Chương 1

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo cứ thế ngã xuống.

Buổi tổng duyệt sắp kết thúc, bài hát cuối cùng trước khi encore, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, cậu theo thói quen đưa mắt nhìn Jeon Wonwoo, nhìn anh cúi người, lại thẳng lưng, loạng choạng lùi về sau hai bước, rồi ngã xuống bên rìa sân khấu.

Tiếng "bịch" đầy u ám hòa cùng tiếng nhịp tim đập liên hồi. Kim Mingyu đứng nguyên tại chỗ, cậu không chắc đây là sự thật hay là ảo giác.

"Có thành viên bị ngã xuống rồi!"

Bên tai Mingyu vang lên tiếng đạo diễn hét toáng: "Bật đèn lên! Đội ngũ y tế đâu rồi? Mau tới đây nhanh lên!"

Ánh đèn vừa sáng, các thành viên lần lượt nhảy xuống sân khấu, tất cả mọi người đều xúm đến vây quanh Jeon Wonwoo. Kim Mingyu vẫn chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim và hơi thở của bản thân, khung cảnh hỗn loạn trước mắt chẳng khác nào một cơn ác mộng bị tắt tiếng. Cậu từ từ bước đến mép sân khấu, nhìn Jeon Wonwoo nằm ngửa trên mặt đất.

Một Jeon Wonwoo nhợt nhạt mà lặng yên, như thể chỉ đang chìm trong giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã đến nơi.

"Sẽ không tử vong đâu, sân khấu cao hai chứ không phải mười mét." Bác sĩ đẩy cáng vào khoang xe, trước khi đi vẫn không quên an ủi bọn họ một câu: "Nhưng chấn động não thì khó tránh lắm, hôn mê cũng là chuyện rất bình thường."

Các thành viên chỉ có thể đưa mắt tiễn xe rời đi, sau đó quay lại tiếp tục buổi tổng duyệt. Concert không thể hủy bỏ chỉ vì một thành viên không thể tham gia, bọn họ buộc phải có một vài thay đổi và điều chỉnh thích hợp.

Trước khi concert bắt đầu, phía bệnh viện gọi điện đến, nói sau khi chụp CT não cho Jeon Wonwoo, họ phát hiện não anh bị xuất huyết nhẹ, may sao không thuộc những vị trí quan trọng. Bác sĩ đề nghị nên theo dõi trước, nếu khối máu tụ biến tướng bất thường thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Quản lý liên hệ với người nhà của Jeon Wonwoo, các thành viên im lặng tập hợp lại, cuộn chặt tay, bước lên sân khấu.

Kim Mingyu buộc bản thân quẳng chuyện Jeon Wonwoo hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh vào góc chết của não bộ. Buổi concert diễn ra rất thuận lợi. Là thần tượng đã ra mắt mười năm, cả nhóm tự nhiên biết cách điều phối cảm xúc và bầu không khí. Dưới tiếng nhạc ồn ã và tiếng hò reo inh ỏi, Kim Mingyu chạy nhảy, vẫy tay, vui cười, đập tay khi lướt qua vai các thành viên khác.

Kim Mingyu biết đó không phải lời an ủi mà là "Anh/Em biết, anh/em cũng rất lo lắng."

Em/Anh không lo lắng, Kim Mingyu nghĩ thầm, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công thôi, Jeon Wonwoo có thể nhân thời cơ này ngủ thêm một chút, anh ấy quá cần được nghỉ ngơi rồi. Trước khi hạ màn, Kim Mingyu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhìn về phía máy quay, mỉm cười nói như đang đùa: "Jeon Wonwoo, sớm trở lại nhé!"

Nhưng Jeon Wonwoo vẫn không tỉnh lại.

Bọn họ vội vã đến thẳng bệnh viện, cả chục người ngồi xổm bên ngoài phòng bệnh, chốc chốc lại thay phiên ngó vào phòng trong, cuối cùng quản lý phải thuyết phục bọn họ quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Kim Mingyu ngồi trên băng ghế bất động, Yoon Jeonghan ngồi bên cạnh cậu cũng không cố khuyên, chỉ thi thoảng đưa cậu cốc nước, nhét cậu chút đồ ăn, câu được câu không nói về những chủ đề linh tinh, dạng như, nằm phòng VIP một đêm tốn bao nhiêu tiền, công ty trả hay có bảo hiểm; nếu chỉ được chọn một trong ba thứ tiền bạc, danh vọng và tình yêu thì cậu sẽ chọn gì.

Kim Mingyu nói, em chọn sức khỏe.

Cuối cùng, cả hai đều không chịu được nữa, tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi. Y tá trực đêm mang chăn đến, Kim Mingyu mở mắt nói cảm ơn một tiếng, lại phát hiện giọng mình khàn đặc.

"Sẽ tỉnh lại thôi." Y tá cũng có quầng thâm dưới mắt, song vẫn mỉm cười an ủi cậu: "Tình trạng của người bệnh rất khả quan, cậu đừng lo."

"Tôi biết."

Kim Mingyu cho phép mình nở một nụ cười: "Cảm ơn chị."

Y tá xoay người bước đi, Kim Mingyu đắp chăn cho Yoon Jeonghan, đứng dậy đi về phía thang máy. Cửa thông với sân thượng đã khóa, Kim Mingyu dùng lực kéo vài cái mà cánh cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Cậu giơ chân đá mạnh, lại dùng tay đấm, đốt ngón tay nhức nhối khiến Mingyu phải ngồi xổm xuống, cậu ôm mặt, nước mắt cuối cùng cũng theo dòng trào ra.

"Biết ngay là em ở đây."

Yoon Jeonghan bước lên bậc thang, ngồi xuống bên cạnh Kim Mingyu, đưa tay xoa xoa gáy cậu.

Kim Mingyu ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên:

"Anh có khăn giấy không?"

Yoon Jeonghan rút một tờ giấy nhàu nát từ trong túi ra, Kim Mingyu nhận lấy lau mũi.

"Sao đau lòng thế?"

"Anh không đau lòng à?"

"Anh thấy lo lắng hơn."

"Anh lo lắng điều gì?"

"Khi nào mới tỉnh lại, có để lại di chứng gì không."

Yoon Jeonghan nhìn cậu một lúc, hỏi: "Hai đứa chia tay rồi à?"

Kim Mingyu không cảm thấy ngạc nhiên. Hồi cậu và Jeon Wonwoo bắt đầu hẹn hò, Yoon Jeonghan cũng là người phát hiện ra trước tiên.

"Từ khi nào thế?"

"Tháng trước, trước khi chạy tour concert."

Dưới tầng vang lên tiếng mở cửa, cô y tá trẻ bước vào, có vẻ là nói chuyện cùng bạn trai, ngữ điệu rất ngọt ngào, bọn họ định sẽ cùng mua bánh bao nhân đậu đỏ sau ca đêm, cuối tuần sẽ cùng đi leo núi, nếu chẳng may dính bão thì sẽ làm ổ ở nhà, vừa khéo có thể cùng nhau lắp chiếc giá sách mới mua...

Kim Mingyu cúi đầu lắng nghe, cắn chặt môi, hai tay nắm chặt áo. Yoon Jeonghan bất lực ngước lên bầu trời. May thay, cô y tá được đồng nghiệp kịp thời gọi đi mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho dãy hành lang.

"Tại sao lại chia tay?"

"Em không biết."

Cậu nói với Yoon Jeonghan: "Em thực sự không biết."

Kim Mingyu đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, kể từ giây phút Jeon Wonwoo nói lời chia tay trở về trước, một tiếng đồng hồ, một ngày, một tuần, một tháng, thậm chí là một năm, cậu thử nhớ lại xem trong suốt khoảng thời gian đó có điểm nào bất thường không, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất; thử phán đoán xem đâu là khoảnh khắc khiến Jeon Wonwoo hạ quyết tâm đưa ra quyết định này. Cậu tự tin với khả năng quan sát của mình, chỉ cần Jeon Wonwoo từng lung lay, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, thì Kim Mingyu cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

Nhưng không có. Cậu có thể nhìn thấy sự bịn rịn quyến luyến ngày một nồng đậm trong ánh mắt anh, bao bọc anh như một tấm mạng nhện. Và Kim Mingyu chìm vào cảm giác hạnh phúc tột độ khi sa vào ánh mắt đó.

"Chúng ta chia tay nhé."

Khi Jeon Wonwoo nói ra câu này, anh đang đứng dưới ánh đèn ấm áp ở huyền quan, trên tay xách những túi nguyên liệu mà cả hai vừa cùng nhau mua từ siêu thị, sắc mặt bình thường như thể câu mà anh vừa thốt ra chỉ đơn thuần là "thời tiết hôm nay lạnh ghê".

Ngày hôm đó, tận khi tối muộn cả hai mới kết thúc buổi diễn tập, ngày hôm sau được nghỉ nửa ngày, buổi chiều lại có lịch trình đi Nhật Bản. Trên đường về nhà, cả hai quyết định buổi trưa sẽ ăn lẩu kim chi, dọn sạch đống rau trong tủ lạnh trước khi rời khỏi nhà. Song bởi tủ đông chỉ còn một hộp thịt ba chỉ, cho nên họ rẽ vào siêu thị ở khu chung cư, mua thêm vài hộp thịt bò và mì ăn liền, còn thêm cả kem vị dâu mà Jeon Wonwoo chợt muốn ăn nữa.

Kim Mingyu còn chưa tháo xong giày, cứ tưởng mình nghe nhầm. Cậu ngẩng đầu lên, hỏi Jeon Wonwoo: "Anh nói gì cơ?"

"Anh nói, chúng ta dừng lại đi."

Jeon Wonwoo lặp lại. Sau này, mỗi lần nghĩ lại câu nói này, Kim Mingyu sẽ lại cảm thấy tức giận, đau lòng, nhưng vào thời điểm đó, có lẽ bởi giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng của anh, Kim Mingyu chỉ cảm thấy bối rối không thôi.

"Tại sao?"

Máy sưởi trong phòng vẫn bật liên tục, áo khoác ngoài của Kim Mingyu còn chưa cởi ra, đứng thêm vài phút đã bắt đầu đổ mồ hôi. Jeon Wonwoo trông có vẻ bình tĩnh và điềm đạm, dù hiện tại áo khoác anh vẫn kéo đến tận cổ, và chiếc áo len cổ lọ bên trong vẫn ôm chặt lấy cằm.

"Không có lý do gì cả."

Kim Mingyu nhìn anh, thậm chí còn thấy lời anh vô lý đến mức có chút nực cười. Jeon Wonwoo cụp mắt xuống, chỉnh lại kính: "Chỉ là anh cảm thấy..."

Anh nói: "Đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi."

.

"Một người sợ lạnh như anh ấy, vậy mà lại chọn chia tay em vào mùa đông."

Kim Mingyu cọ mặt vào lòng bàn tay: "Em không tin là không có lý do, anh ấy nói không có chẳng qua chỉ là không muốn nói cho em mà thôi."

"Em đồng ý rồi?"

"Nào có. Em nói ly hôn còn phải đợi một tháng mới ký tên đóng dấu, em cũng cần chút thời gian để suy nghĩ mới được. Anh ấy bảo, có thể đợi đến khi tour concert kết thúc."

Yoon Jeonghan nhìn cậu một lúc, hoặc như đã hiểu, hoặc có vẻ như đã từ bỏ không muốn hiểu, đứng dậy phủi phủi mông: "Anh muốn đi vệ sinh, đi cùng không?"

Kim Mingyu lắc đầu: "Anh cứ đi trước đi, lát nữa em sẽ đi."

"Vẫn muốn khóc à?"

"Chân em tê rồi."

"Anh bóp chân cho. Đau ngắn còn hơn đau dài."

"Không... không cần đâu!"

Yoon Jeonghan cố tách hai chân cậu ra nhưng Kim Mingyu né được và khóa chặt tay anh. Giờ đến lượt Yoon Jeonghan cắn răng nghiến lợi: "Đau, đau anh!"

"Em xin lỗi! Có chạm vào vết thương của anh không?"

"Không." Yoon Jeonghan xoa xoa khuỷu tay: "Bị va chạm trong lúc tập luyện."

"Nghiêm trọng không?"

"Chuyện nhỏ thôi."

Anh chạm vào vết sẹo, chợt bật cười: "Không biết nhập ngũ rồi, có thể vin vào cái này xin nghỉ thêm mấy lần không."

Tâm trạng khá hơn chút của Kim Mingyu lại bắt đầu chạm đáy. Yoon Jeong cúi đầu nhìn vào mắt cậu, đưa tay vuốt vuốt hai bên lông mày: "Đừng có cau mày nữa coi, cau nữa sẽ biến thành củ khoai tây mất."

Kim Mingyu mỉm cười.

"Đi thôi, hôm nay còn một buổi diễn nữa, em phải hoàn thành cả phần của Wonwoo nữa đó."

.

Buổi encore concert kết thúc suôn sẻ, đúng lúc các thành viên đang tẩy trang và thay quần áo thì người quản lý chạy vào, tay vẫn đang cầm điện thoại di động, hét lên: "Tỉnh rồi! Em ấy tỉnh rồi!"

Thế là, cả đám bắt đầu vội vàng kéo nhau đến bệnh viện. Thang máy không thể chứa hết tất cả mọi người cùng một lúc nên bọn họ phải chia thành hai nhóm. Kim Mingyu không thể chờ đợi thêm được nữa, quyết định leo thang bộ, đến khi tới nơi thì phòng bệnh đã chật kín người. Các thành viên vây quanh giường bệnh, anh một câu em một câu tự hỏi tự đáp, không cho người bệnh cơ hội mở lời.

"Có đau ở đâu không?"

"Phí lời, xuất huyết não đấy, mày nói xem có đau không?"

"Có thuốc giảm đau không?"

"Anh có đói không, có khát không, có muốn uống nước không..."

"Không biết có nên nói ra điều này không, nhưng Wonwoo đúng là càng thảm thì càng đẹp trai..."

"Đã ra mắt mười năm rồi mà vẫn ngã từ trên sân khấu xuống cho được, đỉnh thật... Anh không đeo kính hả?"

"Cậu ấy lên sân khấu có đeo kính bao giờ đâu."

"Hả? Thật ạ?"

"Ra mắt mười năm mới nhận ra điều này, mày cũng đỉnh đấy..."

"Ngại quá..." Cuối cùng thì người bệnh cũng tìm được cơ hội để ngắt lời, hắng giọng một tiếng. Choi Seungcheol dùng điều khiển chỉnh cho đầu giường hơi nâng lên một chút, lại lấy một cái gối để Jeon Wonwoo có thể tựa lưng vào. Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sau đó cúi đầu nắm chặt ống tay áo bệnh, do dự mãi một lúc mới lên tiếng: "Bây giờ... có thật đang là năm 2025 không vậy?"

Sự im lặng như màn sương mù phủ khắp không gian, các thành viên bối rối nhìn nhau, lại nhìn Jeon Wonwoo.

"Bác sĩ nói, em sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, khả năng là do cục máu đông trong não gây ra." Jeon Wonwoo hơi căng thẳng, anh nuốt nước bọt, nhận cốc nước mà Choi Seungcheol đưa cho: "Hôm qua của em là ngày 27 tháng 1 năm 2015."

Choi Seungcheol là người đầu tiên phản ứng ra: "Đó là ngày công bố ngày ra mắt của chúng ta."

Jeon Wonwoo gật đầu: "Chúng ta đều rất vui, buổi tối còn lén mua rượu đem vào ký túc xá ăn mừng nữa. Lúc tỉnh lại, em cứ nghĩ đầu bị đau là do uống say, tuy rõ là em chỉ uống một ngụm..."

Mười năm trước.

Thời gian thực tập hỗn loạn và ngột ngạt được Kim Mingyu chú thích bằng hai từ "đau khổ" trong cuốn từ điển của mình. Trên bàn rượu, các anh em luôn thích ôn lại những ngày tháng vất vả để thêm trân trọng hạnh phúc hiện tại, mà Kim Mingyu lại không thích điều đó. Đã là của quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, Mingyu muốn hướng về tương lai phía trước hơn.

"Em vốn tưởng là có camera ẩn cơ, chẳng phải trong phim vẫn có kiểu đó sao, cứ tưởng bị mất trí nhớ, nhưng thực chất là bị ném vào The Truman Show*."

*The Truman Show: Truman Burbank là một người đàn ông sống cuộc đời tưởng chừng hoàn hảo trong một thị trấn nhỏ tên là Seahaven. Anh có một công việc ổn định, một người vợ xinh đẹp, những người hàng xóm thân thiện - mọi thứ đều bình thường đến mức... kỳ lạ. Nhưng thực tế: Cuộc sống của Truman chỉ là một chương trình truyền hình thực tế, được phát sóng trực tiếp 24/7 cho hàng triệu khán giả toàn cầu từ khi anh chào đời. Cả thế giới quanh anh - từ người thân, bạn bè đến khung cảnh thị trấn - đều là giả, là diễn viên và trường quay do nhà sản xuất Christof điều khiển.

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn bọn họ, mỉm cười: "Nhìn thấy mọi người em mới dám tin, bác sĩ không lừa em."

Không ai nói gì, sự im lặng tưởng như được kéo dài cả thế kỷ trước khi bị Yoon Jeonghan phá vỡ: "Vậy em..."

Anh gãi đầu, có vẻ đang cố gắng chọn ra câu hỏi quan trọng nhất trong hàng vạn câu hỏi: "Em có biết bọn anh không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng là phiên bản thực tập sinh của mọi người cơ. Xem ra mọi người càng ngày càng đẹp ra, nhất là em út của chúng ta."

Em út cười toe toét: "Đừng lo, anh vẫn là người đẹp nhất."

Jeon Wonwoo cũng cười: "Chẳng phải Mingyu mới là người đẹp nhất hả?"

Chỉ là nghe thấy tên mình thôi mà có cảm giác như bị ai đấm vào mặt một cái, Kim Mingyu vẫn chôn chân ở cửa, cố chấp không tiến đến. Các thành viên quay đầu, hết nhìn cậu rồi lại nhìn Jeon Wonwoo, cuối cùng rơi xuống vị trí của Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan đảo mắt, lờ đi hàng chục dấu chấm hỏi treo lơ lửng trên đầu của mỗi người, lấy điện thoại của Jeon Wonwoo từ trong túi ra, đưa cho anh.

"Nè, của em."

"Sao điện thoại của em lại ở chỗ anh?"

"Hôm qua bị rơi ở hậu trường concert, còn có túi của em nữa." Yoon Jeonghan chỉ về phía ghế sofa: "Không cần cảm ơn anh đâu."

"Trong thời đại này, điện thoại cũng giống như một bản sao của em, em có thể kiểm tra tin nhắn và album ảnh để biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu em tò mò về nhóm mình thì có thể lên mạng tìm thử, chúng mình nổi tiếng lắm đấy, mỗi người còn có cả wikipedia riêng nữa kìa."

Jeon Wonwoo gật gật đầu, ấn vào màn hình hai lần: "Mật khẩu là..."

"Thôi xong, em không nhớ nhỉ."

Choi Seungcheol nghiêng người qua: "Không thể nhận dạng khuôn mặt à?"

"Máy bị hết pin nên sập nguồn một lần, muốn khởi động lại cần có mật khẩu."

Yoon Jeonghan gãi đầu: "Sao bây giờ? Có nên gọi cho Apple không?"

"Apple cũng đâu biết mật khẩu."

"Ý anh là nhờ bên phía sản xuất giúp mở khóa. Hẳn là bọn họ phải có nhân viên kỹ thuật chứ?"

"Hay là nhờ cảnh sát, em xem trên phim truyền hình còn có cảnh sát chuyên môn xử lý điện thoại di động và máy tính..."

"Đúng, đúng! Cục thông tin*!"

*Theo mình hiểu thì là bộ phận cảnh sát làm việc trong cục công an, cơ quan tình báo hoặc đơn vị phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

"Nè, Wonwoo là tội phạm chắc?"

Các thành viên đưa ra hết đề xuất này đến đề xuất khác, Kim Mingyu dõi theo một lúc, cảm thấy không còn cách nào tốt hơn, mới lặng lẽ đi đến bên cạnh Jeon Wonwoo, giúp anh ấn 0528.

Jeon Wonwoo nhìn anh: "Có phải là ngày tháng không?"

"Ừm."

"Có ý nghĩa gì thế?"

"Không có."

Kim Mingyu né tránh mắt anh: "Điện thoại chúng ta không thể đặt mấy kiểu mật khẩu có ý nghĩa được, dễ bị người khác đoán lắm."

Không ai cảm thấy ngạc nhiên khi Kim Mingyu biết mật khẩu. Các thành viên chỉ mừng vì vấn đề đã được giải quyết, đồng loạt nhìn về phía Kim Mingyu bằng ánh mắt khen ngợi. Jeon Wonwoo nhìn cậu, không nói gì, cúi đầu nghịch điện thoại.

"Đừng chơi quá lâu, em cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Choi Seungcheol không quên dặn dò.

Jeon Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu, các thành viên lại lần nữa chú ý đến tình trạng hiện tại của anh, bắt đầu nghiên cứu đến các thiết bị máy móc được gắn trên người anh lúc này. Một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Kim Mingyu quay đầu phát hiện y tá đang đứng bên ngoài: "Người nhà bệnh nhân có đây không? Đến văn phòng gặp bác sĩ một lát, ông ấy cần trao đổi tình hình hậu phẫn với gia đình."

"À, hôm qua anh đã liên lạc với... người nhà của em rồi. Ba em đang đi du lịch ở nước ngoài, chắc ngày mai là về đến thôi." Yoon Jeonghan gọi các thành viên rời đi: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước đã, để Wonwoo nghỉ ngơi thật tốt. Wonwoo à, ngày mai bọn anh lại tới thăm em nhé!"

"Muốn ăn gì thì nhắn tin cho anh, biết chưa?" Choi Seungcheol ngừng một lát rồi nói tiếp: "Có biết dùng điện thoại không đó?"

"Anh này nữa, 2015 chứ có phải 2005 đâu, mười năm trước đã có điện thoại thông minh rồi mà..."

Jeon Wonwoo mím môi cười, ánh mắt lướt qua từng thành viên, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Kim Mingyu. Kim Mingyu bình tĩnh nhìn lại anh, nhìn anh chớp chớp mắt, cúi đầu chun mũi, rồi lại ngước lên nhìn cậu.

Đây không phải sự thật - Kim Mingyu nghe thấy một giọng nói nhỏ không ngừng hét lên trong đầu mình. Đây chỉ là một trò đùa nhảm nhí khác của Jeon Wonwoo mà thôi, anh đang giả vờ mất trí nhớ. Tại sao ư? Làm gì có lý do. Người này đâu cần lý do để tự giày vò bản thân.

Jeon Wonwoo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhướng mày nhìn cậu hỏi, sao ấy.

Anh không phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình hỏi vậy thôi. Thấy Kim Mingyu không trả lời, anh bĩu bĩu môi, làm vẻ khó chịu trừng mắt nhìn cậu.

Đồ ngốc, đồ ngốc Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo chửi thề bằng mắt, song khóe miệng lại không kìm được cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro