Chương 12: "xem ra, em cũng không thích người ta đến thế."
Từ lúc lên xe bảo mẫu, Jeon Wonwoo không nghỉ tay nghỉ mắt khi nào, anh cứ tò mò sờ nắn cái ngày, nhìn ngó cái kia, coi Kim Mingyu như một cuốn bách khoa toàn thư sống.
"Nút này để làm gì thế? Màn hình này thì sao? Wow, chúng mình có tủ đựng đồ ăn vặt! Buldak ramen là sao nữa? Ý là có thịt gà bên trong á hả? Seoul chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Nhưng mà trông xe bus mới hơn này. Đây là khu nhà mình hả? Chúng mình ở tầng mấy?"
Kim Mingyu thầm cảm thán, không ngờ cũng có ngày cậu cảm thấy Jeon Wonwoo phiền phức quá đỗi. Sau khi vào thang máy, cuối cùng thì Jeon Wonwoo cũng yên lặng, mắt nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ nhảy từng bậc, trông anh có vẻ hơi bất an.
"Sao thế?"
Jeon Wonwoo liếc cậu một cái, ngập ngừng: "Anh hơi lo lắng."
"Lo lắng điều gì?"
"Hai người... hai người hẳn là đều có thói quen của riêng mình, đã sống hòa hợp với nhau nhiều năm như thế rồi. Còn anh, anh không biết gì cả."
"Anh không biết thì cứ việc hỏi. Em sẽ kể hết cho anh."
Jeon Wonwoo gật gật đầu. Hai người cùng bước ra khỏi thang máy. Kim Mingyu đi trước, dừng lại trước cửa nhà một lúc rồi chỉ vào ổ khóa: "Mật khẩu là 0620, là ngày chúng ta chuyển nhà. Anh ấn như thế này này."
Cậu làm mẫu một lần rồi đóng cửa, ra điều cho Jeon Wonwoo mở lại. Jeon Wonwoo mở cửa bước vào, cẩn thận nhìn quanh một vòng, bắt gặp hai đôi dép lê đang được xếp ngay ngắn trên sàn. Chúng cùng kiểu dáng và màu sắc, một đôi to hơn đôi còn lại một cỡ. Jeon Wonwoo xỏ đôi nhỏ hơn, bước vào phòng khách. Kim Mingyu theo sau, nhìn anh đứng giữa phòng khách, quét quanh căn phòng bằng đôi mắt hiếu kỳ.
"Thế nào?"
"Đúng gu của anh."
Có lẽ nhà vừa được dọn vệ sinh sạch sẽ, sàn nhà và mặt bàn sạch bong, lá cây sơn trà vẫn đọng lại vài giọt nước lấp lánh. Jeon Wonwoo bước tới, thò tay chạm vào chúng.
"Đây là cây gì thế?"
"Cây sơn trà. Bố em tặng đấy, làm quà tân gia."
Bên cạnh cái cây là một bức tường đầy tạp chí. Jeon Wonwoo liếc nhìn từng cuốn một, mím môi mỉm cười: "Quá trời Mingyu đẹp trai luôn nhỉ."
"Anh cũng có nhiều tạp chí lắm. Em đã bảo anh treo tạp chí lên đó mà anh không chịu."
Jeon Wonwoo chun mũi lắc đầu: "Anh không muốn."
"Em biết rồi, em biết mà. Anh từng nói mấy lần rồi. Anh~không~muốn."
Jeon Wonwoo lườm cậu, đi đến ghế sofa ngồi xuống, nằm dài ra: "Ui, ghế sofa to quá!"
"Các thành viên đã góp tiền mua làm quà sinh nhật cho em đấy." Kim Mingyu mỉm cười. "Anh còn thích nó hơn cả em nữa."
"Dễ hiểu mà." Jeon Wonwoo duỗi người nằm xuống: "Có phải anh hay nằm ườn ra như thế này đúng không?"
"Ừm. Theo lời anh thì là lăn qua lăn lại."
"A~ Thoải mái quá. Anh không muốn dậy luôn..." Jeon Wonwoo dang tay về phía Kim Mingyu như muốn ôm. Kim Mingyu cứng đờ người tại chỗ, mà Jeon Wonwoo cũng khựng lại một lúc. Mấy giây sau, anh rụt tay lại, ngồi dậy gãi gãi đầu: "Anh... anh vào nhà vệ sinh đây."
Kim Mingyu còn chưa kịp nói gì thì Jeon Wonwoo đã chạy vào phòng trong. Sau khi mở cửa hai phòng, phát hiện cả hai đều không đúng, anh mới ngượng quay lại: "Nhà vệ sinh ở đâu?"
"Lối này." Kim Mingyu chỉ về phía đầu bên kia.
"Bên trái là phòng em, phía cuối là phòng anh, bên phải là nhà vệ sinh. Phòng anh mở cửa ban nãy là phòng thay đồ và phòng game."
"Phòng game? Của anh á?"
"Dùng chung ấy. Phòng anh nhỏ hơn chút nên nhường phòng làm việc cho anh để máy tính. Cơ mà bên trong còn có đàn guitar, ván trượt, vợt tennis, vòng tập thể dục và xe đạp của em, nên cơ bản thì em cũng sẽ vào đó."
Jeon Wonwoo có vẻ có hứng thú, anh đứng trước cửa phòng game hồi lâu, nhìn quanh vài lần mới xoay người đi vào nhà vệ sinh. Kim Mingyu lo lắng theo sau anh, nhưng đi được vài bước thì cảm thấy hơi kỳ cục, đành dừng bước.
"À..." Cậu gọi với Jeon Wonwoo: "Em đi thay đồ. Anh cứ thong thả đi quanh nhà làm quen lại nhé."
"Ừ." Jeon Wonwoo bước vào phòng vệ sinh. Khi đóng cửa lại, anh bắt gặp ánh mắt của Kim Mingyu, bật cười: "Nè, anh chỉ mất trí nhớ thôi, chứ không có mất trí khôn. Em lo anh bị ngã xuống bồn cầu hả?"
"À, đúng rồi. Đây là bồn cầu thông minh. Để em dạy anh cách sử dụng nhé..."
Sau khi giải thích về nguyên lý hoạt động của bồn cầu thông minh xong, Kim Mingyu tiện miệng giúp anh phân loại khăn tắm và công dụng của đống chai lọ ở đó, Jeon Wonwoo lắng nghe cực kỳ chăm chú.
Sau khi nói xong, Kim Mingyu hỏi: "Thế sau khi rửa mặt xong thì anh sẽ thoa những cái nào?"
Jeon Wonwoo do dự hồi lâu, chỉ vào lọ để mặt nạ, liếc nhìn sắc mặt của Kim Mingyu, chột dạ lắc đầu.
"Thôi gác lại trước đã, anh đi vệ sinh trước đi." Kim Mingyu thở dài: "Tối nay tắm xong em sẽ dạy anh."
"Anh muốn tắm ngay bây giờ." Jeon Wonwoo cởi mũ ra: "Đầu anh ngứa."
"Ò, vậy em lấy quần áo cho anh..."
"Anh muốn ngâm bồn." Jeon Wonwoo chỉ vào bồn tắm: "Được không?"
"Tất nhiên là được rồi! Anh ngâm đi, ngâm bồn tốt cho sức khỏe mà. Để em lấy nước cho anh."
"Bồn tắm to quá." Jeon Wonwoo khom người, cúi xuống nghiên cứu đống tinh dầu tắm được đặt gần đó: "Hai chúng ta cùng ngâm cũng đủ nữa."
Kim Mingyu cúi đầu, tập trung kiểm tra nhiệt độ nước.
"Được rồi, anh tự làm nhé. Em ra ngoài đây." Kim Mingyu quay người bước ra ngoài.
"Đừng ngâm lâu quá. Cần gì thì cứ gọi em."
"Khoan đã..."
"Sao thế?"
"Không có gì." Jeon Wonwoo tắt vòi nước, dịu giọng nói: "Cảm ơn em."
.
Sau khi thay đồ xong, Kim Mingyu mới sực nhớ ra chiếc vali du lịch mà cả hai dùng trong chuyến lưu diễn vẫn đặt nguyên trong tủ quần áo, thế là cậu bắt đầu đi gom quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Sau khi thay ga trải giường mới và xịt chút nước hoa, Kim Mingyu nhìn quanh phòng ngủ của mình, nỗi bất an bồn chồn trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống đôi chút.
Ít nhất thì cả hai vẫn ở bên nhau.
Kim Mingyu lạc quan nghĩ.
Cậu bước đến trước cửa phòng ngủ của Jeon Wonwoo, do dự một lúc mới đẩy cửa bước vào.
Kim Mingyu hít một hơi thật sâu trong không gian được phủ kín bởi mùi hương mà cậu vô cùng quen thuộc. Cậu mở rèm, kéo tấm phủ bụi xuống, đổi một bộ ga giường mới. Lúc xịt nước hoa lên ga giường, Mingyu hơi lưỡng lự đôi lát. Cậu chợt nhớ ra Jeon Wonwoo bây giờ vẫn chưa có thói quen dùng nước hoa, chỉ đành đặt lại chai nước hoa đã mở về chỗ cũ. Những món đồ trên bàn cạnh giường ngủ vẫn như cũ: ảnh gia đình, loa, đèn bàn, củ sạc... Kim Mingyu liếc nhìn ngăn kéo, lòng hỗn độn cảm xúc, cuối cùng vẫn quyết định không mở nó ra.
Cậu có thể lục ngăn tủ quần áo của anh, dẫu sao thì đồ lót hay tất chân đều là một tay Kim Mingyu gấp rồi xếp gọn vào. Cậu chọn một bộ đồ ngủ vải lụa và đồ lót mà Jeon Wonwoo thường mặc, bước đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa: "Quần áo em để bên ngoài nhé."
"Mang vào đi, anh tắm xong rồi."
Kim Mingyu xoay nắm đấm cửa, đẩy khe hở chỉ đủ một cánh tay, thò vào đưa quần áo: "Anh ra lấy đi."
"Em sao đó?" Jeon Wonwoo ló cái đầu ướt sũng ra, nhìn cậu qua khe hở: "Em vào hẳn không được à?"
"Em vào hẳn á?"
"Chứ sao."
Kim Mingyu vẫn đứng im không nhúc nhích làm Jeon Wonwoo thấy buồn cười: "Né tránh cái gì? Cũng đâu phải em chưa thấy anh khỏa thân bao giờ."
Anh nhận lấy quần áo, vừa mặc vào vừa lẩm bẩm: "Sao càng lớn thì da mặt em lại càng mỏng hơn thế nhỉ... Được rồi, anh mặc xong rồi, em vào đi."
Kim Mingyu bước vào, đầu vẫn cúi gằm, cậu hẵng đang bối rối không hiểu tại sao Jeon Wonwoo lại gọi mình vào. Mãi đến khi khom người trước bồn rửa mặt, cậu mới chợt nhận ra: "À! Chăm sóc da mặt... để em nói lại anh nghe một lượt."
Jeon Wonwoo tỏ vẻ thích thú: "Chứ em nghĩ tại sao anh lại gọi em vào đây?"
Kim Mingyu làm vẻ mặt ngây thơ: "Đâu có, đâu có đâu. Anh có muốn sấy tóc trước không?"
"Em sấy giúp anh, để anh tự thoa." Jeon Wonwoo cẩn thận học thuộc cách sử dụng của các sản phẩm chăm sóc da.
"Hình như anh nhớ ra rồi. Có phải phải thoa cái này trước không?"
"Chuẩn luôn, anh thông minh quá." Kim Mingyu bật máy sấy tóc, thấy anh lấy cả cục định bôi lên mặt, cậu vội vàng ngăn lại: "Khoan, khoan đã, anh làm cho cẩn thận chứ."
Cậu kéo tay Jeon Wonwoo chấm một chấm lên trán, mũi, má và cằm, sau đó làm mẫu: "Như thế này nè, anh thoa từ từ sang, đừng dùng lực mạnh quá."
Jeon Wonwoo ngước nhìn cậu, mỉm cười: "Không hổ là đại sứ, chuyên nghiệp thế."
"Dù sao cũng kiếm cơm bằng mặt mà anh, giữ gìn nhan sắc cũng là tố chất nghề nghiệp cơ bản."
Kim Mingyu giúp anh sấy khô tóc, nhìn anh chậm rãi thoa dưỡng chất lên mặt, nghiêng người lại gần gương để nhìn bản thân thật kỹ: "Ra là năm hai mươi chín tuổi anh sẽ trông như thế này."
"Có khác so với những gì anh tưởng tượng không?"
Jeon Wonwoo nghiêng đầu: "Hình như anh chưa từng tưởng tượng bản thân của mười năm sau sẽ trông như thế nào. Thời gian thực tập dài quá, tuổi hai mươi thôi nghe cũng đã thật xa vời, huống chi là mười năm nữa."
Anh nhìn Kim Mingyu trong gương: "Còn em thì sao, em đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?"
"Chắc là có. Mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng em là kiểu người luôn mơ về tương lai. Bây giờ em đã tưởng tượng đến mình của năm bốn mươi rồi đấy, chắc hẳn em của lúc đó sẽ càng quyến rũ hơn bây giờ, nhỉ?"
Jeon Wonwoo không cười, anh nhìn cậu một lúc lâu mới thu tầm mắt quay đi: "Nếu Kim Mingyu năm mười tám tuổi gặp được em, chắc chắn em ấy sẽ vui lắm cho mà xem."
"Sao anh lại nói thế?"
"Bởi em lớn lên đẹp quá, cũng rất quyến rũ nữa."
Jeon Wonwoo cúi đầu, nghịch gấu áo: "Hẳn là có rất nhiều người thích em nhỉ."
"Anh còn có nhiều fan hơn em nữa."
Jeon Wonwoo cau mày: "Ý anh không phải là fan."
"Vậy ý anh là gì?"
"Em hiểu ý anh mà."
"Em không hiểu."
Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Người yêu."
Anh thở dài: "Anh muốn biết hiện giờ em có người yêu chưa."
"Sao anh lại muốn biết?"
Jeon Wonwoo á khẩu, tay vẫn nắm chặt gấu áo, anh do dự một lúc rồi mới như lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Anh biết là anh không có. Anh đã kiểm tra điện thoại, hỏi dò quản lý và trợ lý, bọn họ đều phủ định."
Anh thì thầm: "Anh đang nghĩ, chúng ta quyết định tách ra ở riêng, liệu có phải vì em đã có..."
"Không có." Kim Mingyu ngắt lời anh: "Ít nhất thì hiện tại em không có."
"Vậy tức là trước đây từng có à?"
"Ừm. Chia tay rồi."
Hai vai Jeon Wonwoo chùng xuống, anh giật mạnh sợi chỉ trên tay áo. Kim Mingyu bước tới, lấy chiếc kéo từ ngăn tủ ra giúp anh cắt nó, sau đó lật tay áo lên.
"Sao lại chia tay?" Jeon Wonwoo nhìn theo động tác của cậu: "Người có thể khiến em thích đến nỗi sẵn sàng mạo hiểm sự nghiệp của mình cơ mà... sao hai người lại chia tay?"
"Em cũng không biết. Người ấy không nói lý do."
"Em không níu kéo người ta sao?"
Kim Mingyu lắc đầu.
"Tại sao?"
"Người ấy quyết tâm lắm. Những chuyện người ta đã hạ quyết tâm làm rồi thì sẽ không dễ gì thay đổi."
Jeon Wonwoo ngước nhìn cậu một lúc, chợt bật cười: "Xem ra em cũng không thích người ta đến thế."
Kim Mingyu nhìn anh chằm chằm.
"Níu kéo thành công rồi vẫn có khoảng cách, níu kéo thất bại rồi lại vụn vỡ cả trái tim. Cho nên, buông tay sẽ dễ dàng hơn một chút, phải không?" Jeon Wonwoo quay đầu nhìn vào gương: "Em thông minh thật đó, chưa đến một giây đã nghĩ ra cách giải quyết tối ưu rồi này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro