu se lạnh, và có lẽ là Wonwoo chịu lạnh kém lắm, cậu để ý cách anh giấu hai bàn tay xinh xinh của mình trong tay áo, chỉ để chừa ra những đầu ngón tay nhỏ xíu lấp ló. Khoảnh khắc anh đưa chúng lên để dụi mắt, mũi theo thói quen cũng hơi chun lại, tim Mingyu như rơi tự do, loảng xoảng tiếng vỡ đâu đó vọng về.
Cậu thấy mình bước đi như lướt về phía anh, vội vàng tới mức người khác sẽ tưởng anh biến mất nếu như cậu không tới kịp. Cứ như mọi gánh nặng đều được trút bỏ, Mingyu không thể ngăn được nụ cười tươi rói nở trên môi mình. Có lẽ lúc này trông cậu như thằng ngớ ngẩn mất, nhưng làm sao bây giờ. Cái cảm giác dập dờn của hàng ngàn cánh bướm trong bụng lại bủa vây lấy cậu. Mingyu tiến gần Wonwoo hơn theo cách tự nhiên nhất, tới mức cậu có thể thấy những tia nắng nhảy nhót trong mắt anh, trong vắt và sâu không thấy đáy.
"Tôi còn tưởng anh không tới," những âm thanh này bật ra khi Mingyu chưa kịp ngăn chúng, cậu nhìn anh lúng túng giật lùi lại một bước, trông đến là dễ thương.
"Chủ nhật nên tôi tới muộn một chút, cậu cần điện hoa sao?" Wonwoo hơi nghiêng đầu và rồi anh cụp mắt xuống. "Xin lỗi, để cậu đợi hơi lâu-"
"Không sao đâu," cậu ngắt lời anh. Trời ơi, Mingyu buồn cười quá. Cậu đã từng nói là lúc Wonwoo xấu hổ vô cùng đáng yêu rồi đúng không nhỉ, trông anh bối rối vừa bị ai đó chọc ghẹo vậy. Cái cách anh cúi đầu và cụp mắt, hai tay giấu trong ống tay áo cứ níu lại với nhau qua lớp vải mềm, môi xinh hơi cong xuống như đang mếu và cả người anh thu lại nhỏ xíu, tất cả đều làm trong cậu trào lên ham muốn mãnh liệt được ôm anh vào lòng, không để bất kì một ai được quyền bắt nạt anh hết.
"Chỉ cần anh tới là không sao hết. Cuối tháng lại có ngày nghỉ nên tôi tới ngắm hoa chút thôi. Nhìn anh làm việc rất dễ chịu."
Cậu dõi theo bóng lưng anh tiến về phía cửa tiệm hoa để tra chìa vào ổ khóa. Tiếng ừm hửm dễ nghe vang lên cho Mingyu biết là anh vẫn đang nghe cậu nói, nhưng vì Wonwoo đã bắt tay vào làm việc ngay lập tức nên cậu cũng không dám làm phiền anh thêm nữa. Vốn cậu lúc nào cũng muốn lăng xăng giúp đỡ anh, nhưng với bản tính hậu đậu vốn có thì Mingyu nghĩ đứng yên một chỗ cũng là giúp đỡ anh rồi. Chứ ai mà biết lúc nào cậu lỡ tay đánh rớt cái gì đó, mà cái nơi toàn những bình thủy tinh đựng nước cắm hoa như thế này thì rớt vỡ là chuyện hãi hùng lắm.
Cho tới lúc Wonwoo rời khỏi chỗ anh đang đứng để đặt lại bình oải hương tím ngắt lên tầng ba của giá hoa gỗ, Mingyu hơi dợm bước về phía trước, phân vân không biết mình có nên đề nghị anh để lại việc đó cho cậu hay không. Nơi đặt bình oải hương khá cao, cậu nghĩ anh có lẽ sẽ gặp đôi chút khó khăn trong việc trả nó về chỗ cũ. Nhưng khi Mingyu còn chưa quyết định được thì cậu phát hiện dây tạp dề anh tuột ra, hẳn là ban nãy anh cột không kĩ.
"Ừm, Wonwoo-ssi? Tạp dề của anh..."
Cậu bỏ lửng câu nói khi Wonwoo giật mình, hơi quay lại để nhìn đằng sau lưng. Và rồi, Mingyu hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ của chính cậu.
"Anh cứ đứng yên đó."
Nếu để giải thích cậu chắc chắn sẽ không bao giờ dám thừa nhận rằng mình cố tình, vì đúng là như vậy thật, nhưng Mingyu tới tận sau này vẫn không hiểu mình tìm được dũng khí ở đâu để cả gan làm một việc táo bạo như thế. Cậu dứt khoát tiến tới, đặt tay lên cái eo nhỏ xíu của Wonwoo để giữ anh đứng yên. Nhưng cứ như có một dòng điện chạy qua vậy, vì Wonwoo mềm quá, mềm hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng ra. Và cậu rụt tay lại, tập trung vào hai sợi dây buông thõng hai bên hông anh. Mingyu bắt lấy chúng một cách dễ dàng và bắt đầu thắt chúng lại, kéo thật nhẹ cho tới khi chiếc tạp dề từ từ siết vào người anh.
Nếu có ai hỏi điều Mingyu muốn làm nhất lúc đó là gì, cậu sẽ lặp đi lặp lại hàng trăm ngàn lần, rằng cậu muốn được vòng tay ôm lấy vòng eo trước mắt mình thật chặt, cả đời này.
Wonwoo gầy, gầy lắm, tới mức cậu nghĩ rằng chỉ cần một cánh tay mình thôi cũng là đủ để ôm trọn lấy anh rồi. Không phải những đường cong bốc lửa như của các cô gái mà Mingyu chẳng buồn để tâm, đường eo của anh chỉ hơi thắt vào trong một chút vì người anh quá mảnh, nhưng nhiêu đó cũng làm con tim cậu run lên thổn thức. Cậu tự hỏi không biết sẽ thế nào khi cậu có anh nằm gọn trong vòng tay mình, với mái đầu mượt mà của anh tựa vào ngực cậu khi cả hai cùng ngồi trước lò sưởi, cùng nhìn ra ngoài cửa kính vào một đêm đông nào đó tuyết giăng kín đất trời. Lúc ấy Mingyu sẽ ôm anh tới khi nào từng đầu ngón tay xinh xinh cũng ấm sực, tới khi nào anh gục đầu ngủ quên trên ngực cậu, cùng lời thì thầm bên tai êm dịu như khúc hát ru.
Mingyu hơi chớp mắt, nhận ra mình vẫn còn nắm hai sợi dây tạp dề của Wonwoo dù đã thắt chúng lại từ lúc nào, còn anh thì vẫn đứng đơ ra đó, hai tay đưa lên cao đỡ bình oải hương. Khẽ bật cười, cậu buông một sợi dây ra rồi nghiêng người hơn nữa, đẩy bình oải hương vào sâu hơn hộ anh. Dường như cậu chỉ cần thở mạnh một chút thôi là lồng ngực cậu sẽ chạm vào tấm lưng gầy của anh, cách nhau hai lớp vải mỏng dính. Càng vươn người tới, mái đầu của Wonwoo càng sát vào với khuôn mặt cậu hơn. Tới lúc này cậu mới cho phép mình hít một hơi thật sâu, đắm chìm trong mùi hương từ những sợi tóc mềm mại. Thơm quá, cậu chưa từng ngửi qua mùi hương nào thơm tới như vậy. Không phải mùi của bất kì bông hoa nào có trong tiệm hoa này mà cậu từng ngửi qua, mà cũng chẳng có vẻ gì là giống hương hoa cả - mùi hương đó như của riêng anh vậy, và nó dễ chịu tới mức cậu cảm thấy cả cơ thể mình giãn ra khoan khoái. Nếu có cơ hội, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại thử nhắm mắt vào và dụi mũi mình lên mái tóc mềm mượt ấy, để có thể thưởng thức trọn vẹn mọi sự xinh đẹp dịu dàng mà cậu luôn thầm thương mến này.
"C-cảm ơn. Cậu không cần để ý quá đâu, tôi tự làm cũng được rồi."
Bình oải hương được đẩy vào trong kéo theo việc Wonwoo lập tức bước khỏi vị trí anh đứng ngay đơ nãy giờ, để lại Mingyu nuối tiếc nhìn theo trong vương vấn. Có lẽ là anh cũng rất ngượng vì chuyện mới xảy ra, cậu có thể thấy màu hồng thoắt ẩn thoắt hiện trên hai gò má anh. Nhưng anh không cho cậu cơ hội được ngắm chúng lâu hơn vì cứ cố chấp quay lưng lại, gắng hết sức có thể để không phải nhìn cậu. Mọi đề nghị giúp đỡ cậu đưa ra sau đó đều bị anh gạt đi gần như ngay lập tức, và điều này làm Mingyu có đôi chút chưng hửng. Nhưng cũng phải thôi, cậu nén một tiếng thở dài, lùi về phía gần cửa và tiếp tục ngắm anh làm việc, không nói lời nào nữa. Không biết Wonwoo có giận cậu không? Mingyu chẳng dám lên tiếng hỏi, mà đặt vào trường hợp cậu là anh thì cậu cũng chẳng trả lời đâu. Ai đời.
Mười hai tiếng chuông từ nhà thờ ở nơi nào đó trong khu dân cư vang lên làm Mingyu giật mình, cậu hơi kiễng chân lên nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng đã lên tới đỉnh đầu, khô giòn cái hanh hao cuối thu mát lạnh. Cũng tới giờ cậu phải về rồi.
"Ừm, Wonwoo-ssi?"
Wonwoo chỉ đáp lại bằng tiếng ậm ừ rất nhẹ, nhưng cậu thấy nó dịu dàng quá đỗi.
"Tôi phải về rồi, hẹn anh lần tiếp nhé."
Phải tới khi nhận được cái gật đầu từ anh, Mingyu mới yên tâm quay người và bước ra khỏi tiệm. Nheo mắt lại trước ánh sáng đột ngột bên ngoài, cậu hít một hơi thật sâu, liếc nhìn tiệm hoa lần cuối và bước về doanh trại.
Mất cả một ngày sau đó, Mingyu mới nhớ ra rằng cậu quên mất không đặt điện hoa gửi về nhà như mọi khi. Và trong lá thư tiếp theo từ nhà gửi tới, mẹ cậu đã đặt ngay câu hỏi về việc đó. Mingyu điện hoa gửi về nhà hai tuần một lần cũng một phần vì mẹ cậu nói rất thích hoa từ tiệm của Wonwoo mà. Trời ạ, cậu không nghĩ chỉ một chút gần gũi lại có thể làm cậu bối rối đến quên hết mọi thứ như vậy, cộng với cái tính sẵn có thì đúng là khủng hoảng. Nửa ngày hôm đó của Mingyu trôi qua mà không đọng lại trong đầu cậu một chút gì cả, tới mấy ông bạn cùng phòng cũng phải nhìn cậu bằng con mắt kì thị vì trên mặt cậu có cái vẻ mơ màng đến ngớ ngẩn. Nhưng cậu phải làm sao đây, khi mỗi lần nhắm mắt lại cậu lại tưởng như mình đang đứng sau mái đầu xinh xinh mềm mượt, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cùng mùi hương dịu dàng lẩn khuất trong không khí.
Lần sau, cậu tự nhủ, nhất định sẽ là lần sau.
___
Nhưng cái lần sau đó chưa kip đến, thì một sáng thứ Hai nọ, Mingyu nhận được tin mình có tên trong danh sách điều động quân đột xuất. Tất cả những gì cậu có là một buổi sáng để dọn dẹp đồ đạc và ngay lập tức hành quân sang địa điểm khác. Một nơi rất xa, và Mingyu thấy điều đó cũng ổn thôi, chỉ trừ việc sẽ chẳng biết đến bao giờ cậu mới gặp lại Wonwoo được nữa.
Mingyu tự thấy tim mình nhói lên một cái khó chịu.
Sẽ phải là đến bao giờ cậu mới có thể mời anh một bữa ăn đơn giản, sẽ phải là đến bao giờ cậu mới có thể nắm lấy bàn tay mà mình hằng mong muốn được bao trọn, đổi lại với một buổi hò hẹn ấm cúng? Và liệu đến lúc đó anh có còn ... không thuộc về ai khác hay không? Cậu không biết mình đã phải lòng người chăm hoa xinh đẹp từ lúc nào, để đến hiện tại, tất cả những gì xuất hiện trong tưởng tượng không tên của cậu đều là anh. Cậu không biết mình đã thích anh nhiều ra sao, để đến hiện tại cậu mới muộn màng nhận ra rằng mình không còn đường nào để có thể lùi bước. Mingyu không biết, cậu không biết gì hết, và đau lòng hơn là cho tới tận bây giờ cậu mới nhận ra điều đó.
Tuy nhiên, Mingyu thở ra một tiếng đầy quyết tâm.
Rằng bó hồng nhung đầu tiên mà cậu mua, sẽ phải dành cho Jeon Wonwoo.
Cậu chắc chắn là như vậy.
___
Thời gian thì chẳng chờ đợi ai cả.
Từ khi xuất ngũ, Mingyu quay cuồng trong công việc. Tiếp quản chuỗi kinh doanh của ba mình không phải là một điều gì đó quá sức với cậu, nhưng cho tới cuối ngày, khi mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc, chưa một lần nào cậu có thời gian ngơi nghỉ, hay đơn giản chỉ là chuyển suy nghĩ của mình ra điều gì đó khác với những con số. Cậu muốn chứng minh được với mọi người rằng mình có nhiều hơn thế, nhiều hơn những gì chỉ nằm trên quan hệ. Cả công ty không ai là không biết cậu con trai vô cùng chăm chỉ của giám đốc Kim, luôn là người đầu tiên xuất hiện và là người cuối cùng rời đi khỏi công ty khi tất cả mọi người đã về hết. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi cậu thảng thốt giật mình tỉnh dậy thì xung quanh đã không còn một ai, và mặt trời cũng đã trốn dưới đường chân trời từ lâu.
Lười biếng duỗi vai một cái, Mingyu từ tốn lưu hết các file trên máy trước khi trở ra màn hình chính, dò tìm xem còn vấn đề nào mình chưa giải quyết hay không. Mắt cậu lơ đãng lướt qua thanh thời tiết, và dù chỉ là thoáng qua, cậu cũng đọc được dòng chữ chạy ngang trên đó.
"Dự báo ngày mai thời tiết đẹp và trong xanh, rất phù hợp để quý vị tận hưởng một buổi hẹn hò thật lãng mạn trong mùa hoa hồng này."
Mùa hoa hồng tới rồi.
Mingyu đơ ra vài giây, trước khi đứng phắt dậy và chộp lấy điện thoại, đôi tay run rẩy gõ một dòng tin nhắn gửi cho thư kí của mình. Cậu còn không buồn sửa lỗi chính tả trước khi nhấn gửi, dù cậu biết rằng ông anh Seungcheol cáu kỉnh đó sẽ chẳng bao giờ ngừng phàn nàn về chuyện này. Vội vàng thu dọn đồ đạc (đương nhiên là dọn dẹp sạch sẽ tất cả đống giấy tờ rơi lả tả xuống sàn khi cậu đứng dậy), Mingyu lao ra khỏi công ty, trong đầu lúc này chỉ còn hình bóng của một người duy nhất.
Anh, mai em nghỉ. Xếp lịch giúp em nhé.
___
Hít vào, thở ra. Hít vào, rồi lại thở ra.
Mingyu không hiểu sao mình lại run đến như thế, khi cậu đã đứng nơi này rất nhiều lần trước đây rồi. Kể cả có là binh nhì Mingyu, hay là trưởng phòng Mingyu như hiện tại, thì rõ ràng là chúng cũng chẳng giúp gì cho lời tỏ tình của cậu hết. Rèm bên trong tiệm hoa đã được kéo lên và tấm biển "Open" treo trên cửa, chắc chắn Wonwoo đang ở bên trong, chỉ cách cậu vài bước chân nữa thôi.
Thôi nào Mingyu, không có gì phải lo hết.
Cậu đã dậy chuẩn bị từ sáng sớm, mất cả tiếng đồng hồ để lựa xem mình nên xuất hiện như thế nào trước mặt anh. Bộ này thì diêm dúa, bộ kia thì cứng nhắc, cuối cùng cậu quyết định chỉ diện lên người bộ cánh đơn giản nhất, sơ mi và quần âu, vừa đủ lịch sự nhưng cũng vừa đủ thoải mái. Mặc dù cậu nghĩ mình sắp ngất ra đây mất thôi, nhưng đã mất cả tiếng đồng hồ chạy xe xuống nơi này, người làm kinh doanh như Mingyu sẽ không thể ra về tay không được. Nghĩ là làm, cậu hít một hơi sâu lần cuối rồi đẩy cửa, bước vào tiệm.
Đẹp quá.
Thật xinh đẹp biết bao.
Nếu không phải do Wonwoo lên tiếng gọi cậu trước, thì Mingyu nghĩ mình sẽ mất cả ngày đứng ngẩn ngơ ở đó mất. Vẫn là anh, vẫn là Wonwoo mà cậu biết vài tháng trước, nhưng thời gian cả hai không gặp nhau lâu như vậy giờ đây đang quay ngược lại và làm cậu nhận ra rằng mình nhớ anh vô cùng, nhớ anh hơn bao giờ hết. Anh có vẻ gầy và xanh xao hơn trước, lại càng làm cậu muốn nhào tới, ôm chặt anh vào lòng.
"M...Mingyu-ssi?"
"Chào anh," và nụ cười tự động nở trên môi cậu. À ha, vậy là anh vẫn nhớ mình, "đã lâu không gặp."
"Cậu xuất ngũ rồi?"
"Đúng vậy. Công việc của anh vẫn ổn chứ?" Nói tới đây cậu đưa mắt một vòng xung quanh tiệm hoa, nhưng rõ ràng cậu chỉ kịp nhìn vu vơ, vì cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được ngắm anh tiếp mà thôi. "Tôi nghĩ là còn hơn cả ổn ấy chứ, đúng không?"
"Cũng không quá xuất sắc," Wonwoo cũng ngắm nhìn tiệm hoa của mình, vẻ tự hào hiện lên trong mắt anh. "Vậy hôm nay cậu cũng lại tới mua hoa tặng mẹ sao?"
Mingyu không trả lời ngay; cậu dành thời gian để nhìn quanh một lần nữa trước khi ánh mắt lại dừng ở người đối diện, chậm rãi thu từng đặc điểm xinh đẹp vào trong ánh mắt. Nhất là đôi môi mỏng luôn mím lại của anh, đỏ rực và mềm mịn như những cánh hoa hồng.
"Không, hôm nay tôi mua hoa để tỏ tình. Một bó hồng nhung, đúng chứ?"
"V...Vậy sao?"
Có gì đó thoáng qua trong mắt Wonwoo và Mingyu nghĩ là mình đã bắt được điều đó, nhưng anh đã cúi xuống trước khi cậu kịp phân tích xem đó là điều gì. Nhưng Mingyu sẽ tin trực giác của mình lần này - cậu tin rằng mình sẽ làm được - trước khi chống hai tay xuống quầy và nghiêng đầu nhìn vào mắt anh.
"Đúng thế, nhờ cả vào anh đấy," và cậu tiếp tục, không thể chân thành hơn được nữa. "Tôi nghĩ khi cầm trong tay một bó hoa do anh gói thì tỉ lệ thành công lên đến 100% luôn."
Sự im lặng của Wonwoo suốt cả vài phút sau đó, dù là khi anh đi chọn hoa hay bắt đầu gói hoa có hơi làm sự tự tin vốn có của Mingyu bị ảnh hưởng đôi chút. Cậu nghe tim mình dội ầm ầm vào lồng ngực, thầm cầu nguyện cho kế hoạch của mình thành công. Wonwoo vẫn không nói gì, nhưng thường lệ anh vốn đã vô cùng kiệm lời, nên cậu càng không dám phá hỏng sự tập trung mà anh đang dành cho những bông hoa trong tay mình.
"Có hoa rồi thì cần thiệp nữa nhỉ?" Tiếng anh đằng hắng đưa cậu về lại với thực tại. "Cậu có muốn để lại lời nhắn gì không?"
Mingyu đột nhiên nảy ra một ý.
"Phiền anh ghi hộ tôi dòng 'Gửi người xinh đẹp hơn tất cả những bông hoa trên đời.'"
"Không phải cậu đang gián tiếp chê hoa ở tiệm tôi kém sắc đấy chứ, Mingyu-ssi?"
Bình thường nếu trong tình cảnh như vậy, chắc chắn cậu sẽ phải hốt hoảng lắm. Nhưng không biết nhờ động lực nào, hay nhờ niềm tin ở đâu ra mà Mingyu nghe tiếng tim đập ầm ầm trong lồng ngực và adrenaline chạy rần rần trong mạch máu, làm cậu liều lĩnh và tự tin hơn hẳn bình thường. "Không phải như vậy," nụ cười nở trên môi cậu - nụ cười chỉ dành riêng cho anh. "Chỉ là, yêu rồi thì còn có gì đẹp hơn người ấy được cơ chứ?"
"Đồng ý. Chắc hẳn người ấy phải xinh đẹp lắm..."
"Đúng là như thế, thật sự rất xinh đẹp. Tôi chưa từng gặp một bông hoa nào xinh đẹp tới như vậy."
Cho tới lúc này, chưa một lời nào Mingyu nói ra là nói dối. Đúng hơn, cậu đã muốn nói những lời này cả trăm, cả ngàn lần rồi.
Wonwoo vẫn không nói gì, anh chỉ lẳng lặng đặt tấm thiệp vào trong bó hoa và trao nó cho cậu. Mingyu nhận lấy thật cẩn thận, cậu nâng niu bó hoa như thể chỉ cần mạnh tay chút thôi cũng có thể làm những cánh hoa xinh đẹp ấy tổn thương. Nói thật lòng thì, lúc này cậu chỉ muốn người ở trong vòng tay mình là anh chứ chẳng phải là bó hoa này đâu, nhưng cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Sớm thôi, cậu tự nhủ khi đẩy cửa bước ra ngoài.
Và Mingyu hít một hơi thật sâu, đếm đến ba trước khi quay lại vào trong tiệm một lần nữa.
"Mingyu-ssi? Hoa có chỗ nào không ổn sao?"
Cậu không phí phạm bất kì giây phút nào - Mingyu tiến thẳng tới quầy gói hoa, từ tốn đặt bó hoa xuống rồi cầm lấy tay anh đặt lên đó.
"Hoa này," cậu tiến tới, "tặng cho anh."
Cậu bước một bước lại gần anh. Thêm bước nữa. Rồi lại một bước nữa, đủ để cậu thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong vắt của đối phương.
Bó hồng nhung là để cho anh, còn cánh môi đỏ như hồng nhung kia, Mingyu cậu xin phép được giữ riêng cho mình khi nghiêng người tới và đưa môi mình chiếm trọn, như cậu đã muốn được làm bao lâu nay.
"Jeon Wonwoo, làm người yêu em nhé, được không?"
End.
Hehe, chào các bạn, là mình yhc1608.
Chắc các bạn cũng thấy bất ngờ một chút khi mình lại update chiếc fic đã khá lâu rồi này, có thể nói là một trong những fic đầu tiên mình đăng lên wattpad. Thật ra thì fic mình đã viết xong gần hết từ 2018, bao gồm cả phần II mình mới đăng đây. Nhưng vì một vài lý do mà mình chỉ đăng và định dừng tại phần I, cũng quên mất rằng mình có phần II này luôn. Hôm qua dọn lại drive mình mới nhận ra vẫn còn vài nghìn chữ chưa được thấy ánh mặt trời, mà giấu đi thì cũng có lỗi quá :)) nên mình cố gắng edit lại và viết nốt, để Hồng nhung màu nắng có cái kết đúng với những gì nó đã được định sẵn.
Hồng nhung màu nắng, như đã nói, là một trong những tác phẩm đầu tiên của mình, và có các bạn đồng hành xuyên suốt cùng nó cho tới bây giờ, mình không biết nói gì khác ngoài cảm ơn các bạn rất nhiều. Không hiểu sao tự dưng mùi mẫn ghê, nhưng có được sự ủng hộ và yêu thích của các bạn, sẽ mãi là may mắn mà mình luôn luôn trân trọng.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhiều như vậy, và hẹn gặp các bạn trong các tác phẩm tới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro