Chương 14: "mà anh thì chưa bao giờ mong em sẽ buồn hết."
Khi Kim Mingyu còn đang bấm mật khẩu nhà thì cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của người ở bên trong. Khi Kim Mingyu mở cửa, cậu nhìn thấy một Jeon Wonwoo đang đứng chờ sẵn trước thềm như trong dự đoán.
"Sao anh vẫn chưa ngủ?"
"Anh không ngủ được. Anh muốn dùng cái này để xem phim." Anh nói, chỉ vào máy chiếu trong phòng khách: "Nhưng anh không biết dùng thế nào."
Kim Mingyu bước đến bàn trà, thấy vỏ máy chiếu đã bị tháo rời, trên sàn nhà ngổn ngang nào là máy tính, máy ảnh, sách hướng dẫn sử dụng ổ cứng, hộp dụng cụ và đủ loại dây cáp với các kích cỡ khác nhau. Không rõ là Jeon Wonwoo đã tự mày mò nó trong bao lâu rồi.
"Nó có thể kết nối với máy tính được không? Anh đã cài đặt theo hướng dẫn nhưng vẫn không sao kết nối được." Jeon Wonwoo ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, chọt vào máy chiếu: "Có phải anh làm hỏng nó rồi không?"
"Không sao, để em làm cho, anh qua sofa ngồi đi."
Jeon Wonwoo ngoan ngoãn đứng dậy, song không biết giẫm phải thứ gì, anh đau đớn loạng choạng, suýt thì ngã. Kim Mingyu vội đỡ lấy anh, nhấc anh đặt xuống sofa.
"Anh giẫm phải ốc vít rồi." Kim Mingyu nhặt "tên thủ phạm" lên, nhìn vào máy chiếu: "Có khi nào nó ở bên trong không nhỉ?"
Jeon Wonwoo lắc đầu làm vẻ vô tội. Kim Mingyu cam chịu thở dài một tiếng, ngồi khoanh chân trên sàn, nghiên cứu chiếc máy chiếu đã bị tháo rời: "Không biết làm, sao anh không gọi cho em?"
"Anh sợ làm phiền lúc em đang bận việc."
"Em nói rồi mà, anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào, em đều sẽ nghe máy." Kim Mingyu tìm một lỗ hổng, vặn một con ốc vít vào: "Sau này anh đừng nghĩ nhiều làm gì, anh luôn là ưu tiên hàng đầu của em."
"Anh biết rồi ạ." Jeon Wonwoo di chuyển xuống sàn, ngồi bên cạnh cậu: "Nếu em mệt thì cứ đi nghỉ ngơi trước đi."
"Sắp xong rồi." Kim Mingyu lắp lại vỏ ngoài, đặt về chỗ cũ, nhấn nút khởi động.
"Đây, anh phải nhấn giữ thì mới thiết lập được. Đèn này nhấp nháy chứng tỏ đang được kết nối, nếu không nhấp nháy thì tức là đã được kết nối rồi. Tiếp theo thì, nhấn vào chỗ này trên máy tính là được."
Thao tác thành công, Jeon Wonwoo oa lên một tiếng, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Kim Mingyu: "Em giỏi thật đấy."
Kim Mingyu ngả người tựa vào chân ghế sofa, nhìn anh nghịch máy tính với vẻ tò mò, chốc chốc lại ngước lên nhìn máy chiếu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn huỳnh quang đủ màu sắc, ngây thơ mà xinh đẹp.
"Có rất nhiều bộ anh không có ấn tượng gì, chắc là mới ra mấy năm gần đây thôi nhỉ."
Thư mục phim của Jeon Wonwoo chứa hơn trăm bộ, anh lướt qua từng bộ một, gương mặt hiện lên vẻ bối rối, không biết chọn lựa thế nào: "Em có đề xuất bộ nào không?"
Kim Mingyu ừm một tiếng, vẫn mải chìm đắm trong hồi ức - Trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành, phải cách ly ở nhà, cả hai đã cùng nhau xem hàng chục bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình, sau đó mỗi người còn chọn ra năm bộ hay nhất dựa trên sở thích của mình, chỉ là không có lấy một bộ trùng nhau. Sau khi chuyển nhà, cả hai dùng máy chiếu thay cho tivi, nâng cấp chất lượng âm thanh bằng cách sắm bộ loa xịn, sở hữu một chiếc sofa rộng rãi hơn, thoải mái hơn. Thế nhưng, công việc đã chiếm hết thời gian và năng lượng của bọn họ, cả hai gần như không cùng nhau xem phim nữa.
"Mingyu?"
"Dạ?" Kim Mingyu sực tỉnh: "À, đề xuất hả..."
"Thôi bỏ đi. Hẳn là em mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."
"Em vẫn ổn, em đang nghỉ ngơi đây."
Jeon Wonwoo nhìn cậu, không biết anh đang nghĩ gì. Kim Mingyu chợt nhớ lại lời Yoon Jeonghan vừa nói: chưa thấy đủ thì đòi hỏi nhiều lên.
"Anh có thể ôm em được không?" Cậu nói, không tránh khỏi hồi hộp.
Kim Mingyu mất tự nhiên quay đầu, tay túm lấy khóm chỉ thừa trên thảm: "Em không có ý gì khác, chỉ là, con người ta khi mệt mỏi, nếu có thể được nhận một cái ôm, não bộ sẽ tiết ra dopamine* và endorphin**..."
*chất dẫn truyền thần kinh có vai trò điều hòa vận động, cảm xúc và chức năng nhận thức, tạo ra cảm giác vui vẻ, sảng khoái và tăng động lực sống.
**chất dẫn truyền thần kinh có vai trò tạo ra cảm xúc tích cực, giảm đau, cải thiện tâm trạng...
Jeon Wonwoo nghiêng người, vòng tay qua vai cậu. "Như này à?"
Hơi thở anh thoang thoảng mùi bạc hà.
Thấy Kim Mingyu không phản ứng gì, anh sát lại gần hơn, áp đầu gối vào đùi cậu: "Em thấy đỡ hơn chưa?"
Tư thế của cả hai khá kỳ quặc, hai cơ thể đều gồng cứng, song cả hai đã từng ôm nhau quá nhiều lần, tay chân còn tự vào vị trí quen thuộc trước cả đại não. Cả hai từ từ quay người, cúi đầu đối mặt với nhau, trao nhau một cái ôm thật chặt.
"Sạc pin."
Jeon Wonwoo bật cười: "Phải sạc bao lâu mới đầy?"
"Một tiếng đồng hồ?"
"Nhanh vậy sao."
"Nhanh ư?"
"Chắc anh phải sạc cả đêm mới đầy được."
Kim Mingyu chớp chớp mắt, lùi lại một chút, cúi đầu nhìn Jeon Wonwoo.
"Hình như anh bị lạ giường, hồi nãy nằm trên giường, mãi mà anh không ngủ được."
"Chắc anh lạnh đó. Lát nữa em lấy chăn điện cho anh nhé."
"Cảm ơn em." Jeon Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu.
Kim Mingyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt thấy buồn.
"Có tin xấu gì à?" Jeon Wonwoo hỏi: "Thấy em có vẻ lo lắng."
"Không có."
Jeon Wonwoo nheo mắt, Kim Mingyu chột dạ cười: "Không hẳn là tin xấu, về chuyện nhập ngũ của anh thôi."
"Nhập ngũ?"
"Ừm. Dù sao thì, nhà nước cũng không tính tuổi dựa theo trí nhớ mà. Anh vẫn hai mươi chín tuổi."
Jeon Wonwoo gật đầu: "Khi nào anh phải đi?"
"Công ty nói dự kiến là tháng năm, nhưng có thể sớm hơn."
Jeon Wonwoo không đáp lời, Kim Mingyu chờ một lát, cảm thấy hơi bất an, cúi đầu hỏi anh: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Nhiều lắm. Cứ rối tung lên."
"Kể cho em nghe đi."
Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên: "Sau khi nhập ngũ, anh không thể ngày nào cũng gặp được em, phải không?"
"Anh đi theo hình thức phục vụ cộng đồng. Sau khóa huấn luyện cơ bản, anh sẽ đi làm và tan ca như nhân viên công sở thôi, anh có thể về nhà mỗi ngày."
Jeon Wonwoo ngạc nhiên: "Anh là lính phục vụ cộng đồng sao? Sức khỏe anh không tốt à?"
"Không tốt. Anh vốn đã hay ốm rồi, mấy năm nay lại tích thêm nhiều bệnh."
Jeon Wonwoo ừm một tiếng, quay sang nhìn bức tường trắng đang phản chiếu màn hình máy tính. Máy tính tự động chuyển sang chế độ ngủ từ bao giờ, màn hình khóa là bức ảnh chụp bờ biển, màu ảnh ngả vàng, trên bãi cát có vài chiếc bóng mờ ảo, phía gần là những bộ bàn ghế màu xanh lam được xếp gọn gàng.
"Bức này là anh chụp à?"
"Anh nhận ra hả?"
"Trông quen quen." Jeon Wonwoo nghiêng người lại gần màn hình, ngắm nghía một lúc: "Có phải là ở Italia không?"
"Ừm, lần chạy tour châu Âu, chúng mình đã cùng đến đó. Hồi ấy, anh vừa mua một chiếc máy ảnh mới, cứ kéo em đi hết nơi này đến nơi khác, chụp bao nhiêu là ảnh phong cảnh."
Jeon Wonwoo gõ lên bàn phím, quay lại màn hình chính. Anh lướt ổ cứng một lúc, rồi chỉ vào hình chiếu trên tường: "Xem ra trong này toàn là ảnh."
Màn hình đầy ắp các thư mục được đặt tên theo thành phố và ngày tháng, ước chừng là khoảng vài chục cái. Jeon Wonwoo nhấp vào một vài thư mục, chống cằm gật đầu: "Chụp không tệ nhỉ."
Kim Mingyu bật cười: "Anh đúng là vẫn tự tin như trước."
.
Jeon Wonwoo xem những bức ảnh, vài bức chỉ xem qua, vài bức lại dừng hẳn một lúc lâu, như thể đang cố nhớ ra điều gì đó. Những bức ảnh anh chụp hiếm khi xuất hiện một người nào đó, những tòa kiến trúc nổi tiếng hay cảnh quan mỹ lệ cũng không nhiều. Ngược lại, bông hoa nhỏ màu trắng mà người ta có thể thấy ở bất cứ ven đường nào, cành cây uốn lượn với hình thù có vẻ kỳ quái, chiếc xe đạp ngã ngổn ngang, tấm biển hiệu của tiệm mỳ không hiểu sao mà khuyết mất một nửa... lại được anh cẩn thận mà tỉ mỉ đặt ngay chính giữa khung hình.
Có mấy ai lại ngồi xổm cả nửa tiếng đồng hồ trên một con phố giữa lòng Hy Lạp chỉ để chụp ảnh một con mèo hoang như anh chứ? Rõ là con ấy trông giống hệt con mèo dưới khu anh sống.
"Ế? Cái gì đây?"
Một thư mục được đặt tên là "của tôi" bỗng xuất hiện bên cạnh những thư mục được đặt tên theo thành phố và ngày tháng. Jeon Wonwoo di chuyển con trỏ đến trước thư mục, nhưng không mở ngay. Ngón tay anh lơ lửng giữa không trung, do dự một lúc rồi đột nhiên quay lại nhìn Kim Mingyu.
"Sao thế?"
"Anh..." Jeon Wonwoo ngồi thẳng dậy, hơi bối rối: "Anh nhớ ra rồi."
Kim Mingyu nhìn anh.
"À, không phải nhớ ra hết, chỉ là..." Anh chỉ vào thư mục: "Anh biết bên trong có gì rồi."
Kim Mingyu đợi một lúc mà không thấy anh có ý định mở ra. Cậu vươn tay định click chuột vào, lại bị Jeon Wonwoo cản lại.
"Đợi hôm nào có thời gian hẵng xem."
Anh đóng sầm màn hình máy tính lại. Hình ảnh phản chiếu trên tường biến mất, phòng khách tối om.
"Hôm nay muộn quá rồi, em phải nghỉ ngơi."
Nói xong, anh đứng phắt dậy, cầm máy tính lên, định trở về phòng. Kim Mingyu ngồi đó chờ đợi, trong đầu nảy lên một phỏng đoán mơ hồ.
Đúng là muộn quá rồi, lý trí khuyên cậu nên trở về phòng nghỉ ngơi. Song Kim Mingyu không đứng dậy nổi, một ngày dài trôi qua, cậu co ro trên mặt đất như một chiếc lá sơn trà khô héo, ngay cả chớp mắt thôi cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
"Anh ơi..." Cậu gọi, giọng hơi khàn, hai mắt nhắm nghiền, không chắc Jeon Wonwoo có nghe thấy không: "Em hết pin rồi."
Hồi lâu không thấy ai đáp lời, Kim Mingyu đợi đến khi gần ngủ thiếp đi thì mới nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa lại gần, dừng lại bên cạnh cậu. Cậu choàng mở mắt, phòng khách tối om và im ắng. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Jeon Wonwoo, nhưng có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh.
"Anh giận à?"
Jeon Wonwoo không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ đứng bất động nhìn cậu, như đang giải một bài toán khó. Ánh sáng xanh của máy chiếu nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn, tiếng động cơ kêu vo vo cũng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nhịp đập thình thịch bên tai. Kim Mingyu đưa tay áp lên ngực, bỗng lo cho cái thứ đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực kia.
Dường như Jeon Wonwoo cũng cảm thấy như vậy, hơi thở anh run lên, anh phải ngừng lại để giữ bình tĩnh, sau đó mới hỏi: "Nếu vừa nãy anh không nhớ ra, em sẽ cho anh xem những bức ảnh đó chứ?"
"Em không biết bên trong thư mục đó có gì. Trước đây anh chưa bao giờ cho em xem hết." Kim Mingyu ngừng lại: "Nhìn phản ứng vừa rồi của anh, em đoán là..."
"Đoán là gì?"
"Có lẽ là liên quan đến em."
Jeon Wonwoo im lặng một lúc, rồi quay người ngồi xuống sofa, hai tay ôm đầu gối, chìm đắm trong những suy nghĩ. Kim Mingyu đứng dậy đột ngột nên hơi choáng váng, bụng réo lên mấy tiếng.
"Em chưa ăn tối à?"
"Em ăn rồi, nhưng lại đói."
"Em muốn ăn gì không?"
"Thôi thì hơn, ăn bây giờ lại đầy bụng mất." Kim Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, phủi phẳng lớp quần, ngả đầu nằm xuống: "Sạc pin một lát là được rồi."
Jeon Wonwoo nhích về sau để cậu thoải mái hơn, sau đó luồn tay vào tóc cậu: "Em biết anh sẽ giận, tại sao lại không nói cho anh biết?" Anh nhỏ giọng hỏi: "Rõ ràng hai chúng ta là..."
"Sớm muộn gì anh cũng sẽ nhớ ra thôi. Em mong anh tự nhớ ra chứ không phải đang yên đang lành bị em kéo vào một câu chuyện lạ lẫm. Hai cái này khác nhau hoàn toàn."
Kim Mingyu quay người, dính trán lên cái bụng mềm mại của Jeon Wonwoo, thở đều: "Anh nhớ lại được bao nhiêu rồi?"
"Không nhiều lắm. Anh chỉ nhớ anh đã dành rất nhiều thời gian để sắp xếp lại, chọn lọc ảnh của em, còn thuê người làm khung cho chúng nữa, hình như để mở triển lãm ảnh, tạo bất ngờ cho em." Jeon Wonwoo ngừng lại: "Nhưng anh không nhớ thời gian và địa điểm nữa. Có lẽ anh vẫn chưa chuẩn bị tới bước đó."
Kim Mingyu gật đầu: "Anh đã nhờ bạn của Choi Hansol làm, chừng hai ngày tới là gửi đến nhà mình."
"Nhà? Ở đây á?"
"Ò." Kim Mingyu mỉm cười: "Em quen gọi là nhà chúng ta rồi. Nếu anh không quen thì cứ coi đây như ký túc xá là được."
Jeon Wonwoo không trả lời, bàn tay anh vẫn đan vào mái tóc Kim Mingyu.
"Em sẽ thích cho mà xem, ý anh là những bức ảnh đó ấy."
Anh bảo: "Anh đã dành rất nhiều thời gian để chỉnh sửa từng bức một. Tuy rằng không cần sửa em cũng rất đẹp trai rồi, nhưng anh vẫn muốn để em thấy dáng vẻ của em trong mắt anh."
Kim Mingyu ngước nhìn anh, đưa tay chạm vào nốt ruồi dưới mắt anh. Jeon Wonwoo không nhúc nhích, ánh mắt anh lướt xuống làn môi cậu rồi lại quay lại đôi mắt cún con.
"Có phải anh muốn hôn em không?"
"Rõ ràng là em muốn hôn anh mà."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười như bong bóng xà phòng vỡ tan trong không khí.
"Nhưng không phải bây giờ." Kim Mingyu nói: "Anh vẫn chưa nhớ ra hết mọi chuyện."
"Anh vừa xem ảnh rồi." Jeon Wonwoo thì thầm giải thích: "Ảnh thân mật của chúng ta... nhiều lắm. Anh biết chuyện gì đang xảy ra."
Kim Mingyu nhìn anh chằm chằm, đấu tranh nội tâm trong giây lát: "Không được."
Jeon Wonwoo đẩy cậu ra, đứng bật dậy, giận dỗi hỏi: "Tại sao? Sao lại không được?"
Kim Mingyu suýt chút thì ngã đập đầu vào cạnh sàn. Cậu vịn vào bàn đứng dậy, bước đến trước mặt Jeon Wonwoo: "Vì anh muốn chia tay với em."
Cậu nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và bối rối mà mình mong đợi xuất hiện trên gương mặt Jeon Wonwoo, trong lòng thoáng qua một cảm giác vui mừng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.
"Anh nói không có lý do, nhưng em không tin. Anh sẽ không chia tay em mà không có lý do nào hết. Em cần anh nhớ lại lý do đó và cả quãng thời gian mười năm chúng ta đã bên nhau. Em cần biết tại sao."
Sự bối rối trong mắt Jeon Wonwoo dần chuyển thành nỗi buồn. Đầu và vai anh rũ xuống, nhưng thân hình vẫn cứng đờ, đứng thẳng không nhúc nhích.
"Nếu anh không thể nhớ lại thì sao? Nếu anh không bao giờ nhớ lại được thì sao?" Anh cao giọng, giọng nói bình thản thường ngày trong phút chốc như vụn vỡ, tựa mặt hồ vốn đang phẳng lặng bỗng rung chuyển, để lộ một vòng xoáy sâu thẳm bên trong.
"Em sẽ rời xa anh ư?"
"Đó là anh muốn..."
"Vậy là em đang dùng lỗi lầm của cậu ấy để trừng phạt anh sao?" Jeon Wonwoo ngước lên, hốc mắt đỏ hoe.
"Mẹ không còn nữa, ba nói anh phải tin em, tất cả mọi người đều chắc mẩm em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Nhưng em lại không nói gì hết! Căn nhà này, những thứ này, tất cả đều là của anh... Cả em nữa, em cũng là của anh! Tại sao em không trả lại cho anh?"
Jeon Wonwoo cúi đầu, lồng ngực phập phồng, những tiếng hổn hển kìm nén trong cổ họng ngày càng gấp gáp và khàn đặc. Kim Mingyu nhanh chóng phản ứng lại, cậu đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, chạy vội vào bếp tìm một chiếc túi giấy, giúp anh che miệng và mũi lại.
"Anh giữ bằng cả hai tay đi, ấn chặt, đúng rồi, từ từ hít vào rồi thở ra... Lại lần nữa."
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Jeon Wonwoo, nhẹ nhàng xoa bóp gáy anh: "Anh đã thấy đỡ hơn chưa?"
Jeon Wonwoo từ từ buông túi giấy ra, gật đầu: "Sao anh..." Anh bật ho sặc sụa. Kim Mingyu đi rót cho anh một cốc nước. Jeon Wonwoo nhấp hai ngụm rồi cầm cốc nước trên tay: "Anh gặp vấn đề gì à?"
"Chứng thở gấp, khi nào anh mệt mỏi hoặc căng thẳng quá thì sẽ như vậy, vài năm trước hồi chạy tour anh từng bị vài lần rồi, mấy năm nay anh tự biết cách điều chỉnh nên gần như không xuất hiện tình trạng này nữa."
Jeon Wonwoo gật đầu: "Anh còn bệnh gì nữa không?"
"Để em nghĩ xem nào... viêm dạ dày, chứng run tay, khô mắt - cái này chắc anh cũng biết rồi. Dị ứng khi thời tiết thay đổi, viêm mũi, thiếu máu, còn có cả các bệnh nghề nghiệp như đau lưng, đau khớp, tụi này thì không phải năm nào cũng xuất hiện, chúng chỉ xuất hiện khi anh làm việc quá sức mà thôi, cũng phiền phức ra phết đấy."
Kim Mingyu chỉ tay về phía cái tủ nằm cạnh ghế sofa: "Thuốc anh thường dùng đều ở trong đó, nếu thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói với em, em hiểu về cách chăm sóc sức khỏe hơn anh đấy."
"Anh biết rồi."
Kim Mingyu nhìn anh uống hết cốc nước, nhận lấy đặt cốc lên mặt bàn. Jeon Wonwoo cúi thấp đầu, không nhìn cậu, nước mắt nơi khóe mắt anh phản chiếu ánh sáng xanh bên ngoài cửa sổ.
"Em sẽ không rời xa anh đâu." Kim Mingyu nắm lấy tay anh.
"Em đã hứa với ba rồi, chỉ cần anh bằng lòng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước.
"Anh sẽ nhớ lại thôi."
Anh thì thầm: "Đợi khi anh nhớ lại tất cả, anh sẽ lại xin lỗi em, được không?"
"Đừng nói vậy." Kim Mingyu cười khổ: "Biết đâu nhớ lại rồi, anh vẫn quyết định sẽ chia tay với em thì sao..."
"Không đâu." Jeon Wonwoo ngắt lời cậu: "Chắc chắn là hiểu lầm gì thôi, anh không thể chia tay với em được."
Kim Mingyu chưa bao giờ thấy vẻ mặt Jeon Wonwoo kiên định đến thế. Anh trước giờ vẫn luôn im lặng, cẩn thận từng chút một, che giấu tình cảm của mình thật kỹ, cất nó vào một góc khuất nào đó mà cậu không để ý đến.
"Tại sao?"
Kim Mingyu lặp lại, hỏi anh: "Tại sao lại không thể?"
"Bởi vì em sẽ buồn."
Jeon Wonwoo cụp mắt đáp: "Mà anh thì chưa bao giờ mong em sẽ buồn hết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro