Chương 18: "anh vẫn luôn ở đây."

Anh ở đây.

Anh vẫn luôn ở đây.

Kim Mingyu chợt nhận ra, đây chính là lời hứa của Jeon Wonwoo dành cho cậu.

"Em xin lỗi, em không biết... Em cứ tưởng là mơ, em không biết đó là anh..." Kim Mingyu thở dài: "Sao anh không nói với em..."

"Sao anh phải nói với em? Hồi đó em cũng đâu thích anh. Nói cho em chỉ thêm ngượng ngùng."

Kim Mingyu cau mày: "Anh nghĩ hồi đó em không thích anh sao?"

"Cũng không hẳn là không thích. Sao em có thể không thích anh cho được? Em thích tất cả mọi người cơ mà..." Jeon Wonwoo ra điệu bằng tay: "Ý anh là, em không thích anh theo cách anh thích em. Hiểu ý anh chứ?"

Kim Mingyu gật đầu: "Nhưng hồi đó em cũng không thích người khác theo cách em thích anh. Anh là người đặc biệt."

Jeon Wonwoo nhìn cậu, rồi bước tới ôm cậu: "Anh biết rồi."

Jeon Wonwoo hôn lên cằm cậu: "Giờ thì anh biết rồi."

"Giờ thì anh biết rồi?" Kim Mingyu cúi đầu nhìn anh: "Ý anh là lúc đó anh không biết?"

"Ừm."

"Tại sao? Em đối với anh..."

"Tốt hả? Em đối xử tốt với tất cả mọi người mà."

Kim Mingyu không thể phản bác. Jeon Wonwoo nói không sai. Kim Mingyu của thời đó đúng là đã yêu thương tất cả mọi người như nhau, cậu giống hệt một chú cún con, biết dùng răng nanh để làm nũng.

"Việc em đối xử tốt với tất cả mọi người khiến anh không vui sao?"

"Phải." Jeon Wonwoo thẳng thắn thừa nhận: "Nhưng đó không phải lỗi của em. Trong chuyện này, cả hai chúng ta đều không có lỗi. Thế nên, em cũng đừng cảm thấy có lỗi."

Kim Mingyu nắm lấy tay anh, siết nhẹ: "Lẽ ra anh nên nói cho em biết." Cậu nói: "Nhiều năm như thế trôi qua, anh chẳng nói lấy một lời... Anh tàn nhẫn quá."

"Tàn nhẫn?"

"Hại em cứ nghĩ anh đồng ý hẹn hò với em chỉ vì không chịu nổi cảnh em cứ sống chết bám riết lấy anh, chứ không phải vì anh thực sự thích em..."

Jeon Wonwoo bật cười: "Sống chết bám riết lấy anh như thế nào? Nói cho anh biết đi."

"Còn lâu." Kim Mingyu hất cằm: "Anh tự đi mà nhớ lại, không nhớ được thì thôi, ai bảo anh chẳng bao giờ nói với em điều gì."

"Có khi không phải anh cố ý đâu, chưa biết chừng là do anh quên nói thì sao! Biết đâu trước đây anh cũng từng ngã một lần, sau đó mất trí nhớ, nhưng chỉ mất một phần thôi thì sao..."

"Mất trí nhớ có chọn lọc?"

"Đúng, đúng!"

"Không buồn cười tí nào." Kim Mingyu nghiêm mặt: "Đừng lấy mấy chuyện kiểu này ra đùa giỡn."

"Ò."

Jeon Wonwoo cắn môi, trộm nhìn cậu một cái, sau đó cúi đầu, rồi lại liếc nhìn cậu một cái. Kim Mingyu cố nhịn cười, cầm sọt đựng quần áo lên đi ra ngoài.

"Em định đi giặt đồ à?"

"Ừm."

Jeon Wonwoo vội đuổi theo, liếc nhìn cậu, dò hỏi: "Ừm... không cần phải giải quyết nữa à?"

"Cái gì?"

Jeon Wonwoo nhìn xuống đũng quần cậu.

"... Không cần nữa."

"Thật không?" Jeon Wonwoo cúi đầu, cẩn thận đánh giá: "Như thế này không tốt cho sức khỏe đâu..."

"Anh biết là không tốt thì trật tự đi." Kim Mingyu nói, hai hàng lông mày sắp sửa hôn nhau.

Cậu sải bước ra ngoài, tiếng dép lê kêu lộp cộp. Jeon Wonwoo chậm rì rì đuổi theo sau, đuổi đến ban công. Kim Mingyu đặt sọt đựng quần áo xuống.

"Đây, để em làm mẫu cho anh xem. Trước tiên, anh mở nắp máy giặt ra, nhét quần áo vào, bỏ thêm vài viên hạt thơm vào, nước giặt đổ vào đây... Anh có nghe không đó?"

Jeon Wonwoo đang ngồi xổm bên giàn hoa, dùng tay chọt chọt vào lá của một cây mọng nước. Nghe cậu gọi, anh mới cười hì hì nhích lại gần: "Những cây này đều là do em trồng à?"

Lúc chuyển nhà, các thành viên tặng bọn họ mấy chậu thường xuân, bảo loại cây này dễ nuôi lắm, hai tuần tưới nước một lần là được. Đúng là chúng dễ nuôi thật, còn dễ nuôi hơn cả cây sơn trà nữa. Ngay cả khi thiếu ánh sáng mặt trời và không được bón phân đều đặn, chúng vẫn có thể xanh um tươi tốt như thế này. Kim Mingyu thích lắm, thích đến nỗi còn tự tay bố trí một chiếc bàn nhỏ không dùng đến đặt ngoài ban công, lại mua thêm mấy chậu cây hoa mà thiên hạ đồn thổi là dễ chăm xếp đầy bàn, thi thoảng rảnh rỗi không có gì làm lại bắt đầu ra ban công xới đất, lau lá. Những lúc như thế, Jeon Wonwoo sẽ ôm theo bình tưới nước, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cùng cậu và tụi nhỏ tắm nắng mặt trời.

"Chúng mình cùng nhau trồng đấy." Kim Mingyu chỉ vào những tấm biển nhỏ được cắm trong chậu: "Anh là người đặt tên cho chúng."

Bé Đỏ, Bé Vàng, Nhọn Nhọn, Dài Dài... hầu hết chúng được đặt tên theo hình dáng và màu sắc, nhưng cũng có một vài loại đặc biệt hơn cả.

Jeon Wonwoo chỉ vào một chậu cây mọng nước: "Sao nó lại tên là Mingyu?"

Kim Mingyu liếc nhìn anh: "Anh bảo nó tròn ủm và cứng cáp, giống em."

"À..." Jeon Wonwoo mím môi cười, lại chỉ vào một chậu đồng tiền gần đó: "Còn nó thì sao? Sao lại tên là Mười Tỷ?"

"Anh thua cược mà không chịu trả, nên mua tạm cây đó tặng cho em."

"Cược gì cơ? Cược gì mà nhiều tiền thế?"

"Gập bụng, anh cược em không thể gập bụng một trăm cái trong một lần."

"... Chán thế, tự nhiên anh lại đi cược cái đó làm gì?"

Kim Mingyu mỉm cười: "Thời điểm đó đại dịch hoành hành, chúng mình phải cách ly ở nhà, chơi đủ loại trò kỳ quặc để giết thời gian. Anh có biết anh có thể nín thở dưới nước trong một phút lận không? Em thì không làm được, kỷ lục của em là bốn mươi giây thôi."

Cậu đổ nước giặt vào, nhấn nút khởi động.

Jeon Wonwoo vẫn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cậu chằm chằm.

"Nhìn em làm gì?"

"Em có thể gập bụng một trăm cái trong một lần thật à?"

"Lúc đó thì em làm được, nhưng giờ thì chắc là không."

"Tại sao?"

"Chấn thương ở thắt lưng." Kim Mingyu chỉ vào bảng điều khiển đang sáng đèn: "Nè, đây là chế độ làm sạch, phải căn cứ vào chất liệu và số lượng quần áo để chọn. Chúng ta thường dùng chế độ giặt nhanh và giặt hỗn hợp. Chỉ cần bấm nút là máy sẽ khởi động, sau khi giặt xong, máy sẽ kêu bíp bíp vài tiếng nhắc nhở mình, anh qua lấy quần áo bỏ vào máy sấy này là được, dùng máy sấy còn dễ hơn nữa..."

Kim Mingyu cuối cùng cũng kết thúc bài giảng, phân vân không biết có nên hỏi vài câu để kiểm tra hiệu quả buổi học không, vừa quay đầu lại đã thấy Jeon Wonwoo đang ngồi bệt dưới sàn, tay cầm điện thoại, đầu anh dí sát như thể muốn chui vào màn hình.

"Em học sinh này, khi thầy giáo đang giảng bài thì em có thể chú ý hơn chút được không? Hửm? Tôi thấy em chỉ nói mồm là giỏi thôi, chứ không hề có ý định làm việc nhà gì cả..."

"Anh đang tra xem chấn thương ở thắt lưng của em là sao. Với cả dịch bệnh lại là sao nữa."

Kim Mingyu há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào, quyết định tôn trọng "quyền được tìm hiểu và quyền được biết chuyện" của đối phương. Cậu đặt sọt quần áo vào phòng tắm, tiện tay lau sạch nước trên sàn và tường, sau đó về phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Lúc trở lại phòng khách, cậu thấy Jeon Wonwoo vẫn ngồi đó, lông mày anh nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Kim Mingyu vào bếp lục một quả táo cắn hai ba miếng, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Jeon Wonwoo: "Anh nghiên cứu xong chưa?"

Jeon Wonwoo im lặng một lúc, Kim Mingyu cứ tưởng anh giận mình, đang định âm thầm rời đi thì đột nhiên nghe thấy anh hỏi: "Anh có đối xử tốt với em không?"

"Hửm?"

"Khi em dưỡng thương, khi em không thể ra khỏi nhà, khi em bị đồn nhăng đồn cuội, và cả khi em bị bạo lực mạng nữa."

Jeon Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh có làm gì đó cho em không?"

Kim Mingyu hơi bối rối: "Anh không cần phải làm gì đó cả." Cậu nói, nắm lấy tay Jeon Wonwoo: "Có anh ở bên cạnh là tốt lắm rồi. Chỉ cần anh ở đây, em liền cảm thấy an toàn. Đây chính là điều quan trọng nhất."

Jeon Wonwoo lại im lặng, ánh mắt anh dán chặt vào bàn tay đang đan chặt của bọn họ, không biết anh đang nghĩ gì.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh đang nghĩ..." Jeon Wonwoo hắng giọng, ngước lên: "Anh chẳng khác nào một chậu cây cảnh được em nuôi nấng."

Kim Mingyu dõi theo ánh mắt anh, nhìn về phía kệ hoa bên ngoài ban công.

"Yên tĩnh, xinh đẹp, không tốn nhiều thời gian chăm sóc, nhưng cũng không thể xa em quá lâu." Jeon Wonwoo mỉm cười: "Chẳng phải rất giống sao?"

Chậu cây cảnh.

Vạn niên thanh.

*Mathilda bước xuống phố, tay ôm chậu cây vạn niên thanh xanh biếc.

Khi Léon qua đời, Kim Mingyu đã rơi nước mắt, còn Jeon Wonwoo thì không. Mãi đến khi bộ phim kết thúc, phần danh đề cuối phim chạy xong và màn hình tối sầm lại, Jeon Wonwoo mới lẩm bẩm một mình: "Anh giống chậu cây đó quá."

*Nội dung chính của phim "Léon: The Professional": Léon là một sát thủ chuyên nghiệp người Pháp, sống cô độc trong một căn hộ nhỏ ở New York. Anh làm việc cho mafia, sống tách biệt với thế giới, chỉ có một người bạn duy nhất - một chậu cây vạn niên thanh. Một ngày nọ, Léon tình cờ gặp Matilda, cô bé 12 tuổi sống cùng gia đình bên cạnh. Cha cô dính líu đến ma túy, khiến cả nhà bị một nhóm cảnh sát biến chất (do Stansfield cầm đầu) giết hại. Matilda tình cờ thoát nạn và tìm đến Léon cầu cứu.
Ban đầu Léon muốn tránh rắc rối, nhưng cuối cùng lại mở cửa cho cô bé - hành động thay đổi cuộc đời cả hai. Matilda muốn học làm sát thủ để trả thù, còn Léon, lần đầu tiên trong đời, học cách yêu thương một người. Giữa họ hình thành một mối quan hệ đặc biệt: vừa là cha con, vừa là thầy trò, vừa là hai tâm hồn cô độc tìm thấy nhau trong thế giới lạnh lẽo. Tuy nhiên, khi Matilda quyết định tự mình trả thù, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Để cứu cô, Léon chấp nhận đối mặt với kẻ thù và hy sinh bản thân trong một vụ nổ, giết chết Stansfield. Ở cảnh cuối, Matilda ôm chậu cây vạn niên thanh của Léon, mang nó đến trường mới, rồi trồng nó xuống đất, Léon cuối cùng cũng có một "mái nhà".

Kim Mingyu không hiểu ý anh, nhưng do cậu vẫn còn chìm trong bi kịch của tên sát nhân và cô gái nhỏ, nên những lời này bị cuốn vào một góc ký ức, bị lãng quên suốt một thời gian dài.

"Anh là chậu cây cảnh, vậy em là ai? Léon hay Mathilda?"

Lần này đến lượt Jeon Wonwoo không hiểu ý cậu.

Bọn họ đã cùng nhau xem bộ phim đó vào khoảng ba năm trước, nên bây giờ Jeon Wonwoo không nhớ gì cả là lẽ đương nhiên.

Cả hai cùng rơi vào im lặng, nương theo tiếng máy giặt chuyển động, yên bình đến lạ kỳ.

"Bởi vì không muốn làm chậu cây cảnh, nên anh mới chọn rời đi à?"

Kim Mingyu nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, lại như gặp lại ánh mắt đó của anh - bình tĩnh, kiên quyết, mang theo ý cười lẫn chút tàn nhẫn, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp ở lối vào, nhìn cậu nói "chúng ta chia tay đi".

"Anh hơi buồn ngủ." Jeon Wonwoo rút ​​tay ra, từ từ đứng dậy: "Anh đi ngủ một lát đây."

"Anh..."

"Anh sẽ không đi đâu. Nếu đây là điều khiến em lo lắng, thì anh hứa, anh sẽ không đi đâu hết."

Kim Mingyu nhìn anh.

"Làm việc thuận lợi, đi sớm về sớm." Jeon Wonwoo quay người lại: "Tối nay gặp lại."

.

Kim Mingyu ra khỏi nhà lúc mười giờ. Mười một giờ gọi điện cho Jeon Wonwoo, không nghe máy. Mười hai giờ lại gọi điện cho Jeon Wonwoo, lần này đổi thành thông báo đã tắt máy. Kim Mingyu nhờ trợ lý mang cơm canh đến nhà, trợ lý bảo đúng là anh có ở nhà thật, trông có vẻ như đã ngủ cả buổi sáng: mắt anh ấy sưng húp khi mở cửa. Trợ lý gửi video quay cảnh Jeon Wonwoo đang ăn, bảo hình như anh ăn rất ngon miệng, ăn hết cả cơm lẫn thịt, chỉ còn thừa lại một ít kimchi. Kim Mingyu lại gọi lần nữa, song điện thoại của anh vẫn tắt máy, chỉ đành nhờ trợ lý chuyển lời đến anh, bảo anh nhớ sạc pin và bật nguồn lên.

"Anh Wonwoo bảo chỉ cần nhìn nội dung trong điện thoại là thấy phiền, không muốn bật máy."

Không muốn bật thì thôi vậy, Kim Mingyu thở dài. Ít nhất thì anh vẫn có thể ngủ được và ăn ngon, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

Hai giờ chiều, Kim Mingyu lại gọi lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Đến ba giờ, đương trong giờ nghỉ giữa chương trình, Choi Hansol đột nhiên chạy đến, hỏi: "Anh Wonwoo không có nhà à?"

"Có mà, sao thế?"

"Chỗ ảnh lần trước em kể với anh ý, bên studio gửi qua rồi. Nhân viên giao hàng vừa gọi điện báo không có ai ở nhà, hỏi có muốn gửi lại vào ngày khác không."

"Chắc anh ấy đang ở trong nhà thôi. Có khi ngủ quên nên không nghe thấy tiếng gõ cửa chăng, để anh gọi cho anh ấy..."

"Tắt máy. Em vừa gọi rồi." Choi Hansol nhướng mày: "Vậy để hôm khác nhé? Em báo với bên studio một tiếng."

"Ừm, em báo hộ anh với. Cảm ơn em."

Choi Hansol gật gật đầu, lại hỏi: "Anh chắc chắn là anh ấy ở nhà chứ?"

Kim Mingyu nhìn cậu không chớp mắt.

"Em nhớ hôm đó vào bệnh viện thăm anh ấy, bác sĩ hình như có từng nói, bệnh nhân có thể đi lung tung trong quá trình hồi phục..."

Kim Mingyu bỗng thấy tim mình nặng trịch: "Nhờ em nói với quản lý giúp anh, anh có việc gấp, phải về nhà một chuyến." Cậu quay người chạy ra cửa, vừa chạy vừa gọi cho tài xế. Chú Jo bắt máy rất nhanh, nhưng vì bãi đỗ có vấn đề nên đã lái về công ty rồi, để qua lại đây phải mất ít nhất hai mươi phút nữa.

"Vậy thôi ạ, để cháu tự gọi xe được rồi."

May sao đường không tắc, vừa xuống xe, Kim Mingyu đã cắm đầu chạy lên nhà. Cậu sốt ruột đến nỗi phải nhập mật khẩu nhà đến lần thứ hai mới chuẩn xác. Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy dép lê của Jeon Wonwoo nằm lăn lóc trên lối vào, áo khoác và mũ của anh cũng biến mất. Điện thoại của anh vẫn tắt máy, nằm lẻ loi trên ghế sofa. Kim Mingyu đi qua đi lại hai vòng, chợt cảm thấy hơi khó thở.

Đừng hoảng. Cậu ngồi xuống sàn, ôm đầu tự an ủi.

Đừng hoảng. Jeon Wonwoo đã nói anh sẽ không rời đi, anh đã hứa với cậu.

Nhưng anh đi đâu rồi?

Tâm trạng không tốt nên xuống lầu đi bộ cho khuây khoả? Đói nên đi siêu thị mua đồ ăn?

Kim Mingyu nghĩ ngợi một lúc, quyết định bắt đầu tìm kiếm quanh khu nhà ở trước. Trong lúc chờ thang máy, cậu nhận được cuộc gọi từ quản lý. Kim Mingyu giải thích tình hình, quản lý ngỏ ý hỏi có cần bọn họ qua tìm cùng không.

"Tạm thời không cần." Kim Mingyu ngừng lại: "Trước trời tối em chưa tìm được anh ấy thì tính tiếp."

"Được rồi, vậy em chú ý an toàn nhé."

An toàn. Jeon Wonwoo có đang an toàn không?

Kim Mingyu lơ đãng bước vào thang máy rồi bước ra, thấy mình đang ở trong bãi đậu xe.

"Ơ? Cậu thần tượng trẻ? Mingyu?"

Kim Mingyu ngẩng lên, thấy chú bác sĩ hàng xóm ở tầng mười đang tiến lại gần: "Trùng hợp quá."

Vị bác sĩ mỉm cười chào hỏi: "Sao trông sắc mặt cháu tệ thế? Xảy ra chuyện gì à?"

"Bạn cùng phòng của cháu đi đâu mất rồi. Hôm qua anh ấy mới ra viện, lẽ ra hôm nay phải ở nhà nghỉ ngơi, kết quả là hồi sáng to tiếng nên cháu gọi không bắt máy, bây giờ lại chạy một mình ra ngoài, điện thoại cũng không mang, cháu không cách nào liên lạc được với anh ấy, chẳng biết anh ấy đang ở đâu nữa..."

"À, thì ra là cãi nhau à." Vị bác sĩ bật cười: "Chẳng trách cậu ấy nói muốn mua quà cho cháu."

"Ý chú là sao?"

"Chú tình cờ gặp cậu ấy trên đường về, ở tiệm hoa đối diện cổng bắc. Tên là Wonwoo nhỉ? Cậu ấy mặc áo khoác đen, đội mũ đen, đứng đó như ngọn đèn ấy. Chú đoán cậu ấy không nhận ra chú nên không chào. Lúc chú đi, cậu ấy vẫn đang mải chọn hoa, giờ cháu qua có khi vẫn kịp đấy..."

Kim Mingyu quay người chạy đi, chạy được vài bước mới chợt nhớ ra, cậu dừng lại, quay người cúi chào: "Cảm ơn bác sĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro