Chương 9: "đã yêu thầm rất rất lâu."

Khi y tá đến kiểm tra, Jeon Wonwoo vẫn chưa hết giận, anh trùm chăn kín đầu, giả vờ ngủ.

"Anh ơi! Anh ơi!" Y tá kéo chăn, Jeon Wonwoo lăn người sang một bên, để lộ nửa khuôn mặt. Y tá giơ hai tờ giấy trước mặt anh: "Đây là danh sách thuốc hôm nay, anh hãy kiểm tra lại một lượt. Còn đây là giấy hẹn chụp CT sáng mai. Anh cần đến phòng chụp X-quang trước nửa tiếng, chú ý không đeo trang sức kim loại nhé. Người nhà thì sao? Người nhà có đi cùng anh không?"

"Có."

"Không."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai sửa lời. Y tá nhìn họ đánh giá một vòng, nhướng mày rồi đặt tờ giấy lên bàn cạnh giường: "Nhớ mang theo nhé. Giờ thăm bệnh giới hạn đến chín giờ."

"Hôm nay tôi sẽ ở lại cùng anh ấy."

"Anh từ chối."

Jeon Wonwoo nói: "Người mà công ty cử đến rất tốt, anh rất thích cậu ấy, cậu ấy ở lại là anh yên tâm rồi. Em về đi, về mà lo dọn đồ chuyển đi, chẳng phải em đã muốn chuyển đi từ lâu rồi sao, khỏi ở lại để anh làm lỡ dở việc của em."

Y tá như thể đã trải hết sự đời, cô bình tĩnh kiểm tra máy móc, thậm chí không thèm liếc nhìn bọn họ. Kim Mingyu cắn răng nuốt cơn giận xuống, hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

"Đây." Y tá lấy điện thoại của Jeon Wonwoo ra khỏi túi: "Nhiều tin nhắn quá, tôi không muốn làm lỡ việc, nhưng cũng không thể để bệnh nhân dùng điện thoại quá lâu. Vậy nên..."

Cô đưa điện thoại cho Kim Mingyu: "Anh đọc cho anh ấy nghe nhé."

Y tá dặn dò rồi quay người rời đi. Kim Mingyu quay lại nhìn Jeon Wonwoo với vẻ mặt kiêu ngạo: "Đây là lệnh của y tá, không phải em đọc trộm đâu nha."

Jeon Wonwoo vùi đầu vào chăn: "Tùy em."

Hầu hết các tin nhắn chưa đọc đều đến từ công ty và các thành viên. Kim Mingyu đọc cho anh nghe về lịch trình chuẩn bị album mới, lại đọc thêm cả những lời chia buồn, hỏi thăm của các thành viên. Cậu lướt qua khung trò chuyện, thấy tin nhắn mà ba mẹ và em gái cậu gửi đến từ tối hôm qua đã được trả lời, nói mọi thứ vẫn ổn, bảo họ đừng lo lắng.

"Tin nhắn từ gia đình em..." Kim Mingyu kiểm tra thời gian trả lời, là trong khoảng nửa tiếng mà Jeon Wonwoo được phép dùng điện thoại: "Anh tự trả lời à?"

Jeon Wonwoo đáp lại bằng một tiếng ừm.

"Anh còn nhớ họ không?"

"Không." Jeon Wonwoo vén chăn lên, ngồi dậy một chút: "Nhưng khi nghĩ đến họ, anh cảm thấy rất hạnh phúc, giống như khi ảnh cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ đến mẹ vậy. Anh thân với người nhà em lắm hả?"

Kim Mingyu gật đầu.

"Vì em sống cùng với anh sao?"

"Không chỉ vì mỗi thế."

Jeon Wonwoo cúi đầu, gảy miếng băng gạc đang dán trên tay. Cây kim truyền dịch đã được rút ra, không hiểu sao quanh lỗ kim lại bầm tím một mảng lớn. Bốn góc băng bị cạy đến bong lên, Kim Mingyu bước tới, gạt tay anh ra, vuốt phẳng băng gạc rồi lại xoa xoa.

"Kim Mingyu."

Jeon Wonwoo nhỏ giọng, như đang lẩm bẩm một mình: "Điện thoại anh không có lịch sử trò chuyện với em. Chúng cũng bị xóa như album ẩn rồi sao?"

"Em cũng không biết."

"Sao em có thể không biết được? Ngay cả mật khẩu của anh em còn biết cơ mà!"

Jeon Wonwoo giật mình ngẩng đầu: "Em là người xóa chúng, có phải không?"

Anh bậu chặt tay Kim Mingyu đến nỗi móng tay ngả màu trắng bệch: "Chỉ có em biết mật khẩu của anh thôi. Nhân lúc anh mất trí nhớ để xóa hết tất cả mọi thứ, là có thể, là có thể..."

"Là có thể lừa anh rồi."

"Đừng đùa kiểu đó."

"Em xin lỗi."

"Cũng đừng nói xin lỗi. Không phải lỗi của em."

"Sao anh biết không phải lỗi của em? Chưa biết chừng là tại em nên mới xảy ra chuyện này."

Jeon Wonwoo bỗng nhìn cậu chăm chú, rồi anh chợt mỉm cười, chạm vào khóe mắt cậu: "Mingyu là đồ mít ướt."

Kim Mingyu ngồi xuống mép giường, cúi đầu dụi mắt. Jeon Wonwoo vẫn nắm không buông tay cậu, anh không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên chỗ đã đỏ ửng.

"Hình như em chưa từng thấy anh khóc bao giờ. Hồi còn là thực tập sinh, có bị mắng cỡ nào em cũng chưa bao giờ thấy anh khóc."

"Em thấy rồi, anh hay khóc trước mặt em mà."

"Thật không? Vì em chọc tức anh à?"

"Ừm, đôi khi, em đáng ghét lắm luôn."

Cả hai im lặng một hồi lâu, tiếng thở đều đều đan xen tiếng làm việc của đủ loại máy móc. Kim Mingyu để mặc dòng suy nghĩ của mình trôi dạt khỏi Jeon Wonwoo, bay ra ngoài cửa sổ, rơi vào những con phố đông đúc, lướt qua những chiếc xe hối hả, những nhà hàng ồn ào, rơi vào kế hoạch của ngày mai, danh sách việc cần làm, công việc nhà chất đống, và cả những bộ phim còn dang dở. Suy nghĩ của cậu cuồng quay trong làn sương mù, rồi lại xuyên qua khung cửa sổ để trở lại, tựa như một cánh diều, đáp xuống người Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu hỏi anh: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Jeon Wonwoo đáp: "Em."

"Em?"

"Ừ, em vẫn quyết định sẽ chuyển đi à?"

"Anh là người khơi mào chuyện này đấy, Jeon Wonwoo. Anh mới là người muốn tách ra."

Jeon Wonwoo nhìn cậu.

"Rồi anh sẽ nhớ ra thôi."

Kim Mingyu mỉm cười: "Em đâu cần phải nói dối anh."

.

Người chăm sóc được công ty phân công họ Wang. Sau hai ngày ở bệnh viện, cậu gần như đã trở thành y tá partime. Khi Kim Mingyu rời khỏi phòng bệnh, cậu đang ngồi xổm ở quầy y tá đếm thuốc.

Kim Mingyu khẽ nghiêng người: "Này là gì vậy?"

"Thuốc ngủ." Wang nói, tập trung đếm hết chai mới ngước lên, mở to hai mắt: "Dạ? Sao anh lại ở đây?"

"Anh không thể ở đây được à?"

Wang cười khúc khích: "Ý em không phải vậy, em thấy dòng trạng thái của quản lý anh, cứ tưởng anh vẫn còn ở Nhật."

"Anh về sớm hơn dự kiến." Kim Mingyu thở dài ngẫm nghĩ: "Biết thế không về, về là lại cãi nhau."

Cô y tá đang gói thuốc gần đó bỗng ngẩng đầu lên, lại nhận ra mình đang quá lộ liễu, vội cúi đầu, đỏ bừng tai, đánh mắt với đồng nghiệp.

"Không ngờ hai anh cũng cãi nhau."

Wang nói, gãi đầu cười: "Em cứ tưởng hai người là đồng đội nhiều năm, lại còn là bạn cùng phòng nữa, quan hệ tốt như thế, hẳn phải không có mâu thuẫn gì mới đúng."

"Cũng yên bình mấy năm rồi, kết quả bây giờ lại như vừa trở lại vạch xuất phát." Kim Mingyu chỉ vào hộp thuốc ngủ: "Cho tôi hai viên được không? Tôi có linh cảm đêm nay mình sẽ khó vào giấc."

Cô y tá vốn đang rạng rỡ bỗng trở nên nghiêm túc: "Không được. Thuốc này chỉ dành cho bệnh nhân."

"Tôi đùa thôi. Xin lỗi nhé."

Cô y tá liếc nhìn rồi lấy một túi trà từ ngăn kéo, đưa cho cậu: "Pha với nước nóng uống. Hiệu quả lắm đấy."

"Cảm ơn cô." Kim Mingyu nhận lấy: "À mà, điện thoại của Wonwoo, vẫn nên đưa cho cô giữ hộ nhỉ."

Wang hỏi: "Anh phải đi rồi à?"

"Ừm, tâm trạng của anh ấy không tốt, lát nữa phiền em qua nói chuyện phiếm với ảnh được không? Chuyện game gủng hay chụp choẹt gì đó đều được. Cảm ơn em."

"Không có gì, việc em nên làm mà."

"Đây là kem dưỡng ẩm anh mang từ Nhật về, em nhận đi."

"Oa, cảm ơn anh Mingyu ạ!"

"Được rồi, anh đi đây."

"Ngày mai anh có qua không?"

Kim Mingyu suy nghĩ một lúc: "Xem tình hình thế nào. Đợi có kết quả chụp CT, nếu được phép xuất viện thì anh sẽ qua."

"Được rồi, khi nào có kết quả em sẽ báo cho trong nhóm chat. Bai bai anh Mingyu!"

Kim Mingyu vỗ vỗ vai cậu, chào tạm biệt các y tá rồi quay người xuống lầu. Đến bãi đậu xe, cậu mới chợt nhớ ra chú tài xế đã đưa ba Jeon đi ăn mất rồi, chỉ đành quay đầu đi về sảnh chỉnh gọi taxi. Trong khi chờ đợi, cậu nhắn tin cho hai ba hỏi han ăn uống như thế nào, ba Jeon gửi lại một bức ảnh hai người khoác vai nhau, tạo dáng y xì đúc, có vẻ là vừa nhờ nhân viên phục vụ chụp ảnh hộ. Một lát sau, ba Kim gửi lại một bàn đầy thức ăn và nồi lẩu bốc khói nghi ngút, ra điều ông đã thành công chọn được một bàn toàn món ngon.

Bụng Mingyu lạo xạo vài tiếng, bấy giờ cậu mới nhớ ra mình chưa bỏ gì vào bụng.

Anh đang đâu đó?

Cậu nhắn tin cho Choi Seungcheol.

Công ty. *đính kèm một bức ảnh selfie trong studio*

Anh ăn tối chưa?

Chưa. Anh thèm burger quá.

Sắp comeback rồi, anh kỷ luật giùm em.

Salad ức gà nhé? Anh đặt hay mày?

Để em mang qua cho.

.

Đối diện công ty có một quán chuyên bán đồ ăn cho dân tập gym, mùi vị ở mức trung bình, song được cái vị trí đắc địa, các nghệ sĩ cần giữ dáng thường coi nơi này là căng tin. Lúc đến nơi, Kim Mingyu gặp vài đàn em như dự đoán, chào hỏi xong bèn ngồi ở cửa đợi nhân viên gói đồ mang về.

"Anh Mingyu sắp comeback rồi phải không ạ?" Có lẽ hội đàn em vừa mới kết thúc lịch trình, còn chưa tẩy trang, ngay cả khi đội mũ cũng không che được vẻ đẹp trẻ trung của họ: "Nếu có cơ hội thì cùng quay challenge được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, anh luôn sẵn sàng."

"Cảm ơn tiền bối ạ!" Hội đàn em reo lên, nhiệt tình mời cậu một ly Americano đá.

"Dạ, cái này là mời tiền bối ạ!"

"Không cần đâu, anh cũng vừa gọi đồ uống rồi..." Vẻ thất vọng hiện lên gương mặt cô gái xinh đẹp làm Kim Mingyu bỗng thấy mủi lòng, cậu nhanh chóng đưa tay nhận lấy cốc cà phê: "Được rồi, cảm ơn em. Lần sau anh sẽ mời bọn em nhé."

Vâng!"

.

Cửa phòng làm việc của Choi Seungcheol mở toang, tiếng nhạc ầm ĩ như một buổi concert. Kim Mingyu bịt tai bước vào, tắt nhạc, quay đầu nhìn chủ nhân của căn phòng đang nằm cứng đơ trên ghế sofa: "Nếu biết anh còn tệ hơn em thì em đã không đến rồi."

Kim Mingyu ngồi phịch xuống sàn, mở hộp đồ ăn vừa mua về: "Anh muốn uống Americano hay nước ép rau củ?"

"Nước ép rau củ? Đúng là tuyệt vọng mà." Choi Seungcheol lăn khỏi ghế sofa, ngồi xuống cạnh Kim Mingyu: "Không có cái gì nóng à? Anh muốn uống đồ nóng."

Kim Mingyu quay lại nhìn anh: "Anh đoán xem."

Kim Mingyu rút một gói trà từ trong túi ra: "Thật ra em có. Em vừa từ bệnh viện về, y tá cho em đấy, bảo là có tác dụng an thần. Chỗ này của anh có phòng pha trà không?"

"Thôi kệ cha đi, hôm nay anh mày phải thức khuya viết cho xong, an thần làm sao được." Choi Seungcheol chỉ vào bản lời nhạc trên màn hình máy tính, nhấp một ngụm Americano đá: "Anh chưa thấy bao bì này bao giờ, trông độc đáo ra phết."

"Hậu bối mời." Kim Mingyu nheo mắt, cố gắng suy nghĩ: "Ban nãy không nhớ ra tên nhóm nhạc của bọn họ, bây giờ vẫn không nhớ ra... Em ngại hỏi quá, sợ tiếng Anh của mình tệ..."

"Tiếng Anh của mày không giỏi đó giờ mà." Choi Seungcheol rút thanh giấy được nhét vào khay giấy của cốc cà phê, mở ra xem: "Ê, có số điện thoại này! Đây là tên à? Hay là tên nhóm? Bắt đầu bằng M, kết thúc bằng S, ở giữa là..."

Kim Mingyu giằng lấy tờ giấy, vò nát rồi ném vào thùng rác, nhướng mày nhìn Choi Seungcheol đang nở nụ cười nham hiểm: "Anh lo ăn đi."

"Mingyu nhà ta nổi tiếng thật đấy." Choi Seungcheol gắp một lá rau diếp bỏ vào miệng: "Lần này là nam hay nữ đây?"

"Nữ. Không được, em phải xem xem rốt cuộc người ta ở nhóm nào, mới ra mắt mấy năm mà bạo quá à..."

"Được rồi, lo ăn đi." Choi Seungcheol cản cậu: "Người ta cũng mới được thả, bạo dạn là chuyện bình thường, hồi đó mày còn bạo hơn."

Kim Mingyu lườm anh, hùng hổ ngoạm một miếng ức gà to tướng. Miếng thịt hơi dai, nhai như nhai bức vách, khó nuốt vô cùng.

"Mày vừa từ bệnh viện qua đây à? Wonwoo sao rồi?"

"Cũng ổn. Anh ấy còn có sức cãi nhau với em rồi."

Choi Seungcheol ngửa đầu cười ha hả, gõ đầu Kim Mingyu: "Người ta bị thương mà mày cũng không chịu nhường à?"

"Em còn nhường như nào nữa?" Kim Mingyu ấm ức than thở: "Vô duyên vô cớ bị đá cũng không dám cãi một lời! Ảnh nói gì thì là như thế! Em còn phải nhường như thế nào nữa mới vừa?"

Choi Seungcheol thở dài, phủi sạch vụn ức gà vừa bị phun lên người, chê bai mà lau lại vào ống tay áo Mingyu.

"Jeonghan kể cho anh nghe chuyện hai đứa mày chia tay."

Anh lại nhặt một chiếc lá rau diếp, cầm trên tay phe phẩy như quạt: "Thật lòng mà nói, anh mày chả đánh hơi được điều gì bất thường, nếu không phải chính miệng mày nói, anh còn chẳng tin. À không, chính miệng mày nói anh cũng chẳng dám tin. Ai mà tin được? Mày là Kim Mingyu, còn người kia là Jeon Wonwoo đó, hai đứa mày mà cũng có ngày chia tay á?"

Kim Mingyu cảm thấy thích thú một cách lạ thường trước những câu hỏi tu từ của anh trưởng nhóm. Cậu nhấp vài ngụm nước ép rau củ rồi gật đầu: "Phải không! Ai chia tay thì chia chứ hai đứa em không thể chia tay được."

"Hồi hai đứa tán tỉnh đưa đẩy nhau dưới tầng hầm, anh mày đã nhận ra rồi. Mày chịu dỗ khi thằng bé làm mình làm mẩy, thằng bé lại chỉ làm mình làm mẩy với mỗi mình mày... Có khi hai đứa được định sẵn sẽ làm mình làm mẩy với nhau tới khi nhắm mắt xuôi tay cũng nên..."   Choi Seungcheol dừng lại hai giây, đột nhiên nhảy dựng lên, chạy vội đến máy tính: "Có cảm hứng rồi."

Kim Mingyu nhai miếng ức gà, đưa mắt nhìn anh gõ hai hàng chữ, hài lòng duỗi eo rồi lại thong thả quay về sofa nằm dài.

"Nếu thằng bé không mất trí nhớ, anh còn có thể giúp mày khuyên được, giờ thằng bé mất trí nhớ rồi, anh cũng chẳng biết phải dùng cách nào để chen vào câu chuyện thì hợp lý."

Choi Seungcheol đong đưa đôi chân: "Cứ chờ thằng bé nhớ ra đã, chờ thằng bé nhớ ra rồi tính tiếp. Mày nghĩ sao?"

"Em cũng định vậy. Nhưng giờ ảnh biết chuyện hai tụi em đang sống chung rồi, còn biết chuyện tụi em định tách ra ở riêng, biết cả chuyện người muốn tách ra là anh ấy."

"Sao thằng bé biết? Nhớ ra à?"

"Không." Kim Mingyu xoa xoa đầu mũi: "Em nói với anh ấy."

"Mày nói..." Choi Seungcheol đảo mắt: "Không biết nói gì thì im miệng giùm tao, đang yên đang lành mày khơi chuyện này ra làm gì? Nói chuyện gì thằng bé muốn nghe đi chứ? Kể chuyện tình cảm lâu năm của tụi bay chẳng hạn?"

"Được... được ạ? Không... không hay lắm nhỉ."

Kim Mingyu cắn môi: "Giờ anh ấy mới có mười chín tuổi, lại không thích em, em kể chuyện này liệu có dọa ảnh hồn bay phách lạc không?"

Choi Seungcheol nhìn cậu chằm chằm, im lặng một lúc lâu, đột nhiên bật cười: "Jeon Wonwoo, cái thằng dở hơi đó..."

"Này, sao tự nhiên anh lại mắng anh ấy?"

"Đến tận bây giờ mà mày vẫn chẳng biết cái quái gì, có đúng không?"

"Biết cái quáilà biết gì?"

"Thằng bé yêu mày từ cái nhìn đầu tiên."

Kim Mingyu nhìn anh.

"Mặc dù tiết lộ bí mật của người khác chẳng hay ho gì cho cam, nhưng ai bảo anh là anh cả, anh được nhận quyền châm chước."

Choi Seungcheol ngồi dậy, đưa tay vò đầu cậu: "Là thật đó, Mingyu à. Wonwoo thực sự đã yêu thầm mày rất rất lâu."

---
ngạc nhiên chưa=))))) tôi up hai chap liền trong hai ngày=)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro