Chương 19: "thực sự rất nhớ Jeon Wonwoo."
Tiệm hoa ở cổng bắc không lớn lắm. Lúc Kim Mingyu đến nơi, nhân viên đang sắp xếp một loạt hoa mới ở cửa vào. Vừa nhìn thấy cậu, cô đã ngạc nhiên mở to mắt, không thốt nên lời.
"Ngại quá, xin hỏi vừa rồi có chàng trai nào mặc áo khoác đen, đội mũ đen đến mua hoa không?"
Nhân viên bán hàng mất nửa phút mới có thể bình tĩnh lại, chuyển sang thái độ chuyên nghiệp: "Có, anh ấy vừa mua một bông hồng trắng rồi đi."
Kim Mingyu chớp mắt: "Một bông?"
"Vâng, vốn là định mua một bó, nhưng hình như anh ấy không đem đủ tiền."
Kim Mingyu nhớ đến cái ví tiền đáng thương bị anh bỏ quên ở nhà, xem ra anh chỉ đem theo một ít tiền mặt.
"Anh ấy đi rồi à?"
"Vừa đi rồi ạ."
"Anh ấy đi đâu?"
"Cái này thì em cũng không rõ."
Trên đường đến đây Kim Mingyu không nhìn thấy Jeon Wonwoo, nhưng cũng có thể là anh đi đường khác về. Anh đã về chưa? Hay lại đi đâu nữa rồi?
Thấy cậu thở hổn hển, nhân viên bán hàng vội chạy ra sau quầy, rót cho cậu một cốc nước, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế nghỉ một lúc. Kim Mingyu cảm ơn đón lấy, uống xong rồi vẫn cầm cốc nước trên tay, suy nghĩ tiếp chuyện ban nãy.
"Dạ... người anh muốn tìm có phải anh Jeon Wonwoo không ạ?" Thấy Kim Mingyu ngẩng đầu lên, nhân viên bán hàng mỉm cười ngượng ngùng: "Trước đó em không chắc lắm, nhưng giờ anh đến đây tìm anh ấy, vậy thì chắc chắn là anh ấy rồi."
Kim Mingyu cười, cúi đầu ném cốc giấy vào thùng rác. Nhân viên bán hàng nhìn cậu một lúc, hơi xấu hổ gãi gãi đầu, rồi quay ra cửa tiếp tục sắp xếp hàng. Kim Mingyu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng người đi bộ và các cửa hàng bên mé kia đường. Cậu còn nhớ ở gần cổng bắc có một quán ramen, chẳng biết từ bao giờ đã đổi thành quán cà phê rồi.
"Cô có thấy anh ấy đi về hướng nào sau khi ra khỏi cửa không?" Kim Mingyu hỏi nhân viên bán hàng: "Anh ấy có nhắc đến việc lát nữa sẽ về nhà hay đi đâu không..."
Nhân viên bán hàng trầm ngâm một lúc: "À! Anh ấy hỏi gần đây có tiệm bánh nào ngon không, em không thích đồ ngọt nên cũng không chắc, chỉ đành gợi ý anh ấy qua quán cà phê bên kia đường hỏi thử, bên đó cũng có đồ ngọt."
Kim Mingyu gật đầu cảm ơn, đang định đi thì nhìn thấy một giỏ hoa màu tím vừa được dỡ ra: "Hoa này tên là gì vậy?"
"Hoa dạ lan hương. Hàng mới về đó ạ, tươi lắm!" Hai mắt người nhân viên bán hàng sáng lên.
Kim Mingyu mỉm cười: "Đẹp quá, gói giúp tôi vài bông nhé."
"Vâng! Anh muốn đem tặng hay tự trồng?"
"Tôi tự trồng. Có điều gì cần chú ý không?"
"Dạ lan hương rất sợ nhiệt độ cao, chỉ nên phơi nắng một cách vừa phải. Nếu trồng trong đất thì chỉ cần đảm bảo luôn giữ ẩm cho đất là được. Còn nếu trồng trong nước thì độ hai, ba ngày phải thay nước một lần... Đây là biên lai của anh ạ. Em có tặng thêm dung dịch dinh dưỡng và thẻ bảo hành, trên đó có viết một số hướng dẫn đơn giản cần lưu ý, nếu sau này có bất cứ vấn đề gì thì anh có thể liên hệ với cửa hàng."
Kim Mingyu nhận bó hoa và túi quà từ tay nhân viên bán hàng, nói cảm ơn rồi rời đi. Cậu đi sang quán cà phê bên kia đường, đẩy cửa: "Cho tôi hỏi, vừa rồi có chàng trai nào mặc áo khoác đen, đội mũ đen, tay cầm một bông hồng trắng đến mua..."
"Có đó ạ! Anh ấy đến mua bánh sinh nhật! Có điều, quán em không có bánh sinh nhật, chỉ có loại mousse này thôi. Hình như anh ấy không thích mousse nên không mua mà rời đi luôn." Nhân viên thu ngân nhún vai: "Trước khi đi, anh ấy có hỏi em chỗ mua bánh sinh nhật. Em bèn giới thiệu quán của một người đàn anh em quen mở, siêu siêu ngon, mặc dù hơi đắt một chút nhưng chất lượng thì khỏi bàn."
"Quán đó ở đâu, tên là gì vậy?"
"Quán tên OUR, nằm ở Apgujeong, anh search trên bản đồ là ra đó ạ." Cô nhân viên rút một cuốn sổ nhỏ từ ngăn bàn dưới quầy ra: "Anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Cả nhà em đều là fan của anh."
Kim Mingyu hơi buồn cười nhìn cô, không đáp lại, chỉ nhận lấy cuốn sổ rồi ký tên. Thấy Kim Mingyu có vẻ nghi ngờ, cô gái liền rút điện thoại ra, đưa đến trước mặt cậu: "Thật đó ạ! Anh xem, cả nhà em đã cùng đến xem concert của anh đó! Em, anh trai và ba em đều thích anh nhất, chỉ có mẹ em là thích Jeon Wonwoo nhất."
"Vậy em xin chữ ký của anh ấy chưa?"
"Ai ạ?"
"Jeon Wonwoo, người cầm bông hoa hồng trắng đến mua bánh kem vừa nãy ấy."
Cô gái mở to mắt: "Đó là anh Wonwoo ạ?"
Kim Mingyu gật gật đầu, trả lại cô cuốn sổ. Thấy cô gái ôm đầu đau khổ như thể vừa bỏ lỡ cả tỷ đồng, cậu mỉm cười nói: "Bọn anh sẽ lại đến. Vẫn còn cơ hội."
"Dạ, lần sau nhé ạ." Cô gái cất sổ đi, gọi cậu lại: "Anh đợi một lát ạ, em mời anh uống cà phê."
Kim Mingyu còn chưa kịp đáp lời thì cô gái đã quay người bắt đầu làm đồ uống. Chưa tới hai phút sau, cô đưa cho cậu một ly Americano đá.
"Cảm ơn vì đã mời." Kim Mingyu mỉm cười: "Anh sẽ thưởng thức nó."
.
Rời khỏi quán cà phê, lúc đứng gọi xe, Kim Mingyu mới chú ý đến dòng chữ nhỏ xíu viết trên cốc: "Chúc hai người hạnh phúc." Cậu quay đầu nhìn về phía quán cà phê, tấm cửa kính che khuất những gì diễn ra bên trong. Cậu ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu quán cà phê, nhận thấy nền gỗ và đèn chiếu giống hệt với quán ramen trước đó, thứ thay đổi duy nhất là "cái tên".
Kim Mingyu nhớ lại ngày cả hai mới chuyển đến, dọn dẹp đồ đạc đến tận rạng sáng mới xong, cuối cùng cùng đến quán ramen ăn một bữa. Chủ quán là một ông già có dáng người thấp béo, khá kiệm lời, thao tác cũng không phải quá nhanh nhẹn, một bát mì phải đợi mất chừng mười mấy phút, nhưng điểm cộng là món ăn kèm rất phong phú. Jeon Wonwoo rất thích ăn mì lạnh ở đây, anh từng bảo Kim Mingyu học hỏi mà bắt chước vài lần, song có thế nào cũng không làm ra được hương vị đó. Sau này, cả hai có gọi ship tận nơi vài lần, không ngờ người giao hàng lại chính là chủ quán, bởi đơn giao khá lâu, đến khi nhận được thì mì tương đen đã hơi vón cục rồi. Bọn họ biết quán này sẽ không tồn tại được lâu, còn đùa rằng trước khi quán đóng cửa phải xin cho bằng được công thức làm mì lạnh, đợi khi về già tự mở cho mình một tiệm mì, Kim Mingyu làm đầu bếp, Jeon Wonwoo lái xe máy đi giao hàng, chắc chắn sẽ làm ăn tốt hơn quán này.
Cả hai đã từng nói về tương lai không ít lần. Kim Mingyu luôn tràn đầy lạc quan, với điều kiện và năng lực của cậu, bất kể là trên sân khấu hay sau hậu trường, Mingyu đều có thể tìm được cho mình một vị trí nhất định. Jeon Wonwoo không phải kiểu người quá tham vọng, anh không mong đợi một tương lai viển vông xa vời, thứ anh muốn tìm kiếm là trải nghiệm, chứ chưa bao giờ là thành tựu.
"Có lẽ, anh sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia, một game thủ, hoặc một nhân viên văn phòng làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, mỗi năm sẽ đổi việc một lần, giống như nhân vật trong trò chơi điện tử vậy."
"Ồ, thì ra anh là kiểu người chơi game à." Kim Mingyu trêu chọc anh, làm Jeon Wonwoo bật cười.
Cả hai đều hiểu rõ, rằng cuộc sống đời thực hoàn toàn khác xa với "cuộc sống" trong game. Cả hai đều sống trong những chiếc lồng trong suốt, dù phóng khoáng, vô lo vô nghĩ hay kín đáo, an phận thủ thường, thì bọn họ cũng không thể thoát khỏi việc bị cắt tỉa, uốn nắn hay gò bó.
Chúng ta đều là những chậu cây cảnh, nhưng không phải mãi mãi đều là. Kim Mingyu nghĩ.
.
Tiệm bánh OUR rất dễ tìm, nằm ngay bên cạnh đường cái, xe taxi có thể dừng đỗ ngay trước cửa, Kim Mingyu vừa xuống xe đã thoáng thấy một bóng người quen thuộc, song khi cậu quay đầu thì lại mất dấu. Kim Mingyu vào tiệm bánh hỏi thử, nhận được câu trả lời từ nhân viên: vị khách đó vừa rời đi, không mua bánh kem, có vẻ là do không đem đủ tiền, hứa lát nữa sẽ quay lại. Kim Mingyu hỏi anh thích bánh loại nào, nhân viên bán hàng chỉ vào một chiếc bánh socola hình cún con trên quầy.
"Gói giúp tôi nhé, cảm ơn."
Kim Mingyu xách túi bánh ra cửa, leo lên bậc thang bên đường, cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Jeon Wonwoo bước ra từ một cửa hàng tiện lợi cuối phố, trên tay cầm một chai nước khoáng.
Giỏi quá, còn tự biết đường mà mua nước uống nữa.
Kim Mingyu nhìn anh, trái tim treo lơ lửng cả buổi chiều cuối cùng cũng quay về vị trí ban đầu của nó. Khi bước xuống cầu thang, Mingyu loạng choạng giữa những bông hoa và chiếc bánh trên tay, suýt nữa thì vấp ngã. Một người đàn ông qua đường nhanh nhẹn đỡ lấy cậu, mỉm cười nhìn cậu đánh giá: "Bảnh trai đó, định đi gặp bạn gái à?"
Kim Mingyu cúi đầu cười.
"Ôi trời, đúng là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ mà..."
Ông chú cảm thán một câu, chắp tay sau lưng, thong dong đi về phía trước. Kim Mingyu nhìn về phía cuối con đường, thấy Jeon Wonwoo đã băng qua đường tự lúc nào, đang ngước đầu nhìn biển báo, một lúc sau, như thể đã quyết định, anh quay người đi về hướng ngược lại.
Điện thoại trong túi rung lên. Kim Mingyu nhìn theo bóng lưng Jeon Wonwoo, vừa đuổi theo anh, vừa rút điện thoại liếc nhìn màn hình, là Choi Hansol gọi đến.
"Anh đã tìm thấy anh ấy chưa?"
"Anh tìm thấy rồi."
"Vậy thì tốt."
Cúp máy rồi, Kim Mingyu suy nghĩ một lúc, lại nhất nút gọi lại.
"Giúp anh xin lỗi mọi người một tiếng, làm lỡ dở công việc của mọi người rồi, lần sau anh mời mọi người một bữa nhé."
"Ok."
Lần này còn chưa kịp cúp máy, Kim Mingyu đã nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, như gần như xa, hình như là người nghe vừa đổi đến một nơi yên tĩnh hơn.
"Em tự nhiên nhớ ra." Choi Hansol mở lời: "Lúc anh Wonwoo nhờ bạn em in ảnh, từng nhắc đến chuyện anh ấy muốn tìm một nơi riêng tư để tổ chức triển lãm. Bạn em đã giới thiệu cho anh ấy hai chỗ, không biết anh ấy chọn chỗ nào."
"Hai chỗ đó là ở đâu?"
"Một chỗ ở đường Daehak-ro, chỗ còn lại ở Apgujeong."
"Apgujeong?"
"Vâng."
"Gửi địa chỉ chính xác cho anh với."
Choi Hansol cúp máy, lập tức gửi địa chỉ qua cho Kim Mingyu. Kim Mingyu mở app chỉ đường, thấy đích đến là ngã tư thứ ba phía trước. Jeon Wonwoo đang đứng trên phần đường dành cho người đi bộ chờ đèn đỏ. Kim Mingyu cũng dừng bước, lại gọi lại cho Choi Hansol.
"Giúp anh một việc nữa được không."
"Anh nói đi."
"Em liên hệ với nhân viên giao hàng, nhờ anh ấy giao đến phòng triển lãm ở Apgujeong nhé."
"Ngay bây giờ á?"
"Ừm."
"Vâng." Choi Hansol ngừng lại, rồi như bị thôi thúc bởi sự tò mò, tiếp tục hỏi: "Hai anh đang làm gì vậy?"
Đèn chuyển xanh, đám đông bắt đầu băng qua đường. Kim Mingyu vội vã bước nhanh vài bước để đuổi kịp, mỉm cười đáp: "Đang qua đường này."
.
Jeon Wonwoo không có ứng dụng chỉ đường, chỉ có thể xác định phương hướng thông qua những tấm biển hiệu, lần nào đến ngã tư, anh cũng phải do dự mất một lúc. Kim Mingyu đuổi ngày càng sát, gần như chỉ cách lưng anh chừng hai ba mét, gần đến độ cậu có thể thấy rõ cổ áo anh chẳng được gấp cẩn thận, cứ dựng đứng lên một cách ngốc nghếch.
Có vài lần, Kim Mingyu muốn qua chỉnh lại giúp anh, song cậu vẫn nhịn lại. Đây là "chuyến phiêu lưu" của một mình Jeon Wonwoo, và Kim Mingyu tìm thấy niềm vui mới lạ trong việc tìm kiếm, theo chân và quan sát anh - Cậu biết Jeon Wonwoo thường ra ngoài một mình kể từ khi anh bắt đầu có hứng thú với nhiếp ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến. Cậu thấy hai vai Jeon Wonwoo căng ra mỗi lần anh xác định phương hướng, cậu thấy anh vô thức cúi đầu khi xuyên qua dòng người, cậu thấy anh ngẩng đầu nhìn bầu trời mỗi lần chờ đèn giao thông đổi màu. Và không hiểu sao, Kim Mingyu lại thấy sự cô độc nơi anh thu hút cậu một cách lạ thường.
Phòng triển lãm nằm trong một tòa nhà không hút mắt, bên ngoài không hề có biển báo hay ký hiệu đặc biệt. Kim Mingyu có app chỉ đường trong tay còn chẳng biết cửa vào ở đâu, huống chi là Jeon Wonwoo chẳng có gì. Anh đi qua tòa nhà, lại quay lại, đi vòng quanh hai vòng, cuối cùng chán nản ngồi bệt trên bậc thang.
Kim Mingyu đứng từ xa, nhìn "ngọn đèn di động" đi đi lại lại, lúc ngồi xuống thì co nhúm thành một khối nhỏ xíu, không nhịn được bật cười. Cậu rút điện thoại ra chụp lách tách vài tấm. Người đang ngồi trên bậc thang dường như cảm nhận được gì đó, anh chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cậu.
Chậc, quả là idol chuyên nghiệp, khả năng bắt ống kính đúng là không chê vào đâu được.
Kim Mingyu vẫy vẫy tay, chậm rãi băng qua đường, chẳng hiểu sao càng tới gần lại càng thấy hồi hộp. Giữa cả hai đã tồn tại một tháng chia tay, ba ngày mất trí nhớ, những mâu thuẫn và hiểu lầm khó hiểu, vậy mà giờ phút này, bọn họ được bao bọc bởi đóa hoa và bánh kem xinh đẹp, trở thành một cặp đôi bình thường đang hẹn hò như bao cặp đôi khác.
Jeon Wonwoo nhìn cậu chằm chằm: "Sao em biết anh ở đây?"
"Em không biết. Em đi theo anh đó."
"Đi theo anh á?"
"Ừm, trên đường đến đây, em đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người qua đường tốt bụng."
Jeon Wonwoo trông có vẻ bối rối, nhưng anh không hỏi thêm. Có lẽ, hiện tại có quá nhiều chuyện khiến anh cảm thấy bối rối. Anh đã phải đi bộ một quãng quá dài, cả tinh thần và thể chất đều kiệt quệ. Anh duỗi chân, xoa xoa đầu gối, quay lại nhìn đường phố. Cây cột dày bên cạnh bậc thang che khuất một phần tầm nhìn của anh, nếu người qua đường không để ý đến, họ sẽ chẳng thể nhìn thấy bọn họ.
Kim Mingyu chỉ vào chiếc bánh kem trên tay: "Anh đói không?"
Jeon Wonwoo gật đầu: "Có."
Kim Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, mở hộp bánh kem ra, dùng nĩa xúc một miếng trên đầu con cún con, đưa cho anh. Jeon Wonwoo liếc nhìn cậu, tháo khẩu trang ra, không nhận mà cúi đầu há miệng ăn từ tay cậu: "Bánh này đắt quá."
Anh càu nhàu mà chẳng rõ lời: "Nỏ chíu mà tận tám dăm nghìn, khác nhào đi cướp hông.*"
*Nhỏ xíu mà tận tám trăm nghìn, khác nào đi cướp không.
"Ngon không?"
"Ngon."
Cái miệng đầy kem của anh mím lại vui vẻ như con mèo con. Kim Mingyu lại xúc thêm một miếng nữa đút cho anh, sau đó bản thân cũng tự nếm thử.
Đúng là ngon thật.
Jeon Wonwoo ăn hết nửa cái đầu của con cún con, lắc lắc đầu, ra điều anh no rồi. Kim Mingyu gói hộp bánh lại cẩn thận, đặt sang một bên, rút bông hồng trắng mà anh đang cắm trong túi áo ra: "Tặng em à?"
"Ừm."
"Chỉ một bông thôi ạ?"
Jeon Wonwoo thở dài, lẩm bẩm: "Hoa cũng đắt lắm chứ bộ."
"Ai bảo anh không mang theo điện thoại với ví tiền?"
"Anh quên mất."
Kim Mingyu cầm bông hoa trên tay ngắm nghía: "Sao anh lại chọn hoa hồng trắng?"
"Anh thấy nó trên Instagram của em, nên anh nghĩ em thích." Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Em không thích à?"
"Thích chứ. Hoa hồng trắng là loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của anh mà."
"Ra vậy." Jeon Wonwoo gật đầu, vui vẻ ngửi hoa dạ lan hương: "Còn hoa này thì sao? Là ngày sinh của em à?"
Kim Mingyu lắc đầu: "Anh thích màu tím."
Jeon Wonwoo quay lại nhìn cậu: "Còn em thì sao? Em thích gì?"
"Em thích anh."
Ba chữ buột ra theo phản xạ, Kim Mingyu chợt thấy tim mình như thắt lại: đã rất lâu rồi, cả hai không nói thích nhau.
Trước khi tình yêu trở thành tình yêu, cậu thích màu xanh lá, thích nghe nhạc, thích đạp xe, thích mì ramen, cũng đơn giản và theo lẽ thường tình như việc cậu thích Jeon Wonwoo. Niềm yêu thích theo bản năng này được nuôi dưỡng và vun đắp bởi thời gian dài bên nhau, đến cuối cùng, trở thành một thứ gì đó sâu sắc và mãnh liệt - một thứ không còn được gọi tên bằng những cảm xúc đơn giản nữa.
Jeon Wonwoo đưa tay chạm vào vầng trán đang nhăn lại của cậu: "Sao nghe em nói có vẻ đau lòng thế."
Kim Mingyu nắm lấy tay anh, đưa lên môi thơm một cái: "Bởi vì em thực sự rất nhớ Jeon Wonwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro